Chương 14

Vội vã bước đi trên con đường li ti bọt nước, mắt tôi quét qua một nhà triển lãm ảnh, kí ức ùa về như dòng nước. Nơi này em từng vòi tôi đưa đi, thế nhưng tôi luôn hứa hẹn mà chưa đưa em đi được, tôi còn có rất nhiều cuộc hẹn với Minyoon...

Một cơn đau vô hình bỗng chốc nhói lên từ lồng ngực, tôi vô thức bước chân vào trong.

Tôi đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi từ từ đi quanh, những mảnh đời dần hiện ra qua từng bức ảnh. Một cụ bà đẩy xe bán dạo xa xa dưới ánh đèn đường mờ ảo, bóng lưng già nua in xuống mặt đường vắng vẻ cô liêu. Ánh mắt của một anh lính cứu hỏa nhìn ra từ ngôi nhà đang bị lửa bao quanh, ánh mắt nửa kiên định, nửa tuyệt vọng.

Và rồi tôi thấy nó, bức ảnh lớn nhất trong phòng.

Trong ảnh, một chàng trai gầy đến nao lòng đang ngồi trên ghế đá. Cậu ta mặc bộ đồ bệnh nhân, đầu đội chiếc mũ len trắng che đi mái tóc đã không còn sợi nào. Góc chụp ngược sáng, làm thân hình nhỏ nhắn in rõ trong ráng chiều nhạt màu. Cậu ta đang đưa tay hứng cái gì đó, có lẽ là chút ánh nắng hiếm hoi cuối ngày, miệng nở một nụ cười nhàn nhạt, nhìn vào bàn tay đang đưa ra giữa không trung. Bối cảnh không dưng khiến người ta có cảm giác người con trai kia sẽ biến mất, sẽ tan vào những tia nắng lẻ loi trên bàn tay trắng bệch bất kì lúc nào.

"Tiêu đề ảnh: "KHÓI SƯƠNG"

Người chụp: Jung Hoseok

Bức ảnh đạt giải nhất cuộc thi chụp ảnh theo chủ đề: "Vô hình"

Tôi đứng chết trân, em của tôi, Jiminie của tôi mà sao xa lạ đến thế... Em của tôi không gầy như thế, cũng không hay đội mũ. Em của tôi không cười nhàn nhạt, nụ cười của em dịu dàng và tươi mát như cơn mưa ngày xuân. Em của tôi...

– "Đó là bức ảnh cuối cùng của cậu ấy trước khi qua đời."

Tôi quay sang nhìn người thanh niên trẻ với mái tóc loăn xoăn và cặp môi dày đang đứng nói bên cạnh. Cậu ta không nhìn tôi, chỉ nhìn vào bức ảnh đang treo trên tường, hai tay cho vào túi quần.

– "Anh là Jeon JungKook đúng không?" – Cậu ta xoay đầu nhìn tôi.

Tôi gật đầu cứng ngắc – "Tôi là người đã chụp ảnh anh và nhân tình của anh. Cũng là người đã chụp bức ảnh này. Jung Hoseok"

Tôi nhướn mày khó hiểu.

– "Cậu ấy..." – Jung Hoseok lại nhìn vào bức hình, cười buồn – "...nghĩ rằng tôi là thám tử tư, trong khi tôi chỉ là một nhiếp ảnh gia nghiệp dư. Nhưng cái cách cậu ấy nhờ tôi khiến tôi không dám từ chối, cũng không dám nói thật... Tôi chụp ảnh anh với nhân tình của anh, dám cá rằng hai người có lẽ là cặp đôi đẹp nhất trên đời, nhưng tôi chẳng lưu lại tấm nào cả..." – Cậu ta nói rồi quay sang cười ngây ngô – "...Nhưng tôi giữ rất nhiều ảnh của Jimin."

Tôi nghe thấy một cơn quặn thắt ở bụng, khó chịu quay mặt đi.

– "Tôi sẽ không nói gì với anh về cả ba người" – Hoseok nói và loay hoay tìm gì đó trong cặp táp – "...Nhưng tôi tặng anh cái này, coi như là món quà đầu tiên cũng là cuối cùng của một người ngoài-cuộc-nhưng-hiểu-hết-chuyện là tôi."

Jung Hoseok đưa cho tôi một bức hình của em, bức hình thu nhỏ của bức hình trên tường, chỉ khác rằng lúc này em nhìn vào ống kính, cái nhìn khiến tim tôi quặn đau, cái nhìn khắc khoải.

– "Tôi chỉ chụp được hai tấm vào lần cuối đến thăm cậu ấy. Một tấm tôi mang đi thi, một tấm định bụng nếu gặp lại anh thì sẽ trao lại..."

Tôi nhận ra từ nãy đến giờ chỉ mình cậu ta nói.

– "Cám ơn..." – Tôi đáp rất nhỏ rồi đăm đăm nhìn bức hình trên tay.

Tôi đã tìm được em.

Tôi sẽ mang em về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top