that day
"Ai đó hối Kim Seokjin và Kim Namjoon được không? Ủa tại sao đám tụi mình không bao giờ đến đúng giờ vậy mọi người? Ta nói tức cái lồng ngực á." Taehyung giậm chân xuống mặt đất mấy bận, tay ôm chặt lấy cánh tay bạn thân mình, "Jimin cậu phải thay trời hành đạo."
Jimin, chàng trai thấp hơn 1 cái đầu đứng bên cạnh ăn mặc vô cùng sành điệu và cuốn hút, nhưng trông khá buồn cười khi 1 bên thì bị bám dính bởi cậu bạn và bên còn lại thì đan chặt đôi bàn tay với người yêu mình, nhìn cứ như đang trông 2 đứa trẻ to xác. Ai đi ngang cũng phải ngoái lại nhìn trầm trồ, có người lén cầm điện thoại lên chụp lưu lại khung cảnh mĩ nam đứng cùng nhau, cũng có người lại nở nụ cười châm biếm.
"Kim Taehyung hôm nay gan nhỉ, gọi cả tên dòng tộc danh giá của bọn anh ra, để xem anh có cạo lông Yeontan của em không nhé."
Seokjin hếch mặt thỏa mãn khi đánh trúng vào điểm yếu của Taehyung, nhanh chân lại gần ôm chầm lấy Jimin và hôn mấy phát lên hai cái má phúng phính của cậu em. Jungkook cho phép bản thân không ghen, ít nhất là hôm nay. "Và bọn anh đi mua đồ ăn vặt cho Jimin nên đến trễ chứ không phải do bọn anh lề mề giống như em. Đây Jimin, cầm lấy và đừng có chia cho tri kỉ của em miếng nào hết."
Jimin đưa 2 tay nhận lấy, bĩu môi, "Hyunggg... nhiều thế này thì làm sao em ăn hết được chứ, kể cả có chia cho Taehyung thì cũng không hết nổi đâu."
"Anh cũng không nói em phải ăn hết trong ngày hôm nay." Seokjin cười mỉm.
"Hyung..."
"Thôi thôi, vào trong nhanh đi, chúng ta không được để phí giây phút nào cả. Jimin hôm nay em muốn chơi gì, ăn gì cứ nói, bọn anh sẽ trả hết và em sẽ không phải mất 1 đồng nào." Hoseok xen ngang khi Jimin chuẩn bị nói gì đó, đẩy cả bọn vào cổng Everland.
Ngày hôm nay tuy không phải cuối tuần nhưng lượng người đến đây không hề ít tí nào, vậy nên Yoongi lại mang lên người khuôn mặt chán chường, khó ở khi vài phút thì lại có 1 ai đó va vào anh do mải lo ngắm nhìn mọi nơi. Thời tiết hôm nay rất đẹp, ánh nắng chan hòa, tiết trời mát mẻ khiến tâm trạng thoải mái hơn hẳn những ngày hè nắng nóng.
Giờ thì cả đám hiện đang đứng trong cái hàng dài dằng dẵng đợi đến lượt vào nhà ma, nơi mà họ không bao giờ có ý định đặt chân vào, ngoại trừ cặp gà bông Jungkook vàJimin, và nhất là kẻ nhát cấy Hoseok.
"Hobi hyung, anh thật sự không cần phải vào đâu, thật ấy. Anh sẽ sợ chết khiếp cho xem, nên anh có thể ra ngoài ngồi đợi bọn em đó. Và tất nhiên mọi người cũng thế, em với Jungkook vào như mọi khi là được rồi mà." Jimin đứng nơi đầu hàng ngoái đầu lại nói với các anh lớn của mình trong khi vẫn vòng tay ôm chầm lấy Jungkook từ phía sau. "Seokjin hyung anh nữa đó, em không muốn cháu em tự dưng ra đời trong nhà ma đâu hahaha"
"Không không, hôm nay em muốn vào đâu thì bọn anh sẽ cùng đi, đừng có hòng mà tò te hú hí mỗi hai đứa trong cái ngày này. Đừng có tưởng bọn anh không biết hai đứa vào trong đó chỉ để ôm ấp, bồng bế nhau công khai nhé." Hoseok ưỡn ngực, mặt hếch lên trời với vẻ đầy quyết tâm nhưng đã chuyển xanh đôi chút.
"Anh cũng vậy, và anh chỉ mới mang thai có 4 tháng thôi, vậy nên cháu của em sẽ không thể nào rớt ra được." Seokjin cũng lên tiếng.
"Em nói thế thôi, bình thường chả ai thèm vào với bọn em, hôm nay lại hứng lên đòi vào cả đám, có tè ra quần thì em mặc kệ đó. Taehyung đừng có mà bám tay tớ nữa, tay cậu lạnh ngắt rồi kìa, cậu còn chưa đến ngay cửa cơ mà!!" Jimin khổ sở kêu gào khi Taehyung với bàn tay lạnh ngắt vì lo lắng đang ôm chặt lấy bắp tay mình.
"Tớ... tớ khô-không có sợ nhé... chỉ hơi... um lo lắng chút..." cả bọn được 1 phe cười ngất khi Taehyung run rẩy cả đôi môi chỉ để trả lời 1 câu ngắn ngủn.
Đến lượt họ vào thì Hoseok đã ướt đẫm cả lưng, tay bám chặt vào chồng mình cũng đang toát hết cả mồ hôi trán. Vừa bước vào trong, cả bọn trở thành 1 mớ hỗn loạn rối nhùi vào nhau khiến Jimin cười ngặt nghẽo không thấy cả đường đi phải nắm lấy áo Jungkook rồi kéo cả bọn đi từng đoạn chậm rì rì. Bọn ma quỷ được nước hù tới tấp bởi nhóm bọn họ dường như không di chuyển được mấy, la hét thì khỏi bàn khiến những nhóm đi sau quên đi mất đang ở nhà ma mà lo cười đám bọn họ.
Trong khi người bình thường chỉ cần 15 phút, thậm chí là 5 phút để thoát ra khỏi căn nhà ma vì chẳng ai muốn ở lâu trong đó, thì đám bọn họ tốn tận 30 phút tròn để tìm ra đến cổng ra, nhờ ơn bộ ba TaeSeokGi chạy trối chết đến cửa ra trong vô thức khi ma nữ đuổi theo họ, theo sau là Namjoon bình tĩnh hết mức đang cõng Seokjin-cũng-bình-tĩnh-không-kém-nhưng-tái-cả-mặt cùng cặp chích bông vẫn còn đang cười đùa về người đóng Annabelle bị Jimin giật rớt cả tóc. Cái người đó mới được thêm vào tháng này, và Jimin chỉ giật mình thôi, thật đó!
"Không 1 lần nào em bước vào đây nữa, em thề. Hộc hộc... và cả Jimin hộc... cậu là đồ thất hứa... cậu nói sẽ bảo vệ tớ vậy mà khi tớ lấy lại được chút tỉnh táo để tìm cậu thì cậu đang leo lên lưng Jungkook để mượn mặt nạ của tên ma treo ngược nào đó! Đồ đáng ghét hộc hộc..." Taehyung thở dốc, giọng khàn 1 nửa sau nửa tiếng chỉ biết la hét nhưng vẫn lên án người bạn thân của mình.
Yoongi đã ổn định lại, tay vuốt lưng cho chồng mới cưới 3 tháng của mình thiếu nữa ngất xỉu trong kia, "Má ơi anh muốn xỉu luôn mà anh còn thấy tụi nó cõng nhau đi dí đám sát nhân giúp mấy đứa nhóc nữa. Hai đứa bây đi vào đó để diệt trừ kẻ gian hả? Đừng có ai rủ em vào cái chỗ này nữa dùm, làm ơn luôn!!"
"Em nói rồi mà, đáng sợ lắm, em cũng sợ chứ bộ mà tại Jungkook cứ kéo em đi á chớ. Hôm nay có thêm mấy người mới á, trông giống thiệt lắm đúng hôn haha"
"Ừ ừ mày cứ cười đi em, anh sẽ trả thù bằng cách khiến chú mày mắc nghẹn với đống bánh chanh dây, đi mau!" Seokjin hùng hổ kéo cả bọn đi đến nhà hàng quen thuộc để "trả thù" Jimin.
Ngoại trừ bánh do người yêu làm, thì Jimin thích bánh ở đây đến mức anh đã tự lập lời thề rằng, mỗi khi đến đây sẽ phải ăn ít nhất là 1 cái, nếu không thì anh sẽ mang trên mình 1 sự phản bội với bánh chanh dây. Lời thề đã được giữ hơn 5 năm rồi, từ ngày đầu tiên anh và Jungkook chính thức hẹn hò, và Jungkook đã tự mình học cách làm bánh chanh dây chỉ để chiều theo cái bụng kén ăn của Jimin bởi người ta nói rất thích ăn bánh chanh dây.
Một anh chàng bồi bàn nhìn khá trẻ tuổi bưng ra một khay đầy mà chắc chắn vẫn còn chưa đủ những món mà họ đã gọi. Đặt phần ăn xuống bàn cho từng người, nói rằng 30 phút sau sẽ mang bánh chanh dây ra để tráng miệng rồi quay đi sau khi để lại nụ cười nhếch mép dành cho Jimin, "Đồ điếm!"
Jungkook và Taehyung suýt nữa đã đuổi theo đấm hắn ta 1 trận ra trò nếu không có Jimin cản lại cùng cái lắc đầu, "Mặc kệ đi."
Taehyung chắc chắn sẽ giải quyết bữa ăn của mình trong tức tối nếu không có nụ cười thiên thần và cái ôm của Jimin dành cho mình. Seokjin bỏ con tôm cuối cùng trên dĩa của Namjoon vào miệng, để nĩa của mình xuống báo hiệu anh đã ăn xong trong khi mọi người đã no nốc từ lâu, và Jungkook thì đã đi vệ sinh được 5 phút rồi. Vài phút sau người bồi bàn quay lại với khuôn mặt hơi bầm tím được che đi bằng chiếc khẩu trang khiến Namjoon hơi bất ngờ nhưng rồi thôi, cùng với cái nhíu mày không vui của Jimin dành cho Jungkook đang đi lại từ phía nhà vệ sinh, "Kookie, anh đã nói..."
"Bánh của quý khách đây ạ, xin lỗi đã khiến quý khách chờ lâu. Và tôi xin lỗi vì đã có thái độ không tốt, mong quý khách hãy bỏ qua cho tôi." Cậu bồi bàn cúi người 1 góc vuông đẹp mắt nghiêm chỉnh với họ, khẽ suýt soa vị trí bị đánh trên bụng.
Jimin nhéo tay Jungkook vừa ngồi xuống ghế với vẻ mặt em-chẳng-làm-gì-cả khiến cậu chàng hét khẽ nhưng không dám chống đối mà ngồi im chịu đựng. "Được rồi, không có gì đâu, và xin lỗi nếu cậu ấy có đánh mạnh quá nhé."
"Không không, tôi đáng bị vậy, xin lỗi anh. Xin đừng báo việc này với sếp của tôi, tôi chỉ vừa được nhận vào 1 tháng trước thôi, tôi thật sự cần công việc này."
"Hi vọng cậu sẽ không làm điều đó với bất kì ai khác, bởi tôi có thể đảm bảo rằng không chỉ thằng em của tôi nóng tính đâu." Namjoon nói, vỗ vai và nhét vào tay cậu chàng tờ 10.000won, "Cầm lấy mà mua thuốc bôi, và nhớ lời tôi đó."
"Anh chỉ nên đưa thằng ranh đó 1.000won thôi, không có cái thuốc nào chữa được cái mồm thối đó của nó đâu." Jungkook lườm người bồi bàn.
Cậu bồi bàn ngại ngùng nhận lấy, cúi đầu xin lỗi lần nữa trước khi chạy biến vào căn bếp. Mọi người tiếp tục câu chuyện họ đang lỡ dỡ. Jimin bĩu môi, liên tục càu nhàu Seokjin khi anh đẩy hết số bánh còn lại (chính xác là 7 cái) đến chỗ mình sau khi chia cho mỗi người 1 cái cùng nụ cười siêu cấp đẹp trai. Và rồi im bặt chỉ cho đến khi Seokjin nghiêm mặt nói, "Ăn cho hết đi, sau này anh có còn cơ hội mua cho em đâu." Jimin cúi gầm mặt, ngoan ngoãn xử lí hết mớ bánh trong khi Jungkook xoa đầu an ủi và dành cho Seokjin 1 cái lườm cháy mắt không nể nang.
Bảy người lại tiếp tục dạo vòng quanh để tiêu bớt thức ăn trước khi chơi những trò mạo hiểm có thể khiến nôn thốc nôn tháo. Namjoon và Seokjin bị cuốn vào những cửa hàng đồ lưu niệm mà bất cứ phụ huynh nào cũng sợ hãi khi con mình đi ngang, và bước ra với 1 chục chiếc túi chỉ toàn đồ trẻ em sơ sinh cùng cái bill dài ngoằng khiến Yoongi dựng hết lông tơ khi Hoseok nói khẽ vào tai anh, "Tương lai của chúng ta đó."
Taehyung liên tục lôi Jimin ra chỗ này chụp hình cùng bức tượng Thần Cupid, đến chỗ nọ làm 2 tấm selfie với chuột Mickey, tới chỗ kia làm cây kẹo bông gòn ngọt lịm tất nhiên không quên chụp vài (chục) tấm ảnh. Chỉ 1 tiếng đồng hồ mà Jimin mệt muốn xỉu khi liên tục bị lôi đến mọi nơi, chụp hình với từng người, từng gia đình, và cả 7 người, không thiếu 1 ai và chỗ nào. Mọi ngóc ngách trong cái công viên này như được moi móc ra hết và lưu vào những bức ảnh chỉ toàn nụ cười của họ.
"Chắc kiếp sau mới được lại như thế này nhỉ." Taehyung đã nói bâng quơ 1 câu trước khi kiếm cớ đi mua nước nhưng lại chạy vào nhà vệ sinh rồi trở ra với đôi mắt sưng vù cùng với "cơn nghẹt mũi bất ngờ".
Hành trình giải khuây trong công viên lại tiếp tục, những trò chơi quá tốn thời gian xếp hàng sẽ được bỏ qua dành chỗ cho những trò mà Jimin siêu thích. Seokjin tay ôm khư khư chiếc máy ảnh mà Jungkook mang theo trên tay, liên tục chụp lại những tấm hình của mọi người khi chơi những trò mà người mang thai như anh không được phép chơi. Cũng khá buồn khi không được tận hưởng niềm vui cùng mấy đứa nhỏ, nhưng nhìn vào nụ cười và vẻ mặt vui vẻ của từng người, anh cũng tự nhiên mà cười toe theo, có chút đau ở ngực trái.
Trời dần tối, thời tiết cũng trở nên lạnh hơn khi đêm dần tàn, bảy người đã thấm mệt và bước chầm chậm về nơi hội trường chuẩn bị bắn pháo hoa, 1 màn trình diễn đặc sắc không thể bỏ qua khi đến Everland. Người người dần kéo về khiến hội trường đông như kiến, phải khó khăn lắm Namjoon mới tìm được 1 chỗ khá xa sân khấu chính nhưng vẫn đảm bảo có thể nhìn thấy được toàn cảnh và kéo mọi người cùng ngồi xuống sau khi đã trải tấm thảm picnic to mà anh luôn mang theo những ngày này.
Đặt mông xuống, cả bọn cùng thở phào khi cuối cùng cũng được nghỉ chân. Năm người ngồi phía trước trên tấm thảm được trải phẳng phiu, phía sau được chiếm giữ bởi Jimin được ôm chặt trong lòng Jungkook cùng những cái thơm lên má hồng. Ăn nhẹ chút bánh quy mà Yoongi đã dậy từ lúc 5 giờ sáng để chuẩn bị, cả đống đồ ăn vặt mà Seokjin và Namjoon đã cất công đi 1 đoạn xa để mua cho Jimin trong sự đấu khẩu trẻ con của Taehyung cùng người anh lớn. Jimin cười đến híp mắt, tận hưởng những phút giây hạnh phúc bên những người mình yêu thương, và sự ấm áp từ cái ôm siết của cậu người yêu nhỏ hơn 2 tuổi vẫn không thôi hôn khắp mặt và tay của anh, còn luôn miệng nói "Em thương anh nhất."
Giọng nói của người dẫn chương trình vang lên có hơi quá mức khiến ai cũng giật cả mình rồi đồng loạt hướng mắt về phía sân khấu chính. Vẫn là 1 màn giới thiệu cùng những lời nói đùa nhạt nhẽo đến mấy đứa trẻ như mọi ngày mà Taehyung thuộc nằm lòng đến mức cậu chàng thậm chí còn đang nói nhép theo kìa. Yoongi lại cau mày vì sự dài dòng của ông ấy, chui vào lòng chồng mình với ý định ngủ 1 giấc và thắc mắc rằng tại sao ngày trước anh lại luôn háo hức được ngồi hàng đầu để được chơi đùa với ông ta, đúng là ai cũng có thời bồng bột.
Mọi người hầu như đều tập trung về phía sân khấu và cười ngặt nghẽo với câu đùa của người dẫn chương trình, trừ Jungkook. Sự tập trung của cậu giờ chỉ hướng về mỗi Jimin. Ánh mắt chỉ thấy mỗi anh người yêu của mình, tai chỉ còn nghe được âm thanh khúc khích trong vắt như dòng suối róc rách hồ Nikko cả hai từng đến ngắm khi cùng đến Nhật, mùi hương đào thoang thoảng cậu luôn yêu thích từ anh. Jungkook đã yêu cái người này lắm rồi, đến cái mức sợ rằng chỉ cần buông ra là anh sẽ tan biến vào hư vô.
Jungkook khẽ hôn lên mái tóc bông xù hơi xơ xác do tẩy nhuộm quá nhiều, hôn lên bờ vai mảnh khảnh nhưng vững chắc cho cậu dựa vào, hôn lên chiếc gáy thon gầy thơm tho, hôn lên nốt ruồi nhỏ xinh đẹp nơi đó thấp thoáng dưới lớp áo, hôn lên vành tai đang hơi nóng lên và đỏ ửng vì hơi thở cậu phả vào, kéo đôi bàn tay nhỏ xinh mà cậu nâng niu mỗi ngày và hôn lên như thể quả cầu tuyết dễ vỡ. Cảm thấy chưa đủ, cậu xoay người Jimin khi anh đang cố với tay lấy chiếc bánh quy trà xanh cuối cùng trong hộp lại đối mặt với cậu, nhìn anh với đôi mắt chứa cả bầu trời sao nhưng lại mang đầy nỗi buồn lúc này.
Jimin bối rối, ôm lấy mặt cậu nhóc và hôn lên, thủ thỉ, "Kookie em sao thế, hửm? Đau ở đâu sao, này em nghe thấy anh không, sao lại khóc rồi, chúng ta đang vui mà? Kookie... đừng khóc anh sẽ khóc theo em đấy... Sao thế cún con của anh, vầng trăng của anh, tất cả của anh, em sao thế bé cưng? Nào đừng khóc, đừng để khuôn mặt điển trai này thấm đẫm nước mắt thế chứ..."
"Jiminie... đừng bỏ em, được không...?" Jungkook ôm lấy người lớn hơn, vùi mặt vào cần cổ trắng ngần vẫn còn vương vài vết hôn đỏ bầm mà cậu vừa để lại ban sáng, khóc nỉ non.
Jimin để mặc cậu vùi vào người mình, để mặc những giọt nước mắt thấm ướt cả áo vào da thịt anh, tay vuốt ve mái tóc mềm mại được anh dưỡng rất kĩ vào mỗi đêm trước khi cả hai say giấc, tham lam ngửi lấy mùi dầu gội nam tính mà Jimin luôn mua về sau những buổi diễn tại nước Pháp xa xôi mà cậu chỉ sử dụng mỗi nó vì Jimin rất thích. Jimin cứ lặng im, lắng nghe Jungkook liên tục thầm thì anh đừng bỏ em, hứng chịu những cú đánh vào lưng nhẹ như vuốt ve của cậu vào lưng mình.
Pháo hoa bắt đầu với những phát đầy màu sắc và chuẩn xác lên độ cao nhất định. Bọn trẻ con òa lên hạnh phúc, phấn khích nhảy cẫng lên như muốn chạm vào. Người lớn thì khác, người thì cầm ngay máy ảnh lên lưu lại khoảnh khắc, đôi thì tựa vào nhau yên bình nhìn ngắm. Đâu đó xung quanh vang lên âm thanh "Wow" vì ngạc nhiên, bàn toán cùng đoán xem hình vừa bắn là hình gì, vài tiếng hú hét vì quá hưng phấn của bọn trẻ con. Vậy nhưng Jungkook chỉ nghe được giọng người thương đang vỗ về cậu.
Jimin thôi không ôm Jungkook nữa, vô lực gỡ vòng tay người yêu đang ôm lấy mình chặt đến nỗi như muốn hòa vào làm một. Anh đỡ lấy khuôn mặt đẫm nước mắt ấy, cố gắng khiến cậu ngẩng đầu lên, "Jungkookie, xem pháo hoa kìa, em không muốn cùng xem với anh hả." nhận lại một trận lắc đầu kịch liệt từ người trong lòng. "Em hứa luôn cùng xem với anh mà, vậy mà giờ em lại để anh xem một mình và em thì xem cổ anh. Có gì ở đó vui hơn hả, có Iron man thu nhỏ đang bám lên hay con bọ cánh cam nào sao? Anh luôn rất hạnh phúc khi được ngắm pháo hoa với Jungkook của anh đó, nhưng chắc chỗ cổ anh có gì thu hút cậu ấy hơn rồi nên anh phải xem một mình thôi." Jimin bật cười khi người nhỏ hơn cũng chịu rời ra và vẫn hờn giận.
"Anh không có được nói vậy, không có gì vui ở đó hết. Em chỉ nghỉ mắt tí thôi, em không bỏ anh xem một mình đâu." Jungkook thút thít, đôi mắt đỏ hoe cùng mái tóc rối bời khiến Jimin càng thấy đáng yêu hơn. Anh hôn nhẹ lên đôi môi mỏng khi cậu đang tự cắn lấy môi dưới của mình, di chuyển lên chiếc mũi hơi to nhưng hài hòa với khuôn mặt, đến đôi mắt vẫn đang tích cực truyền ra những giọt lệ, cùng cái trán thanh tú mà chỉ cần cậu vuốt tóc lộ trán sẽ luôn khiến anh chết đứ đừ bởi vẻ điển trai.
"Jiminie, em nghiêm túc đó, anh đừng bỏ em..."
"Jungkookie, chúng ta đã nói về điều này nhiều rồi mà, em đừng khiến anh thấy tội lỗi thế chứ..." Jimin khẽ cong môi, khóe miệng anh nặng nề đến nỗi không thể hoàn chỉnh một nụ cười mỉm.
"Em biết Minie... nhưng em không muốn vậy mà... Anh biết em không thể nào sống thiếu anh, khó thể nào ngủ ngon khi không có anh bên cạnh, không thể bắt đầu một ngày mà thiếu đi nụ hôn từ anh... Rồi ai sẽ ôm em khi em buồn, ai sẽ an ủi em, động viên em khi em thấy mệt mỏi... Ai sẽ hôn em khi em hết năng lượng sau 1 ngày dài, ai sẽ cùng em xem show trên netflix đây, chúng ta còn rất nhiều trong danh sách xem sau đó... Và em sẽ làm bánh chanh dây vào mỗi cuối tuần, em sẽ mang bữa trưa đến công ty cho ai đây?" Jungkook lại bật khóc.
"Kookie..."
"Ai sẽ lau nước mắt cho anh hả Jiminie... Ai sẽ chạy đến ôm anh khi anh lạnh, dùng báo quạt cho anh khi nóng, đấm mấy thằng ất ơ bắt nạt anh? Em sẽ làm điều đó cho anh, em làm cả cuộc đời cho anh mà Minie... chỉ cần anh cho phép em tiếp tục thôi... đừng mà Minie... thật sự đó em xin anh Jimine... Em muốn cùng anh xem pháo hoa cả đời này, cả kiếp sau, và kiếp tới, bất cứ kiếp nào chỉ cần em có mặt, em cũng sẽ tìm đến anh Jiminie..."
"Jungkookie em đã hứa với anh là em sẽ không khóc rồi mà... chưa gì em đã thất hứa với anh thế này, anh sẽ không thể nào an tâm khi anh đi đâu Kookie..." Jimin âm thầm lau nước mắt cho cậu, cố gắng kiềm nén bản thân.
"Vậy anh đừng đi! Anh không cần phải đi mà, cứ ở bên em là được, anh không cần phải đi đâu cả." Jungkook ôm lấy khuôn mặt anh, tham lam hôn lên.
Xung quanh, mọi người vẫn yên bình nhìn ngắm pháo hoa được bắn trên bầu trời hoàng hôn, âm nhạc du dương tại hội trường, một cảm giác yên bình trái ngược với vị trí của họ. Cũng phải cảm ơn Namjoon vì tìm được một nơi lí tưởng như thế này, có thể ngắm nhìn trọn vẹn buổi pháo hoa, hội trường nhưng lại khá khuất nên khung cảnh đầy nước mắt không bị nhìn ra.
Tưởng chỉ có mỗi Jungkook khóc lóc à? Không không, Seokjin cùng Hoseok đã lén nước mắt nước mũi tèm lem và đang rúc vào người chồng mình cả rồi. Taehyung thì đã khóc đến mức muốn khó thở tới nơi cũng đang cố gắng chui rúc vào người Yoongi cùng với Hoseok, hi vọng hai người kia không thấy.
Jimin tiếp tục an ủi cậu người yêu bé nhỏ của mình mà không nói thêm lời nào, để rồi vô tình quay lại chỉ để thấy những người anh và cậu bạn tri kỉ của mình đang rúc cả vào nhau kiềm nén tiếng khóc. Anh muốn cười thật lớn với cái khung cảnh này lắm, nhưng cá chắc 20130613% rằng chỉ cần anh hé miệng ra, thì sẽ chỉ toàn là tiếng nức nở thôi. Namjoon để ý thấy Jimin nhìn họ với ánh mắt có lỗi, anh lắc đầu nhẹ và cho cậu một nụ cười mỉm, "Cứ để họ khóc đi."
Pháo hoa kết thúc, đàn người tủa ra như ong vỡ tổ, mau chóng thu dọn ra về để tránh cảnh kẹt xe dù là đường cao tốc, nhưng với số lượng lớn người từ Everland và phía ngoại ô đổ về trung tâm thế này thì khả năng kẹt xe đến vài giờ cũng không phải là không có. Thế nên có người tiếp tục ở lại để xem những màn trình diễn còn phía sau, hoặc chơi nốt những trò chơi vẫn còn mở mà ban nãy chưa kịp chơi, vị trí nơi góc khuất vẫn không có gì dịch chuyển.
Khoảng 10 phút sau, những người đang khóc dần bình tĩnh lại và lau chùi nước mắt, ngẩng mắt lên nhìn Jimin, người quan trọng nhất của hôm nay, chờ đợi một lời gì đó khiến Jimin ngượng chín cả người và cảm giác tội lỗi dâng trào khắp cơ thể. Jungkook tuy không còn khóc nữa, nhưng vẫn ôm chặt lấy người yêu mình và thậm chí còn xô xát với Taehyung khi cậu ấy chạy đến để ôm Jimin.
"Mọi người đừng như vậy, em đã quyết định thế rồi mà... Mọi người đang khiến em khó xử lắm đó..."
"Bọn anh biết, bọn anh chỉ là... sẽ rất đau buồn khi em đi Jimin..." Namjoon nói thay cho những người còn lại. "Hôm nay em thấy thế nào? Có vui không? Hạnh phúc không?"
"Có, hyung. Em rất vui, và em luôn hạnh phúc khi được ở bên mọi người. Em hiểu là mọi người sẽ như thế, nhưng anh biết đó... em không thể quay đầu được nữa rồi. Và em thật sự rất biết ơn vì mọi người hiểu cho em." Jimin nói khẽ, tay khẽ xoa lên hai mái đầu đang rúc vào mình kia.
Taehyung lên tiếng từ phía sau lưng Jimin, chỗ duy nhất mà anh dành được sau khi đấu tranh với Jungkook và thằng nhóc đồng ý cho anh ôm cổ Jimin, "Cậu còn điều gì muốn làm nữa không Jiminie? Bọn tớ sẽ cùng làm với cậu, chỉ cần khiến cậu vui hết mức là được, nhé, cái gì làm cậu vui hết mức ấy."
"Không, không còn gì nữa rồi. Um... thật ra thì, có một chuyện đó, nhưng không biết mọi người có đồng ý không..." Jimin ngập ngừng nói.
"Bất cứ điều gì Jimin, bọn anh sẽ làm bất cứ điều gì cho em." Yoongi nghiêm túc nói, nhưng giọng nói đôi chỗ như muốn gãy vỡ.
"Em muốn mọi người hứa với em một điều. Đó là mỗi năm sẽ gặp gỡ tụ họp 1 lần, ở đâu cũng được, bất cứ lúc nào, chỉ cần là ở bên nhau 1 lần. Nếu được vậy thì em sẽ vui lắm... em sẽ có thể thấy được mọi người ở bên nhau cảm giác như cũng đang ở cạnh bên vậy. Có được không ạ?"
Seokjin nhanh chóng đồng ý, "Được chứ, tất nhiên, bọn anh hứa. Nhưng ngày nào mới được, anh chỉ sợ bọn anh quá bận rộn đến nỗi không thể nào gặp nhau được, như vậy thì lại vô tình thất hứa với em. Em nghĩ xem, em muốn bọn anh gặp nhau ngày nào, Jiminie?"
"Ơ... hmm em không biết nữa... Em chỉ muốn mọi người sẽ ở bên nhau đầy đủ, không thiếu 1 ai cả."
"Nhưng thiếu cậu mà Minie..." Taehyung khẽ nói khiến Jimin bật cười, vuốt ve cánh tay rám nắng của cậu bạn thân.
"Đúng nhỉ, em chọn một ngày đi, và nơi nào nữa. Ngày nào trong năm mà em thích nhất, và nơi nào mà em thích nhất, cảm thấy yên bình nhất, bọn anh sẽ có mặt vào lúc đó, em có thể biết bọn anh đang ở đâu, và em có thể đến cùng... nếu ý em là vậy." Hoseok khẽ nói.
Jimin suy nghĩ, mày nhíu lại, môi hơi chu ra rồi nhận được một cái hôn từ người yêu mình đang vùi đầu trong ngực anh, và tiếng kêu la từ phía sau: "Cái thằng nhóc kia, anh mày đang ở phía sau đó và anh có thể thấy rõ mồn một!", một trận cãi vã lại xảy ra và kết thúc với chiến thắng của Jungkook với câu chốt đòn "Em là người yêu của anh ấy".
"A em nghĩ ra rồi, hay là... ngày hôm nay, 12 tháng 10. Um... và tại nơi đây, Everland nè, mọi người thấy sao?" Jimin cười vui vẻ.
Và không ai trong họ muốn tắt đi nụ cười chói lóa ấy của cậu bé, "Tất nhiên là được, nếu em muốn. Được rồi bọn anh hứa, mấy đứa kia sao, mau lên, lại móc nghéo cái coi."
Bảy ngón út cùng móc lại với nhau, lập lên một lời thề nghiêm túc đến những năm sau.
Sau bữa ăn tối tại nhà hàng truyền thống Hàn Quốc, đánh chén thêm mớ tráng miệng và Jimin thì phủ phê với một tô canh kim chi to tướng đến nỗi cả bảy người ăn vẫn không thể hết cạn. Tiến ra bãi đỗ xe, lại thêm một trận khóc lóc khác nhưng không ầm ĩ như ban nãy, Seokjin vẫn thút thít mặc cho Jimin gần như phải nài nỉ anh vì khóc nhiều sẽ không tốt cho em bé chút nào. Họ quyến luyến lấy Jimin, không hề có ý muốn ra về chút nào, thật sự là nếu cái nhà hàng này không đóng cửa, họ sẽ kéo lấy Jimin và ở chết dí ở đó luôn, khỏi chia tay chia chân chia xa chia gần gì hết.
Nhưng cuộc vui nào cũng phải tàn, ai rồi cũng sẽ mất đi, quy luật cuộc sống luôn là như vậy.
"Em đi nhé, mọi người giữ gìn sức khỏe, và đừng nhớ em nhiều quá. Em sẽ luôn ở bên mọi người, em hứa đó. Hãy sống thật tốt, thật hạnh phúc, thật vui vẻ thay phần của em. Em yêu mọi người. Và Taehyung à, nhờ cậu chăm sóc Jungkook hộ tớ nhé." Jimin cười thật rạng rỡ, và quay đi nhanh chóng vào xe trước khi các anh của cậu có thể níu cậu lại lần nữa.
Họ đã quá mệt mỏi, và buồn bã để có thể tiếp tục đứng tại nơi bãi xe đó, thế nên sau khi nhận đủ những cái ôm siết cùng những lời yêu thương đong đầy, cả những cái hôn hơi nhiều nước miếng của Taehyung, thì Jungkook chở Jimin trở về căn hộ cao cấp của anh, cũng phải chấm dứt mọi chuyện thật nhanh gọn rồi. Không gian trong xe im lặng đến mức khó thở, tiếng điều hòa phả đều cùng hơi thở có thể nghe thấy rõ mồn một. Tay phải Jungkook nắm chặt lấy bàn tay trái của Jimin đặt trên cần số, không có ý định buông ra dù có thể cảm nhận cả một lớp mồ hơi.
"Kookie tay anh sắp chảy hết cả ra rồi nè, buông ra anh lau tay rồi nắm lại có được không?"
Ai đó bĩu môi, nhưng vẫn nghe lời thả ra, chờ đợi người kia lau tay cho cả hai trong lâu lắc đến bực bội, và lập tức nắm lại khi anh vứt miếng giấy vào chiếc thùng rác nhỏ trong xe hoàn thành công cuộc lau mồ hôi tay. Jimin cười khúc khích vì hành động trẻ con ấy của cậu, và nụ cười càng hạnh phúc hơn khi Jungkook đưa tay anh lên hôn thật nhiều nhân lúc chờ đèn đỏ.
"Kookie, anh đã nói anh yêu em rất nhiều rồi phải không?"
"..."
"Anh cũng nói anh thương em nhất rồi, đúng không?"
"..."
"Anh cũng nói sẽ bên cạnh em suốt đời phải không?"
"..."
"Anh xin lỗi vì không thể giữ lời hứa thứ ba, nhưng yên tâm đi, dù không có mặt nhưng anh chắc chắn sẽ luôn bên cạnh em đó."
"Em tin anh Minie, em biết anh luôn giữ lời hứa của mình."
"Vậy thì anh yên tâm rồi, anh biết Kookie của anh ngoan thế nào mà, nhỉ?" Jimin quay hẳn người về phía Jungkook, vuốt ve khuôn mặt cậu trong khi tay kia siết chặt, cứ thế ngắm nhìn và khen ngợi rằng cậu điển trai thế nào, cậu tốt bụng, tuyệt vời thế nào đến tận khi chiếc xe chạy đến dưới căn chung cư cao cấp của anh.
"Em đưa anh lên nhà." Jungkook nói và lập tức kéo anh vào thang máy khi người lớn hơn vừa gom hết đồ của mình khỏi xe cậu.
Vào trong thang máy, Jungkook lập tức kéo Jimin vào nụ hôn sâu, tựa như bao nỗi nhớ chôn giấu bao lâu được gửi gắm vào vậy. Day dưa thêm một lúc lâu trước của nhà anh, đến khi người trong lòng cào nhẹ vào ngực cậu ra hiệu anh sắp hết chịu nổi, cậu mới đành buông ra sau vài nụ hôn lướt.
"Không có được buồn, biết không? Không được bê tha bản thân khi không có anh, anh sẽ xót lắm nếu em như thế, em sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mình vì anh mà phải không, Kookie?"
"Vâng."
"Không được chống đối bố em nữa, hãy làm hòa với ông ấy, và thường xuyên về thăm mẹ em hơn, được không? Bà thật sự rất nhớ em đó, đừng vì tránh mặt bố mà bỏ quên cả bà ấy. Nếu em thấy việc làm hòa với bố em vẫn quá khó thì cứ từ từ thôi, hãy làm điều sau trước, làm nó vì anh cũng được, nhé?"
"Vâng."
"Quan tâm đến mọi người xung quanh hơn, đừng hở tí lại cọc cằn cãi nhau rồi đánh nhau, nhất là với các hyung. Anh mà biết em làm thế buổi tối anh sẽ về đá vào mông em Kookie, anh nghiêm túc đó." Jimin chống nạnh, cho cậu biết rằng anh đang thật sự nghiêm túc nhưng người nhỏ hơn nắm lấy hông anh kéo lại gần mà vuốt ve.
"Vâng, em biết rồi."
"Và... quên anh đi, biết chưa?"
"Không, Jimin. Bất cứ chuyện gì, chỉ không phải chuyện này." Jungkook chạm trán họ vào nhau.
"Jungkook, nghe anh này. Em phải quên anh đi, hẹn hò và rồi kết hôn với một người khác. Anh sẽ không còn trên đời này nữa, và em không thể nào cứ hướng trái tim mình về một người đã mất, em hiểu không? Kookie em nói em sẽ nghe lời anh mà, phải không? Anh sẽ rất vui nếu em làm như thế."
"Em không làm được đâu Minie... Đừng nói nữa, chỉ cần biết em thương anh lắm, nhé?"
"Được rồi, anh không ép em, cứ làm điều gì khiến em thoải mái là được. Sắp sang ngày mới rồi, em về đi." Jimin đẩy Jungkook ra, mở cửa phòng và bước vào trong.
"Jiminie, em hi vọng anh sẽ thấy hạnh phúc hơn hiện nay."
"Hi vọng vậy, nhưng anh thật sự rất hạnh phúc khi được ở bên em. Gặp em sau, Kookie." Jimin hôn Jungkook thêm lần nữa trước khi bước vào trong và đóng lại cánh cửa đằng sau, tay vẫn nắm chặt chiếc hủ trắng, "Anh yêu em."
"Em cũng yêu anh."
From: "Anh người thương"
Anh yêu em, Jeon Jungkook.
To: "Em người yêu"
Chúc anh sinh nhật vui vẻ.
Và hạnh phúc với cuộc đời mới nhé.
Em yêu anh, Park Jimin.
đã gửi 00:00
Tin nhắn gửi đi, nhưng đến năm năm sau vẫn không có hồi đáp.
Jungkook tựa vào cánh cửa, trượt dần xuống rồi gục ngã sau tiếng "Bịch" phát ra phía sau lưng cùng tiếng những viên thuốc lăn lốc vương vãi nơi sàn nhà. Cậu đau đớn ôm ngực, khóc òa lên những tiếng đã kiềm nén một chặng dài. Như một đứa trẻ mất đi món đồ chơi quan trọng, Jungkook cứ ngồi đó mặc cho có ai nhìn ngó hay không mà nức nở. Cầm trên tay chiếc thẻ từ mà anh đưa cho ban nãy, không có chút can đảm nào để chạy vào bên trong dù rất muốn. Người thương của cậu, bảo bối của cậu đang ở ngay trong kia thôi, nhưng không còn trên đời này nữa.
Jungkook chửi rủa loạn xạ, chết đi cái lũ cư dân mạng, chết quách đi cái lũ ác mồm ác miệng đã không tiếc lời sỉ nhục, lăng mạ với những lời lẽ tệ hại nhất dù anh của cậu chẳng làm gì sai. Cậu sẽ đánh chết cái lũ chỉ trỏ cơ thể anh, chê bai kể cả khi thiên thần của cậu đã nhịn ăn suốt cả tháng chỉ để được đẹp lên trong mắt bọn chúng đến nhập viện vì trào ngược dạ dày.
Và chết tiệt cái căn bệnh trầm cảm mà anh mắc phải, cái lũ bác sĩ khốn kiếp khi luôn mồm nói rằng trầm cảm chỉ là một căn bệnh đơn giản, vài đơn thuốc là hết nhưng ngốn hết của cậu và gia đình anh cả tỉ đồng và rồi đánh đổi bằng nửa đời người còn lại của anh.
Đánh thùm thụp vào cơ thể mình, bất cứ chỗ nào cậu có thể chạm đến mà không hề biết rằng có một người cũng đang khóc nấc ôm lấy thân thể cậu như thể che chắn không cho phép cậu đánh vào thân thể quý giá này. Cậu là một thằng ngu, một thằng hèn nhát, lẽ ra cậu phải ngăn anh lại, làm mọi cách dù là bắt nhốt anh, để anh không phải ra đi quá sớm như vậy.
"Anh ơi, anh ơi... Em xin lỗi, anh ơi... Em lại thất hứa rồi anh ơi huhuhu anh tỉnh lại đánh em đi, mắng đi em mà... Em không thể nào không buồn được, em còn đang khóc đây anh ơi hức hức... anh ơi... Làm ơn quay về với em đi, hoặc là cho em đi theo anh cũng được... Em đau quá... trái tim em không chịu nổi sự mất mát này anh ơi... Làm ơn hãy tỉnh lại và ôm em đi Jimin..."
Em ơi, anh xin lỗi...
Cả dãy tầng lầu số 9 chỉ còn mỗi tiếng khóc thê lương của một cậu trai, đằng sau cánh cửa là người thương của cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top