Chap21
VÌ CÔNG SỨC CỦA NGƯỜI VIẾT, BẠN HÃY VOTE CHO MÌNH NHÉ!
_________
Chẳng biết qua bao lâu từ hôm đó, thực ra đối với Tehyung và Byeol vẫn có chút khoảng cách. Yoongi nói đúng, cùng nhau làm tại một tiệm bánh, ngày ngày nhìn mặt nhau tự khắc chuyện sẽ nguôi ngoai, nhưng Taehyung không cảm thấy câu chuyện này hoàn toàn dừng lại ở đó. Từ những ánh nhìn dành cho nhau không còn tự nhiên, lời nói gượng gạo chẳng còn vui đùa những ngày trước, thời gian đó Taehyung vô cùng âu sầu và Byeol cũng không ngoại lệ. Jungkook là người ngoài chẳng biết nên giúp hai đứa thế nào, nhìn tiệm bánh càng thêm nhạt nhẽo chẳng còn đầy sức sống như thường ngày trong lòng có chút chán nản. Nhưng nếu anh biết lí do tại sao hai nhân viên của mình lại như thế chắc chắn còn bối rối hơn nữa.
Hôm nay Byeol xin nghỉ, vì người bà thân yêu nhất đã ra đi về với thế giới bên kia. Ai cũng biết rằng bà là người mà Byeol yêu thương nhất, tang lễ được tổ chức vào buổi sáng, Taehyung và Jungkook cũng tranh thủ đi viếng thăm bà. Hôm nay là một ngày buồn, vừa bước vào nhà tang hai anh em đã bắt gặp thân hình nhỏ quen thuộc. Byeol ngồi bên cạnh quan tài nơi bà đang nằm, nước mắt đã khô cạn chỉ còn thân xác mảnh mai đượm buồn trầm mặc một góc. Taehyung xót xa quá, khuôn mặt của Byeol hốc hác có vẻ từ hôm qua đã chẳng bỏ bụng thứ gì, nỗi buồn mất đi người bà yêu thương một cách đột ngột đang hành hạ tâm lí cô gái đáng thương.
Jungkook và Taehyung đến, Byeol cũng chẳng mấy bất ngờ, lấy hai nén hương đưa tới tay của hai người để họ viếng thăm bà của mình, xong xuôi cùng họ bước ra ngoài trò chuyện một chút.
"Cảm ơn hai anh đã đến"
"Chia buồn cùng gia đình em"
"Vâng"
"Từ hôm qua em đã ăn gì chưa?" Khuôn mặt của Taehyung nhanh tróng hiện lên tia lo lắng
"Em chưa, lát nữa em sẽ ăn sau. Anh vào ăn đi"
"Một bữa sáng không ăn là đủ đau dạ dày rồi, em cũng vào ăn nào" Taehyung nắm lấy tay Byeol để cô gái ấy không có cơ hội từ trối, khuôn mặt Byeol đỏ bừng, nhưng cũng chỉ biết đi theo sau.
Mọi người trong phòng thoải mái, còn tụ tập chơi bài Go-stop, ai nấy đều không cố tỏ ra buồn bã để gia chủ không còn tâm lí đau thương khi người nhà mất. Jungkook biết rằng trong hoàn cảnh này mình như một cái bóng đèn, thực ra thì dạo này Taehyung đối xử với Byeol vô cùng khác khiến cho ai nấy nhìn vào đều có cảm giác cậu chằng có tình cảm đặc biệt với cô gái này. Có lẽ cô cũng dễ dàng nhận ra, khi bên cạnh nhau hai người họ đã có những cử chỉ lạ hơn, chẳng còn vui đùa như hàng ngày, chẳng còn đơn thuần là những người anh em, cách đối xử sao thật khác biệt. Taehyung đang cố gắng bật đèn xanh, chỉ cần Byeol có chút mở lòng thì chắc chắn sẽ chủ động mà tiến đến.
Bát của Byeol có thêm một miếng trứng chiên từ đũa của Taehyung, trong lòng cô đơn giản cũng hiểu hiện tại hai người họ chẳng còn như trước, Byeol muốn họ được như khoảng thời gian mà hai người họ chưa giận nhau, muốn xí xóa tất cả những gì sảy ra trong hôm đó để hiện tại có thể yên bình với lối sống diễn ra mà nó đã từng có. Taehyung trước giờ chưa từng ôn nhu và ân cần đến như thế, mọi ngày đều trêu đùa thậm trí còn chọc cho Byeol tức điên đến phát khóc, Jungkook còn phải ra mặt dạy dỗ cho ông anh nghịch ngợm vài trận nhưng vẫn chưa chừa, tuy vậy Byeol vẫn thích ông anh này như ngày trước hơn.
"Bà mất từ lúc mấy giờ vậy Byeol?" Jungkook thắc mắc
"Từ mười giờ tối đêm qua anh"
Ngồi ăn chưa được bao lâu, Jungkook nhận tới một cuộc điện thoại từ ba mình, có vẻ là chuyện đó gấp gáp lắm, lập tức cầm áo vets chuẩn bị rời đi.
"Ba anh gọi nhà có việc rồi, Taehyung một lát nữa mở lại tiệm nhé, tầm đầu giờ chiều anh sẽ về"
"Vâng"
Byeol bối rồi, Jungkook rời đi khiến cho không khí như trầm lại, bây giờ chưa thể đứng lên vì bát cơm còn dang dở, lại chẳng thể mở miệng để bảo Taehyung về vì cậu cũng đang ăn. Cổ họng nghẹn ứ chẳng biết nên nói gì.
Mọi người trong phòng đều sôi nổi, chỉ riêng bàn của hai anh em mang một chút lặng trầm đến lạ. Taehyung không mở lời Byeol cũng chẳng biết nói gì, bữa cơm trôi qua sao quá căng thẳng.
"Tại sao từ hôm qua đến giờ em không ăn cơm, bỏ bữa như vậy không hề tốt chút nào cho cơ thể"
"À ừm tại em còn lo hậu sự cho bà nên quên bữa, em ổn"
"Em đừng quá buồn, con người sinh ra cũng chỉ để mất đi. Bà ở trên cao sẽ luôn dõi theo con đường em đi, bà sẽ phù hộ cho em"
"Anh Taehyung! Một lát ăn xong em muốn nói vài lời với anh, ở đằng sau nhà tang lễ. Em có chút chuyện..."
"Được"
Taehyung đồng ý không chút nhân nhượng, cậu biết rằn Byeol nghĩ gì, muốn nói gì, nhân tiện lúc này cậu cũng nên bày tỏ hết lòng mình. Tranh thủ kết thúc bữa ăn thật nhanh để người bên cạnh không phải tốn thời gian chờ đợi, Taehyung theo chân bóng lưng nhỏ ra sau nhà tang lễ, ở đây là nơi yên lặng và ít người qua lại nhất. Byeol ngậm ngừng, không biết rằng những điều mình nói sau đây có quá nhảm nhí để đối phương có thể để tâm hay không.
"Thật ra, dạo này anh dối xử với em có chút khác. Em xin lỗi khi lời em nói có chút nhảm nhí, nhưng thật ra em mong chúng ta có thể quay lại như ngày trước. Em không còn giận anh nữa, thực ra chuyện ấy trước sau gì cũng có người nhìn ra, chỉ là sớm hay muộn.
Nhưng em nghĩ điều đó không quá để ảnh hưởng đến mối quan hệ trước đây của chúng ta, thực ra em rất muốn xin lỗi anh vì lúc đó sự thật bị phanh phui quá đột ngột nên em hơi cáu gắt."
"Việc anh thay đổi không phải do em giận anh, cũng chẳng phải do chuyện đó ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta trước đây. Nhưng Byeol à, anh cũng có điều muốn nói với em. Anh xin lỗi vì trước vì chuyện này nói vào ngày hôm nay không hợp, nhưng nếu không nói anh e rằng về sau chúng ta sẽ chẳng có cơ hội để nói với nhau điều ấy nữa"
"Có chuyện gì vậy?"
"Anh thích em, à không, anh yêu em. Yêu hơn cái cách mà em yêu anh Jungkook , anh rất mong em có thể cho anh một cơ hội để đến bên em"
"Anh Taehyung..." Byeol tạm thời không biết nói gì, cổ họng nghẹn ứ lại chỉ biết nhìn đối phương một cách khó hiểu.
"Anh biết, chuyện này vô cùng khó để chấp nhận. Nhưng em à, anh yêu em từ rất lâu rồi, từ khi chúng ta cùng nhau học trung học. Anh quyết định không đi học đại học chỉ vì muốn vào đây làm việc cùng em, cùng gắn bó với em. Việc anh tức giận khi em đối xử với anh Jungkook quên bản thân mình chỉ là cảm xúc ghen tuông nhất thời, anh chưa từng cảm thấy tức giận khi em thích người yêu của anh trai anh. Anh vẫn muốn tiến về phía em, nhưng em lên tục chạy về phía trước, anh vẫn mong một ngày nào đó em dừng lại và để anh bước đến. Byeol, em có thể cho anh một cơ hội không? để bù đắp cho em?"
"Em...em xin lỗi, hãy cho em chút thời gian, em..không biết. Anh về đi đã...về phụ anh Jungkook mở tiệm, em vào...vào trong đây"
Byeol rời đi, là lúc mà trong lòng Taehyung nhẹ nhõm hơn, như là chút đi một thứ gì đó. Cuối cùng thì lời yêu ấy có thể bộc bạch ra sau năm năm ấp ủ, thật là một thời gian dài, cũng thật là kiên cường khi giữ vững một thứ tình cảm lâu đến như thế. Tình yêu của Taehyung dành cho Byeol đã to lớn nhường nào, cho dù kết quả ra sao, cho dù họ có đến bên nhau được hay không như bao giấc mơ trong đêm muộn, thì lời yêu cũng đã có thể đến bên tai của cô. Cuối cùng thì lời tỏ tình trong một hoản cảnh chưa phù hợp cho lắm cũng đã đến với cần nghe, thật nhẹ nhõm. Taehyung thở ra một hơi thật dài.
***
Jungkook trở về nhà mẹ, thực ra cái chuyện to tát mà anh nhận được chính là một cơn choáng váng bất ngờ đổ xuống bà Jeon và bà đã ngất ngay cửa bếp, vì anh Junghyun nói hôm nay có buổi họp vô cùng quan trọng, công ti cách nhà khá xa nên ông Jeon tạm thời chỉ biết gọi cho con trai thứ về. May thay hôm nay ba không đi câu cá đã kịp thời đưa mẹ vào phòng nằm nghỉ ngơi, thật ra là do tụt huyết áp nên gây ra ngất, chỉ vì từ tối hôm qua đến gần trưa bà Jeon đã bỏ bữa. Jungkook nấu cho mẹ một bát cháo trắng, trong lúc ốm đau nhạt mồm nhạt miệng thực ra chỉ muốn có thứ gì đó dễ ăn để lấp đầy cái bụng, anh rất hiểu cái nguyên lí đó. Mang tới bên cạnh mẹ một chút cháo, bà Jeon ban nãy đã tỉnh, vì quá mệt mỏi lại thiếp đi đến giờ trưa, vì tiếng gọi đánh thức của con trai mới gượng gạo tỉnh dậy.
"Mẹ ơi, dậy ăn một chút cháo rồi uống thuốc" Jungkook nhẹ nhàng, kê gối lên thành giường giúp mẹ mình có thể ngồi vững hơn vì cơn choáng váng sao vẫn cứ lảng vảng quanh đầu.
"Mẹ tự ăn được" Bà Jeon đón lấy bát cháo còn nóng ấm khi con trai chuẩn bị đưa một muỗng cháo lên miệng thổi nguội.
"Mẹ lại bỏ bữa nữa đúng không? tại sao lại bỏ bữa vậy mẹ, người lớn tuổi rất dễ tụt huyết áp mà"
"Tại hôm qua ba con bảo dạo này mẹ tăng cân thì phải, trông bụng có vẻ to ra một chút, cánh tay cũng lớn hơn nên mẹ muốn giảm cân"
Jungkook phì cười, sau đó chẳng nhịn được mà cười lớn hơn, tuy đã quá năm mươi nhưng có vẻ ba mẹ vẫn luôn muốn bản thân đẹp trong mắt đối phương thì phải. Thực sự thì cũng chẳng thể trách nổi người mẹ thích làm đẹp như mẹ của mình được. "Haha, ba nói vậy chứ đâu có chê mẹ đâu. Cho dù mẹ có phát phì ra nữa thì ba cũng chỉ yêu mẹ thôi mẹ của con ạ. Mẹ phải biết chăm sóc bản thân của mình chứ?"
"Mẹ chẳng sợ ba con bỏ mẹ đâu, sống từng này tuổi rồi sao phải lo việc này chứ? ba con có rời mẹ ra cũng chẳng tìm được một người phụ nữ nào chịu được cái tính kén ăn, hậu đậu của ông ấy"
"Ba đang nấu bữa trưa đó mẹ"
"Sao con dám liều để ba con nấu cơm trong cái bếp của mẹ vậy hả? Không cháy luôn cái bếp thì cũng vỡ mất mấy cái bát, hỏng và cái nồi, và thức ăn cũng chẳng nuốt nổi. Nếu không gọi con về, cháo trắng ba con nấu cũng mặn chết mất. Mau xuống cứu ba con đi, mẹ tự ăn được"
"Haha, vâng. Thuốc con để ở đây, mẹ ăn xong cứ để bát đó và uống thuốc nhé!"
"Ừm! mẹ biết rồi"
Jungkook đi xuống nhà, vẫn bụm miệng cười qua lời mẹ tả ba của mình, chẳng lẽ ông Jeon lại hậu đậu đến thế?
"Jungkook ơi, cái này dùng sao vậy?"
Và bây giờ lời mẹ nói đã hoàn toàn đúng, ông Jeon thậm trí không biết dùng nồi chiên không dầu, lên với mẹ được mười phút rồi nhưng khi xuống ba vẫn hí hoáy dưới bếp như ban nãy, chưa sơ chế một cái gì hết.
"Ba à, ba để con nấu bữa trưa cho, ba lên với mẹ đi. Mẹ con nói chẳng sai mà, ba chẳng thể rời mẹ ra được đâu, rốt cuộc thì ba cũng chỉ nấu được mì gói thôi"
"Điêu. Ba có thể nấu ăn đó nhé!"
"Mẹ bảo để ba nấu sẽ cháy nhà đó!"
"Sao con lại nghe mẹ nói mà tin luôn chứ" Ông Jeon thở dài, cuối cùng thì cũng phải nhường lại bếp cho cậu con trai mà bước lên tầng để chăm sóc vợ đang ốm.
***
"Nhà mình hôm qua có chuyện gì sao anh? Hôm nay em cũng có nghe Taehyung nói rằng ba gọi về có chuyện gấp"
"Mẹ anh bị tụt huyết áp rồi ngất, vì không ăn đủ bữa đó. Mẹ sợ béo"
"Hay là ngày mai em qua thăm mẹ nhé! Em cũng chưa từng được gặp cô ấy bao giờ, liệu ngày mai anh có thể đưa em qua nhà không?"
"Anh nghĩ sau tối nay là mẹ ổn rồi, nhưng nếu em sẵn sàng thì ngày mai chúng ta sẽ thăm mẹ nhé!"
"Vâng"
Sau một tiếng tới gần mười hai giờ đêm, cuộc facetime kết thúc. Jimin ngả mình xuống giường, trong lòng cảm thấy vô cùng hồi hộp, lần đầu tiên được gặp ba mẹ của người yêu mình thật là một cảm giác gì đó vô cùng khó tả. Tuy lần này chẳng phải ra mắt gì cả, nhưng theo lẽ thì mẹ của người yêu ốm chắc chắn nên tới thăm. Thực ra cậu cũng rất tò mò được thấy mẹ của Jungkook, nhìn bà trong ảnh nhiều lần nhưng gặp bên ngoài thì chưa có dịp, mấy lần anh cũng nói rằng mẹ của mình rất muốn được gặp cậu. Có lẽ lần này là một cơ hội tốt để họ gặp nhau lần đầu tiên.
***
Jungkook mở cửa cho người yêu mình rồi cũng yên vị trong ghế lái, chiếc xe hơi lăn bánh trên đường trong cái gió se lạnh dần đổ về của đầu thu. Jimin trên tay cầm một giỏ hoa quả cùng chút quà bánh, lòng lo lắng cho cuộc thăm hỏi trước mắt. Jungkook cười nắc nẻ trước khuôn mặt căng thẳng của người bên cạnh, động viên em yêu đừng quá lo lắng, gia đình anh vốn chẳng thuộc dạng khó tình khó chiều như nhiều nhà khác. Bà Jeon năm lần bảy lượt đòi gặp cậu, nhìn ảnh cũng thường khen Jimin trong ảnh trông hiền lành trắng trẻo rất vừa ý. Vậy chẳng có lí do nào để làm khó cậu, huống hồ lần này lại chẳng phải gia mắt gia đình, chỉ là mẹ ốm đến thăm hỏi sức khỏe, ăn một bữa cơm rồi chiều về.
Nhưng Jimin sao vẫn cảm thấy vô cùng hồi hộp, thực ra lần đầu đươc tới nhà bạn trai mang tâm lí ấy cũng chẳng quá lạ lẫm, chỉ là không cần phải căng thẳng đến thế.
Đường phố đông đúc, hôm nay cả hai khởi hành sớm nên lúc đến nhà có thể cùng mẹ nấu bữa trưa, Jungkook hôm qua có gọi điện cho mẹ hỏi thăm cũng nghe bảo mẹ đã đỡ rồi, còn hứa sáng dậy sẽ đi chạy bộ với ba. Lần này có Jimin về theo Jungkook cũng chẳng nói cho ai biết, cứ coi như là khách đến thăm nhà như bình thường để gia đình mang vẻ sôi nổi như mọi ngày, khiến Jimin cậu cảm thấy tự nhiên và thoải mái hơn.
Qua vài cây số, tốn không ít thời gian bánh xe đã lăn vào sân nhà. Như thường nhật, chẳng có gì thay đổi, anh Junghyun đi làm, nhà chỉ có hai ba mẹ nhưng lúc nào cũng rộn rã. Bước vào cửa, đã nghe mang máng tiếng của mẹ mắng ba từ trong bếp vang cả lên phòng khách, có lẽ lại một chiếc bát nữa bị đập vỡ. Jimin e thẹn, trong miệng tủm tìm cười, thì ra nhà của người yêu mình thú vị đến thế, mẹ của Jungkook khỏe hơn cậu tưởng.
"Ba mẹ, cho bọn con ăn nhờ một bữa nay nhé!" Jungkook nói vọng vào trong bếp, nghe thấy tiếng con thứ bà Jeon chẳng thấy gì làm ạ, có lẽ lại lười nấu cơm, thừa tiền xăng mà quay về nhà ăn cơm mẹ nấu.
"Anh Junghyun đi làm lấy đâu ra mà "bọn con". Nhưng mà từ từ..."
Mặc cho chồng mình đang lúi húi nhặt mảnh vỡ trên đất, bà Jeon nghi vấn đi lên nhà. Jimin thấy bóng dáng người phụ nữ trung niên, lập tức gập người cúi chào.
"Cháu chào cô, cháu là Jimin. Cháu nghe nói cô ốm nên qua thăm cô ạ"
"ÔI Jimin, là cháu thật sao? Mau vào đây, mau vào đây. Đến là cô vui rồi sao còn quà cáp làm gì cho nặng nhọc hả cháu?"
Bà Jeon kéo tay Jimin, dí hết đồ đặc vào tay con trai rồi cùng cậu vào ghế ngồi, Jungkook cảm thấy mình như tàn hình trước mặt mẹ yêu. Trong khi Jimin còn e ngại, bà Jeon đã rót nước để trước mặt, hỏi thăm cậu rất nhiều như đã trông ngóng từ lâu.
"Aigoo Jimin à, cuối cùng cũng có thể gặp được cháu rồi. Thằng nhóc Jungkook đưa cháu về chẳng báo cô gì cả để cô đi chợ sớm về làm vài món ngon. Mà vừa tới đã để cháu nghe những điều không hay rồi"
"Dạ không sao ạ, cô đã khỏe chưa ạ? Cháu nghe anh Jungkook cô bị ngất"
"Cô khỏe rồi, sáng nay còn chạy bộ với ba nó. Jimin hôm nay ở lại ăn trưa với cô chú đúng không?"
"Dạ vâng ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top