6.
EunWoo nhìn bạn mình bằng một ánh mắt e dè, Jungkook hôm nay trông tệ lắm. Cậu ta như có một trăm nỗi hận thù chưa được trả và bây giờ câu ta đang cáu giận, chắc chắn luôn.
" Chuyện gì vậy? " EunWoo e dè hỏi bạn mình.
" Sao? " Jungkook thờ ơ vẽ nghuệch ngoạc trong cuốn tập của mình và trả lời bằng giọng điệu nặng nề. Trong cậu chẳng có vẻ gì tập trung là ghi bài giảng cả.
" Mày đang gặp chuyện gì à? Sao thấy nay trông mày không được tốt lắm? "
Jungkook thật sự muốn tâm sự với EunWoo nhưng nội dung lại chính là Jimin, bạn của EunWoo. Jungkook thì đủ lớn để biết là mình không nên nói về chủ đề này với EunWoo. Nên cậu chỉ thở dài và lắc đầu, cậu chọn im lặng.
Ngay bây giờ Jungkook đang thật sự rất ghét cái người tên là Park Jimin kia. Anh ta chính là lý do mà mặt của Jungkook đen như đít nồi như bây giờ.
Tối hôm qua, vì Jungkook không thể đi ngủ sớm nên cậu cứ trằn trọc mãi. Nên là cậu đã quyết định là đi xuống bếp uống một ly nước. Jungkook có nhớ lời dặn của mọi người nên là cậu đã cố gắng di chuyển nhẹ hết mức có thể. Khi cậu mở cửa thì phát hiện căn phòng đối diện của mình đang mở hờ cửa và có vẻ rất ồn ào. Jimin và bạn anh ta, Taehyung? Họ đang giỡn trong đấy. Việc này khiến Jungkook hụt hẫng vì cậu đã lo xa là mình sẽ tạo tiếng ồn làm phiền mọi người. Mà có vẻ là có những thứ ồn hơn nhưng lại không vấn đề gì.
Jungkook xoay người đi xuống cầu thang thì khựng lại vì nghe được giọng nói hơi lớn Jimin.
Anh ta nói cậu là loại không xem trọng người khác chỉ vì cậu xăm nguyên cánh tay. Jimin đúng là cái loại người mà tụ họp những thứ Jungkook ghét. Thì ra anh ta chỉ xin lỗi cho có lệ chứ tính cách của anh ta thì tệ hại. Thế mà Jungkook xém nữa thương hại cái vẻ ngoài cúi mình của anh ta rồi đấy.
Mấy chốc đã đến giờ ăn trưa, Jungkook và EunWoo đều đăng kí lớp vào buổi chiều hôm nay nên họ chẳng về nhà mà ở lại trường luôn. Từ phòng ăn ra, EunWoo đã có công chuyện ở câu lạc bộ nên cậu tạm biệt Jungkook. Jungkook tự mình vào thư viện trước.
Jungkook vẫy tay bạn mình, mệt mỏi đi đến thư viện. Cậu đang than trời vời cái nắng nóng ở Seoul tại thời điểm bây giờ. Jungkook nhíu mày đi về phía trước. Có một cái bóng nhỏ đang chạy nhanh về phía ngược lại cậu. Jungkook cảm thán sao mà sinh viên mỹ thuật, họ có thể cầm một đống thứ đồ trên tay và chạy như thể đang thi chạy đường dài vậy nhỉ. Vì nắng nên Jungkook nheo con mắt của mình lại, điều này làm Jungkook quá muộn màng để nhận ra người đang chạy trước mặt cậu là Jimin.
Khi Jungkook phát hiện ra điều đó, thì mọi sự ngưỡng mộ của cậu tan biến ngay lập tức. Có thể tưởng tượng được rằng có nguyên một cái đám mây đen đang trên đầu cậu. Bao nhiêu cảm xúc bực bội, tức giận và nóng nảy đang dâng trào lên Jungkook.
Jungkook muốn đánh anh ta, nhưng chưa kịp làm gì thì người trước mặt đã ngã nhào. Jungkook giật mình nhẹ và có hơi chút đáng thương cho anh. Nhưng tiếc là cảm giác sảng khoái của Jungkook lại chiếm nhiều hơn nên bất giác đôi mắt cậu rực rỡ lên.
Jimin nằm ngã sõng xoài ngay sân trường vào giữa trưa. Đồ dụng cụ vẽ của anh ta nằm rơi vãi ra cả sân. Chẳng biết mặt anh ta có trầy không, nhưng trước mắt là mặt anh ta úp xuống nền rồi. Jungkook đi chậm đợi anh ta ngẩng mặt lên. Và phía bên này thì Jimin khó khăn ngẩng cái khuôn mặt nhỏ của mình lên.
Jungkook không thấy anh ta bị trầy trụa gì hết, nhưng hai cái má của anh ta đỏ rực. Cậu cười thầm trong bụng, nghĩ chắc anh ta ngại lắm.
Chịu thôi.
Đó chính là những thứ anh ta phải nhận khi dám nói xấu về cậu. Đúng là ông trời có mắt mà. Jungkook nhìn sơ thấy anh ta vẫn ổn, vẫn lành lặn và có thể đứng dậy được nên cậu cũng chẳng đi lại và giúp đỡ.
Hành động này đã lọt vào mắt của Jimin rõ ràng như cách Jungkook đã nhìn thấy anh té vậy. Jimin tức điên, thấy người quen té như thế mà vẫn phủi đít đi. Trong khi ngày hôm qua anh xin lỗi thì bảo được rồi và bỏ qua. Thái độ của cậu ta như vậy, ai mà nói là cậu ta đã bỏ qua?
Jimin giận dữ ngồi dậy, phủi quần áo. Nhìn xung quanh, rồi lủi thủi đi lụm những dụng cụ vẽ của mình. Jimin nghĩ rằng, biết vậy anh nên khỏi xin lỗi luôn cho rồi. Bản chất bọn họ sinh ra là để ghét nhau rồi, từ lúc gặp mặt cho đến bây giờ chẳng có việc gì ra hồn cả. Cậu ta ghét anh thì cứ mặc cho cậu ta ghét, anh cũng chẳng ưa gì bản mặt cậu ta.
Cứ thế sân trường chẳng còn một bóng người, sau khi Jimin giận dữ bỏ qua tòa B.
.
EunWoo sau khi đi công chuyện về thì lại thấy Jungkook bạn mình trông tươi tỉnh hơn khi nãy.
" Chuyện gì làm mày vui à? Hay vấn đề mày gặp hồi sáng được giải quyết rồi? " EunWoo khoác vai Jungkook hỏi.
" Có gì đâu. " Jungkook cúi đầu, cậu cười lộ ra hai cái răng thỏ của mình. Đúng là cậu đang vui thật. Nhưng không ngờ nó lại thể hiện rõ đến mức EunWoo có thể thấy được.
Sau khi nhận thức bản thân mình đã vui đến nhường nào, thì Jungkook đã có chút dấy lên cảm giác tội lỗi. Tính ra anh ta bị ngã mà cậu không lại đỡ dậy, dù gì hai đứa cũng không phải người lạ.
Mà cũng không phải?
Tại sao cậu phải giúp anh ta sau khi anh ta đã nói xấu sau lưng cậu? Anh ta dám đánh gia con người cậu chỉ qua những cái hình xăm, cách sống anh ta thật phiến diện. Anh ta có đủ những thứ mà Jungkook cực ghét.
Vì thế, Jungkook đã gạt phăng đi cảm giác tội lỗi đó và tiếp tục ngày đi học của mình. Cứ thế, cậu vui vẻ cho đến khi về đến nhà và dùng cơm tối cùng với mọi người.
Jungkook không còn e dè như ngày hôm qua, mà tự nhiên ngồi xuống kế bên Jimin. Phía ngược lại thì có vẻ ánh mắt của Jimin không được vui vẻ lắm.
Bản thân Jimin cũng lờ mờ cảm nhận được cậu ta vui như thế nào về sự cố đó. Jimin chẳng biết cớ gì mà anh với cậu ta cứ không ưa nhau.
Và anh cũng chẳng muốn làm lành hay ưa gì cậu ta luôn. Người không giúp đỡ người khác lúc khó khăn thì đối với anh, đều là người không tốt hết.
Jimin ghét sự vô cảm.
Jin lên tiếng cắt ngang những suy nghĩ sỉ vã Jungkook của Jimin.
" Jungkook, cuối tuần này em rảnh không? Mọi người tính mở tiệc chào mừng em. "
Jungkook bất ngờ, căn nhà này sống tình cảm hơn cậu tưởng. Nhưng vì tuần sau các giáo sư có chuyến công tác nên đã hủy lớp và vì lý do đó nên cậu cũng đặt vé tàu để về nhà ba mẹ luôn rồi.
" Cuối tuần em về quê mất rồi, có thể dời sang tuần sau được không ạ? "
" Thế cũng được, dù gì tuần này cũng không đủ người. Jimin cũng phải về quê, chỉ là anh sợ tổ chức quá trễ thôi. "
Jimin ngồi kế bên tỏ vẻ không vui, anh đang rất vui vì không cần phải tham dự cái bữa tiệc chết tiệt ấy. Jin nếu không có lý do chính đáng thì anh ấy luôn bắt buộc mọi người tham gia. Và lý do về quê là cái lý do tuyệt nhất để không tham gia cái bữa tiệc chào đón con người máu lạnh này.
Hành động chề môi của Jimin vô thức bị Jin và Taehyung nhìn thấy. Và tất nhiên Jungkook cũng thấy luôn. Cậu biết rõ, cậu và con người này không ưa nhau. Cho nên cậu cũng ngó lơ, càng làm anh ta khó chịu cậu càng thấy ổn.
Còn về phía hai người kia, một người thì nhịn cười không nổi và người còn lại thì hơi lo lắng vì chẳng biết được chuyện gì xảy ra giữa hai chúng nó. Jimin thì Jin đã tiếp xúc lâu và anh thấy cậu ta là người tốt. Còn về Jungkook thì anh cũng thấy thằng bé là người tốt luôn, qua cách nói chuyện và cử chỉ lễ phép thì Jin không nghĩ mình đánh giá sai thằng bé đâu.
" Dạ em khi nào cũng được ấy ạ, nếu mọi người thấy phiền thì mình cũng không cần tổ chức đâu ạ. "
Jungkook đó giờ không được tổ chức như thế này nên cậu cũng không biết phải đối diện như thế nào. Cậu nghĩ chắc mấy người này đều là con trai lớn tuổi nên cũng không thích đâu?
" Tụi anh không có suy nghĩ đó đâu. " Jin vừa nói vừa gắp thịt vào chén của mình.
" Yah, thằng bé này sao nhìn em e ngại vậy? Tụi anh lúc nào có người mới cũng làm tiệc hết nên đừng có tiêu cực như thế. " Hoseok cười và nói.
Namjoon cũng làm hành động gật đầu theo và nói vào. " Vậy chốt tuần sau nhé, để chủ nhật tuần này em đi triển lãm và đạp xe dạo sông Hàn. "
Buổi cơm cứ thế diễn ra, mọi người rất tận hưởng trừ một người.
Là Jimin.
Trời ơi anh ghét mọi thứ đang diễn ra, anh ghét sự có mặt của Jungkook. Sao căn nhà này không nhận ra là người này xấu tính đến mức nào nhỉ?
Cứ thế sau khi dùng bữa tối xong thì Jimin cứ đỏng đảnh đi về phòng, vừa đi vừa nhớ lại khoảnh khắc bực bội và xấu hổ của hồi trưa. Có thể là ngang ngửa việc rách quần trước đám đông luôn vậy.
Chết tiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top