11.
Jungkook trở nên đáng tin cậy hơn bao giờ hết. Hoặc có lẽ là vì Jimin chưa bao giờ thật sự là tiếp xúc gần với Jungkook. Tất cả việc mà bọn họ đã làm trong những ngày qua là ghét nhau, chửi nhau bằng ánh mắt và chọc tức nhau thôi.
Bây giờ bọn họ đã khác đi một chút xíu? Anh nhận ra mình đã thấy được một mặt khác của Jungkook. Từ lúc ba anh bị thương cho đến bây giờ thì người dẫn dắt anh là Jungkook. Anh không còn ghét Jungkook đâu, nhưng anh không biết cậu ta thì sao. Dù gì cậu ta cũng giúp anh một việc lớn, anh phải nên cảm ơn cậu ta nhiều nhiều nữa là đằng khác.
"Tới rồi. Anh vào mua đi, tôi đợi ở ngoài."
Jimin lóng nga lóng ngóng gật đầu rồi đi vào cửa tiệm. Anh cho rằng mình đang quá thay đổi, sao bây giờ anh cảm giác mình thấp bé kiểu gì ấy nhỉ? Cậu ta rành mấy việc này quá, làm Jimin cảm giác như anh đang được người lớn chỉ bảo vậy.
Jimin không dám lựa đồ lâu, anh biết Jungkook chưa ngủ nên ít nhiều thể trạng cậu ta cũng không được khỏe. Anh nhanh chóng lấy đại những món hàng mà mẹ dặn dò. Trong lúc tính tiền, Jimin đã nhìn ra ngoài cửa hàng. Anh thấy Jungkook đang day day hai cái mí mắt của cậu cộng thêm việc ngáp nữa, nên Jimin thấy rằng cậu đang rất là mệt mỏi.
"Dạ của mình tổng là xxx won ạ, tiền mặt hay quét mã ạ?"
"À quét mã nhé, nhưng mà cậu đợi tí tôi lấy thêm đồ." Nói xong Jimin chạy vọt ra quầy nước, anh lấy một chai nước suối và một chai tăng lực.
Jungkook phía bên ngoài thì vẫn đang ngáp ngắn ngáp dài. Cậu biết cái cơ thể chết tiệt này, cứ ngáp như vậy thôi chứ đến khi đặt mình xuống giường thì lại không thể ngủ. Điều này khiến Jungkook hay bị mệt mỏi, cậu cũng đã đi khám và được cho thuốc. Nhưng Jungkook không thích uống thuốc nhiều nên là cậu chọn làm việc cho đến khi mệt lả người và vào giấc thôi. Cậu đưa con mắt mệt mỏi của mình nhìn vào trong và thấy được Jimin đang ở bước tính tiền rồi.
Sau đó anh lại trở ra và bảo đi thôi. Jungkook cũng gật đầu rồi dẫn anh về lại chỗ ban nãy. Lúc bọn họ về thì ba Jimin đã được khâu vết thương và chưa tỉnh dậy. Mẹ đã bảo bọn họ là ông ấy mệt nên đi ngủ rồi. Sau đó nhờ Jimin trông ông ấy một xíu, bà đi vệ sinh cá nhân rồi trở ra. Ánh mắt anh liền nhìn đến Jungkook. Cậu cũng hiểu được ý và đáp.
"Không sao. Tôi chờ ở ngoài hành lang."
Jimin thật sự đang cảm thấy mình làm phiền Jungkook quá rồi. Nhưng anh lại không thể nào mà không giúp mẹ được. Mà để cậu ta về nhà một mình thì lại không được, nên anh đành phải để cậu ta chịu thiệt thôi. Jungkook sau đó đã đi ra ngoài hành lang đợi Jimin, còn anh ở trong này canh chừng ba của mình.
Anh ngồi lại chiếc ghế cạnh giường, đưa mắt nhìn vào chỗ vết thương được băng bó. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ba anh là trụ cột gia đình, một mình ông ấy lo hết từ trên xuống dưới. Vào thời gian này, em trai anh cũng đang dự định học y nên là gánh nặng tiền bạc lại thêm nhiều. Cũng vì thế nên Jimin phải đi làm thêm, nhưng công việc anh không ổn định. Anh chỉ có thể lo chi phí sinh hoạt của bản thân mình thôi, chứ học phí anh vẫn phải dựa vào gia đình. Jimin thở dài, anh nắm lấy tay của ba mình và xoa bóp. Anh chỉ mong ông được nghỉ ngơi thôi. Jimin đã có dự định sẽ nhận được một khoảng tiền lớn vào kì này nhờ cuộc thi vẽ do trường tổ chức, nhưng chỉ tại một người nào đó đố kỵ mà đã làm hư bài của anh. Kết cục là anh không được chấm bài, và cũng không còn thời gian để vẽ bài mới.
Vì chuyện đó nên Jimin viêm màng túi trong lúc này, công việc làm thêm của anh thì lúc có lúc không. Anh có một công việc là đi nhảy và nó cũng hên xui lắm. Anh thường nhận việc qua Hoseok nhưng dạo này anh ấy bảo không có sự kiện nào cả. Anh đang định sẽ kiếm một công việc làm thêm toàn thời gian khác. Nhưng tính tình anh vốn không hợp để làm những công việc như phụ quán ăn hay làm nhân viên cửa hàng tiện lợi. Jimin biết mình kén chọn, nhưng mà anh hứa sau đợt về nhà này anh sẽ kiếm một nguồn tài chính khác. Jimin bất giác thở dài, nghiêng đầu xuống giường. Trùng hợp tầm mắt của anh trúng hai chai nước khi nãy anh mua. Anh chỉ mua nhưng chưa đưa cho Jungkook liền. Anh không biết cậu muốn uống nước suối hay tăng lực nên anh đã mua cả hai, nhưng chưa đưa cậu ta nữa.
Jimin đứng dậy, cầm lấy hai chai nước. Liếc nhìn ba của mình, thấy ông ấy thở đều nên Jimin đã quyết định đi ra ngoài trò chuyện với Jungkook một chút. Bỏ cậu ta một mình như vậy thì hơi bất lịch sự. Anh đi nhè nhẹ ra hành lang, khi nãy Jimin xem đồng hồ thì đã là 4 giờ 15 phút sáng nên hành lang bây giờ vẫn chưa có ai đi ngang nhiều. Cái bầu không khí im lặng đã khiến Jimin có chút bồn chồn. Bệnh viên luôn luôn tỏa ra cái không khí ớn lạnh lạ thường.
Anh đảo mắt tìm Jungkook.
Cậu ngồi ở một băng ghế cách đó không xa. Tay khoanh trước ngực, đầu ngẩng lên và mắt nhắm chặt. Jungkook khi nãy đi ra hành lang chờ Jimin thì đầu cậu đau như búa bổ, dù gì trước đó 1 ngày cậu cũng đã không ngủ được bao nhiêu. Tầm khoảng 3 tiếng? Jungkook không cảm thấy khó chịu khi phải chờ Jimin, cậu hoàn toàn thông cảm cho Jimin. Vì thế, dù cho đầu có đau như búa bổ thì Jungkook vẫn chỉ nhắm mắt cố gắng thư giãn thôi.
Khi Jimin đi lại thì anh đã tưởng Jungkook ngủ rồi. Vì hành lang rất im ắng nên bất giác Jimin cũng chẳng phát ra nhiều tiếng động. Anh chỉ nhẹ nhàng đặt hai chai nước xuống bên cạnh ghế Jungkook. Rồi cởi chiếc áo khoác mình đang mặc, đắp lên người Jungkook. Vì là thời điểm sương xuống nên không gian cũng trở nên lạnh lẽo hơn, nhất là nơi không có người.
Và tất nhiên Jungkook đã biết được chuỗi hành động mà Jimin đang làm. Cậu biết có người đi lại, nhưng vì đau đầu quá nên cậu chả buồn mở mắt ra. Cho đến lúc chiếc áo khoác được đặt ngay ngắn trên người cậu và tiếng động nhỏ từ anh thì Jungkook mới biết đó là Jimin. Jungkook cảm thấy Jimin thật ra rất quan tâm những điều nhỏ nhặt. Điều này bây giờ Jungkook mới biết, vì trước đó hai người ghét nhau ra mặt nên chẳng có cơ hội mà nhận được sự quan tâm từ người kia.
"Hừm, vậy thì chắc đưa cho cậu ta chai nước tăng lực nhỉ? Nhưng mà uống xong có ngủ được không nhỉ? Thôi uống nước lạnh đi, cho tỉnh người lúc này thôi. Lát về nhà cậu ta còn phải đi ngủ nữa." Jimin đứng và tự nói chuyện.
Và anh đã quyết định đặt chai nước suối lạnh kế bên người Jungkook rồi quay trở lại vào trong. Jungkook sau đó mới từ từ mở mắt, cậu nhìn xuống chai nước bên cạnh rồi bất giác cười nhẹ một tiếng.
Anh ta chu đáo quá đấy chứ?
Jungkook mở nắp chai và tu một hơi dài, đúng thật là nước lạnh khiến cậu bớt đi phần nào cơn đau đầu. Nhìn xuống chiếc áo khoác của Jimin, Jungkook cảm thấy thật khó hiểu. Anh ta về bản chất rất tốt nhưng tại sao nhậu vào lại bất lịch sự thế nhỉ? Nhưng cậu cũng rút kinh nghiệm đúng là không nên đánh giá quá nhanh một người. Đúng thật là Jungkook đã tỏ thái độ ghét JImin ngay từ lúc chuyển vào nhà nên anh ta ghét lại cậu thì cũng chẳng phải chuyện lạ. Nhưng sau ngày hôm nay thì cậu nghĩ ít nhiều gì hai bọn họ cũng sẽ thay đổi một chút đấy chứ? Ít nhất anh ta cũng đã quan tâm và chăm sóc cho cậu rồi.
Jungkook cảm thấy thần kì.
Cậu ngả người ra đằng sau, tay lấy chiếc áo khoác của Jimin đắp lên, nhắm mắt, thả lỏng và suy nghĩ. Jimin là người đầu tiên mà cậu xây dựng mối quan hệ theo một cách kì lạ như vậy đấy. Anh ấy cũng là người có một cuộc gặp mặt khá đáng nhớ đói với cậu đấy chứ. Mà cả những chuyện xảy ra cho đến bây giờ, họ đúng là có duyên với nhau. Ý là chung nhà, chung quê và chung chuyến tàu, là chuyện rất hy hữu để xảy ra ấy. Cậu nghĩ chắc là ông trời muốn hai người họ phải quen biết nhau thì phải.
Và 15 phút trôi qua, Jungkook đã nghe tiếng Jimin đi đến chỗ của mình. Cậu không vội mở mắt, cậu tò mò Jimin sẽ làm gì tiếp theo. Người còn lại thì cứ nghĩ người kia đang ngủ nên cũng chẳng dám đánh thức.
Anh nhẹ nhàng ngồi xuống cách đó một ghế. Lấy điện thoại xem giờ thì đã thấy bây giờ là 4 giờ 40 phút rồi. Thấy Jungkook vẫn còn nhắm mắt nên anh cũng không gây ra tiếng động nhiều. Anh không chơi điện thoại, chỉ ngồi đó và nhìn vô định vào hành lang.
Không gian tại đây rất im ắng, điều này khiến cho đầu óc của anh thư giãn. Anh không nói lời nào chỉ có việc ngồi nhìn hành lang và chờ Jungkook tỉnh dậy thôi. Nhờ những khoảng thời gian này Jimin mới bình tĩnh nghĩ lại một chút về cuộc đời của mình.
Anh nghĩ một chút về tài chính và tương lai của mình. Anh vẫn chưa thể tự chủ cho mình cái gì, những thứ anh đang làm chỉ là để đủ mà thôi. Ngay cả ngành anh theo học, giáo sư cũng bảo tất cả của anh chỉ là đủ. Jimin rất cảm kích khi gia đình của anh luôn ủng hộ những gì anh mong muốn, dù cho họ biết thứ đấy tốn rất nhiều tiền. Nhưng vô tình lại khiến Jimin sợ hãi, lỡ như thứ mà họ ủng hộ anh hết mình nhưng anh lại không làm được gì cả thì sao? Anh có gắng theo hội họa, anh thích điều đấy. Anh thích được vẽ. Anh thích con người của mình được tự do. Nhưng có vẻ nó lại ràng buộc anh theo một cách khác. Anh thật sự đã có một khoảng thời gian tồi tệ, bài vẽ của anh luôn được đánh giá ca nhưng thật ra lại chẳng cao đến mức đấy. Tất cả giáo sư đều bảo anh chỉ là đẹp và đủ. Bài của anh rất ít chiều sâu của một người vẽ hội họa nên có. Dù cho anh có đạt điểm cao, hay nhiều giải ở cuộc thi do trường tổ chức thì Jimin luôn cảm thấy mình không đủ.
Giáo sư đã bảo, vì anh chưa tìm thấy được 'muse' của mình. Anh bật cười, anh cứ tưởng nguồn cảm hứng của anh đến từ việc anh thích vẽ thôi chứ. Anh thích vẽ cảnh vật xung quanh, anh thích vẽ những nơi anh tự tưởng tượng ra. Tất cả mọi người đều khen đẹp, nhưng vị giáo sư anh kính nể lại bảo anh thiếu. Thiếu đi cái chiều sâu. Cái mà anh phải kiếm.
Jungkook thì thấy anh chẳng phát ra tiếng động gì sau khi ngồi xuống nên cậu cũng hé mắt nhìn. Anh ấy trông có vẻ đang suy nghĩ việc gì đó. Jungkook lại thành người không dám cắt ngang anh. Hai người cứ thế ngồi trên băng ghế dài vào lúc 5 giờ sáng, không gian im ắng. Chẳng ai cử động, chỉ toàn là sự im lặng. Vô tình lúc này lại chính là lúc người Jungkook cảm thấy thoải mái và thư giãn nhất. Cậu lại nhắm mắt, cảm nhận được nhịp thở của Jimin ngồi cạnh và không khi có phần lạnh lại. Nhưng cơ thể lại ấm nhờ chiếc áo khoác của anh. Jungkook cảm thấy cơ thể mình rã rời, cậu lim dim muốn đi ngủ. Bây giờ đi ngủ được không nhỉ? Cậu rắc rối rồi, cậu thật sự muốn đi ngủ rồi đấy.
Cho đến lúc có hai người y tá nói chuyện với nhau đi ngang, mới khiến cơn buồn ngủ của Jungkook bị cắt đứt. Jungkook quyết định tỉnh dậy, cậu ngồi thẳng người lại. Jimin thấy thế thì quay sang, anh tự nhiên cười lại.
"Cậu ngủ ngon chứ?"
Jimin hiện giờ đã không còn cảm giác ghét bỏ, nên anh đối xử với Jungkook như những người khác. Anh được bảo là người hay cười, anh luôn cười với mọi thứ và đặc biệt nhất là với những thứ anh thích. Mà nụ cười của Jimin lại rất được yêu thích. Hai con mắt anh ti hí lại, phần thịt của gò má nhô ra và cái miệng túm tím mỉm cười. Jungkook cũng không ngoại lệ, cậu có lẽ cũng yêu thích điệu cười này. Vì Jungkook phần lớn chỉ chứng kiến Jimin xị mặt nên bây giờ khá là mới lạ với cậu.
Jungkook chỉ gật đầu. Jimin thấy thế mới đứng dậy và giãn người. Quay sang bảo với Jungkook là về thôi. Anh nghĩ cũng đến lúc cho cậu ấy nghỉ ngơi rồi. Hôm nay anh đã làm phiền Jungkook nhiều rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top