Ngoại truyện (VHope)

Điều mà thần Theodoros quên nói với Jungkook là hắn đã trả lại tuổi thọ đã mất của anh ấy và đổi lại bằng con quay thời gian bị đánh cắp kia, hắn đứng xa một quãng nhìn vào khung cảnh yên bình và hạnh phúc mà hai con người kia đã cố gắng vì nhau mà sống sót, đánh đổi tất cả những gì họ có. Một người đẩy chiếc xe lăn dẫn người kia đi khắp nơi, hai ông già vui vẻ cười nói với nhau. Đó phải chăng là tình yêu mà người yêu hắn cũng muốn hướng tới? Một tình yêu đơn giản, chỉ cần bên cạnh người mình yêu đến cuối đời, âu yếm nhìn lên đôi mắt nhuốm màu tuổi tác, vết nhăn thời gian mà con người sợ hãi khi bước tới tuổi trung niên. Họ chẳng quan tâm lắm về cái gọi là thời gian nhỉ, hạnh phúc ôm lấy nhau vào lòng, vui vẻ với mọi hoàn cảnh hiện tại.

"Ngươi thấy thật tẻ nhạt nhưng chẳng phải ngươi cũng muốn được như vậy với tên nhóc loài người kia?"

"Ngài Thanatos, chủ nhân của tôi."- Theodoros cung kính.

"Theodo- ah không, giờ ngươi là Hoseok rồi, tình yêu của con người thú vị lắm đấy, ngươi cùng hắn tự suy ngẫm hết một đời này đi rồi khi đến ngày chúng ta gặp lại ngươi hãy trả lời cho ta nhé."- Thanatos hiện tại đang mang hình dáng của một phàm nhân, một quý ông người Hy Lạp trong bộ vest trắng, cùng cái *mũ Derby lỗi thời- "Ta có thể suy xét cho ngươi một vị trí ở Âm phủ ak, dù gì thì ngươi vẫn từng là nhân viên xuất sắc nhất."

*Derby hat:

Hoseok cố để gương mặt không một chút biến đổi, thầm nghĩ chẳng phải vì tôi là người cứu cánh doanh thu nên Ngài mới mời tôi về sao?- "Tôi sẽ trả lời Ngài sau thưa chủ nhân."- Vẫn phải giữ nét cung kính ngay khi cái nón Derby trắng kết hợp với mớ lông vũ vuốt đằng sau đó quá khó hợp mắt, nói trắng ra là ngứa mắt. Thần tiên có gu thời trang không kịp bắt kịp thời đại và họ mê đồ "cũ" hơn, cho nên họ thường có lối phong cách hơi điên, chẳng giống ai.

"Tạm biệt nhé."- Thanatos lắc lắc tay sửa lại cái *khuy manchette, tạo dáng một quý ông lịch lãm ở thế kỷ 21, bước đi- "Ta cũng phải xin nghỉ phép vài buổi để thăm thú nhân gian này một chút chứ lão Hades suốt ngày làm việc như cái máy kia thật khiến cả Âm phủ chán ngán lắm rồi."

*Bouton de manchette:

Khuy măng-sét

"Baby ah, ông già với cái nón cũ kỹ kia là ai thế?"- Taehyung quay về với đống đồ ăn hắn vừa chen qua hết các sạp thức ăn trong buổi hội chợ.

"Sếp cũ của em đó Tae, em cũng thấy cái nón đó thực sự khiến người khác đau mắt nha."- Hoseok đã từ chức rồi mà, cậu bỏ chức vụ trợ lý Tử Thần để trở thành người phàm, chiêm nghiệm cuộc đời con người khi họ có tình yêu như thế nào. Nhưng giờ đây, cái điệu cao lãnh ngày xưa khi đi làm thì lại vứt đâu hết rồi, cùng phụ họa bêu xấu sếp cũ với người yêu.

"Em không nói cho người ta biết cái nón đó không hợp bộ đồ ah? Woah, em ác thiệt nha Hoseokie."- Taehyung tròn mắt ngu ngốc nhìn Hoseok.

"Đâu có, em ngược lại muốn để sếp thành "người nổi tiếng" mà. Anh chán em ah? Sao lại theo phe sếp cũ của em rồi."

"..."

Quả nhiên, các vị thần Hy Lạp có ai mà dám chắc tâm tĩnh như nước, tâm địa thiện lương. Vậy nên Kim Taehyung này mới phải mau chóng làm chồng em để áp trụ cái tính xấu này.

"Em đói rồi, anh mua gì thế?"- Hoseok làm nũng để chờ được ai kia dỗ dành, ai ngờ lại còn thành công được ăn no một phen, người yêu cậu hí hửng đút hết loại bánh này đến thịt viên kia.

"Baby ah, em muốn ăn gì nữa, anh đều sẽ chạy đi kiếm cho em."

Kim Taehyung ngốc, tùy ý để mặc người ta sai bảo như vậy ư? Nhưng vì anh ấy ngốc nên Hoseok mới buộc phải mau chóng đem hắn trở thành chồng mình để chia bớt cái ngu gắn mác độc danh Kim Taehyung.

"Kim Taehyung... Ngồi xuống đi, em muốn nói chuyện nghiêm túc với anh."

Taehyung lờ mờ đoán thử người yêu muốn nói gì, vì tuyệt nhiên hắn sẽ không để Hoseok cầu hôn trước đâu, người nào cầu hôn trước người đó sẽ có nhiệm vụ chăm sóc người kia cả đời. Kim Taehyung không muốn Hoseok phải theo một phàm nhân như hắn chịu khổ, em ấy từng là một vị thần Theodoros quyền lực, vạn linh hồn đều kính sợ, nhưng giờ Hoseok là một vị thần ngự trị trong lòng Kim Taehyung kia. Taehyung không ngốc, hắn biết tình yêu là gì, chẳng phải ngây ngô theo đuổi một người tận 3 năm từ kẻ thù biến thành người yêu. Từ từ để người kia dính bẫy mà không hay biết, vì hắn cũng thực lòng nguyện đem trái tim giao phó cho người ấy. Taehyung biết rõ Hoseok là một người ấm áp, luôn vui tươi, nhưng công việc của một trợ lý Tử thần chính là chứng kiến khoảnh khắc linh hồn rời thân xác con người. Con người là một sinh vật kỳ lạ- Hoseok nói, em ấy thắc mắc tại sao lúc con người đang sống họ lại không quan tâm đến nhau, rồi khi cái chết đến, những gì linh hồn đó nhận được chỉ là sự thương khóc, đấm ngực, thật tang thương và sầu khổ làm sao. Vậy nên, việc gặp được nửa còn lại là rất khó, tại sao không tận dụng hết thời gian đó để đem lại tình yêu cho họ, để khi cái chết cận kề sẽ không còn những ân hận nữa.

Hoseok trong mắt Taehyung là một vị thần cô độc, luôn thắc mắc với mọi vấn đề của con người, em ấy chưa từng nhận được tình yêu như thế?- Taehyung nghĩ và rồi hắn lên kế hoạch chăm sóc thật tốt, bao bọc thật kỹ lưỡng và yêu em thật nhiều để đổi lấy niềm vui và sự hạnh phúc trong đôi mắt nâu xinh đẹp kia. Còn về phần Hoseok, Taehyung từng là một tên nhóc vô cùng phiền toái, luôn kè kè mọi lúc mọi nơi, hẳn là một tên ngốc- Hoseok nghĩ. Còn bây giờ thì vẫn là tên ngốc, nhưng mà tên ngốc đó khiến một Hoseok héo tàn ngày một sống động hơn, Hoseok nhận ra được ánh sáng màu sắc trong tâm hồn, có gì đó xảy ra, chắc chắn là vậy. Cảm thấy ấm áp khi ánh mắt yêu chiều kia hướng tới, cảm thấy đau đớn khi người kia đang trải qua đau đớn, cảm thấy trống trải khi có những cuộc cãi nhau không đáng có, cảm thấy hạnh phúc và mong chờ mỗi khi nghe người ấy gọi một tiếng "Hoseokie!".

Thần cũng có cảm xúc mà thôi, ai nói các vị thần làm việc dưới âm phủ đều tẻ nhạt chứ, chỉ có lão Hades- thần cai quản địa ngục mới chán ngắt và nhạt nhẽo, lão Tử Thần Thanatos càng chán hơn khi cố tìm hiểu về truyện hài và câu chuyện của hắn chả hài tí nào. Lão Ares tuy bạo lực nhưng hắn không hề mong muốn một cuộc chiến vô nghĩa, hắn hận bản tính nóng nãy và hiếu thắng của hắn để rồi khi quay lại là một biển gió tanh mưa máu. Melpomene thì quá rõ ràng rồi, khóc đến thương tâm, từng có tin đồn, chỉ cần ai mơ thấy một người phụ nữ đứng khóc thương tâm trước nhà mình thì đảm bảo bi kịch sẽ xảy đến cho nhà đó, nàng tuy đẹp mà cái nết hơi kì, thích chia cắt người khác rồi ngồi khóc bù lu bù loa như đó là chuyện nhà mình vậy. Còn ai nữa không nhỉ, còn chứ còn khá nhiều nhưng nếu kể hết ra đây thì sẽ biến thành một mớ hỗn độn mất. Đơn giản, thần hay thánh đều có cảm xúc của riêng mình, họ cũng sẽ có những cảm xúc mãnh liệt muốn giữ chặt bảo vệ lấy một người, họ có vui vẻ, họ có khóc, và cũng không khác gì mấy, chỉ là mọi điều đau khổ của nhân gian, thần thánh đều phải nếm qua và tự vực dậy.

"Em đã hứa sau khi từ chức em sẽ mang anh đến nơi anh thích nhất..."

"Ờ, chẳng phải chúng ta ở ngay tại đây rồi sao?"- Taehyung trìu mến nhìn vào đôi mắt kia, thầm nghĩ- Em đừng có mà lôi cái nhẫn ra ngay đây, anh sẽ là người lôi nó ra.

"Taehyungie..."- Em ấy đang bối rối, cơ hội đây nè Tae

"Anh cũng có chuyện muốn hỏi em, mặc dù anh chưa có được câu trả lời rõ ràng nhưng giờ anh mong muốn hỏi em thêm lần nữa."- Kim-cơ-hội, phải biết tận dụng thời cơ thì mới cưới được vợ- "Theodoros Hoseok Jung, Kim Taehyung này làm người chồng hợp pháp của em nhé."

Hoseok sửng sốt một chút nhưng cũng mau chóng nhớ ra cái nhẫn ở trong túi, tay hoảng loạn lục túi, vụng về mở hộp nhẫn ra mà toàn bộ điều này Taehyung chứng kiến, khiến chàng trai phải cố gắng nhịn cười để không khiến Hoseok hoảng loạn thêm.

"Em đồng ý nhưng anh phải đeo nhẫn của em đã."

"Vâng vâng vâng, Hoseokie đã ra lệnh, Kim Taehyung này có chết cũng không dám cãi lời."

Taehyung nhận ra viên đá đính trên nhẫn chính là cùng một loại đá mà ngày đầu tiên Hoseok và Taehyung va phải nhau, Taehyung rơi mất viên đá quý, Hoseok trễ công việc, họ cãi nhau rất lớn. Dần dà chỉ cần nhìn thấy người kia, cơn tức lại nổi phựt lên nhưng cũng dần dà họ lại nhận ra niềm hạnh phúc khi người kia có ở bên. Hoseok rất độc mồm độc miệng, cậu ta chả ngán ai. Taehyung lại hay dễ nổi quạu ngay cả những việc nhỏ nhất. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, Taehyung trở nên yêu chiều Hoseok, gọi người lớn hơn kia là "em", Hoseok càng hay nịnh nọt và dựa dẫm, chấp nhận chỉ có "anh" mới chiều được cậu, tính khí thất thường của hai người dường như bị tình yêu che lấp và đồng thời tính xấu khác xuất hiện thôi. Họ chấp nhận nhau, họ nhận ra dường như thiếu mất người này khoảng trống đó sẽ quay trở lại. Họ yêu một người đến nỗi tâm hồn đồng điệu, gắn kết với nhau, họ cười đùa với nhau, dễ dàng hiểu những câu bông đùa của đối phương, một đôi khi yêu nhau chỉ cần là em hay anh đang chịu tổn thương, vô thức đau đớn trong tâm can cũng kết nối với nhau. Taehyung nhận ra mình cũng đã khóc ngay khi em ấy sụt sùi đưa tay cho mình đeo chiếc nhẫn minh chứng tình yêu đôi bên.

"Trời ạ, anh đừng có khóc chứ, người ta đang nhìn kìa."- Hoseok cười khổ, đem gương mặt đầy nước mắt của Taehyung giấu vào hõm cổ. 

Những người xung quanh vỗ tay tán thưởng một tình yêu đẹp đang dần chuẩn bị tới bước trên lễ đường kia. Một tình yêu đẹp của đôi bạn trẻ, mọi người chúc phúc họ như thế.

Thanatos đứng trên một tòa nhà cao, ngó mắt xem toàn bộ khung cảnh hạnh phúc của cấp dưới mà không khỏi rơm rớm nước mắt.

"Mất mặt quá đi, Thanatos, ông dẫn tôi lên nhân thế chỉ có vậy ah?"

"Im lặng và nhìn đi Hades, ông quá nhàm chán rồi..."- Thanatos nhận khăn lau từ lão Hades, quên béng khăn này của lão mà hỉ mũi vào khiến Hades thất kinh một phen- "Tôi tự hỏi bộ giấy tờ ở Âm phủ ăn ngon lắm hay gì mà ông bỏ luôn vợ con ở nhà thế chứ. Dẫn Persephone và mấy đứa nhỏ lên nhân gian chơi một chút đi."

"Chuyện của tôi. Còn ông về giặt giũ sạch sẽ cái khăn mới mua của tôi."- Hades đảo mắt chán chường liếc nhìn lão bạn già đã làm việc cùng mình nhiều năm.

"Biết ngay mà, ông sẽ không bao giờ đưa tôi khăn mà Persephone hay hai đứa nhỏ nhà ông thêu nha, bạn bè lâu năm cỡ đó đó, tính toán từng miếng luôn."- Thanatos lại lôi chiêu bạn bè thân thiết.

"Ahem, đơn xin nghỉ phép của ông tôi chưa có duyệt đâu ah, muốn trừ lương thì nói một tiếng."

"Oh bạn già yêu dấu ơi, cảm ơn khăn của bạn nhiều. Thần Hades quyền năng, Ngài biết bạn Ngài nghèo mà, một xu cũng không có, Ngài còn trừ lương nữa thì tháng này năm sau là ngày giỗ của tôi đó. Tôi xin thề sẽ mang khăn này về giặt giũ, đem phơi dưới nắng và ướp nước hoa cho Ngài..."

Thanatos lải nhải liên hồi khiến Hades hoài nghi ngày xưa làm sao mình có thể kết bạn với lão này. Nhưng mà sao cũng được, âm phủ vốn tĩnh lặng và u uất, có Thanatos suốt ngày lải nhải câu chuyện hài không hề hài kia thì cũng gọi là được. Con người hay thần thánh gì thì cũng thú vị nhỉ? Con người đánh đổi tất cả để đổi cho sự hạnh phúc của người mình yêu. Ngay cả đứa trẻ từng làm việc trong âm phủ mà giờ cũng bỏ để về ở cùng với một thằng nhóc người phàm. Thật kỳ lạ, nhưng đó chẳng phải là điều các vị Thần cũng có hay sao? Họ cũng có người mình bảo vệ và yêu mến kìa. Thôi thì cứ tạm khép lại một trong những ca hiếm thấy của âm phủ lại đã, Hades cũng nên nghỉ phép một thời gian ngắn và dành thời gian với người vợ yêu dấu của mình, Persephone.

--------------- Hoàn thành ---------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top