Chap9
VÌ CÔNG SỨC CỦA NGƯỜI VIẾT, BẠN ĐỌC HÃY VOTE CHO MÌNH NHÉ!
__________
Taehyung mặt buồn thườn thượt bước vào trong tiệm bánh, hôm nay cậu bạn đi muộn hơn bình thường hai mươi phút, Jungkook thấy nhân viên mình đi vào còn bông đùa rằng sẽ trừ lương. Tuy như vậy khuôn mặt của Taehyung chưa hề biến sắc, sau lời chào cũng chỉ im lặng đi thay đồng phục quán rồi bắt đầu làm việc. Cậu đang không biết có nên nói việc Jimin bị tai nạn đến bây giờ vẫn chưa tỉnh cho anh không, sợ anh lại lo lắng đủ điều, Jungkook vừa mới tỏ tình cậu vào hôm kia thôi.
"Sao vậy? nay lại bị mẹ mắng nữa hả?" Jungkook vẫn làm vẻ mặt vui tươi, xếp mẻ bánh đầu tiên trong ngày vào tủ kính rồi đặt khay xuống mặt kệ gỗ, trống tay xuống gặng hỏi lí do tại sao mới sáng sớm mà cậu em đã bày ra cái vẻ mặt buồn như mất sổ gạo đến như vậy.
"Anh Jimin bị tai nạn anh ạ"
"Gì?"
Jungkook và đến cả Byeol đang lau bàn cũng trố mắt nhìn Taehyung, riêng anh cảm thấy đó là một tin cực sốc bắt đầu trở nên lo lắng và hỏi tới tấp.
"Em ấy đã ổn chưa? ở bệnh viện nào hả? tai nạn từ bao giờ?"
"Anh ấy bị từ đêm hôm qua, bác sĩ nói là tràn dịch phổi nhưng cũng may là lành tính, gãy mất ngón út và áp út nhưng cũng đã bó bột lại rồi. Bị xe ô tô đâm, người ta nói rằng có việc gấp nên đi nhanh, nghĩ là đêm không có ai đi trên đường nhưng không may lại có anh ấy, mà chẳng hiểu sao anh ấy lại đi tràn cả ra giữa đường lớn nên tông phải."
"Đi!"
"Đi đâu anh?'
"Đi thăm em ấy chứ đi đâu? nhanh lên anh sốt ruột lắm rồi"
"Bây giờ có đến cũng không được vào đâu, Jimin vừa phẫu thuật xong nên anh ấy cần nghỉ ngơi, bác sĩ chưa cho người nhà vào thăm. Nghe anh Yoongi nói rằng anh ấy vẫn chưa tỉnh, thuốc mê vẫn còn tác dụng nên cứ để anh ấy nghỉ ngơi, nếu anh muốn thì trưa nay chúng ta cùng vào. Nếu được vào thăm thì sáng nay em đã xin anh nghỉ một hôm rồi"
Jungkook sáng hôm nay không có tinh thần làm việc tí nào, anh lo cho Jimin chết mất. Bảo sao đêm hôm qua cứ có dự cảm gì đó không lành, hóa ra là crush bị tai nạn, trong lòng thầm trách tại sao cậu lại đi đêm hôm rồi sảy ra tai nạn đến như thế. Cửa tiệm cả sáng cứ trầm lặng đến chán chườm, Taehyung và Jungkook đều mang bộ mặt buồn thười thượi làm Byeol cũng chẳng cười nổi, cô không biết nên nói thế nào, nên tạo bầu không khí ra sao trong khi hai ông anh đang chẳng mấy vui vẻ. Trong cái hoàn cảnh này sao mà ai vui được.
Cửa tiệm Red Velvet Bakery đóng cửa vào mười một giờ trưa, nhắn tin hỏi Yoongi thì biết rằng Jimin đã tỉnh rồi nhưng vẫn thấy hơi choáng, Taeyung Jungkook và cả Byeol cùng vào bệnh viện để thăm cậu chủ tiệm caffe tội nghiệp. Anh cũng chỉ chờ đến bây giờ, nóng vội muốn xem crush đã ổn hay chưa, trong lòng rất lo lắng. Buổi trưa nắng giữ dội, cũng chẳng hiểu sao ban ngày nắng như vậy mà đến khi quá khuya trời lại hơi lạnh, có hôm thì lạnh như mùa thu. Bệnh viện đại học Seoul đã đông nghịt người, chẳng còn vắng vẻ như lúc Yoongi vừa vào, khiến cho không khí cũng dần trở nên ồn ào. Jimin nằm ở khu C, tiện đường Byeol còn mua chút hoa quả vào để cậu ăn tẩm bổ, riêng Jungkook vội quá cũng chẳng nhớ đến cái đó, để Byeoul và Taehyung đi mua còn mình chạy vào phòng trước.
Lần theo số phòng xếp trên một dãy dài, cuối cùng cũng thấy phòng mà Jimin nằm. Qua cửa kính trong suốt. Anh thấy người mình đem lòng yêu thương đang mang trên mình chiếc áo bệnh nhân, đầu băng trắng, tay bó bột và đang truyền nước. Min Yoongi ngồi cạnh đó còn đang nói chuyện với Jimin, người cậu được ngả về sau có lẽ vì nằm quá lâu nên Yoongi đã cho cao đầu giường lên một chút để cho cậu đỡ mỏi lưng. Jungkook cảm thấy có chút nhói đau trong lòng, sao lại có thể ra nông nỗi này cơ chứ? Jimin vừa phẫu thuật xong nên có vẻ còn yếu lắm, hai mắt nhắm nghiền như còn hơi mệt, có lẽ là vết thương trên đầu làm cho cậu có chút choáng váng.
"Jimin!" Jungkook mở cửa bước vào, thấy anh đến cậu có chút bất ngờ, muốn ngồi thẳng lên những không được vì vết thương của cuộc phẫu thuật vẫn chưa khỏi, Nhưng Jungkook cũng chẳng để cậu làm điều đó, anh đã ngồi xuống chiếc ghế đặt ngay giường bệnh và đỡ cho Jimin nằm lại vị trí cũ.
"Anh Jungkook? sao anh lại đến đây? còn cửa tiệm thì sao?"
"Nó không quan trọng bằng em"
Yoongi suýt bật cười nhưng kìm lại, sao có thể đặt anh giữa hai cái người sến chết đi được cơ chứ, vội lấy tạm một cái cớ rồi đi ra ngoài, trả lại khoảng không gian riêng tư cho hai bạn trẻ, về sau khi Byeol và Taehyung đến cũng dặn hai đứa nán lại ở ngoài một chút. Jungkook nhìn Jimin với ánh mắt lo lắng vô cùng khiến cậu cũng cảm thấy có tí gì đó ngại ngùng, chẳng ngờ anh lại bỏ cả tiệm để chạy đến đây chỉ vì thăm cậu, trong lòng đã hơi lung lay rồi.
"Em làm thể nào mà thành ra như vậy? tại sao đêm như thế mà vẫn còn lang thang ngoài đường như thế cơ chứ?'
"À là do em muốn đi ăn, lúc về nhà mệt quá nằm luôn lên giường không ăn gì, nửa đêm đói quá nên ra ngoài ăn một chút. Tại thấy đường vắng xe nên em đi ra giữa đường cho thoải mái"
"Lần sau đừng làm thế nữa nhé! cho dù thế nào cũng phải đi vào vỉa hè chứ? em đỡ đau chưa?"
"Em đỡ rồi, tất cả ổn mà anh, chỉ cần đợi cho vết thương lành lại thôi. Còn cái này thì hơi bất tiện một chút, hì hì" Jimin đưa hai ngón tay đang bó bột lên trước mặt Jungkook rồi cười khúc khích, tự dưng cơn mệt mỏi biến tan đâu mất.
"Còn cười? em muốn ăn gì không?"
"Hiện tại em mới chỉ uống được sữa, bác sĩ nói chắc đến ngày kia mới có thể ăn được"
Jungkook có vẻ sót xa lắm, hai mày nhíu lại với nhau cứ nhìn lên đỉnh đầu cậu, cũng liên tục hỏi han đủ điều cho tới khi Taehyung và Byeol bước vào. Hai người không biết rằng bây giờ Jimin chưa thể ăn cái gì nên cũng chỉ để hoa quả trên bàn rồi ngồi nói chuyện với cậu một chút. Cho đến gần một giờ chiều, mọi người cũng đã muốn ra về để còn tiếp tục mở tiệm bánh và hoạt động như bình thường, riêng Jungkook hoàn toàn không muốn về nhà, hại hai đứa em phải van nài tới mệt mới có thể kéo anh chủ si tình về lại tiệm. Jimin nhìn lại việc anh làm, từ rót nước hay đỡ cậu nằm sao cho đỡ mỏi, rồi còn thăm hỏi xem mình có đau ở đâu không đã có chút giao động, cũng chẳng biết mở lời lại với anh như thế nào cho phải vì vẫn còn đắn đo, cậu cũng ngại.
Jungkook lái xe về nhà bị Taehyung và Byeol trêu cho một vố đỏ cả mặt mày, nói rằng anh si mê người ta nhưng lại không để cho Jimin nghỉ trưa hay sao? cứ cắm cọc ở đấy làm Jimin đến ngại mất thôi, Byeol còn nói Jungkook rằng có phải trước khi đi mang liêm sỉ cất trong lò nướng bánh rồi hay không? Nhưng cho dù có thể đi chăng nữa, anh vẫn quyết tâm tối nay sẽ vào viện, trong đầu còn đang lên thực đơn để nấu cho cậu mấy món bổ dưỡng khi Jimin đã có thể ăn cơm được. Anh cảm thấy tự hào với bản thân, chắc chắn một điều rằng cậu sẽ cảm động trước sự chu đáo này cho mà xem, đúng là Jeon Jungkook mà. Việc anh cười một mình trong suốt quãng đường về lại tiệm khiến cho hai cô cậu nhân viên cảm thấy ngán ngẩm, không ngờ khi anh biết yêu sẽ như thế này.
***
Ngày hôm nay sao thời gian trôi lại quá lâu, Jungkook muốn trời mau tối một chút để có thể vào bện viện thăm Jimin, coi như qua lần này lấy cảm tình của ai kia rồi dần dần xây đắp một mối quan hệ mới. Mới gần tám giờ mà cửa hàng đã đóng kín cửa, Taehyung Byeol hôm nay được nghỉ sớm hơn mọi ngày tầm một tiếng, trả lại cho anh chủ Jungkook thời gian để tân trang bản thân, ăn diện rồi mua sữa và đủ loại thức ăn dinh dưỡng để khi cậu đã có thể ăn được cơm rồi nấu món ngon tẩm bổ. Taehyung chơi với Jimin lâu nhất, biết tính của anh mình dặn Jungkook cũng không phải quá cầu kì như thế, cứ bình thường như mọi ngày là được. Khéo anh cậu lại cảm thấy trang trọng quá rồi ngại. Jimin trước giờ chẳng mấy khi để tâm với vẻ bề ngoài, cứ giữ lại nét riêng của bản thân là được, quan trọng là tấm lòng.
Nhưng Jungkook sao có thể không để mình ăn mặc đẹp một chút? anh đã mất gần hai mươi phút chỉ để ngắm nghía bản thân mình và lựa chọn trang phục đẹp nhất có thể mặc để vào bệnh viện, vì anh biết chắc chắn rằng sẽ có bà của Jimin ở đó, anh nên tạo một ấn tượng tốt về phía gia đình của cậu ngay từ lần đầu gặp mặt. Khuôn mặt đẹp trai như thế này chắc chắn sẽ chiếm được phân nửa cảm tình rồi, còn tấm lòng dạt dào vô bờ bến này thì Jungkook đây chẳng bao giờ thiếu đâu. Tiện thể lúc đi đến bệnh viện, anh đã ghé vào cửa hàng tiện lợi để mua loại sữa mà Jimin thích qua viêc gạ hỏi Taehyung, chắc chắn cậu sẽ cảm động lắm cho mà xem.
Phố phường hôm nay vẫn động như ngày thường, tự dưng Jungkook nhớ những ngày mà họ cùng nhau dạo phố nói chuyện ghê , đó thật là khoảnh khắc đẹp quý giá. Bây giờ anh mới cảm nhận lại được cái vị ngọt của tình yêu trong suốt những năm tháng vợ ra đi, anh nhận ra rằng có lẽ ngày trước không phải là mình quá gò bó bản thân, tuy là có chút nhưng phần lớn chính là do chưa tìm được đúng người mà mình thật sự muốn tiến đến lần nữa. Nghe tin Jimin bị tai nạn Jungkook lo chết lên được, tim anh đã xoắn quặn cả lên sợ rằng tình chưa nở mà hoa đã tan, luôn luôn lo lắng rằng mình lại bị bỏ lại một lần nữa, chẳng dễ dàng gì mà có thể mở lòng. Nếu lần này có ôm được Jimin vào lòng, anh chắc chắn sẽ mãi mãi bảo vệ và che chở cho cậu thật tốt.
Jungkook đậu xe vào nhà ga, bấm thang máy và tới căn phòng quen thuộc anh đã tới vào trưa nay, không biết Jimin đã ăn uống gì chưa. Vì cậu nằm phòng đơn nên Jungkook có gõ cửa trước, chưa kịp nhìn qua ô cửa kính đã có một người lớn tuổi đứng ra mở cửa, anh biết trước đó là bà cậu nên rất lễ phép cúi đầu chào hỏi.
"Cháu chào bà"
"Cậu là?"
Bà của Jimin ban đầu có hơi thắc mắc vì chưa từng gặp anh bao giờ, những người bạn của cậu bà từng gặp qua cũng chưa bao giờ thấy chằng trai này, còn ngỡ rằng nhân viên của tiệm đến thăm, sau cùng khi cậu ngó đầu ra gỡ rối anh mới được người lớn vui vẻ chào đón. Jungkook thấy chiếc tủ bên cạnh giường bệnh cũng có rất nhiều hoa quả, có lẽ là của mấy cô cậu nhân viên bên tiệm của cậu qua thăm mang sang, đến giờ khi Jungkook đặt sữa lên cũng thấy hơi chật trội.
"Em ăn uống gì chưa, anh có mua sữa mà em thích, hay là em uống một hộp nhé? Trưa nay anh vào chưa kịp mua cho em cái gì cả, bây giờ anh mua sữa em thích này"
"Ôi anh Jungkook à, không phải nhiều như thế đâu anh, em có đủ mà"
"Hiện tại em chưa ăn được cơm mà, nên là mua nhiều một chút cũng tốt. Hoa quả này em nhớ ăn nhé? lúc nào mà có thể ăn được ấy"
"Vâng, em cảm ơn anh nhiều lắm?"
Bà của Jimin ngồi xuống chiếc ghế đối diện, chăm chú nghe hai bạn trẻ nói chuyện. Bà là một người phụ nữ tâm lí, để ý và quan sát Jungkook rất kĩ. Nay từ khi anh vào trong phòng và những cử chỉ thân mật dành cho cháu trai mình, quan tâm và nhẹ nhàng, chẳng phải ngày ông của cậu đang tán tỉnh bà cũng như vậy hay sao? Mà nếu nói rằng chưa nay Jungkook đã vào, vậy tối nay vào viện thăm cậu nữa chắc hẳn có tình cảm.
"Cháu là hàng xóm của Jimin sao?"
"Dạ vâng ạ, tiệm của cháu đối diện tiệm của em ấy"
"Jimin mới bắt đầu kinh doanh còn chưa hiểu biết nhiều, mong cháu chỉ dẫn cho thằng bé đôi điều"
"Cái đó cháu lúc nào cũng sẵn sàng thưa bà"
"Và có gì quan tâm thằng bé giúp bà một chút, thằng bé này chẳng chịu nói cho ai điều gì"
"Aigoo bà ngoại, đừng nói vậy màaaa" Jimin nhõng nhẽo.
Jungkook nhận ra rằng khi ở với bà Jimin hóa như một cậu nhóc vậy, đúng như là một đứa cháu trai nhỏ thích được nhõng nhẽo và làm nũng với bà của mình. Jimin nói bà thương cậu nhất nhà đúng chẳng có sai chút nào hết. Về sau bà ngoại kiếm cớ đi ra ngoài, để cho cậu và anh có khoảng không gian riêng nói chuyện.
"Vết mổ con đau quá không em? đến bây giờ chắc cũng khô vào dần rồi chứ"
Vâng, cũng đỡ một chút"
Jungkook bỗng dưng im lặng,. anh muốn nói thẳng vào vấn đề luôn, muốn hỏi Jimin rằng liệu lời tỏ tình của mình hôm trước cậu đã suy nghĩ và có câu trả lời hay chưa. Nếu Jimin không đồng ý, anh không muốn làm cả hai khó xử và mong được tiếp tục làm bạn như ngày trước, năm năm nay anh chưa hề có tình cảm với ai mà sâu lặng như vậy, nếu cậu không muốn anh cũng cố mà dừng lại, nhỡ đâu càng lún sâu lại càng đau.
"Lời tỏ tình của anh lần trước, em đã có câu trả lời hay chưa?"
"Anh Jungkook à em..."
"Anh thực sự chỉ cần biết câu trả lời của em thôi, nếu em, không muốn thì cũng không sao cả mà, chúng ta vẫn có thể làm bạn như bây giờ. Chỉ là đã lâu rồi anh mới có tình cảm với một người nhiều như vậy nên cũng muốn nghe câu trả lời"
"Không đâu anh, em chưa từng có nghĩ tới việc không đồng ý, hay cả đồng ý em cũng chưa nghĩ đến. Chỉ là em có chút mông lung giữa hai lựa chọn, anh rất tốt, nhưng em vừa bước ra khỏi một mối tình chẳng mấy tốt đẹp. Chỉ là em cảm thấy chưa sẵn sàng quyết định thứ gì, em vẫn cần có thời gian"
"Anh hiểu, xin lỗi vì anh có chút gấp gáp với em."
Jungkook ngồi nói chuyện với Jimin một chút, thực ra sau khi hỏi về chuyện đó họ cũng ngại ngùng hơn mà chẳng nói được gì nhiều, anh cũng chỉ nán lại một chút hỏi thăm sức khỏe của cậu và dặn dò Jimin rồi ra về. Vừa bước ra cửa đã thấy bà ngoại ngồi ở hàng ghế chờ ngay bên cạnh góc cửa đổ về cuối hành lang, Jungkook đến cạnh bà hỏi thăm. Khi hình ảnh bà của cậu trầm lặng ngồi một góc chỉ nhìn mọi người đi lại được thu vào mắt, bỗng anh có một cảm giác lạ lẫm, tự dưng nhớ bà ngoại mình đến lạ, bà của anh mất đã từ rất lâu rồi.
"Bà, sao bà không vào trong mà ngồi ngoài này vậy ạ?"
"Ồ hai đứa nói chuyện xong rồi hay sao? cháu về ư? sao không ở lại chơi thêm chút nữa?"
"Cháu xin phép về để em nghỉ ngơi ạ."
"Jungkook ngồi xuống đây bà nói chuyện với cháu chút"
Jungkook nghe lời người lớn tuổi, ngồi vào chỗ trống mà bà ngoại đã dịch người ra một chút để nhường cho anh. Anh cũng đã từng có một người bà như vậy, khi bên cạnh người lớn tuổi, Jungkook không ngừng xoa nắn hai bên vai và bắp chân cho bà. Ở tuổi này xương khớp liên tục nhức mỏi.
"Cháu có phải là có tình cảm với Jimin nhà bà?"
"Dạ..." Jungkook ngơ người, không hiểu tại sao bà lại có thể biết được điều đó, chẳng lẽ Jimin đã nói với bà của cậu rồi hay sao?
"Nhìn hành động của hai đứa bà đủ hiểu rồi. Jungkook này, nếu cháu có thể yêu Jimin một cách vẹn toàn thì hãy cố gắng tiến đến với thằng bé nhé! Bà không biết rằng nói điều này với cháu có phải là quá liều lĩnh hay không, chỉ vì đây là lần đầu tiên bà gặp cháu, bà nói ra được những điều này đơn giản là khi gặp cháu bà có cảm giác có thể tin tưởng mà giao cháu trai mình cho cháu chăm sóc. Jimin trước giờ chỉ có một mối tình, tưởng rằng có thể lâu dài nhưng chẳng ngờ lại quá tệ hại, nếu Jimin có kể cho cháu thì chắc cháu biết. À mà chắc cháu chưa biết rồi, thằng bé chẳng mấy nói chuyện ấy với ai cả"
"Dạ cháu có biết thưa bà, em ấy có kể cho cháu nghe"
"Ồ, thật hiếm thấy, thằng bé chẳng bao giờ kể chuyện ấy cho ai ngoài những người thân thiết, có lẽ thằng bé cảm thấy cháu đủ tin tưởng để bản thân chia sẻ câu chuyện của mình. Jungkook này! Jimin đã có một tuổi thơ cơ cực về mặt tâm lí, suốt những ngày tháng còn đi học của nó chưa có ngày nào được chọn vẹn bên cạnh cha mẹ cả, bà biết rằng tình thương của mình dành cho thằng bé dù có nhiều bao nhiêu cũng cẳng đủ để lấp đi khoảng trống trong trái tim của thằng bé. Bà vẫn luôn mong có một người nào đó thật lòng cho Jimin hạnh phúc, phụ giúp bà lấp đầy khoảng trống đó"
"Nếu có thể, cháu xin sẵn sàng"
"Jimin ấy mà, đó là một thằng bé nhạy cảm, tuy dã 25 tuổi rồi đấy nhưng tâm hồn và cảm xúc của nó vẫn còn trẻ con lắm. Ngày bà biết nó yêu một người con trai thực sự rất phật ý, nhưng sau cùng nghĩ về hạnh phúc của cháu mình lại chẳng thể gạt bỏ sự thật ấy được. Năm đầu hai đứa nó yêu thương nhau bà cũng rất vui, vì Jimin đã tìm được người cho thằng bé hạnh phúc. Nhưng về dần khi đã gần hai năm, và cho đến một ngày bà thấy nó khóc. Lúc đó bà mới cảm nhận được tình yêu đã làm thằng bé thống khổ đến nhường nào, bà chưa từng bị như vậy vì ông đối với bà rất tốt. Sau đợt ấy bà vẫn muốn Jimin có thể yêu một người nào đó mà có thể bên nó, thông cảm và chăm sóc, động viên để cháu bà không phải đau lòng một lần nữa"
"Thú thật rằng cháu đã là một người đàn ông đã từng có vợ, nhưng được bốn năm thì em ấy bỏ cháu mà đi mất trong một vụ tai nạn. Đã năm năm rồi cháu ở một mình cô đơn như vậy, cháu hiểu cảm giác bị bỏ lại một mình rất đau đớn. Chính vì vậy cháu xin hứa với bà, nếu có thể cùng em xây đắp một mối quan hệ chắc chắn cháu sẽ giữ nó thật lâu dài. Cháu không dám hứa bên em cả đời, vì đâu ai biết rằng tương lai sẽ có chuyện gì ập đến. Cháu hứa với bà, chắc chăn yêu thương Jimin thật lòng, và nếu được thì mong làm cháu rể của bà ạ"
"Sau này gọi ta là bà ngoại nhé cháu trai!" Bà ngoại xoa đầu Jungkook, nhẹ nhàng và tình cảm. Bà tin tưởng chàng trai này.
"Dạ vâng, thưa bà ngoại"
Jungkook lái xe về nhà, trong lòng vẫn còn vui. Anh không ngờ chuyện tình cảm của mình laị có một bước tiến vang dội hơn mức tưởng tượng, đến bệnh viện hôm nay cũng chỉ muốn để bà của cậu biết mặt mình, và có chút nôn nóng nên muốn hỏi về lời tỏ tình hôm trước, nào ngờ lại được làm cháu trai của bà luôn rồi. Anh cảm thấy vui, cũng cảm thấy ấm áp. Nhìn bà của cậu bỗng dưng nhớ bà của mình quá, đã lâu rồi Jungkook chưa về lại quê mình thăm bà, đã ba năm rồi đây. Bỗng dưng được tìm lại cảm giác bà ngoại xoa đầu yêu chiều, anh thấy lâng lâng và xúc động nhiều lắm. Mong rằng có thể bên Jimin cùng chăm sóc người bà đã bao năm trời tần tảo nuôi người mình yêu lớn khôn thành người, muốn được thực hiện lời hứa với bà để trong lòng của người lớn tuổi phần nào yên tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top