Chap5

VÌ CÔNG SỨC CỦA NGƯỜI VIẾT, BẠN ĐỌC HÃY VOTE CHO MÌNH NHÉ!

________

Chẳng có ai trên đời này là hoàn hảo cả, nhưng Jungkook lại có thể chạm được gần tới chữ hoàn hảo đó. Anh là một người đàn ông đẹp trai, hiền lành, vui tính, chiều chuộng người mình yêu, biết nấu ăn, dễ thương cũng có, ngầu cũng có. Jungkook có vài hình xăm lớn bên cánh tay phải, đó là những gì mà anh cảm thấy có ý nghĩa nhất với cuộc đời mình, đáng để khắc cốt ghi tâm rồi in lên da thịt. Chính vì điều đó nên nếu không nhìn vào là một anh chủ đam mê làm bánh ngọt, thì Jungkook được hội chị em mê mệt bởi cái vẻ bề ngoài ngầu lòi cùng với con người ấm áp.

Vì được cả bên trong lẫn bên ngoài nên anh thường thu hút nhiều cô gái quan tâm, nhưng điển hình nhất phải là cô bé Kang Bong Cha, em được cả tiệm này cho rằng là mặt dày hơn cả bê tông khi cứ liên tục bám lấy anh chủ không thôi. Bong Cha là em họ của Byeol, trong một lần được cô chị mình dẫn đến đây chơi và ăn bánh thì đã bất chợt gặp Jungkook, từ đó mà mê mệt không buông ngày nào. Lần đầu Bong Cha đến đây là vào khoảng hai năm trước, khi cô bé mười sáu tuổi, từ hôm đó ngày nào cô bé cũng đến và lẽo đẽo theo anh cả ngày. Từ khi được một cô bé năm nhất cấp ba theo đuổi như thế thành ra Jungkook bắt đầu thấy hãi, muốn mắng cũng chẳng được vì sợ con bé tuổi con nhỏ mà tổn thương, nhưng phải nói rằng cái miệng thánh thót ấy cứ hót cả ngày làm anh muốn điên đầu.

Sau vài tháng lẽo đẽo như một chú cún thì cuối cùng cô bé tới tiệm, với hai đôi mắt ngẫn nước báo tin với crush của mình rằng bản thân sẽ đi qua Úc du học, vào thời điểm đó trong lòng Jungkook vui sướng như đào được vàng, thậm chí như muốn nhảy cẫng lên đến nơi. Nhưng đứng trước mặt một cô bé đang khóc lóc vì phải rời xa này thì anh phải cố kiềm lại, còn dặn dò cô bé đi học nhớ giữ gìn sức khỏe, làm cho Bong cha càng khóc lớn, cắm cọc ở tiệm đến tận chiều mới về nhà, chơi cho Jungkook cả ngày đó không làm việc được. Nhưng thay vì điều đó anh lại cảm thấy cũng thật xứng đáng để hi sinh một ngày làm việc quý giá. Sau rồi khi cô bé đi cũng thấy có chút thiếu thốn vì chẳng được nghe cái giọng nói thánh thót ấy nữa, nhưng đó chỉ là một cảm giác thoáng qua, phần lớn là thấy yên ổn nhiều hơn.

Đến ngày hôm nay thì hết vui rồi, mới sáng sớm Byeol đến gọi Jungkook ra bàn ngồi, hai ngón tay chỏ chạm chạm vào nhau trông có vẻ ra hiệu cầu khẩn hối lỗi lắm, báo tin con bé ngay chiều nay sẽ trở lại Hàn, đã bắt đầu bay từ sáng sớm hôm nay, tầm ba giờ chiều sẽ đáp xuống sân bay. Và điều đó làm Jungkook như sắp ngất, anh đã quá quen với cái cuộc sống yên bình này rồi, không thể tiếp nhận một cô bé ngày nào cũng nhiều chuyện để nói lai rai hoài bên tai mình nữa.

"Này em có cách nào ngăn con bé lại hay không?"

"Nếu em có cách em đã không báo với anh, con bé còn hẹn là sau khi bay về Hàn thì sẽ qua tiệm ngay vì nó quá nhớ anh Jungkook nữa cơ"

"Aisss trời ạ sao ban đầu em lại dẫn con bé qua đây chứ?"

"Em cũng chỉ muốn kéo khách cho tiệm, ai ngờ nó mê mệt anh luôn mới đau chứ"

"Hay chiều nay anh trốn đi một ngày"

"Anh trốn được một ngày thôi, mà nếu anh trốn nó sẽ lật tung Seoul này lên để tìm mất"

"Điên thật"

Cả ngày hôm nay Jungkook cứ thấp thỏm lo lắng, anh chưa bao giờ cảm thấy bất lực khi bản thân phải sợ một con bé kém tận mười tuổi như thế này, tự hỏi tại sao ông trời đã sinh ra Jungkook đây lại còn sinh ra cả Kang Bong Cha nữa. Bản thân biết mình là người không thể nặng lời với con gái, đặc biệt là những cô bé dễ tổn thương như Bong Cha, nhưng mà anh rất muốn mắng cho cô bé một trận vì cứ mãi lải nhải bên tai mình. Jungkook không ghét em, anh biết rằng khi Bong Cha làm như vậy cũng vì yêu quý anh, nhưng cái cách em theo đuổi mình lại gây cản chở cho công việc, nếu chỉ để Bong Cha đứng đó nói chuyện một mình mà không đáp lại nửa lời thì đúng rằng quá bất lịch sự.

Đúng bốn giờ chiều, khi ba anh em vừa có thể nghỉ ngơi sau một giờ đồng hồ hoạt động hết công suất thì điện thoại của Byeol bắt đầu réo lên một dòng tin nhắn ["Em vừa xuống sân bay, chị xem anh Jungkook có trong tiệm không để lát em qua liền nè, nhớ anh ấy quá đi"]

"Toi rồi anh ơi, Byeol nó vừa xuống sân bay xong. Con bé hỏi anh có ở tiệm không để lát con bé đến"

"Nói anh đi siêu thị mua nguyên liệu làm bánh rồi, lát về nhà ba mẹ luôn nên không về tiệm"

"Vâng"

["Bong Cha à, anh Jungkook vừa đi mua nguyên liệu làm bánh từ hai mươi phút trước rồi, với cả nay anh ấy không về tiệm đâu nên chỉ có anh Taehyung và chị thôi, không mấy hôm khác em qua nha!" ]

["Tại sao vậy chứ? anh ấy lại trốn em chứ gì, hôm nay em chuẩn bị tươm tất hết rồi mà. Từ quà cho anh ấy và cả của chị lẫn anh Taehyung nữa. Nếu anh Jungkook không có ở tiệm thì em qua tiệm chơi với anh chị nhé, tiện mang quà cho anh Taehyung luôn, thế nha em phải về nhà rồi."]

"Con bé nói rằng có chuẩn bị cả quà rất tươm tất, nếu không gặp mặt thì có quá đáng không anh? Mà dù anh không gặp con bé nói rằng lát vẫn qua đó, mang quà cho em và Taehyung, rồi tắt không trả lời tin nhắn nữa rồi"

"Nhưng anh chưa muốn chết em ơi, con bé khéo bám anh đến tối mất"

Taehyung vội đẩy đẩy vai Jungkook "Hay anh núp tạm sang tiệm anh Jimin đi, bây giờ trốn thì biết chạy đi đâu"

"Jimin á?" Jungkook hơi chần chừ, từ vụ hôn môi hôm trước cả hai vẫn né mặt nhau mãi

"Tạm thời thôi anh"

Một lát của Bong Cha đúng là rất nhanh, chỉ mười lăm phút sau đã thấy cô bé xuống taxi và còn đứng đó loay hoay lấy đống đồ từ trong ghế, Taehyung đứng bên ngoài tưới mấy chậu cây cảnh đang nở hoa liếc mắt vô tình nhìn thấy, vội buông chiếc doa trên tay chạy vào tiệm thông báo.

"Anh Jungkook, trốn nhanh, con bé đến"

Jungkook với tạm chiếc áo khoác jean bên ghế, khoác lên mình cùng mũ lưỡi trai đen rồi như một vị khách bước ra ngoài và đi thẳng sang tiệm của Jimin, thở phào nhẹ nhõm vì không gây sự chú ý của cô bé đang tươi cười bước tới. Bong Cha bước vào cửa tiệm, em sau hai năm đã lớn hẳn, xinh đẹp hơn vào chiều cao cũng tăng đáng kể, không còn một mẩu như cô bé mười sáu tuổi ngày nào. Trong độ tuổi xuân xanh, Bong Cha phô bày tất cả mọi xinh đẹp của mình trên khuôn mặt tươi cười rạng rỡ dưới ánh nắng chiều.

"Anh chị ơi"

"Ôi Bong Cha, dạo này lớn quá, xinh đẹp hẳn rồi" Taehyung chạy ra ngoài, đỡ giúp cô bé mấy túi quà

"Em về rồi đấy à, tiếc quá anh Jungkook lại chẳng ở tiệm"

"Mai em lại qua, làm gì có chuyện anh ấy bận cả mấy ngày cơ chứ, có mà anh ấy trốn em"

"Làm gì có, anh Jungkook sao phải trốn em chứ? là do anh ấy bận thôi, em có muốn ăn bánh không? anh lấy bánh cho em nhé"

"Vâng, anh Taehyung lúc nào cũng chu đáo nhất"

Jungkook bên tiệm Jimin, chọn đại một bàn nào đó trống và ngồi xuống, tự thưởng cho mình li kem socola mát lạnh trong chiều hè nắng nóng, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm vì Jimin không ở tiệm. Việc anh qua đây ngồi cũng chẳng phải là lo lắng, chỉ là trong lòng có chút ái ngại vụ lần trước nên chưa dám nhìn mặt nhau, và chắc hẳn cậu cũng vậy. Anh ngồi đó, chân rung rung hết nhìn điện thoại rồi nhìn ra ngoài, chẳng biết bao giờ Bong Cha mới rời đi để mình tiếp tục về tiệm làm việc.

Hai mươi phút....

Ba mươi phút...

*Ting
["Con bé về rồi anh ơi, mới rời đi xong"]

"Anh về luôn đây"

Jungkook ra quầy thu ngân tính tiền, xong thong thả bước từ tiệm ra ngoài. Cánh cửa vừa mở, anh như bị tạt một xô nước lạnh vào mặt.

"Anh Jungkook? sao anh Taehyung và chị Byeol nói anh đi mua nguyên liệu làm bánh rồi về nhà ba mẹ luôn? sao anh ở đây?" Bong Cha nhìn Jungkook khó hiểu. Ban đầu tính về nhà hẳn nhưng thấy tiệm kem lại muốn rẽ vào mua về nhà cho đám trẻ và ba mẹ, không ngờ lại thấy crush mình đi ra từ tiệm đó.

"À...ờm..anh.."

"Anh trốn em sao? tại sao lại phải trốn em vậy?"

Jungkook liếc ngang liếc dọc, từ xa thấy Jimin đi tới vội nảy ra ý tưởng, thôi thì đau lòng một lần còn hơn là dai dẳng lâu dài.

"Anh qua chở người yêu về nhà cùng luôn. Jimin à!"

Jimin ngước măt khỏi điện thoại, nghe ai gọi tên mình rồi theo hướng đó nhìn theo. Thấy Jungkook đứng trước cửa tiệm mình vẫy vẫy tay như chào tươi tắn, khác hẳn với điệu bộ tránh mặt ngại ngùng như mọi ngày thấy khá bất ngờ, cười gượng rồi cũng dùng tay chào lại. Anh chạy thẳng về phía cậu, bất ngờ ôm lấy làm Jimin hoang mang tột độ, anh thì thầm

"Giúp tôi lần này, giả làm ngươi yêu tôi vài phút thôi, coi như chúng ta có qua có lại. Cô bé ấy bám tôi lâu lắm rồi"

Không đợi người kia đồng ý, Jungkook bất chợt đan tay mình vào tay cậu hiên ngang bước tới. Bong Cha đứng đó, đôi mắt đã to lại thêm tròn lên làm nó to hơn nhìn về hai người kia ngang nhiên nắm tay rất thân mật. Cô bé không ngờ rằng sau hai năm mình không ở lại Hàn Jungkook đã có người mới, bỗng dưng làm sống mũi em cay cay, hốc mắt rưng rưng. Bong Cha đã cố gắng thay đổi bản thân rất nhiều, em biết rằng vào hai năm trước em đã làm phiền tới Jungkook qua cái cách đeo bám của mình. Nay trở về, với một cô gái đã đủ mười tám tuổi, đủ để nghĩ được những cách theo đuổi crush của mình sao cho hợp lí mà không làm anh khó chịu. Đến bây giờ, giấc mộng ôm ấp trong hai năm được trở lại quê hương mà tiếp tục theo đuổi Jungkook đã thực sự tan vỡ ngay giây phút này.

"Anh có người yêu rồi sao?"

"Ừm đúng, đây là người yêu anh, Park Jimin. Giới thiệu với em, đây là Bong Cha, là em gái của Byeol làm trong tiệm anh. Con bé vừa từ Úc trở lại Hàn đó, chà Bong Cha lớn quá rồi, cao gần bằng anh luôn."

"À...à chào em nhé! anh là Jimin, là chủ tiệm caffe này"

"Em đã từng ôm hi vọng rất nhiều cơ mà? em nghĩ rằng lần này về với một cô gái trưởng thành hơn hai năm trước có thể tiếp tục theo đuổi anh, nhưng sao anh lại làm vậy với em?"

"Bong Cha à, anh nói với em rồi mà, anh rất yêu quý em, như một người em gái vậy"

"Nhưng em đâu có yêu quý anh như một người anh trai đâu? đối với em đó là tình cảm nam nữ nghiêm túc đó"

Jimin không thể nói gì hơn khi nhìn thấy Bong Cha khóc, cậu có cảm giác mình như là người thứ ba chen chân vào bọn họ vậy. Bản thân là người bị kéo vào một cách đột ngột, cậu lại chẳng biết cư xử sao cho đúng nữa mà quá khứ của hai người kia cậu cũng chẳng hay biết một chút xíu nào. Là cô bé kia yêu Jungkook và anh không đáp trả, hay là người yêu cũ đã chia tay nhưng cô bé còn vấn vương? Tự dưng lại bị ghét, Jimin muốn đâm đầu xuống đất cho xong.

"Sau hai năm chúng ta không gặp nhau anh thật sự chưa từng có cái nhìn khác về em hay sao? Em không còn là một cô bé mười sáu tuổi ngày nào nữa đâu, em đã đủ tuổi để suy nghĩ rồi mà?"

"Anh lúc nào cũng coi trọng em cả Bong Cha, nhưng thực sự anh không có chút tình cảm nào với em hết, anh biết rằng em yêu anh, anh rất cảm ơn em vì đã cho anh một tình cảm lớn lao như thế, nhưng thực sự anh rất xin lỗi em. Em chắc chắn sẽ tìm được một người yêu em vô điều kiện, anh chắc chắn đấy!"

"Nhưng tìm đâu một người em yêu vô điều kiện như thế?"

Jimin bất lực lên tiếng "Bong Cha à, trên thế giới này có gần tám tỉ người cơ mà em? rồi em sẽ có thể yêu một người nhiều hơn Jungkook nữa, mà người ấy cũng rất yêu em. Anh thật sự không biết em và người yêu mình trước đây đã có chuyện gì, nhưng một câu chuyện tình yêu không thể nào chỉ xuất phát từ một phía, bây giờ anh đã là người yêu của Jungkook rồi, em hãy tìm một người khác tốt hơn nhé!"

Bong Cha vẫn khóc, Jungkook để ý rằng hai cô cậu nhân viên cũng ngó đầu ra ngoài cửa hóng hớt chuyện, thấy anh chủ liếc mắt nhìn liền giả câm giả điếc quay đi. Bong Cha ấm ức quay người bỏ đi một mạch, em bắt một chiếc taxi thật nhanh rồi phóng vun vút trên con dường thành phố. Jimin hai mắt nhíu vào bất lực lắm, xong nhìn xuống tay mình  được Jungkook nắm chặt đến vã mồ hôi liền rụt lại.

"Cảm ơn cậu nhé!"

"Ồ không có gì, nhưng anh và cô bé ấy có chuyện gì vậy?"

"À Bong Cha thích tôi, con bé năm mười sáu tuổi đeo bám tôi tán tỉnh kinh khủng nên thành ra tôi hãi luôn, nhưng về sau con bé đi du học, yên ổn được hai năm thì quay về, giờ thành ra như vậy đó"

"Anh nói thế không sợ cô bé giận mình sao?"

"Giận thì chắc chắn là giận rồi, nhưng biết làm sao bây giờ"

"Đứng đây hơi lâu rồi, tôi vào tiệm đã nhé"

Jimin đi vào tiệm, đứng bên ngoài trời nắng lâu trán đã đổ mồ hôi cả. Nhưng hôm nay nhân viên trong tiệm có vẻ hơi có vấn đề, cứ nhìn cậu tủm tỉm cười không ngớt.

"Hôm nay tiệm chúng ta có gì vui hay sao? mấy đứa cười hoài vậy?"

"Em không ngờ anh Jimin lại là người yêu của anh chủ đẹp trai kia, em lại định cưa cẩm anh ấy cơ"

"Aisss, đừng nghĩ linh tình, không phải đâu. anh ấy nhờ anh giả làm người yêu thôi"

"Nhưng nhìn sao hai người cũng xứng đôi lắm"

"Đừng trêu anh nữa, mau làm việc đi"

Jungkook bỏ áo khoác jean ngồi thụp xuống ghế, thở dài một hơi rồi nhìn trên trần nhà "Sao mấy đứa bảo con bé rời đi rồi?"

Byeol giải thích vội vàng "Thì đúng là con bé đi rồi mà anh, nhưng không hiểu sao nó lại rẽ qua tiệm bên đó nữa, em chưa kịp báo thì anh đã bước ra ngoài rồi,em sao kịp giữ chân anh lại chứ?"

"Quả này Bong Cha tổn thương lắm luôn, con bé mua nhiều quà cho anh lắm đó, cả của bọn em nữa."

"Anh cũng khó xử muốn chết, nhưng phải vậy thôi"

Hôm sau Byeol kể rằng Bong Cha đã khóc rất nhiều, đến khi Byeol qua thăm đã thấy hai mắt em sưng húp đỏ ửng, đúng là mối tình đơn phương chẳng bao giờ có thể chọn vẹn được. Cô bé nói rằng mình biết những ngày tháng trước bản thân còn quá trẻ con, sau này mới nhận thức ra rằng điều ấy phiền hà tới anh nhường nào. Hai năm ấp iu nỗi niềm mong nhớ, là một cô bé xinh đẹp nên em được rất nhiều bạn nam theo đuổi, có cả những anh chàng hotboy. Nhưng em lại tuyệt đối không đồng ý quen một ai, chỉ để giữ mình qua hai năm trở về lại Hàn để được cưa cẩm Jungkook một lần nữa. Sau đợt này đúng là quá thấm, chẳng hiểu sao Jungkook lại có người yêu nhanh như thế.

Thậm chí Byeol cũng bị Bong Cha trách ngược rằng biết Jungkook có người yêu tại sao không nói với em, nhưng cô cũng chỉ bịa tạm rằng Jungkook có người yêu đều không cho mình và Taehyung biết. Byeol miêu tả Bong Cha quá thảm, đến cơm còn chẳng buồn ăn khiến Jungkook thật sự rất cắn dứt, nhưng anh hoàn toàn không có cách nào khác nữa. Mà về sau không ngờ rằng Bong Cha lại yêu mình nhiều đến như thế, bao nhiêu phúc lợi bản thân có thể hưởng nhưng lại gạt bỏ chỉ vì anh. Lần sau gặp mặt biết đối diện sao đây? khéo Bong Cha còn chẳng thèm nhìn mặt Jungkook nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top