Chap8
VÌ CÔNG SỨC CỦA NGƯỜI VIẾT, BẠN ĐỌC HÃY VOTE CHO MÌNH NHÉ!
_______
Jungkook uống cạn chén soju mà anh cả Seok Jin vừa rót cho mọi người, vẫn như thường lệ, cuối tuần mọi người lại tụ tập tại tiệm bánh để ăn uống xả láng một bữa. Hôm nay không uống bia nữa mà mọi người chuyển sang uống rượu, nhưng thực ra cũng không uống quá nhiều vì ngày mai ai cũng có công việc riêng của mình. Hôm nay bữa cơm cũng chỉ là vài món ăn bình thường, cùng với cả mực khô và đậu phộng rang để tất cả cùng nhau nhắm rượu, mọi người tối nay ăn uống muộn hơn một chút vì cửa tiệm đóng muộn, vào bàn ăn cũng tầm gần mười giờ.
"Có điều này không biết em có nên nói không nữa"
"Sao?" anh cả thắc mắc
"Em vừa tỏ tình người ta rồi"
"Gì cơ? sao chú mày nói là muốn để thêm một thời gian nữa?" Hoseok há hốc miệng
"Thì em cũng tính thế, cơ mà hôm đó có hai đứa nên buộc miệng nói, vả lại có mấy khi được ngồi riêng với nhau vậy đâu"
Namjoon thông thái nhất, là người thông minh nhất bắt đầu dò hỏi " thế em ấy bảo gì?"
"Em ấy bảo chưa biết trả lời như thế nào, em vẫn đang chờ"
"Đây nhé, em với Jimin chỉ vừa gặp nhau được vài tháng, số thời gian gặp nhau một ngày của hai đứa chẳng nhiều nhặn gì, cùng lắm là chào hỏi nhau mấy câu rồi ai lại làm việc người đấy. Jimin chắc chắn chưa hề tin tưởng, chưa cảm giác được con người em như nào nên chắc em ấy có chút đắn đo. Nhưng bây giờ em đừng đặt nặng điều đó, nếu em ấy không đồng ý thì cứ coi là bình thường, hãy tiếp tục làm bạn với nhau. Nhưng cho dù sao thì cũng phải có thời gian suy nghĩ, gấp gáp như vậy cũng không dễ dàng gì mà có thể gật đầu ngay"
"Jimin là một người không hay kể cho ai thứ gì nhiều lắm, em sợ em ấy ngại nói. Sợ rằng nếu không thích lại mất lòng nhau em ấy cũng không dám nói ra, khi đó cả hai đều khó chịu"
"Không nói thì em liều mà gặng hỏi, đâu có vấn đề gì"
Đêm đấy Jungkook đã chằn trọc không ngủ được, hôm nay họ có gặp nhau và nói chuyện rất bình thường như mọi ngày, anh sợ Jimin quên béng đi mất lời tỏ tình của mình mà không phản hồi. Ba năm nay anh chưa từng có cảm giác nôn nóng để dành được một tình yêu như vậy, không biết Jimin là thần tiên gì mà khiến anh mê đắm đến sốt ruột đến như thế. Việc Mình tỏ tình cũng chỉ có Byeol và Taehyung cùng với mấy anh em chơi với nhau biết, còn Jimin có nói với Yoongi hay không thì anh không hay được. Jungkook bình thường ngủ khá muộn, do tính chất công việc ngày nào cũng dọn dẹp tiệm tới khuya, cùng với những việc vệ sinh cá nhân rồi ăn tối hàng ngày thì thể nào cũng phải kéo dài tới mười một giờ đêm, chính vì điều đó khi nằm lên giường anh đều muốn nhắm mắt ngủ luôn vì cả ngày đã vật vã. Nhưng đến bây giờ thì dù mắt đã nặng trĩu vì chút men ban nãy uống cùng anh em, cả cơ thể cũng đã mệt nhoài nhưng sao vẫn chẳng thể chợp mắt cho nổi.
Jimin hôm nay đã về nhà ngủ rồi và không ở lại tiệm nữa, tuy là bà ngoại vẫn chưa từ nhà dì về nhưng căn nhà này vẫn cần người trông nom. Đêm nay cậu không ngủ được, cũng vì lời tỏ tình tối hôm trước từ Jungkook. Chẳng phải là do cậu quên đâu, mà Jimin muốn hai người không phải khó xử vì chuyện đó, cậu cũng chưa trả lời người ta nên cũng chẳng muốn anh vì thế mà ngập ngừng trước những lần chạm mặt. Nằm trên giường mãi chẳng thể vào giấc, Jimin men theo bậc thang nối lên mái nhà, mở cánh cửa sổ và trèo hẳn lên mái ngồi.
Phòng của Jimin chính là một gác mái, ngôi nhà của hai bà cháu chính là ngôi nhà ngày trước gia đình cậu ở, khi ba mẹ mất rồi may mắn là nó chưa được bán đi và đến nay hai bà cháu có thể ở đây. Bây giờ là gần mười hai giờ, khu nhà Jimin ở không đông đúc cho lắm, chung quy là nó không phải ở giữa thành phố Seoul. Ngồi trên mái nhà có chút nguy hiểm, nhưng ở đây là điểm mát nhất vào đêm về. Gió đêm lồng lộng phả vào mặt rồi xuyên qua từng kẽ tóc còn vương mùi dầu gội, Jimin chống hai tay lên bề mặt nóc rồi ngả đầu mình ra đằng sau, cảm nhận gió đêm về và thoải mái ngắm những ngôi sao đêm lấp lánh.
Suy nghĩ về lời tỏ tình của Jungkook tối hôm qua, cậu còn quá đắn đo về việc ấy. Không phải vì anh không tốt, mà vốn dĩ từ trước tới giờ cậu chỉ coi Jungkook như một người bạn, người hàng xóm, nếu thân hơn nữa thì là một người anh trai tốt. Dò lại những hành động của anh dành cho mình qua thời gian vừa rồi, Jimin mới nhận ra rằng điều anh làm cho cậu quả không giống là những người anh em. Có lẽ là do bản thân quá vô tư nên chẳng mảy may nhận ra được điều đó, đến cả Taehyung ban đầu cũng thắc mắc hỏi nhỏ Jimin rằng cả hai có phải trong mối quan hệ yêu đương rồi hay không? Tại sao lại có thể thân thiết tới như thế. Cho dù Taehyung đã làm việc cho Jungkook ba năm trời đây cũng chưa từng được anh dành cho ưu ái đến vậy, huống hồ chi họ mới quen biết nhau vài tháng.
Mỏi mệt ngả hẳn lưng mình xuống, hai đôi mắt này vẫn mở căng cho dù đồng hồ đã chỉ thời khắc qua ngày mới. Jimin đắn đo suy nghĩ về chuyện tình cảm của mình, Jungkook là người rất tốt, qua thời gian quen biết anh cậu cảm nhận được điều đó. Nhưng đối với một người đã từng trải qua một tình yêu quá mục nát, cậu vẫn luôn cảm thấy đa nghi và lo lắng về người sắp tới, sợ rằng mình sẽ bị bỏ lại về sau một lần nữa. Sau mối tình trước thì bây giờ Jimin đã nhạy cảm hơn, cậu chẳng quá vô tư vô lo mà tiến tới tìm hiểu người tiếp theo nữa. Nhưng Jungkook rất hoàn hảo, Jimin biết là như vậy.
Ngồi một mình thật chán, đêm rồi và mọi thứ xung quanh trở nên một cách im lặng tới yên bình, chẳng còn tiếng trẻ con vui đùa, cùng xe cộ đi lại rần rần như ban ngày. Tất cả như đã ngả đầu nghỉ ngơi, trả cho nơi này một bầu trời lặng yên, chỉ còn tiếng gió rì rầm sau ngọn cây, và tiếng côn trùng lao nhanh dưới cỏ rục rịch. Jimin đắn đo suy nghĩ, cậu hoà mình vào làn gió của khuya muộn, cảm nhận sương đêm chạm nhẹ nhàng trên từng da thịt, có một cảm giác cô đơn nhói lên trong tim. Lặng nhìn lên bầu trời với ngôi sao sáng rực, tự hỏi rằng những người thân của mình ở đâu. Đâu là ba đâu là mẹ, đâu là ông ngoại kính yêu. Jimin nhớ họ, cảm thấy thật trống rỗng trong lòng, vô thức tìm kiếm những ngôi sao xinh đẹp đó trong màn đêm mà quên đi thời gian đã trôi dần qua quá ngày mới.
Cậu muốn tìm gia đình, để được họ an ủi và cho xin một lời khuyên, sau những tháng dằn vặt đau khổ vì mối tình cũ thì có nên tin tưởng mà bước tiếp đến người mới hay không. Người ta còn đang chờ mình, vẫn dang đôi tay đón trọn mình vào lòng, liệu sự chân thành có đổi được chân gà sốt thái? Jimin thích ăn. Cậu đã vô tình nghĩ như vậy đấy, và bỗng chốc cảm thấy thèm. Tối nay về nhà muốn chưa kịp ăn tối đã nằm vật ra giường, mãi mới nhấc mình dậy có thể tắm rửa rồi lại tiếp tục nằm, một ngày làm việc hết cống suất đã khiến cơ thể này mỏi nhừ và chỉ muốn tìm đâu một chỗ để ngả lưng nhắm mắt. Nhưng cho đến giờ vẫn chưa thể ngủ nổi dù đã oải cả người sau một ngày dài làm việc.
12h30
Tất cả như dừng lại, chỉ còn ánh điện cao áp soi xuống mặt đường nhựa. Khoác qua lên mình một chiếc áo khoác jean, Jimin nhẹ bước ra cửa hàng tiện lợi mua thức ăn, vì cái bụng đánh trống rộn ràng khi cả tối không bỏ được gì vào, cũng là do không thể ngủ được nên có lẽ phải lấp đầy dạ dày thôi. Mở cửa bước vào cửa hàng tiện lợi, đây là nơi mở xuyên đêm, cũng may mắn là có nó, không thì nhà cũng chẳng có cái gì ăn luôn vì cậu không nấu nướng gì. Đây là một cửa hàng tiện lợi tủ của Jimin, cậu đã ăn ở đây cùng lũ bạn từ hồi cấp ba, cho đến bây giờ thay mấy người nhân viên rồi Jimin vẫn thường xuyên ghé qua vì cái tính lười nấu ăn của mình. Nhưng cũng được cái rằng cậu nhận viên ở đây đã làm được hơn một năm và đối với khách quen như Jimin thì cả hai sớm đã nhìn mòn mặt nhau.
"Anh Jimin! Anh đi ăn muộn thế à"
"Ừ, nửa đêm đói quá mà tối chưa có gì vào bụng, bụng dạ anh yếu chẳng nhịn đói được đâu, thôi thì cứ ăn tạm tô mì. À mà chân gà, anh muốn ăn, loại hôm trước có chứ?"
"Để em xem, hàng vừa về nhiều lắm nên em cũng chưa kịp kiếm tra xuể, hình như ở bên hàng hai kia có đó anh. Nhưng mà cái đó không ăn lúc đói được đâu, anh ăn tạm cái gì trước đã rồi hãng ăn, không là ngày mai ngồi bệnh viện luôn đó. Hàng về loại cay xè lưỡi"
"Cái đó anh hay ăn mà, để anh lấy thêm mì, à thôi ăn cơm cho chắc dạ, ăn mì anh bị mọc mụn"
Jimin đi loanh quanh, lấy một hộp cơm tự sôi, cùng với gói chân gà sốt yêu thích rồi ra tính tiền, định bụng ăn ở đây luôn rồi mới về nhà. Ở nhà ăn một mình hơi chán, đây còn có Jung Hwan nói chuyện vẫn vui hơn.
"Cơm này là loại mới sao? Sốt bò, anh chưa thấy ở cửa hàng lần nào"
"Vừa về tuần trước, cháy hàng ghê lắm nên chú chủ mới nhập về đó, em ăn thử rồi thấy ngon cực"
"À từ anh lấy thêm nước"
Jimin ngồi ăn cơm, đôi lúc lại ngoái đầu với cậu bạn sinh viên làm thêm, tối hôm nay đã mát hơn mấy hôm trước, đi ăn khuya nên cửa hàng bây giờ không có khách, hai người nói chuyện cũng thoải mái hơn. Cậu đã cười suốt vì Jung Hwan kể về cô người yêu hay nhõng nhẽo của mình, quên cả ăn cho đến khi tô cơm dần nguội, đá trong cốc nước cũng tan gần hết mới xong bữa cơm khuya. Jimin dọn dẹp đống bừa bộn của mình, tạm biệt Jung Hwan và đi bộ về nhà, cái cảm giác rong ruổi trên đường như vậy đối với cậu chẳng sợ chút nào, thay vào đó lại thật thoải mái tự do tự tại, cả một khoảng không lớn chỉ có ta và ta. Từ bao giờ mà đang đi ở vỉa hè đường đã đi tràn cả ra mặt đường lớn, cậu đã nhảy chân sáo và dẹp bỏ mọi nghĩ suy trong đầu.
*RẦM
Park Jimin văng ra khỏi mặt đường chừng mười mét, máu trên đầu đổ xuống mặt đường còn hơi nóng âm ấm sót lại của cái ánh nắng gay gắt ban ngày chiếu xuống mặt đường và phả vào da mặt, đôi mắt nâu dần mờ mờ và cụp lại. Jimin không thấy đau, cậu chỉ có cảm giác đầu mình choáng váng và bắt đầu mệt mỏi, chỉ thấy vệt máu trên mặt đường dần trải dài, chỉ nhận thức được rằng mình đã bị tai nạn và ngất đi mất. Tài xế chiếc xe kia vội đi xuống kiểm tra, đó là một người đàn ông trung niên đáng tuổi ba của Jimin, ông hoảng hốt và bắt đầu hí hoáy đưa cậu trai trẻ xấu số trên xe và lập tức đưa tới bệnh viện, vì chỉ sợ đợi cấp cứu đến không kịp vì Jimin chảy máu nhiều quá.
Bệnh viện đại học Seoul đón một ca cấp cứu nặng, Jimin làm cho người lớn tuổi ngồi bên ngoài trở nên suốt ruột vì có vẻ nhìn các vị bác sĩ có vẻ khẩn cấp lắm. May thay điện thoại của cậu không để mật khẩu, người lớn tuổi đã vào mục danh bạ để tìm số điện thoại người thân gọi tới, vì lí do ông phóng bạt mạng như vậy cũng gì trong nhà cũng đang có việc gấp. Nhìn lịch sử gọi có hai chữ "Bố Min", người lớn tuổi không ngần ngại gọi vào số của cậu bạn thân này. Cũng may Jimin hay trêu Yoongi như một ông bố trẻ, nên lưu tên danh bạ như vậy, có lẽ sự hiểu lầm này còn có ích hơn là việc người đàn ông này lướt thêm một vài cái nữa sẽ đến số của bà ngoại cậu.
"Ừ sao gọi tớ đêm thế? cậu chưa ngủ à"
"Alo, anh có phải là ba của cậu trẻ chủ nhân chiếc điện thoại này không?"
"Ông là ai? tôi là bạn thân của cậu ấy"
"Phiền cậu đến bệnh viện Seoul, cậu ấy đã bị tai nạn. Hãy đến đây thật nhanh nhé!"
"Tôi biết rồi"
Yoongi bật dậy khỏi chiếc giường yêu quý, thậm chí đồ ngủ còn chẳng kịp thay gì, tính gọi Taehyung dậy cùng đi nhưng nhận ra cậu bạn đã có một ngày làm việc đầy mệt mỏi nên không có ý định đó nữa.
Bệnh viện Seoul đêm đến vắng tanh, một mình Yoongi chạy thật nhanh vào trong phòng cấp cứu với điệu bộ vô cùng gấp gáp. Người đầu tiên anh thấy đó chính là một ông chú trung niên đáng tuổi ba của mình đang ngồi đó mà liên tục nhìn vào cánh cửa phẫu thuật vẫn còn sáng đỏ, hai tay run run nắm lấy điện thoại của Jimin mà lo lắng. Người đàn ông nghe thấy tiếng chân ngay từ khi Yoongi chạy từ xa tới, nó vang lại khi khoảng không gian này đang yên ắng vắng vẻ, Yoongi ập tức chạy đến để hỏi tình hình bạn của mình.
"Bạn của tôi đâu? cậu ấy sao rồi"
"Tôi không rõ, tôi thật sự xin lỗi khi đã khiến bạn của cậu thành dạng này, thực sự lúc đó tôi không cố tình, nhà đang có việc nên cũng chủ quan mà lái xe nhanh, bạn cậu đi ra giữa đường nên tôi không kịp phanh xe lại. Bây giờ nhà tôi đang có việc rất gấp, phí phẫu thuật tôi đã trả đủ cả rồi, số điện thoại của tôi tôi đã lưu vào trong chiếc điện thoại này, thực sự bây giờ tôi đang rất gấp, cậu hãy thay tôi ở đây cho đến lúc bác sĩ ra. Cậu hãy báo cho tôi tình hình của cậu ấy nhé? chắc chắn ngày mai tôi sẽ quay lại đây để thăm cậu ấy, tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm với việc mình đã gây ra"
"Vậy được, để tôi ở đây"
Yoongi ngồi đó với cái se se lạnh của thành phố, một mình trên chiếc ghế chờ cứ thế lặng im mặc thời gian trôi qua đã gần ba tiếng đồng hồ, trong lòng không ngừng suốt ruột, cơn ngái ngủ đã tỉnh từ bao giờ. Trời càng ngày càng sáng dần, cho tới gần bốn rưỡi sáng cánh cửa ấy vẫn chưa hề có dấu hiệu được mở ra, với bao điều lo lắng dồn nén đã khiến nhạc sĩ trẻ không thể ngồi yên mà đi đi lại lại liên tục. Trời gần như đã sáng hẳn, mặt trời dần chiếu qua cánh của kính của bệnh viện, đến khi đồng hồ đã chỉ năm giờ kém, cửa phòng phẫu thuật mới được mở.
"Bác sĩ, bạn của tôi sao rồi?"
"Bạn của cậu đã ổn, va đập mạnh khiến tràn dịch phổi, nhưng may mắn là lành tính và chúng tôi đã phẫu thuật thành công. Phần bị rách ở đỉnh đầu cũng đã khâu lại. Ngón tay áp út và út bị gãy vì cả cơ thể văng và đè lên mạnh cùng đã được bó bôt. Hiện tại bệnh nhân cần nghỉ ngơi, đến gần trưa người nhà có thể vào thăm"
"Cảm ơn bác sĩ"
Yoongi thở hắt ra một hơi, cảm tạ trời đã giữ cho bạn cậu cái mạng sống nhỏ bé ấy, an phận mà vượt qua nguy hiểm. Bây giờ ở đây cũng không làm được gì, Jimin vừa phẫu thuật xong còn phải nghỉ ngơi, bây giờ cũng đành về nhà thay một bộ quần áo tử tế rồi báo lại cho Taehyung.
Lái xe về nhà cũng đã gần sáu giờ, trời sáng bảnh và mặt trời cũng tỏa ánh nắng khắp đường. Yoongi vào nhà chỉ thấy có mẹ đang cặm cụi làm bữa sáng, vừa bước qua của mẹ đã hỏi ngay lí do tại sao đêm qua vội lái xe đi đâu mà điện thoại gọi không nghe máy, lúc ấy anh mới nhận tra rằng đi vội qua vứt luôn điện thoại trên mặt ga giường, sốt ruột nên cũng béng đi sự tồn tại của nó.
"Jimin bị tai nạn mẹ ạ"
"GÌ? Từ đêm hôm qua sao? thằng bé ổn chưa? Cơ thể thế nào rồi?"
"Bác sĩ nói Jimin bị tràn dịch phổi do va đập mạnh, rách da đầu và gãy ngón áp út và ngón út nhưng cũng đã được khâu và bó bột"
"Trời ơi là trời, vậy người đâm nó là ai, bỏ trốn rồi sao?"
"Dạ không, là một ông chú tầm tuổi của ba, người ta nói rằng đêm hôm qua có việc gấp nên chủ quan lái xe nhanh, còn Jimin thì đi ra giữa đường nên không phanh xe kịp, vậy là cậu ấy bị đâm và văng ra. Chú ấy có để số điện thoại ở đây rồi, phí phẫu thuật cũng đã trả hết, vì nhà có việc nên là xin về rồi lát sẽ qua. Một lát nữa con sẽ gọi báo tình hình cho người ta"
"Sao con về vậy? chỉ cần gọi điện là mẹ sẽ qua bệnh viện mà? điện thoại của Jimin đâu?"
"Đây ạ, nhưng bác sĩ nói rằng đến giờ trưa mới được vào thăm vì cậu ấy cần nghỉ ngơi, nên là con về một chút, thay bộ quần áo tử tế rồi vào sau."
"Con còn công việc, dể lát mẹ vào trông thằng bé. Mẹ phải nấu chút cháo đã"
"Mẹ à, cậu ấy chưa tỉnh lại nhanh vậy đâu, mà nếu có thì tạm thời vẫn chưa thể ăn được, chắc cũng chỉ uống sữa thôi, mẹ đừng nấu làm gì cho mất công"
"Con nghỉ ngơi đi, để Taehyung đưa mẹ vào"
"Em ấy còn đi làm mà mẹ, con ổn, lát con và mẹ sẽ đi"
Yoongi động viên mẹ mình mãi bà mới yên tâm, bà Kim là một người phụ nữ của gia đình, rất xót con cái. Đối với gia đình nhà họ Jimin từ lâu đã được coi như một người con trong nhà , một cậu bé mồ côi cả cha mẹ chỉ có thể ở với bà đã rất đáng thương, không chỉ vậy mà tính cách cũng có phần ngoan hiền và lễ phép, chính vì thế bà Kim còn nhận Jimin là con nuôi, để cậu gọi mình và chồng hai tiếng ba mẹ. Sau đợt này bà Kim rất suốt ruột, lo lắng thật nhiều mặc dù Yoongi đã nói rằng cậu ổn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top