Chap22




VÌ CÔNG SỨC CỦA NGƯỜI VIẾT, BẠN ĐỌC HÃY VOTE CHO MÌNH NHÉ!
__________

Jimin thuần thục thái hết mớ hành trên thớt, sau đó bỏ vào nồi canh đang sôi sùng sục chuẩn bị được bắc ra và đổ vào bát. Jungkook hôm nay được một dịp nghỉ ngơi không phải vào bếp, Jimin đã giúp anh làm việc đó. Bà Jeon quý cậu đến mức lúc nào cũng dẫn đi theo, bình thường có Jungkook và mẹ nấu cơm nhưng hôm nay lại nhất quyết đuổi anh lên nhà xem tivi với ba. Jimin ngoan và rất lễ phép, trong lòng đã chẳng còn lo lắng và hồi hộp như khi trên đường tới đây, trái lại bây giờ cảm thấy rất thoải mái vì gia đình của Jungkook vô cùng cởi mở.

Bà Jeon hôm nay vì chẳng được báo trước nên không kịp đi chợ để mua chút thực phẩm ngon để về nhà làm vài món chiêu đãi vị khách đặc biệt, nhưng Jimin đâu cần nhiều đến thế, cậu chỉ muốn dùng những món bình thường của gia đình, cảm giác mình không phải là khách mà có thể tự nhiên như một thành viên thực thụ trong ngôi nhà này vậy. Cậu không nghĩ rằng bà Jeon lại vui tính đến thế, Jungkook nói đúng! mẹ anh không khó tính và cộc cằn như cậu tưởng. Trái lại, việc hai cô cháu cùng nhau có khoảng thời gian riêng tư trong căn bếp lại khiến bà Jeon vô cùng thích thú.

Jimin ở với bà ngoại từ khi còn là cậu nhóc ngu ngơ, cho đến bây giờ cũng mười mấy năm nên vô cùng thấu hiểu tâm lí người lớn tuổi, đối đáp nói chuyện rất tự nhiên khiến cho căn bếp cứ rộn ràng mãi, ngập tràn tiếng cười của hai cô cháu. Bà Jeon kể cho Jimin nghe tiểu sử ngày bé của Jungkook, ngày mà anh lớp hai vẫn tè dầm vì sợ ma không giám bước vào nhà tắm để đi vệ sinh, hay là năm ba tuổi dại dột combat với cả con chó bị nó cắn cho rách cả quần. Jimin cười liên tục, chỉ có hai ba con trên nhà là không biết hai cô cháu nói chuyện gì mà rôm rả từ khi cả hai bắt đầu nấu bữa trưa. Cậu cũng chả ngờ so với thân hình to lớn cun ngầu của người yêu mình, ngày bé lại thảm hại đến thế. Nào là sợ ma đến dầm, rồi đánh nhau với chó đến nỗi rách cả quần, Jungkook ngày bé thật nghịch ngợm, nhưng cũng vô cùng nhát gan nữa.

Từng món ngon dần được sắp ra bàn, anh Junghyun mới nay được thăng chức nên ngày càng bận rộn, chẳng còn thời gian về ăn trưa với gia đình, bữa trưa hôm nay quây quần chỉ vỏn vẹn bốn người nhà họ. Bà Jeon lớn tiếng gọi, chỉ trong vài phút đã chẳng có tiếng tivi nữa, hai ba con lật đật ngồi vào bàn ăn, mẹ đúng là người có quyền lực nhất nhà mà. Jungkook nhìn món ngon trên bàn, trước giờ chưa từng được ăn cơm Jimin nấu nên có vẻ háo hức lắm.

"Chúc cả nhà ngon miệng ạ"

"Cả nhà ăn cơm đi"

Jungkook ngó nghiêng hỏi nhỏ mẹ xem nón nào là Jimin nấu, bà Jeon đánh mắt về món thịt xào trên mặt bàn, đôi đũa của anh chủ nhang chóng chuyển hướng. Đưa một miếng vào miệng, thịt mềm, có độ ngọt mặn vừa phải, hôm nay hơi tốn cơm rồi đây.

"Jimin thấy món cô nấu như nào?"

"Rất ngon ạ"

Ông Jeon gật gật, bắt đầu hỏi chuyện "Nghe nói cháu cũng đang kinh doanh tiệm caffe sao?"

"Dạ vâng, cháu đang mở một tiệm caffe trước tiệm của anh Jungkook ạ"

"Ngày trước cháu có làm gì không hay lập nghiệp luôn?"

"Dạ cháu có là nhân viên công sở một thời gian, nhưng vì môi trường không hợp nên cháu rút về và bắt đầu kinh doanh"

"Anh trai của Jungkook cũng làm trong công ti, môi trường ở đó đúng là có ganh ghét, tị nạnh thật. Nói chung là hoạt động kinh doanh tuy có lúc lên lúc xuống nhưng vẫn nhàn hơn"

"Vâng ạ"

"Jimin làm sao mà nhìn chúng con trai cô vậy?" Bà Jeon cười tươi, đánh mắt nhìn cậu con trai quý tử đang bất lực nhìn mẹ mình

"Chỉ là tình cờ thôi thưa cô, anh Jungkook tấn công cháu kinh khủng quá nên không thể giữ chiếc đầu lạnh được ạ"

Cả nhà bật cười.

"Vậy mà cũng mất mấy tháng của người ta đó chứ, đúng là đồ cứng đầu" Jungkook gõ nhẹ vào đầu của người bên cạnh

"Jungkook nhà cô ế ẩm lâu lắm rồi đó, cái mặt chẳng đến nỗi nào mà cứ lông nhông mãi thôi. Có Jimin là cô yên tâm rồi, Jimin giúp cô giữ Jungkook và quản lí thằng bé nhé!"

"Cháu đồng ý ạ!"

Bữa trưa kết thúc trong những tiếng vười rộn ràng cả căn bếp, Jimin và Jungkook giúp mẹ dọn dẹp rồi cũng nhanh chóng trở về vì không thể để hai căn tiệm vắng chủ quá lâu. Ông bà Jeon tiễn hai người trẻ ra tận cổng, hẹn một ngày không xa nữa Jimin sẽ quay lại thăm gia đình và ăn thêm nhiều bữa cơm nữa. Cũng phải mất gần năm phút bánh xe mới lăn ra khỏi cánh cổng trắng tiến về con đường thành phố.

Tiệm bánh chỉ có hai nhân viên trông chực, Jungkook rời đi từ lúc gần trưa, đến bây giờ cũng đã đầu giờ chiều, lượt khách bắt đầu đông trở lại. Taehyung đẩy đẩy vai anh chủ, hỏi thăm tình hình hôm nay ra sao. Biết chắc anh trai mình không bị làm khó mới làm việc tiếp.

***

Một buổi tối đầy tiếng cười, theo lời mời gọi từ những dòng tin nhắn được gửi tới từ hồi chiều, Jimin qua nhà Taehyung và Yoongi để cùng ngồi chơi với bọn họ. Dạo này trời bắt đầu se lạnh, buổi tối sương cũng đã buông, tuy chưa dày đặc như mùa đông nhưng tiết thời cũng chẳng còn nóng nữa. Sau khi chào ba mẹ nuôi ngồi xem tivi dưới nhà, Jimin di chuyển lên phòng Taehyung, trong túi còn đút thêm ba chai nước ngọt để ba người họ ngồi nhâm nhi tán phét. Đến trước cửa phòng, bởi vì lon nước trong túi bị lỏng suýt rơi xuống nên cậu vẫn chưa vội vào mà đứng ngoài cửa đẩy đùi để trai nước không bị rơi.

Cánh cửa phòng hé mở, Jimin nghe thấy một câu chuyện khiến cậu vô cùng đắng lòng.

'"Em nói gì với Byeol chưa? Con bé phản ứng ra sao?"

"Em nói rồi, có vẻ bất ngờ lắm. Em còn nói không phải mình giận vì cái chuyện mà Byeol thích người yêu của anh trai thân thiết mình, chỉ là em ghen thôi. Em ấy cũng không biết nói ra sao, hẹn lần sau sẽ nói cho em biết, em ấy cần thời gian. Nhưng em ấy như vậy cũng chẳng sai, Byeol thích anh Jungkook từng ấy năm chắc chắn rất khó lựa chọn"

"Chú mày dám nói là tốt, kể cả em ấy không chấp nhận thì may ra chú vẫn nói ra được lòng mình"

Jimin đứng ngoài cửa như chết lặng, giá như cậu đến đây muộn hơn vài phút, giá như ban nãy ở lại dưới nhà mà ăn cùng với ba mẹ Jeon một miếng táo thì may ra đã không phải nghe những thứ như vậy. Byeol thích Jungkook? đúng thật không thể nào ngờ tới được. Ngày cậu và anh chưa đến với nhau, em ấy cũng vô cùng vui vẻ đẩy thuyền, mong muốn hai người họ thành đôi. Vậy mà bây giờ mới biết Byeol thích Jungkook, lại thích rất lâu rồi, tình cảm ấp ủ lâu như vậy chắc chắn vô cùng lớn lao, lớn hơn cả cái thứ được gọi là yêu mà cậu dành cho anh bây giờ.

Jimin nhẹ nhàng mở cửa bước vào, sắc thái hoàn toàn thay đổi. Yoongi và Taehyung giật mình, sợ rằng Jimin nghe thấy cuộc hội thoại ban nãy. Nhưng cậu vẫn rất tươi tỉnh, đặt ba lon nước lên tủ đầu giường, vô tư hỏi họ đang bàn tán chuyện gì rồi nhập hội.

Màn đêm buông xuống, đã quá mười hai giờ khuya, sau khi cuộc facetime kết thúc, sau khi nhận lời chúc ngủ ngon từ người sau màn hình, thì rốt cuộc cậu vẫn không thể yên giấc. Bao nhiêu mớ hỗn độn chạy quanh trong đầu mình, Jimin không biết, cậu không hiểu lí do tại sao bản thân thấy vô cùng lo lắng. sau khi nghe Taehyung và Yoongi nói chuyện, cậu đã rất sốc, từ lúc đó đến bây giờ trong đầu vẫn chẳng thể nào quên đi được cái chuyện ấy. Jimin không biết rằng Byeol muốn gì, tại sao thích Jungkook nhưng bao năm qua bên anh cùng làm việc lại chẳng nói ra, mà vài tháng trước lại cùng Taehyung đẩy cậu và Jungkook thành một đôi như vậy.

Bao năm qua, hẳn tình cảm cũng đã vô cùng lớn lao. Jimin bắt đầu suy nghĩ, phải chăng mình là người đến sau, người xứng đáng nhận được thứ tình cảm này đáng lẽ ra là Byeol. Trong lòng cậu bồn chồn, vô cùng khó chịu, chẳng lẽ lại từ bỏ. Jimin trước giờ đều là người hay suy nghĩ như thế, Biết được có một người dành cho Jungkook tình cảm lớn đến vậy lí trí đã lung lay.

***

Jungkook đón một buổi sáng se se lạnh. Thời tiết hôm nay đã khiến mọi người khoác lên mình một lớp áo dài tay, không còn thoải mái mặc những bộ đồ mùa hè mát mẻ nữa, trời đã trở lạnh rồi. Tiệm bánh cũng đã mở thêm một vài món trà nóng nữa để phục vụ khách hàng trong thời tiết đầu thu, khách hàng đã ra vào rôm rả như mọi hôm. Jungkook cảm thấy mình thật may mắn khi trước kia mình dám bỏ số tiền lơn để mua mảnh đất này, có lẽ đây là một địa điểm tuyệt vời nhất để việc kinh doanh của anh ngày diễn ra ngày càng thuận lợi.

Trời đầu thu, không gọi là lạnh cũng chẳng gọi là nóng, nó đơn giản chỉ se se. Jungkook thích thời tiết này vô cùng, mỗi sớm thức dậy, mở cửa ra, hít thở luồng không khí mát rượi, đẩy vào phổi hơi mát lạnh và thở ra một tiếng thật dài, thật lớn, vô cùng thoải mái. Cũng như hôm nay, nhân viên đã vào ca làm việc, anh có thể mở cửa ra ngoài thong thả chăm chút, tưới cho những bông hồng mình đã trồng từ đợt hè. Hoa hồng lớn vô cùng nhanh, chẳng mấy chốc mà nở rộ mấy khóm đỏ hồng vàng có cả, đua nhau làm đẹp cho tiệm bánh nhỏ. anh cũng chẳng bỏ qua mấy chậu cây để bên cửa sổ, mấy cây sen đá tuy chẳng ưa tưới nước nhưng cũng nên xịt qua cho chúng để trông có chút tươi mưới. Nhìn lại những cành hoa đang nở rộ, mới thấy thời gian sao trôi thật nhanh.

Ngắm nghía một chút, cuối cùng cũng thấy người yêu đến tiệm bánh làm việc. Dạo này Jimin không đến sớm để mở cửa nữa, cậu đã đưa chìa khóa cho nhân viên để họ tư chủ động đến sớm và mở cửa làm việc. Thực ra ngắm hoa mãi cũng chán, Jungkook đứng bên ngoài gần hai mươi phút đơn giản chỉ muốn nhìn thấy Jimin đến, nhận lấy từ cậu một cái ôm và lời chúc cho ngày tốt lành. Nhưng hôm nay cậu có chút kì lạ, thẩn thơ, ngốc nghếch, cũng chẳng nán lại ôm anh một cái.

Jungkook bất ngờ nhìn theo bóng cửa dần khuất sau cánh cửa kính, không biết phải làm sao, có chuyện gì đã sảy ra với hai người họ vậy. Đành bỏ lại chiếc ô doa nhỏ xuống bệ cửa sổ, theo đó bước vào trong tiệm caffe đối diện hỏi thăm. Jimin chẳng mấy bất ngờ khi thấy anh bước vào, cậu cũng chẳng hiểu rốt cuộc mình làm sao nữa, cảm giác muốn buông bỏ. Biết rằng Jungkook yêu mình rất nhiều, chỉ là cậu cảm thấy mình như người đến sau.

"Jimin sao nkhông ôm anh vậy hả? anh giận đấy nhé?"

Jungkook vẫn nhởn nhơ, vẫn như anh của mọi người dựa tay vào quầy thanh toán mà tươi cười, nhưng Jimin chẳng còn tâm trạng nữa. Hai đôi mắt nhìn nhau, chỉ đơn giản cho đối phương biết rằng mình chẳng muốn tiếp chuyện.

"Em xin lỗi, hôm nay em có chút mệt"

"Vậy tại sao còn đến tiệm, anh đưa em về nhé? hay qua phòng anh nghỉ đi"

"Em ổn, anh cứ về đi"

Jungkook có cảm giác Jimin sao hôm nay lạnh nhạt quá, trông cậu mất sức sống, có vẻ như đang cố tránh mắt anh.

Và cứ thể cho đến gần trưa, khi cả tiệm chuẩn bị đung bữa nhưng Jungkook vẫn thấp thỏm, một ngày Jimin phải ghé qua tiệm của bọn họ mấy lần, nhưng hôm nay lại chẳng qua lần nào. Qua từng hàng động qua rõ ràng đang cố gắng chỉ ra vấn đề, anh biết cậu có chuyện gì đó. Nhưng dù sao thì cũng nên nói cho anh biết, Jimin tại sao cứ im lặng và rồi kì quặc đến như vậy. Chẳng lẽ Jungkook đây chẳng đủ đáng tin ể cậu tâm sự hết lòng mình? Tại sao Jimin cứ mãi dấu riêng cho trái tim cậu?

"Anh Jimin sao hôm nay lại chẳng qua nhỉ?" Taehyung nâng bát cơm, đưa chút thức ăn vào miệng.

Jungkook cũng thẫn thờ, miệng chỉ nhai cơm trắng dường như chẳng để lời nói của Taehyung vào tai. "Anh! Anh!" Taehyung cất tiếng gọi, vỗ vỗ vào vai anh chủ đang vô thức nhìn về phía cửa ra vào.

"Ừ sao thế?"

Byeol lo lắng "Anh không khỏe sao?"

"Không anh ổn"

"Sao anh cứ ngơ ra thế?"

"Đâu có, hai đứa ăn cơm đi"

Bữa cơm kết thúc, nhân lúc thời gian rảnh rỗi lập tức đi qua tiệm caffe của Jimin.

"Jimin đâu rồi mấy đứa?"

"Anh ấy ra ngoài rồi anh ạ"

'Em ấy đi lâu chưa?"

"Cũng được một tiếng rồi anh"

"Em ấy có nói là em ấy đi đâu không?"

"Anh ấy nói về nhà đem cho bà chút hoa quả mới mua rồi qua"

"Ừ anh cảm ơn"

Jungkook chẳng còn thấy khó hiểu nữa, biết chắc chắn rằng Jimin có chuyện gì đó đang cố dấu mình. Mau chóng lấy chìa khóa rồi đi thẳng đến nhà của cậu.

Xe lăn bánh, trong lòng của anh vô cùng hỗn độn, chỉ có một câu hỏi rằng có chuyện gì khó nói đến nỗi mà cậu không thể nói với mình. Vào đêm hôm qua cả hai còn facetime với nhau rất vui vẻ, đến sáng hôm nay tại sao lại thay đổi một cách chóng mặt đến như vậy kia. Cả ngày hôm nay cũng chẳng thèm nhìn mặt anh, tiệm caffe chưa bao giờ bận bịu đến nỗi chẳng cho cậu chút thời gian qua gặp anh một lần.

Jungkook đỗ tạm xe ngoài đầu ngõ, sau đó đi thẳng vào trong nhà, cổng nhà không khóa vì thế anh trưc tiếp mở cửa vào. Căn nhà vẫn mang vẻ ấm cúng hạnh phúc như bao ngày, Jungkook nghe loáng thoàng giọng người thương ở trong bếp, vội xuống để gặp cậu và hỏi thăm chuyện gì đã sảy ra khiến thái độ của Jimin hôm nay khác lạ đến vậy.

"Bà à, cháu để hoa quả trong tủ lạnh nhé, táo ngọt và mọng nước lắm. Lát nữa bà lấy ra bổ làm món tráng miệng nha, cháu phải lại tiệm đã"

"Jimin!"

Jimin bất ngờ quay đầu, thấy Jungkook đã đứng đó từ bao giờ không hay, thực sự chỉ muốn né mặt. Không phải cậu không muốn gặp anh, cả buổi sáng không chuyện trò như bao ngày khiến trong lòng vô cũng bứt rứt. Chỉ là bỗng dưng không có can đảm để gặp, cậu cảm thấy mình nên rời đi rồi.

"Sao anh đến đây?"

"Anh muốn gặp em, hôm nay em có chuyện gì vậy?"

"Em không có, anh về đi"

"Không! anh không về trước khi em em chịu nói cho anh biết lí do tại sao em lại thờ ơ với anh như thế"

"Em không..."

"Anh biết em có chuyện, Jimin à anh không đủ tin tưởng để em chia sẻ điều thầm kín trong lòng hay sao? Chúng ta yêu nhau cơ mà, chuyện gì mà em lại né anh như thế chứ? Sáng nay nhìn anh đã chẳng nói gì, đến trưa cũng không qua tiệm của anh chơi như mọi ngày nữa. Rốt cuộc là có chuyện gì dấu anh"

"Nếu anh muốn nghe, hãy lên phòng em"

Jimin bước đi trước, quá nóng lòng muốn biết, Jungkook cũng vội vàng đi theo.

Jimin đóng cửa, lặng nhìn người mình yêu.

"Nào, bây giờ hãy nói cho anh biết chuyện gì đã sảy ra với em"

"Chúng ta...chúng ta chia tay đi"

"JIMIN? ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ CHUYỆN CÓ TỂ TÙY TIỆN NÓI. RỐT CUỘC LÀ EM LÀM SAO VẬY CHỨ?"

"Em muốn chia tay, em chán rồi. Anh hãy dành tình yêu này cho người xứng đáng hơn em"

"Không, không ai xứng đáng ngoài em cả. Jimin em thấy anh có vấn đề gì sao? em nói đi anh có thể sửa, còn chuyện chia tay anh không chấp nhận. Chẳng có lí do nào chính đáng để em nói câu chia tay dễ dàng như vậy cả"

"Anh như thế nào tùy anh, em chán rồi, không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa"

"Jimin, không thể..."

"Anh về đi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top