Chap7
VÌ CÔNG SỨC CỦA NGƯỜI VIẾT, BẠN ĐỌC HÃY VOTE CHO MÌNH NHÉ!
________
"Aisss, sao lại dẫn tớ ra cái nơi quỷ quái này cơ chứ? đúng là sai lầm khi đến đây mà" Yoongi than thở, anh là một người ghét nước và ghét cả nắng, cũng vì nghe lời Jimin đi chơi cho thong thả qua cả tuần chết dí trong phong thu, nhưng ai ngờ ra đến nơi thì nắng ngập chàn.
Jimin ngả mình xuống ghế gỗ, dưới bóng ô râm râm rồi rít một hơi nước dừa mát khoan khoái. Bốn giờ chiều xe của Jungkook vừa đậu đến biển, cả đám ùa ra ngoài hòa với nắng gió. Mặt trời chói chang soi xuống mặt cát vàng mềm mại, ai cũng đầy phấn khích chạy ùa ra biển, riêng chỉ có Yoongi than thở vì cảm thấy tiết thời quá nóng bức. Chơi chán rồi lại vào trong bóng ô ngồi, mọi người uống nước dừa và ăn kem mang theo từ nhà.
"Lâu lắm rồi em không đi biển đó, bận bịu suốt ngày" Byeol nằm dài ra ghế, vươn vai một cái đầy khoan khoái, tuy là đứa con gái duy nhất trong hội nhưng cô vấn luôn nhiệt tình và thoải mái.
"Té nước ướt hết cả mặt anh đây này" Taehyung than thở
"Còn dám dìm anh mày, con gái con đứa nghịch như quỷ, tháng này anh trừ lương của cô" Jungkook cũng tiếp lời.
Jimin lấy khăn lau tóc ướt, vẩy qua vẩy lại rồi cười tươi rói, từ nãy tới giờ chỉ có Yoongi hay lạu bạu chứ chưa ai cảm thấy không vui cả. Một lát nữa chắc chắc chắn cả bọn sẽ qua bế Yoongi xuống biển, đến đây rồi mà không tắm đúng là chẳng bõ đi chút nào. Tất cả sẽ chơi ở đây qua đêm, đến sáng mai sẽ trở về Seoul sớm vì dù sao cũng đã thuê khách sạn rồi, tắm chán chê rồi xong thay quần áo và đi ăn tối, cuối cùng là dạo phố ở Incheon thôi. Jimin thích ở đây, ngày trước cậu đã có một chuyến đi chơi tại chính biển này cùng với lớp hồi cấp ba, nhớ lúc đó mọi người cùng nhau chơi nhưng bây giờ lại chẳng gặp lại nhau được nữa, ai cũng có cuộc sống và công việc riêng, hiếm khi có thể tụ tập lại như ngày trước.
"Anh tính gọi bạn bè của mình đi nữa cơ, nhưng họ bận hết rồi"
Taehyung ăn hết que kem của mình rồi chuyển cây mới "Là anh Seok jin và Namjoon, Hoseok sao"
"Ừ, công việc của họ có khoảng thời gian nhất định chứ không rảnh rỗi như chúng ta. Nhưng hôm nào chắc chắn anh phải rủ di chơi được một bữa, tối mai là mọi người lại tụ tập qua nhà ăn cơm rồi"
"Biển thích thật, em thích ở đây quá" Jimin vươn vai, sắp chiều muộn rồi nên chẳng còn quá nóng bức nữa, thay vào đó lại là những cơn gió thoang thoảng mùi đại dương mát lạnh phả vào mặt, rất dễ chịu.
"Chúng ta sẽ ăn hải sản chứ?" Yoongi thắc mắc
"Đến biển mà không ăn hải sản thì hơi phí đó"
***
Mọi người cùng nhau dạo trên phố ở Incheon, chỗ này gần biển nên gió biển ồ ạt thốc vào rất mát mẻ, chẳng bù cho Seoul, đến tối như này vẫn còn hơi nóng. Jimin thích ăn hải sản, cậu đã đưa mọi người tới một quán quen mà trước đây đi cùng với lớp hồi cấp ba đã từng ăn, đã lâu đến như vậy rồi mà nó vẫn còn mở cửa, mà cách trang trí cũng chẳng thay đổi quá nhiều. Jungkook và mọi người chọn vài món đơn giản, chủ yếu là những món nổi trội ở nơi đây mà mọi người thường hay gọi, đơn giản vì họ không phải người ở vùng biển nên cũng chẳng biết ăn uống gì cho ngon, chỉ nghe theo chủ quán tư vấn gì thì ăn nấy. Tuy nhiên, thức ăn khá hợp khẩu vị và đều được mọi người lấp đầy bụng mình.
" Tớ muốn đến đây chuyến nữa quá, thức ăn ngon tuyệt " Yoongi lau tay vào giấy, nhấp một ngụm nước ngọt mát lạnh cảm thán
" Đây là quán hồi cấp ba chúng tớ đã ghé qua, trong lần đó cả lớp cùng đi nên cũng có bạn có ông bà nội ở đây hay sao á, giới thiệu cho cả lớp ăn luôn "
"Một lát nữa chúng ta ra biển đi dạo nhé! Ăn no rồi không thể ngồi yên mãi đâu, đi cho tiêu thức ăn"
"Em tính đi mua quà lưu niệm" Byeol muốn mua cho ba mẹ và mấy đứa trẻ con ở nhà vài món quà trong lần đi chơi này
"Em cũng tính mua"
"Anh cũng muốn mua, để trong phòng thu trang trí cho có tí màu sắc, mang về cho ba mẹ nữa"
Jimin làm điệu bộ chán nán "Vậy mọi người đi mua xong thì ra đoạn kia nhé! Anh có mua không Jungkook?"
"Anh không mua đâu, lười chọn lựa lắm. Taehyung tí đi chọn đại cho anh vài món trang trí ở cửa hàng là được, anh sẽ chuyển tiền cho sau"
"Vâng"
Thực chất Yoongi chẳng ham hố mua gì cả, anh là một chúa lười biếng. Thiệt tình là chỉ muốn ăn xong rồi ra biển ngồi cho mát mẻ, cứ ngồi đó mà hưởng gió đại dương man mát phả vào mặt. Nhưng một phần vì cảm thấy hai bạn trẻ kia đã rời đi, chỉ còn mình đứng giữa Jungkook và Jimin thì không tiện cho lắm. Chính anh cũng cảm giác được rằng hai người này có một thứ tình cảm gì đó mờ ảo chẳng rõ ràng, nó như một sợi tơ vô hình mỏng manh, lỡ có giật thì đứt mà không thì lại là một thứ gì gắn kết hai người họ lại. Jimin vừa kết thúc cuộc tình mục nát từ tên bạn trai cũ, tuy miệng nói rằng sẽ quên nhưng chưa chắc đã quên được hẳn, vì điều ấy mà Yoongi muốn nhân cơ hội mày để bạn mình tìm được một tình yêu mới đẹp hơn, Jimin xứng đáng nhận được những điều ấy. Yoongi cảm thấy Jungkook là một người đàn ông tốt có thể đem lại hạnh phúc cho bạn mình.
Jimin và Jungkook dạo một vòng rồi ngồi tạm xuống một chỗ nào đó chờ ba người kia đi mua đồ lưu niệm về. Cả hai đều lặng lẽ nhìn về nơi xa như đang thả hồn mình vào sóng biển, tiếng sóng ồn ào ập tới nhưng sao lại mang cho người ta một cảm giác bình yên vô bờ bến. Anh ngoái đầu nhìn cậu, Jimin nhập tâm vào một lối suy nghĩ nào đó không tìm thấy lối về, kể cả cách anh nhìn cậu chăm chú đến vậy cũng không làm cậu bận tâm. Jungkook thấy đôi mắt cậu, long anh phản chiếu từ ánh sáng ngoài chợ đêm kia phất vào, bỗng anh cảm thấy có chút gì đó quen thuộc. Jimin là kiểu hơi trầm với người lạ nhưng lại vô cùng cởi mở với người đã thân quen, cách cậu cười và cả cách cậu nói đã làm anh mang cảm giác yêu từ điều đó. Jungkook yêu cả đôi mắt này.
Anh đã để ý những lần cậu nhìn mình, để ý cả những lần mà mọi người tụ lại ngồi nói chuyện với nhau, sau câu chuyện ấy sẽ chẳng ai để ý được một kẻ si tình đang ngắm nghía vẻ đẹp mà người đó cho rằng là quý giá. Jungkook đã luôn ngắm nhìn đôi mắt của cậu, nó híp lại khi Jimin cười và đôi lúc lại long lanh hiền từ, quan trọng rằng anh thấy có nét của người vợ quá cố mình trong đó. Cô cũng có một đôi mắt nhỏ, tuy chỉ có nét nhưng Jimin vẫn có cái riêng của cậu, cái mà anh đắm say. Jungkook cũng chẳng hiểu nổi tại sao từ những người hàng xóm chẳng quen biết, anh lại có thể làm bạn với Jimin và cuối cùng mang lòng yêu thương, tuy không giám mở lời nhưng thật ra mọi khoảnh khắc cả hai có thể ngồi riêng với nhau như này chính là sự đánh đổi của những lời cầu nguyện vào đêm muộn, Jungkook rất muốn được yêu Jimin một cách đường đường chính chính.
"Em nghĩ gì vậy?"
"Em nhớ ông ngoại"
"Ông của em là người ở đây sao?"
"Không phải, ông của em là người ở Busan, cả bà ngoại cũng là người Busan. Ngày bé em đã từng ở Busan với ông bà ngoại, ba mẹ em trước đây thường xuyên bận bịu công việc ở Seoul nên ít khi có thời gian chăm sóc em nên đã gửi tới ông bà. Thời đó ông hay dẫn em ra biển, ông ngoại em đánh cá rất giỏi, ông là một dân chài lâu năm tại nơi em sống đấy!" Jimin vẫn kể, nhưng cậu không nhìn anh, mà nhìn về nơi xa xôi của những cơn sóng lớn đang thoát ẩn hiện trong bóng tối.
"Ông ngoại yêu biển, em cũng yêu biển. Ông nói rằng bến bờ này là mẹ của ông, biển rộng lớn kia là cha của ông. Bến bờ cho ông những tuổi thơ đẹp đẽ nhất còn biển cho ông trải nghiệm và những mong ước đều thả xuống nó. Ông kể cho em nhiều lắm, về những gì ông đã đi qua và những điều ông đã làm khi đánh cá ngoài biển khơi. Ông đã cho em niềm yêu thương vào biển cả như thế đấy! Nhưng ông mất rồi, ông mất ở biển."
Jungkook nhìn Jimin từ lúc cậu mới kể lên câu chuyện của mình, từ bao giờ đã thấy đôi mắt ấy rưng rưng nhưng chưa hề chịu rơi nước mắt.
"Ông đã được báo trước về cái chết của mình, sau đêm nhận được lời báo trước em thấy ông hặm hụi viết thứ gì đó rồi cất gọn dưới gối nằm của bà. Tuy biết là mình sẽ ra đi nhưng ông vẫn quyết tâm đi đánh cá, đêm ấy sóng giữ rồi vùi ông ngoại xuống làn biển mênh mông, cái bóng đêm ấy nuốt chửng ông ngoại em vào làn nước xiết, về sau mấy người cùng ông ra khơi cũng chỉ có thể vớt được xác ông về nhưng không thể cứu. Sau khi đám tang của ông kết thúc, em đã đọc trộm tờ giấy ông để dưới gối bà. Đó là điều ông mong muốn, tất cả những thứ đó đều được ông ngoại ghi lại để bà có thể giúp mình thực hiện"
Nguyên văn
" Chung Cha thân mến!
Có lẽ đã đến lúc anh phải tạm biệt em mất rồi, sau khi anh đi nhớ đừng khóc quá nhiều nhé! Anh yêu biển, yêu nơi này và yêu cả em nữa, chúng ta đã dành gần như cả một đời người để sống bên nhau. Khi anh đi người anh nuối tiếc nhất đó chính là em, và thứ hai là nơi này. Anh sinh ra ở đây, sống ở đây, biển là cha, bên bờ là mẹ. Anh mong khi mình đã tạm biệt thế gian xinh đẹp này, cả hồn lẫn xác anh sẽ được gieo xuống biển. Anh muốn được thả mình vào từng cơn sóng, lướt dưới gió mát lạnh như ước mơ mình đã mong muốn vào ngày còn bé thơ. Ước nguyện của anh chỉ có một điều rằng được hoà mình vào dòng muối mặn của biển cả, và ước cho em sống hạnh phúc, an nhàn muôn đời. Sau khi anh đi, phải sống thật mạnh khoẻ nhé! Tự mình chăm sóc cho Jimin thật tốt để thằng bé lớn lên trở thành một người tốt, và dặn dò thằng bé rằng hãy nhớ những điều ông ngoại dặn mà sống sao cho nên người.
Cảm ơn và yêu em rất nhiều "
"Em không ngờ ông bà mình có thể lãng mạng tới mức đó, ông ngoại của em không hay thể hiện cảm xúc quá nhiều đâu, vậy mà có thể nói với bà những điều ấy quả thật hâm mộ lắm luôn"
"Em nhớ ông ngoại lắm sao?"
"Đúng, ông ngoại thương em nhất nhà đấy, mỗi khi tới biển, dù bất cứ nơi nào em đều cảm giác được hồn xác ông đã bao chùm và đang ngắm nhìn em lớn, vì vậy mỗi năm em vẫn luôn muốn về Busan ít nhất một đến hai lần, đứng trước biển để thăm ông"
"Có lẽ từng ấy năm trời cuộc đời em chẳng dễ dàng gì"
"Cũng không hẳn, em được sống một cách tốt nhất, vẫn được ăn ngủ và có quần áo tốt để mặc, không phải lang thang như bao đứa trẻ khác. Nhưng về tinh thần thì không như thế, người em kính nể nhất đã mất vào năm em mười một tuổi, ba mẹ cùng ra đi trong một lần tai nạn khi em học cuối năm trung học. Trước giờ em không bên ba mẹ nhiều, tính chất công việc của ba mẹ thường phải đi đây đó và không cố định thời gian, cần có mặt là đi ngay. Khi ông ngoại mất người bên em nhiều chính bà ngoại, về sau khi ba mẹ ra đi em với bà chuyển hẳn lên Seoul, vì ở đó có chú dì để dễ đỡ dần cho bà vì em còn đi học.
Thoáng chốc từng ấy năm đi qua, em cảm giác bản thân có chút thiệt thòi quá, tìm được một tình yêu nhỏ để chữa lành cho mình, sau cùng lại tự làm mình đau hơn"
"Cho phép anh được chữa lành vết thương ấy nhé?"
"Gì cơ?"
"Anh thích em, anh chắc chắn đây không phải thứ tình cảm nhất thời. Em là người đầu tiên cho anh cảm giác muốn yêu thật nhiều trong suốt ba năm qua, mặc dù sự xuất hiện của em trong cuộc đời anh mới được vài tháng. Anh muốn là người chữa lành vết thương trong quá khứ mà vô tình làm em đau, anh muốn cho em một tình yêu như ông bà ngoại của em, hạnh phúc và bên vững"
"Như này có phải quá gấp gáp không? Em thực sự chưa biết phải trả lời anh như nào" Jimin ấp úng, bầu không khí bỗng trở nên thật ngượng ngùng, cả hai đều cảm thấy ngại làm đôi tai đã đỏ ửng.
"Anh xin lỗi, anh sẽ chờ câu trả lời từ em"
Jimin không nói nữa, tầm năm phút sau mọi người trở về, cùng những món đồ lưu niệm rất đẹp. Jungkook được Taehyung mua cho một chiếc vòng treo vỏ sò cùng với một quả cầu hình sao biển trong suốt có óng ánh rất đẹp, món đồ như vậy treo ở trước cửa tiệm bánh và đặt trên bàn thu ngân sẽ tuyệt vời lắm đây. Byeol là người mua nhiều đồ nhất tại nhà của cô có rất nhiều trẻ con, mấy đứa cháu nghịch ngợm ngày nào cũng qua nhà chơi nên mua cho mỗi đứa một món, ba mẹ cô cũng rất thích những món quà như vậy. Riêng Yoongi thì không mua nhiều, căn bản là do anh đi cho có chứ không biết chọn lựa mua gì cho đẹp, nhờ Taehyung chọn đại một cái rồi để vào phòng thu.
Tất cả mọi người cùng trở lại khách sạn sau khi đã dạo chơi đến gần khuya muộn, Taehyung và Jungkook được tống vào chung một phòng, Yoongi cùng Jimin một phòng và riêng Byeol một phòng. Jungkook nằm gác tay chập chờn không ngủ được, anh suy nghĩ về lời tỏ tình mà mình vô tình buông ra hồi tối, sợ rằng vì điều ấy mà lỡ làm cho cả hai ngày càng có khoảng cách. Anh sợ rằng cậu chưa muốn bắt đầu một tình yêu mới cho lắm vì bản thân vừa bước ra khỏi một mối quan hệ đầy đau đớn, sợ Jimin không dám tin tưởng mình. Jungkook trước giờ yêu ai là yêu thật lòng, nếu không như vậy thì tình yêu của anh và người vợ quá cố đã chẳng thể gắn bó lâu đến thế.
"Anh có chuyện gì sao? Lạ nhà không ngủ được hả?" Taehyung thức khuya, gần như sẽ dành thời gian đến gần 1-2h sáng mới ngủ vì còn cày game.
"Không, có tí chuyện thôi"
"Anh kể cho em đi, biết đâu em lại giúp được gì"
"Cái này anh sợ chú không giải quyết hộ được"
"Thì anh cứ nói đi, nếu được em sẽ giúp hết mình, mà không được thì thôi. Coi như là anh san sẻ cho em chút gánh nặng tâm lí vậy"
"Anh vừa tỏ tình Jimin, lúc chú mày và hai đứa kia đi mua đồ lưu niệm"
"Hả?" Taehyung lập tức out game rồi nhìn chằm chằm sang chiếc giường của anh chủ bên cạnh
"Sao anh nói với bọn em là hai người chỉ có mối quan hệ bạn bè, không phải tình yêu cơ mà? Em biết ngay từ đầu chắc chắn anh có ý gì đó với anh Jimin, làm gì có bạn bè nào như hai anh cơ chứ"
"Không chỉ có chút, mà là rất nhiều. Nhưng có vẻ em ấy còn chần trừ quá, chưa có trả lời anh"
"Anh Jimin trước giờ là một người rất nhát, anh ấy tuy năng động nhưng lại hay đắn đo về việc mình sắp làm. Chưa kể rằng lại vừa kết thúc mối tình đầy đau đớn, tâm lí chắc chắn chưa sẵn sàng để đón nhận tình yêu mới. Huống hồ chi hai anh chỉ vừa làm bạn được mấy tháng, tính tình của anh anh ấy chưa hiểu rõ nên có lẽ còn ngập ngừng chưa chấp nhận. Nhưng nếu anh chân thành thì có lẽ sẽ được đáp trả"
"Ngày mai khi trở lại Seoul, cậu hỏi khéo hộ anh xem Jimin thích người như thế nào, rồi có chút gì với anh không để anh còn xem xét, chứ hơi ngại."
"Em sẽ hỏi"
"Nhờ vả hết vào cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top