#3: Gặp mặt
.Jung Kook : Hắn
JiMin : Cậu
HoSeok : Y
YoonGi : Anh
-----
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.10 tháng sau
JiMin ở nhà YoonGi cũng đã được 10 tháng, hai người sống rất vui vẻ. Cũng bởi vì YoonGi che giấu nên JiMin mới có thể ở nhà anh được lâu như vậy.
YoonGi đã có công ty riêng của mình, việc còn lại là tìm việc cho JiMin. Anh bảo cậu chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà chuyện kím tiền cứ để anh lo, thế mà JiMin không chịu cứ nằng nặc đòi đi làm nên YoonGi đành bảo JiMin đến công ty anh làm thư ký cho anh.
Trong khi JiMin đang vui vẻ bên YoonGi, đâu hề biết có hai con người đang cực lực tìm kím JiMin.
----
JiMin cùng YoonGi đang đi shopping cùng nhau, trông có vẽ rất vui.
_Anh à em qua đó xem thử nha, anh cứ xem tiếp đi. - JiMin nói với YoonGi bằng chất giọng ngọt ngào kèm theo một nụ cười đốn tym.
_Cẩn thận đó, lát anh qua. - anh căng dặn cậu rồi mới buông tay cậu ra.
Cậu đang đứng tại quầy áo sơ mi, xem qua lựa lại một hồi thì JiMin nhìn thấy một cái áo có hoạ tiết đơn giản màu sắc tươi sáng là kiểu mà HoSeok hyung rất thích nên cậu quyết định mua tặng hyung ấy,cũng hơn nữa năm không gặp cậu có chút nhớ. Cậu lấy chiếc áo ra vừa đi được mấy bước thì có người nói:
_Thật xin lỗi! Cậu có thể nhượng cái áo đó cho tôi không!
"Giọng nói này.... sao nge quen quá" JiMin lập tức quay lại nhìn thì thấy....
_JiMin!!! - HoSeok lên tiếng
_Hyung à!!!! - JiMin lập tức chạy lại ôm anh. (Pi: mê trai; Min: *lườm*) - Em nhớ hyung quá đi huhu.
HoSeok cười khổ, có cần mừng đến vậy không, à cũng phải thôi hơn nửa năm không gặp chứ có ít gì mà nếu có mừng thì cũng đừng khóc chớ. - Thôi mà em đừng khóc chớ.
_Dạ...hức...hyung. - JiMin lao nước mắt, cậu nhớ y lắm.
-Nè, cậu là ai mà là em tôi khóc hả? - YoonGi chạy lại nắm lấy cổ áo của HoSeok, còn định cho y một đấm vào mặt.
Thấy mọi chuyện như vậy, cậu liền chạy lại đẩy hay người ra rồi giải thích mọi chuyện cho YoonGi còn giới thiệu hai người với nhau.
_Ờ... Xin lỗi vì lúc nãy đã thô lỗ với cậu! - YoonGi cảm thấy mình hơi thô lỗ vì lúc nãy không hiểu tình hình mà còn định đánh người ta.
_À... Không có gì đâu, mà JiMin nè em mau về đi!!! Jung Kook... Nó rất nhớ em, nó tìm em suốt đó, còn nhờ anh nữa... - HoSeok sực nhớ lại chuyện mà Jung Kook nhờ mình bấy lâu nay, y cảm thấy Jung Kook đã rất hối lỗi cũng đã trả giá nhiều rồi.
Từ ngày cậu đi hắn rất đau khổ, sáng đi làm tối lại rượi chè nhưng vẫn không hề lên giường với bất cứ người đàn bà nào, vả lại cơm cũng ít khi ăn. Ngày nào uống rượi say ngủ mơ cũng đều nói "JiMin... Anh xin lỗi em... Em mau về với anh đi..."
Jung Kook rất hối lỗi, rất yêu cậu, lao đầu vào làm việc. Y hỏi tại sao lại làm vậy thì hắn tả lời là "Tao phải kiếm thật nhiều tiền... Khi em ấy quay trở về tao sẽ nuôi em ấy bảo vệ em ấy.". Nhưng dù sau cũng tay hắn tự chuốc lấy thôi, người ta ở cạnh thì hành hạ lạnh nhạt với người ta, người ta đi rồi thì lại kiếm tìm người ta...
_Em... Em...- JiMin ấp úng khi nói đến Jây Kây
_Không sao đâu, anh không ép em. Khi nào em cảm thấy có thể chấp nhận nó thì hãy quay về. - Y rất hiểu nỗi lòng của cậu, muốn về lại không muốn về.
_Nè nói với hắn là em tôi sẽ không về, hắn ta là cái hạn gì mà có cái quyền ra lệnh hay yêu cầu em tôi chứ, nói cho cậu biết trước giờ tôi chưa từ để em tôi đau lòng hay bị bắt nạt, vậy mà hắn lại hành hạ em tôi. Em tôi không phải loại người mà bị đuổi liền đi người ta kêu về thì liền về..... - YoonGi tức giận, đứa em bé bỏng duy nhất của anh, anh sủng tận trồi vậy mà tên khốn đó lại đối sử với nó như vậy. Đứa em này không thể chịu nổi đả kích lớn đâu, nhớ lại hôm trước cậu về nhà thăm ba mẹ mà còn bị họ mắng chửi còn bị tát cho một cái....
-----Flashback-----
Cũng được một tuần khể từ ngày cậu bỏ đi, hôm nay cậu quyết định về nhà thăm ba mẹ mình.
_Ba! Mẹ! Con về rồi! - JiMin bước vào nhà với tâm trạng vui vẻ nhất có thể.
Ngay lặp tức ba mẹ cậu chạy ra để đón con trai, ra đến nơi thấy chĩ có mỗi cậu thì lóng ngóng ra phía sau tìm tìm.
-Ba Mẹ, hai người đang tìm gì vậy? - Cậu xoay qua xoay lại, nhìn từ trên xuống dưới xem họ đang nhìn gì.
_Con chỉ đi một mình à! - Mẹ cậu lên tiếng hỏi
_Dạ, chỉ một mình. - Cậu ngây thơ đáp trả
_Thế.... Thế còn Jung Kook - chồng con đâu? Nó không đi chung à? Hay nó bận việc?.... - Mẹ cậu lúc đầu ngập ngừng nhưng rồi cũng hỏi tới tấp cả nghìn câu hỏi.
Nghe mẹ mình nhắc đến Jung Kook JiMin liền giật mình không biết phải nên nói như thế nào, có nên nói sự thật hay không, nếu cậu nói sự thật thừ sẽ ra sao, phải cgawng cậu nên nói dối..... Cậu bây giờ cảm thấy đầu óc rất rối bời, chẳng thể suy nghĩ gì nổi.
"Thôi thì đành nói thật vậy...."
_Ba, mẹ à! Con.. Con ly hôn với Anh ấy rồi, đã qua một tuần rồi, là chủ ý của con tự quyết định.... - JiMin quyết định rồi lần này nói với va mẹ cậu, cậu sẽ không cần phải lo sợ nữa, cho dù hai người họ có mắng chửi hay đánh cậu cậu cũng cam tâm.
_Mày đang nói cái gì vậy! - ba cậu quát lớn, trợn mắt to nhìn cậu.
_Con...con nói là con bỏ nhà đi, Đơn Ly Hôn cũng ký rồi.....
.
Bốp
.
Một cái tát mạnh bạo từ tay người mẹ kính quý dán vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu.
_Mày có biết mày đang nói gì không, gả mày đi cũng vì công ty của gia đình. Mày nói một tiếng đi là đi, bỏ là bỏ sao. - Mẹ cậu "tặng" cậu một cái tát rồi lại mắng chửi cậu.
Đưa tay sờ nơi đang nóng lên vì cái tác, đưa mắt nhìn người phụ nữ mà bấy lâu nay mình mang ơn và kính trọng lại vì một người khác mà đánh mình, trước giờ cho dù cậu có sai thế nào thì mẹ cậu cũng chỉ la mắng cậu thôi. Chưa bao giờ đánh cậu cả, bây giờ xem ra cậu cồ không bằng một cái hợp đồng không bằng một câu nói.
_Mẹ... Mẹ đánh con sao...
_Mẹ....xin lỗi con... - Mẹ cậu như sực tỉnh lại, bà vừa đánh đứa con trai mà mình yêu thương nhất sao? Chỉ vì một bản hợp đồng sao?
_Mẹ à, mẹ không có lỗi gì hết. Lỗi ở con không làm tròn đạo hiếu, không thể sống trong cuộc hôn nhân đó. Nếu như công ty có chuyện gì ba mẹ nói với con,con sẽ có cách. Xem như ba mẹ chưa có đứa con này là được. Con xin phép.... - Nói xong cậu đi khỏi nhà, mặc kệ hai người kia có kêu như thế nào.
(Sau đó thì Jung Kook cũng có nới về việc đó với ba cậu, nhưng hôm đó cậu không nói cho ông biết mình đang ở đâu nên trong lòng cứ lo lắng không thôi. Hắn cũng có nói đơn ly hôn sẽ không ký về JiMin hắn sẽ có cách, không ảnh hưởng đến hai bên. Nhưng tất cả những chuyện này cậu không biết....)
-----End FlashBack-----
_Hyung à, đừng kể nữa, em không có sao. - JiMin cố cản không cho YoonGi nói.
_Không sao đâu JiMin em cứ suy nghĩ, Anh không ép em. Dù gì mọi chuyện cũng là do nó gây ra, em cứ hành nó đi. - HoSeok lên tiếng cắt ngang lời cậu, y không ép cậu dù sao người sai là hắn.
_Chúng ta về thôi, anh đói rồi JiMin à. - YoonGi tay xoa xoa bụng làm nũng với cậu.
_Aizzz, hyung à đừng có như vậy chứ, hình tượng ngầu lòi của anh đâu rồi. - cậu cười khổ với ông anh của mình.
_Anh không biết, anh đói~
_Ok Ok, về về, tạm biệt HoSeok hyung.
_ờ tạm biệt.
HoSeok nhìn theo bóng lưng của ai kia và cảm thấy YoonGi thật dễ thương, y đã bị hớp hồn rồi chăng?
------------
Chìm lặng lâu quá đê, pi nhớ mấy cô quá à..... Nhiêu đây có ngắn hông?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top