END

VÌ CÔNG SỨC CỦA NGƯỜI VIẾT, BẠN ĐỌC HÃY VOTE CHO MÌNH NHÉ!
__________

Trời lạnh quá, vào đông rồi nên chẳng còn những ánh nắng gay gắt đồ đầy đường nhựa, cũng chẳng còn ai thoải mái diện những bộ đồ mùa hè mát mẻ. Thay vào đó, lá cây đã rụng hết, chỉ để lại cành cây khô xơ xác, người đi đường khoác áo phao, áo len, khăn choàng cổ kín mít.

Jungkook thở dài, cũng đã một tháng rồi, tưởng chừng sẽ hàn gắn lại với cậu nhưng không, mọi thứ vẫn trôi qua như thế, Jimin cứ lặng lẽ biến mất ra khỏi cuộc đời anh như cậu chưa từng xuất hiện. Một tuần nữa sinh nhật Jimin, trong những ngày tháng yêu anh đã nghĩ rằng sẽ tổ chức cho cậu một bữa tiệc thật hoành tráng, để mai sau có nhắc lại cậu cũng sẽ chẳng thể quên được, vậy mà chưa đến ngày ấy đoạn tình này đã vội kết thúc. Mỗi ngày, mỗi buổi sáng Jungkook đều lặng lẽ chờ Jimin tới, nhưng từ ngày hôm đó vẫn chưa ngày nào gặp được cậu. Chẳng lẽ Jimin định rời khỏi cuộc sống của anh thật sao, chí ít họ cũng có thể làm những người hàng xóm tốt như trước kia.

Nhưng hôm nay đã khác, có lẽ ngày hôm nay sẽ là ngày thay đổi đi tất cả điều đó. Theo thói quen, từ những ngày bắt đầu tình cảm với cậu, anh đều đứng bên ngoài tưới hoa, luôn luôn tin rằng sẽ gặp được người mình vẫn còn dành rất nhiều tình cảm, để một lần nữa được hàn gắn. Bỗng nhiên sau một tháng không chạm mặt, đến ngày hôm nay cậu đã xuất hiện, Jimin đi đến trước mặt anh, bỗng bật khóc và ôm chặt lấy.

Jungkook tạm tời chưa nhận thức được, mất vài giây ổn định rồi dần dần đưa tay lên, xoa lấy tấm lưng quen thuộc đang run rẩy. Cảm giác được ôm cậu trong lòng như vậy, anh tưởng chừng mình đã quên mất. Thì ra nó vẫn luôn ấm áp như thế, kể cả từ hạ qua đông, hay bất cứ lúc nào.

"Jungkook, em xin lỗi anh rất nhiều. Vô cùng xin lỗi anh"

"Jimin à, anh...anh. Cuối cùng cũng có thể thấy em rồi, thời gian qua em đã đi đâu vậy hả?"

"Em xin lỗi, em vẫn ở ngày cạnh anh đây thôi, chỉ là em chưa để anh nhìn thấy. Em suy nghĩ rất kĩ rồi, chúng ta quay lại anh nhé! Một tháng qua đủ dày vò em rồi anh à"

"Jimin có thể nói cho anh biết trước kia đã sảy ra chuyện gì khiến em phải chia tay anh không. Anh biết em không lừa dối anh, nhưng anh thật sự muốn nghe lí do"

"Lí do đó em không thể nói cho anh biết được. Em xin lỗi, vì nó có thể khiến anh mất đi một mối quan hệ đang rất tốt"

Jungkook chấn an Jimin một lúc, để cậu bình tĩnh lại và đưa Jimin vào tiệm uống một tách trà nóng. Taehyung rất bất ngờ, vì trong một tháng qua mới thấy Jimin qua tiệm chơi, lại còn cùng anh chủ vô tư nắm tay rất thân mật, đúng là chuyện quái gì cũng có thể sảy ra mà. Còn Byeol, cô không bất ngờ lắm, vì ban nãy khi ra ngoài vứt rác cô đã vô tình nhìn tấy hai người đang ôm nhau ngoài cửa, cũng chẳng hiểu sao, có lẽ vì đã quá quen nên trong lòng không thấy nhói đau nữa.

***

"Tại sao hai người quay lại rồi, Jimin hyung anh thật lộn xộn đấy nhé!"

Một buổi tụ tập nữa. Yoongi, Taehyung và Jimin cùng nhau ngồi trên một quán nước quen thuộc gần nhà, nhâm nhi chút đồ ăn vặt. Hôm nay đúng là lắm chuyện để nói, Yoongi cũng vô cùng bất ngờ khi mà Jimin và Jungkook quay lại. Trong khoảng thời gian hai người họ chia tay, Yoongi đã vô số lần thắc mắc với bạn mình là lí do vì sao cậu lại cự tuyệt chia tay với anh chủ tiệm bánh như thế, liệu có điều gì khúc mắc trong mối tình ấy hay không. Nhưng cậu nhất quyết không nói, lí do ấy có thể làm hai người bạn của Jimin ngượng ngùng xấu hổ vì không nói cho cậu biết sớm hơn mà chỉ dấu cho hai người họ.

"Thì chỉ là anh cần chút lí do để suy nghĩ một số chuyện, đến khi nghĩ thông thoáng rồi, cảm thấy có thể tha thứ nên muốn quay lại. Thế thôi, chẳng có gì to tát cả"

"Jimin, trước giờ cậu chưa bao giờ như thế"

"Dù sao thì cũng đã qua một mối tình đau khổ rồi, chẳng lẽ cậu không muốn cho tớ rút lại một số kinh nghiệm yêu đương hay sao"

"Anh biết không, mấy hôm sau khi hai người chia tay, anh Jungkook như người mất hồn. Mỗi sáng sớm đến tiệm bánh làm việc, em vốn dĩ có sức sống chuẩn bị cho một ngày mới nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt ủ rũ của anh ấy là chẳng còn tinh thần nổi. Có vẻ anh Jungkook mất ngủ, hai hốc mắt cứ thâm xì mấy hôm liền như gấu trúc, làm việc lúc nào cũng có cảm giác mệt mỏi. Phiền muộn bao vây khắp thân xác"

"Chú nói có phải là hơi quá không" Yoongi đẩy tay Taehyung bật cười thành tiếng.

"Em không đùa đâu, là sự thật đó"

Jimin miệng cười, nhưng trong đầu thầm nghĩ, chẳng ngờ Jungkook lại đến mức ấy. Khoảng thời gian đó cậu cũng vô cùng mệt mỏi, ngày nào cũng chỉ biết suy nghĩ đến chuyện tình cảm chẳng để tâm đến công việc. Mỗi ngày đều đi cửa sau để không gặp mặt anh, tuy vậy nhưng bất cứ lúc nào cũng cố gắng nhìn lén Jungkook sau ô cửa kính ở nhà bếp. Từng giây phút đều không quên nổi anh, mới một tháng trôi qua không được nắm lấy bàn tay ấm áp ấy tưởng chừng thời gian đã trôi đi hết cả một thập kỉ. Ngày ngày theo dõi mạng xã hội của anh, bài viết đăng lên vô cùng thưa thớt, chủ yếu là đăng hình bánh ngọt. Nhìn lại hết những tấm ảnh mà họ cùng chụp chung, nhớ nhung vô cùng thời gian trước.

Cho đến ngày hôm nay cuối cùng cũng có thể ôm lấy thân thể cao lớn đó, khóc lóc trong lòng anh như một đứa trẻ mà bày tỏ hết tất cả những muộn phiền trong lòng này. Nếu muốn biết Jimin nhớ Jungkook đến nhường nào, thì chỉ cần hỏi cái gối của cậu là sẽ biết. Sau mỗi giấc ngủ, nó có thể vắt ra nước mắt.

"Quay lại rồi, nhớ hạnh phúc. Tớ chỉ ủng hộ những điều đúng đắn của cậu thôi đó nhé Jimin."

"Tớ biết rồi, bạn của cậu có bao giờ làm điều sai trái đâu chứ"

Jimin trở về nhà, mười một giờ. Điện thoại reo lên, những cuộc facetime tiếp tục tiếp diễn cho cậu cảm giác quen thuộc đã quay lại, có những câu chuyện thường ngày sảy ra, dù không đáng nhưng vẫn có thể nũng nịu với người yêu để được quan tâm chiều chuộng, được kể hết nhưng chuyện buồn vui vủa một ngày dài. Tựa lưng vào gối, đưa điện thoại lên, thoải mái nhìn ngắm người mình yêu qua màn hình sáng trong khoảng tối của căn phòng nhỏ. Cảm giác chỉ có hai ta, mọi yếu đuối, nhớ thương đều có thể dễ dàng nói mà chẳng ngại những ánh mắt bên ngoài dòm ngó. Trong lòng lúc ấy thoải mái vô cùng.

Quay lại với nhau, Jimin cảm thấy bây giờ cậu mới thật sự tìm được cuộc sống mà mình vốn có. Chẳng có cảm giác quen thuộc như khi còn độc thân nữa, chỉ có một mình, không tình yêu, chỉ công việc, ngày đêm diễn ra một cách nhạt nhẽo, Jimin cảm thấy lạc lõng, vô cùng cô đơn. Có lẽ ngày hôm nay quyết định đứng trước mặt anh, nói ra tất cả những gì đã chịu đựng trong suốt một tháng qua quả là đúng đắn. Cậu cảm thấy mình thực sự đã yêu đúng người, Jungkook chẳng nghi ngờ gì về lí do tại sao cậu muốn chia tay anh một cách đột ngột. Nếu lời cậu nói rằng vì đã chán anh là thật thì sao? nếu lần này cậu quay lại với anh lại tiếp tục trêu đùa tình cảm thì sao?. Jungkook chưa từng để tâm chuyện đó, vì anh yêu cậu.

Cuộc facetime kết thúc sau một tiếng trôi qua, một ngày dài đã đủ mệt mỏi, quá khuya, cả hai cần được nghỉ ngơi. Jimin sạc điện thoại và đặt nó trên tủ đầu giường, sau dó nhẹ người ngả lưng xuống đệm. Hai mắt nhắm hờ, trong đầu bỗng nghĩ tới tên giang hồ Mun Jang, lời của hắn nói rất đúng. Một người từng trải, những gì hắn nói với Jimin vào tối hôm đó như cho cậu một cú vả để tỉnh ngộ, nhận thức được điều gì đúng đắn trong tình yêu của mình. Nếu gặp hắn một lần nữa, thực sự cậu rất muốn mời hắn một bữa cơm.

***

Jimin đường đường chính chính đi vào tiệm bằng cửa trước, chẳng còn phải né tránh Jungkook nữa khiến cho cậu có thể vào tiệm vô cùng thoải mái, còn có thể dành cho người mình yêu một cái ôm chào buổi sáng như ngày trước. Nhân viên cả tháng thấy chủ tiệm đi vào tiệm bằng cửa sau tưởng cậu trốn nợ không dám đi ở cửa chính, hôm nay thấy Jimin đi cửa trước mới yên tâm.

"Nay không đi cửa sau nữa sau nữa sao anh Jimin?" một nhân viên bật cười

"Tiệm có cửa to như này sao phải đi cửa sau làm gì cho tốn công vòng thêm vài bước chứ?"

"Vậy sao cả tháng trước anh đều đi cửa sau"

"Anh bị khùng"

Một nhân viên nữ cười phá lên "Chắc anh Jimin trả hết nợ rồi"

"Này, anh có phải do trốn nợ mà đi cửa sau đâu chứ"

"Đó giờ bọn em cứ tưởng anh trốn nợ nên phải đi cửa sau cho đỡ nguy hiểm"

"Yah, sao mấy đứa lại nghĩ chủ tiệm của mình như thế hả"

Jimin không biết nói gì với nhân viên của mình nữa, cậu chỉ biết nhìn chúng cười phá lên rồi đi về phía quầy thanh toán, ngồi xuống và bắt đầu lôi điện thoại ra. Trời lạnh rồi, tay của Jimin cũng cứ cóng vào lạnh ngắt, đi từ ngoài đường vào chưa kịp hưởng cái ấm áp của không khí trong tiệm. Vì vậy ngón tay cũng chẳng thể ấn bàn phím nhanh nữa, vừa nhập chữ vừa rít lên vài tiếng. Jimin gửi tới Jungkook một dòng in nhắn, nói một chút nữa muốn cùng anh dạo phố sau bữa trưa rảnh rỗi, khi đã kết thúc được bao ngày xa nhau đây là lúc thích hợp để cả hai hâm nóng lại tình cảm đã nguội lạnh trong thời gian qua.

Bên tiệm bánh, Jungkook lúi húi xếp lại bánh mới vào trong tủ sau khi để chúng nguội dần. Rồi đi thẳng vào nhà bếp cất khay lên mặt bàn, ngồi xuống ghế nghỉ ngơi một chút, lấy điện thoại trong túi quần rồi mở lên, trước tiên có một tin nhắn được gửi đến từ kakaotakl của Jimin, Jungkook lập tức nhấn vào và trả lời.

"Một lát nữa sau bữa trưa anh có rảnh không? Em muốn đi dạo cùng anh một chút"

"Lúc nào cũng có thời gian dành cho em mà, vậy sau mười hai giờ nhé! Anh sẽ qua gọi em"

Jimin gửi lại một stiker tỏ vẻ đồng ý, Jungkook bật cười vui vẻ, cuối cùng khoảng thời gian này cũng đã quay lại với hai người họ.

***

Buổi trưa không khí trời có vẻ dịu hơn một chút, mặt trời lên cao, ánh nắng tuy nhạt nhòa nhưng đủ để nhiệt độ tăng lên, không còn quá lạnh lẽo như ban sáng, thích hợp để dạo phố. Jungkook và Jimin tay đan tay, tay này sưởi ấm cho tay nọ, chẳng còn chút lạnh lẽo nào len lỏi vào đôi tay nắm chặt. Jungkook rít lên, hai vai theo đó cũng nhún lên một chút, sau đó thở ra một hơi khói tan ngay sau khi gặp không khí lạnh. Con đường quen thuộc đã mười năm nay, chưa bao giờ anh cảm thấy nó đẹp đẽ đến thế, cảm giác cứ muốn đi thẳng mãi, miễn bên cạnh có người mình yêu.

Cũng đã cách xa tiệm bánh một đoạn rồi, ngoài câu chào hỏi lúc mới cất được vài bước thì đến bây giờ cả hai người họ chưa nói với nhau câu nào. Chẳng phải là do hai đôi mắt ấy đã dán vào đường phố ngắm nghía mà quên mất rằng cả hai cần chuyện trò, chỉ là sau chút thời gian chia xa bỗng dưng cảm thấy ngại ngại một chút. Jimin cũng chẳng biết mở lời sao nữa, chính cậu rủ anh đi nhưng cũng không ngờ bầu không khí chuyển biến từ tự nhiên qua ngượng ngùng như thế.

"Anh Jungkook này/Jimin này"

Cả hai bỗng sựng lại, chẳng biết là do lí do gì mà họ cùng mở lời.

"Anh nói trước đi"

"Không em nói đi"

"À, trời hôm nay lạnh anh nhỉ"

"Đúng! trời dạo này lạnh hẳn rồi."

Jimin lại cười, cậu chẳng biết mình cười vì cái gì nữa, chỉ là sau câu hỏi này lại chẳng biết hỏi thêm gì.

"Vậy ban nãy anh muốn nói gì thế?"

"À chỉ là anh muốn cảm ơn em"

"Vì sao?"

"Vì cuối cùng em vẫn không bỏ anh"

"Chuyện này..."

"Anh cứ nghĩ một lần nữa mình tiếp tục bị bỏ lại, nhưng không, em đã quay trở về với anh. Ngày trước anh không giám mở lòng với ai, phần lớn là vì sợ người ta bỏ mình mà đi. Và lần này anh vẫn nghĩ như thế, nhưng thật may mắn là chuyện ấy đã không lặp lại. Em đã cứu vớt nỗi buồn của anh"

"Em xin lỗi, là do em suy nghĩ chưa đủ thấu đáo nên mới làm anh buồn. Em đã nghĩ chỉ sau vài ngày em sẽ quay lại với anh, nhưng em cần chút thời gian để nhìn lại những gì trải qua, để biết điều gì là xứng đáng để em giữ lấy. Lần này chẳng phải do anh làm gì sai cả, chỉ là em ngốc nghếch một chút thôi"

"Anh vẫn luôn thắc mắc lí do hôm đấy em bỗng nhiên muốn chia tay với anh là gì. Nhưng nếu nó là một lí do tế nhị thì em có thể giữ lại"

"Em không thể nói được. Điều em nói có thể khiến anh mất đi một vài mối quan hệ"

"Ừm. anh hiểu rồi"

***

Seoul tháng 11 chuẩn bị đón tuyết đầu mùa vào đêm hôm nay , mọi người sau khi nghe dự báo thời tiết tất nhiên là nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc tươm tất ra đường chơi. Ồ ạt ra phố, xen lẫn với không khí lạnh giá bên ngoài, những sạp đồ ăn vặt bên đường rất hợp trong tiết trời thổi đầy gió heo may.

Jimin húp nhẹ miếng nước dùng, cắn một miếng chả Sự lạnh lẽo ngoài trời khiến cho nước dùng còn bốc khói sao chẳng còn nóng nữa, nó ấm áp hòa tan vào miệng cùng chả cá mềm mịn dần trôi xuống bụng, thật thoải mái, đây chính là cảm giác rõ rệt nhất của mùa đông. Jungkook lau đi nước còn đọng lại trên khóe môi người ngồi cạnh, sau đó tiếp tục phần ăn của mình. Công sức ngồi chờ Byeol, Taehyung và Yoongi có lẽ đã đủ cho họ lấp đầy cái bụng đói. Mặc dù cả đám hẹn nhau cùng ăn khuya, dạo quanh phố và đón tuyết đầu mùa rơi.

"Sao hai người ăn trước vậy hả?" Taehyung nhăn mặt, nhìn đống xiên bên cạnh mà bất lực. vậy lát nữa sao có thể cùng ăn khuya đây.

"Trách mấy đứa đến muộn chứ không phải là do bọn anh" Jungkook nhìn đôi bạn trẻ, Byeol khoác tay Taehyung thật chặt.

"Này? Như vậy là sao? hai đứa là như nào vậy?"

Jimin nghe có vẻ nghiêm trọng, lập tức bỏ miếng chả đang cắn dở quay ngoắt ra sau, cảnh tượng khiến cậu có chút bất ngờ.

"Chúng em yêu nhau rồi, Byeol là người yêu của em"

Jungkook và Jimin ồ lên một tiếng. bỗng dưng trong lòng Jimin cảm thấy như nhẹ nhõm đi một phần.

"À mà sao Yoongi chưa đến nhỉ? hai mươi phút rồi đó"

Jimin rút điện thoại gửi đến cho cậu bạn một dòng tin nhắn, có lẽ là đang trên đường đi đến.

"Yoongi à cậu đã đến nơi chưa vậy?"

Vừa kết thúc chữ cuối đã nghe thấy tiếng kêu oai oái của ai đó từ xa, hì hục chạy với với chiếc áo khoác phao dày cộp.

"Jimin! Jimin! tớ đây rồi"

Đợi Yoongi đến, cuối cùng thì cả năm người họ mới có thể xuất phát đến địa điểm ăn khuya, thực ra bây giờ cũng chưa khuya lắm, khoảng chừng 10 giờ tối. Có một quán ăn ở gần đó, là một tiệm xèo trong một phố ẩm thực nhỏ mà họ thường ghé qua. Trước đây Jimin và Taehyung cùng Yoongi thường qua đây ăn, lâu dần cũng thành quán quen, chẳng hiểu sao mỗi lần hẹn ăn uống họ đều vô thức đến nơi này.

Jungkook tháo khăn len từ cổ mình đeo lên cổ của người yêu, sau đó ra phía chủ tiệm yêu cầu một set nướng đầy đủ cho năm người. Tất cả quây quần bên nồi nướng, ai nấy kẹp tay vào đùi ngắm nhìn phố ẩm thực đã lên đèn vô cùng náo nhiệt. Cho đến khi thức ăn được đem lên, mọi người mới tập trung vào ăn uống chuyện trò, tiếng xèo xèo của thịt tươi nom đến vui tai.

"Này hình như ở đây có mình tớ là không có đôi có cặp đúng không nhỉ? lạnh thế này rồi mà vẫn cô đơn, buồn quá" Yoongi nhấp một ngụm trà nóng, than thở trong lúc ngồi chờ thịt chín.

Jimin bật cười thành tiếng, sau đó khoác lấy tay người ngồi cạnh "Không phải là do cậu hay sao? suốt ngày chôn mình trong studio chẳng ra ngoài gì cả. Cũng nên tìm một người để yêu đương đi thôi, ba mẹ Kim có lẽ là mong ngóng suốt rồi"

"Còn phải nói sao? mẹ tớ ngày nào cũng nhắc tớ yêu đương lấy vợ. Thậm trí còn mai mối cho tớ với bao nhiêu người rồi, nhưng tớ thấy không hợp. Tình yêu nên để nó tự đến vẫn hơn."

"Nhưng xui cho anh rồi, tình yêu chẳng tự đến với anh đâu. Anh nên tự đứng dậy và tìm kiếm nó thì hơn"

Một bữa ăn đầy tiếng cười. Cho đến mười hai giờ, vẫn chưa thấy tuyết đầu mùa rơi, mọi người nghĩ rằng thời sự thông báo sai rồi. Cũng đã khuya, Taehyung đưa Byeol về nhà trước, Yoongi quay lại studio để làm việc xuyên đêm nay. Còn lại chỉ có Jimin và Jungkook, thực ra cả hai cũng đã có ý định về tiệm bánh của anh và nghỉ luôn, nhưng vẫn quyết định đi bộ một lúc, cứ coi như đêm này không về nhà cũng được. Jimin có chút thất vọng, dù sao cậu cũng đã mong ngóng nhìn thấy tuyết đầu mùa rơi. Ngày trước vì bận rộn, nên đều bỏ lỡ ngày này, hôm nay muốn đón một lần mà sao khó khăn quá.

"Nếu em muốn, ngày mai chúng ta lại đi tiếp. Nhỡ tuyết rơi vào đêm mai thì sao?"

"Có lẽ nên như vậy thôi. Jungkook à, chúng ta ra sông Hàn một chút nhé!"

"Sông Hàn sao? ở ngoài đó có gió đấy, em lạnh không?"

"Em không, đi nào"

Jungkook phuổi qua nền đất, sau đó cùng Jimin ngồi xuống. Đây là lần đầu tiên cả hai cùng ngồi ở sông Hàn như vậy, cũng nghe nói buổi tối các cặp tình nhân ra đây ngồi nhiều lắm, nhưng đến bây giờ mới đến lượt hai người họ.

Jimin nhìn hai bàn tay nắm chặt, dựa đầu vào vai người bên cạnh.

"Tại sao anh lại yêu em vậy?"

"Yêu em sao? yêu em cũng cần lí do hả?"

"Rất cần"

"Ừm, vì sao ư? Có lẽ chỉ vì trong một lúc nào đó anh thấy em vô cùng đặc biệt, nhìn vào mắt của em anh thấy ấm áp, ở bên cạnh em anh cảm thấy hạnh phúc. Còn em thì sao? tại sao lại yêu anh"

"Vì anh có thể bảo vệ cho em, bất cứ khi nào mà em gặp khó khăn hay nguy hiểm anh đều bên cạnh em. Anh theo đuổi em chưa từng có ý định từ bỏ, anh sửa chữa trái tim vụn nát của em"

"Jimin em có  bỏ anh không?"

"Sẽ không bỏ anh"

"Thật chứ?"

"Thật, sẽ mãi bên cạnh anh. Xa anh một lần, em sợ rồi"

Jungkook nhìn Jimin, trong ánh điện hắt vào từ trên cầu, anh không thấy rõ mặt cậu, chỉ thấy đôi mắt ấy đang long lanh nhìn anh. Jungkook yêu cậu từ đôi mắt này, chỉ thấy nó như đang hút hai đôi môi dán chặt vào nhau. Jimin khép mắt, tay người bên cạnh luồn vào eo kéo cậu lại gần mình hơn, dần dần nụ hôn đã trở nên vô cùng đắm đuối.

Bỗng dưng cậu cảm thấy có gì đó lạnh lạnh trên má, càng ngày càng nhiều thêm. Lén mở mắt, thì ra tuyết đầu mùa rơi rồi. Thời sự dự báo không hề sai, chỉ là tuyết đến giờ này mới rơi.

Người ta nói khi tuyết đầu mùa rơi, cũng là khi những lời nói dối đều được tha thứ, sẽ bắt đầu một cuộc sống tốt đẹp hơn, bỏ qua hết những ưu tư, phiền muộn. Và khi ước một điều ước khi đón tuyết đầu mùa rơi, nó sẽ trở thành sự thật. Jimin nhắm mắt tay, nắm chặt tay người mình yêu.

"Em mong anh sẽ mãi mãi bên em, mãi mãi yêu em như những ngày đầu. Cùng em bước tới điểm cuối cùng của cuộc đời này, coi em là duy nhất. Park Jimin sẽ luôn yêu Jeon Jungkook, yêu đến khi đầu bạc răng long, đến đời đời kiếp kiếp. Cảm ơn anh vì đã đến bên em"

                                                                                       __________

END

Thực ra đến đây mình không biết nói gì hơn nữa, chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Có lẽ sau bộ này mình sẽ vắng mặt khá lâu, hoặc sẽ không quay lại nữa. Nhưng mình mong đây sẽ là một góc nhỏ để mọi người giải tỏa căng thẳng nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top