Chap20

VÌ CÔNG SỨC CỦA NGƯỜI VIẾT, BẠN ĐỌC HÃY VOTE CHO MÌNH NHÉ
(Chap này có vẻ thiên về chuyện của Tehyung và Byeol một chút đó nha mọi người)
________

Byeol chạy về, Taehyung cũng cứ thế trầm mặc đi theo sau. Jungkook ngơ ngác khi nhìn thấy Byeol bước vào với bộ đồ ướt nhẹp, tóc tai bết vào nhau, thậm trí dưới lưng áo còn có nước chảy xuống róc róc, chẳng phải Taehyung đã đi đón cô rồi hay sao. Taehyung cũng trở về, cái ô cũng đâu mất tiêu, chỉ còn bộ dạng cả người đều là nước. Hai đứa này mang tiếng đi đón nhau mà chẳng hiểu vì sao ai trở về cũng ướt như chuột lột thế kia, chẳng lẽ bị cướp mất ô chăng?

"Này, sao Taehyung bảo đi đón em. Cái thằng nhóc này, làm cái gì mà để cả hai đứa ướt hết thế kia? Ô đâu? bị cướp mất à"

Byeol nhanh chóng lật chuyển vấn đề "Không có gì đâu anh, anh còn đau không? em mua cho anh thuốc bôi bỏng rồi"

"Nhưng mà sao...sao"

"Không sao đâu anh, để em bôi cho anh"

"Anh bôi được rồi, hai đứa đi thay đồ đi. Hôm nay không mặc đồng phục tiệm cũng được"

"Em bôi cho anh xong rồi thay cũng không sao mà"

Taehyung trong lòng bực bội, cứ nhìn thấy những cử chỉ thân mật ấy của Byeol dành cho anh chủ liền cảm thấy khó chịu trong lòng. Tại sao trước giờ Byeol đều đối xử tốt với Jungkook nhiều như vậy mà không phải là cậu, tại sao lúc nào cũng chỉ cáu kỉnh với mình Taehyung mà chưa từng cảm thấy khó chịu với Jungkook kể cả đôi khi anh khó tính mắng mỏ. Và sau hôm nay cậu đã hiểu ra rằng cô thích Jungkook, đối với Byeol Taehyung chỉ là bạn bè, hoặc quá đáng hơn nữa thì chẳng là cái vẹo gì cả. Ấm ức đi thẳng vào phòng thay đồ, cậu không cảm thấy tức giận khi người mà Byeol thích là người yêu của anh trai thân thiết mình, chỉ là lòng đố kị dâng chào và sự lo lắng không có được cô. Một sự thật rằng Taehyung đã yêu thầm Byeol rất nhiều, đã từ rất lâu. Không như cô nghĩ, chỉ đơn giản là Taehyung yêu cô, và đó là ghen tuông. Thế thôi...

Có lẽ từ ngày hôm nay mối quan hệ của họ chẳng được như ngày trước nữa, Taehyung tự trách do bản thân không kìm nén được cảm xúc mà tức giận mà khiến trong lòng ai kia tổn thương. Chẳng biết tình cảm đó đã bắt nguồn từ bao giờ, chỉ là những ngày tháng cùng chung một ngôi trường cấp ba Taehyung đã vô tình cảm nắng với cô bé buộc tóc đuôi ngựa xoăn nhẹ nhàng, luôn luôn tươi cười với bạn bè. Có những trận đánh nhau của đám học sinh sau giờ học, chỉ vì lũ oắt con luôn trêu ghẹo Byeol, Taehyung cạy sự nổi tiếng nhờ khuôn mặt tuấn tú này và quen biết đã tẩn cho chúng một trận nhớ đời, kể cả những bạn học đem lòng thích cô chẳng hạn cũng bị doạ đánh cho không dám lại gần Byeol nữa

Taehyung đứng trong phòng thay đồ một hồi vẫn chưa ra, Byeol bôi cho Jungkook chút thuốc bỏng rồi cũng muốn thay nhanh một bộ quần áo tử tế vì người đã ướt nhẹp cả rồi. Định bụng quay người ra ngoài để chờ nhưng cánh cửa bỗng mở ra, Taehyung nhìn cô, chưa bao giờ cả hai có ánh nhìn ngượng ngạo đến thế. Byeol cố gắng lách qua dáng người cao lớn để đi vào phòng và thay một bộ đồ thoải mái hơn, bỗng nhiên bị giữ tay lại. Quay đầu nhìn, ánh mắt chán ghét dành cho Taehyung khiến cậu vô cùng bất ngờ. Trước giờ cô gái này chưa từng nhìn cậu như thế, một ánh nhìn vô cùng lạnh nhạt, vô cùng khó chịu.

"Byeol anh xin lỗi...anh...anh"

"Không sao, chuyện anh biết đừng nói gì là được"

Byeol trong lòng đã nguôi ngoai, thực ra ban nãy cô không có ý định tức giận, chỉ là khi bí mật bản thân đã giấu diếm bao năm nay đột ngột bị phát hiện nên mới có phản ứng gay gắt như thế. Nhưng cho dù là vậy, giữa hai người họ đã có một khoảng cách rất lớn. Taehyung thấy nhói nhói trong tim, cổ họng ý nghẹn lại chẳng biết nên nói gì, nên làm gì, chỉ biết trách mình sao quá nóng nảy đã phanh phui  cái bí mật mà ai kia đã thầm dấu kín bao lâu nay, để rồi đến cái mối quan hệ bạn bè này cũng vì đó mà vụn vỡ. Taehyung yêu Byeol, ngày nào cả hai cũng cùng vui đùa, cứ diễn tiếp như này sao cậu chịu nổi.

Một ngày trôi qua thật nhanh, Jungkook cảm thấy sau cái lần đưa đón về ấy sao hai đứa này khác quá. Taehyung chẳng còn trêu Byeol như mọi ngày, Byeol cũng chẳng nhờ vả Taehyung gì nữa, cho đến khi cửa hàng đóng cửa, không khí vẫn khó chịu như thế. Jungkook có gạ hỏi nhưng chẳng ai chịu mở lời, luôn miệng nói rằng không có chuyện gì nhưng thực tế ra đã đánh tan cái lời biện hộ ấy. Tuy là người ngoài cuộc không hiểu rõ chuyện gì sảy ra, nhưng trước khi cả hai rời đi anh chủ có dặn dò Taehyung, nếu có chuyện gì mình là đàn ông nên xuống nước xin lỗi trước. Dù gì cũng là anh em trong tiệm, ngày nào cũng nhìn mặt nhau, không thể mãi giận dỗi như vậy. Nhưng khi tan ca về nhà hai người họ vẫn giữ thái độ im lặng mà đăm đăm tiến về phía trước.

Trạm xe bus hôm nay cứ như trêu ngươi cái tình hình hiện tại, bình thường còn có hai ba người ngồi đây cùng chờ xe đến nhưng sao hôm nay lại vắng tanh chẳng một ai, làm không khí lại dần trầm hơn. Nhà của cả hai cách nhau chỉ qua một trạm xe bus, chung quy vẫn phải cùng nhau ngồi một chuyến. Taehyung thở dài, chưa bao giờ giữa hai người họ lại lặng im đến như thế, có lẽ trong lòng Byeol cũng vô cùng khó chịu.

Điện thoại đã gần hết pin, nhưng Byeol vẫn cứ chăm chăm vào nó, tay vuốt màn hình trong vô thức như thể mặc đi thực tại, để bản thân không phải để ý đến Taehyung lặng thầm bên cạnh mình. Nhưng Taehyung luôn chọn cách đối mặt, mặc cho cậu không nói, nhưng đôi mắt này vẫn luôn dán chặt vào cô gái đang ngồi cạnh mình, bởi vì đối với họ, Taehyung là người đem lòng yêu. Trạm xe bus hôm nay khác quá, mộ chút gió thu ùa về càng khiến cho khung cảnh trở nên u sầu. Byeol sụt sịt mũi, có lẽ vì hôm nay đã dầm mưa.

"Em ổn không?" Taehyung ngập ngừng

"Em ổn"

Xe bus đến, tuy chẳng đúng lúc với Taehyung nhưng đối với Byeol lại thật đúng lúc, rốt cuộc thì cả hai người họ cũng chỉ nói được bấy nhiêu đó. Chiếc ghế ngày nào còn dành cho cả hai người họ, bây giờ chỉ có mình Taehyung ngồi, Byeol đã lựa chọn hàng ghế đầu. Cậu không biết rốt cuộc cô đang nghĩ gì, rốt cuộc Byeol đã nghĩ gì về mình, Taehyung không thể hiểu nổi, cuối cùng mối quan hệ này có thể hàn gắn lại như trước không. Cậu chỉ biết ngắm nhìn, ngắm nhìn mái tóc đã dựa vào lăng kính cửa sổ lặng thầm nhìn ra ngoài. Có lẽ Byeol đang u sầu, trách sao Taehyung nỡ phanh phui cái bí mật cô đã dấu kín bao lâu nay. Tình cảm này cũng đã ghém gọn được hai năm, chỉ vì một chút rung động mà nỡ đem lòng đơn phương từng ấy thời gian.

Byeol chứng kiến bao cô gái đi qua Jungkook, đến cả em gái mình cũng dũng cảm nói ra tình cảm dành cho ảnh, chỉ riêng cô là không. Byeol tự nhận ra bản thân thậm trí còn thất bại hơn em gái mình, chí ít dù coi Jungkook là tất cả quên đi cả bản thân , nhưng sao thì Bong Cha vẫn tự tin theo đuổi anh. Còn cô, ngày ngày cùng anh làm việc, chỉ thấy tình cảm mỗi ngày thêm một lớn lao chứ chưa từng được bộc bạch ra. Nhưng đổi lại trong câu chuyện này Taehyung có lẽ mới là người đáng thương nhất, cậu đã yêu cô từ những năm còn khoác đồng phục, nhìn lại thì tình yêu mang cho ta vô vàn cảm xúc, đôi khi là niềm vui nhưng đôi khi cũng là sự đau khổ đến quặn lòng.

Taehyung trở về, trước tiên là ngâm mình vào bồn tắm, thả hết những mớ suy nghĩ hỗn độn vào trong làn khói của nước nóng, cố gắng bình tâm hưởng thụ hơi ấm. Sau đó ăn cơm mà ba mẹ phần cho, và cuối cùng đi qua phòng của anh cả Yoongi.

"Sao lại qua đây? ăn cơm chưa"

"Em ăn rồi. Muốn nói chuyện với anh một chút"

"Sao thế? tự dưng chú mày nghiêm túc lạ thường vậy hả. Bình thường chẳng khác nào con tinh tinh chạy nhảy khắp nơi"

"Em và Byeol cãi nhau rồi"

"Tại sao"

"Cũng không hẳn, nhưng là do em"

"Chú nói một lượt cho anh nghe đi khổ quá, cứ ngập ngừng làm anh khó chịu theo rồi đây này"

"Byeol thích anh Jungkook..."

"Hả?"

Đối với anh em trong nhà, khác với những cặp anh em khác, tuy Yoongi và Taehyung không phải là anh em ruột nhưng cả hai vô cùng yêu quý nhau. Tình cảm của Taehyung dành cho cô bé đồng nghiệp đương nhiên cậu thường xuyên tâm sự với Yoongi, nên điều này chỉ riêng mình anh biết. Muốn tâm sự, Taehyung chỉ có thể tìm Yoongi.

"Sao cậu biết"

"Hôm nay anh Jungkook bị bỏng, lên nước gần nửa cánh tay lận. Em còn chưa kịp lo lắng Byeol đã khóc òa lên rồi, còn mặc kệ trời mưa to mà chạy từ tiệm thuốc về để đưa thuốc cho anh Jungkook bôi, chỉ vì sợ anh ấy đau. Vào đúng lúc ấy, trong đầu em đã gom góp hết những suy nghĩ bao năm qua, từ khi em cùng em ấy làm việc tại cửa hàng Byeol đã có những cư xử đặc biệt với anh Jungkook rồi. Nhưng vì em lỡ to tiếng dò hỏi mà khiến em và em ấy đã giận nhau, à không, em không giận Byeol, chỉ em ấy thôi" Taehyung bất lực dựa lưng vào thành giường, gác tay lên trán mà mông lung nhìn lên trần nhà.

"Khủng khiếp thật, vậy tại sao con bé vẫn đối xử với Jimin nhà chúng ta tốt vậy nhỉ? Nếu tính ra như vậy thì hai người họ phải là tình địch. Đằng này lại có cách cư xử khác, trước kia khi hai người họ chưa yêu nhau chẳng phải Byeol cũng đẩy thuyền tích cực lắm hay sao"

"Có lẽ em ấy đang cố gắng che dấu đi tình cảm của mình, như em vậy"

"Gay go nhỉ. Chú thích Byeol, Byeol thích Jungkook, Jungkook yêu Jimin"

"Em đang sầu não quá đây. Byeol thích anh Jungkook cứ coi như là một nỗi buồn đi, nhưng bây giờ hai bọn em không được như trước nữa chẳng khác nào nỗi buồn chồng lên nỗi buồn"

"Anh nói chú nghe này. Chuyện ấy trước sau gì cũng êm xuôi, hai đứa làm cùng nhau ở một tiệm bánh. Còn gặp nhau nhiều, còn tiếp xúc nhiều, chuyện gì cũng phải nguôi ngoài. Thực ra nếu như cậu nói thì anh chẳng sợ Byeol cướp mất Jungkook của bạn anh. Còn tình cảm của chú thì mau nói ra đi, có khi em ấy lại suy nghĩ lại. Chắc chắn trong đầu con bé sẽ có hai lựa chọn rằng mình nên chọn người mình yêu hay người yêu mình cho xem"

"Biết em ấy thích anh Jungkook em chẳng còn tự tin nói ra điều ấy. Trước kia dù chưa nói nhưng trong đầu em còn có ý định, nhưng bây giờ chắc chẳng dám nói nữa rồi"

"Đừng nhát gan thế chứ? Nếu không dám thì sao có được tình yêu của em ấy đây?"

***

Jimin mở cửa tiệm, sau khi chuẩn bị một chút cho tiệm caffe của mình để đón chào ngày mới, liền ghé qua tiệm của Jungkook để đem cho anh chút kimbap mà bà ngoại làm tối qua dành riêng cho cháu rể quý. Nhưng hôm nay tiệm bánh có chút lạ, trong tủ kính không còn chiếc bánh nào cả, chỉ có nhân viên làm nước uống.

"Anh Jungkook đâu hai đứa"

"Anh Jimin qua sao? Anh Jungkook còn đang nghỉ trên phòng"

"Sao hôm nay chẳng có cái bánh nào thế này? mà sao giờ này anh ấy còn ngủ vậy? chẳng phải bình thường dậy rất sớm hay sao?"

Taehyung và Byeol ngập ngừng, mặc dù bây giờ hai người đang có chút khoảng cách nhưng ai nấy đều biết rằng anh chủ không muốn Jimin biết cánh tay của mình bị bỏng.

"Anh Jungkook có chút mệt nên còn ngủ á anh" Byeol tiếp lời

"Ốm sao? để anh lên xem"

"Ôi anh ơi đừng lên, anh ấy còn không cho bọn em lên mà vì có thể bị lây bệnh đó ạ. Nên là nếu có gì anh cứ để chúng em chuyển lời giúp cho nhé!"

"Gì chứ đề kháng cao anh cao hơn hai đứa nghĩ đấy. nên không sao, để anh lên xem ốm như nào đã"

Jimin chạy vọt lên tầng hai, vì có khách vào nên cũng chẳng ai giữ chân cậu lại được. Nhưng dù sao trước sau gì cũng biết mà thôi, Jungkook bị bỏng chẳng phải nhẹ nhàng gì, đặc biệt còn là ở cánh tay chắc chắn chẳng dấu được lâu, chẳng lẽ cho đến lúc khỏi hai người họ không gặp nhau?

Phòng của Jungkook Jimin chẳng bao giờ ngại mà phóng thẳng vào, phần lớn là do thói quen. Jungkook còn ngủ, vì vết bỏng ở tay nên không mặc áo để cho cánh tay dễ dàng khô nhanh. Bởi vì bỏng nặng nên anh quyết định nghỉ ngơi mấy hôm, tay đau như vậy chẳng có sức mà nhào bột mà làm bánh nữa. Kimiko có vẻ thương ba mà từ hôm qua quấn lấy Jungkook suốt, đêm hôm qua có vẻ chẳng yên tâm mà không về lại ổ ngủ, cứ nhất quyết nằm trên giường với ba yêu khiến Jungkook bất lực phải để cho nhóc con nằm trên giường cho đến sáng.
Tiếng cửa mở khiến hai ba con giật mình thức giấc, Kimiko chui từ trong chăn ra ngây ngô nhìn, Jungkook cũng nhanh chóng dấu tay vào trong chăn vì bất ngờ khi Jimin đứng trước mắt, chẳng phải đã dặn Taehyung và Byeol nếu Jimin có qua thì giữ chân cậu lại rồi hay sao. Chỉ thấy người yêu cầm một chiếc hộp nhựa đặt xuống bàn, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống giường.

"Em nghe Byeol nói anh ốm"

"À...ừ nay anh ốm. Jimin à tạm thời chúng ta không gặp nhau nha, anh ốm nặng lắm nên có thể lây qua em đó"

"Gì chứ? sao lại không gặp nhau? anh có mắc viruss gì nghiêm trong đâu mà phải đến nỗi thế cơ chứ?"

"Thực sự là nặng lắm"

"Anh cố tình né em sao? anh bị gì vậy?"

"Anh chỉ ốm thôi mà, em không có né em, anh lo cho sức khỏe của em mà"

"Em ổn, đề kháng của em rất cao. Không dễ dàng mắc bệnh đâu. À mà bà ngoại có làm chút kimbap muốn mời anh ăn chung, em mang qua cho anh ăn. Mau dậy đánh răng rửa mặt và ăn nào"

"Vậy, em ra ngoài chút nhé"

"Em ở đây chờ anh, có sao đâu chứ?"

"À thì bên trong anh không có mặc gì đâu"

Thì sao chứ? đâu phải em chưa từng thấy của anh. Jungkook rốt cuộc anh làm sao? anh đang dấu em cái gì vậy?"

"Anh không có"

"Vậy thì mau vệ sinh cá nhân đi, em chưa ăn sáng. Hôm qua có mang dư một ít để sáng nay chúng ta cùng ăn"

"Hay em cứ ra ngoài một chút nha, sẽ nhanh thôi. Anh không để em chờ lâu đâu mà em yêu"

"Sao anh cứ muốn em ra ngoài vậy hả? hay anh dấu em cái gì trong chăn đúng không, sau anh cứ đút tay trong chăn vậy? cho em xem"

"Không có Jimin à"

Jimin mặc kệ lời Jungkook nói, lập tức vươn tay lật tấm chăn ra. Hành động quá bất ngờ của cậu khiến cho anh không kịp giữ lại, mèo Kimiko hoảng hốt nhảy vọt xuống sàn. Jimin ngớ người, nhìn cánh tay trái rộp lên của người yêu mình nhất thời không biết làm gì cả, bởi vì vết bỏng quá nặng, lần đầu tiên cậu nhìn thấy một vết bỏng lớn như thế. Trong lòng sao mà xót xa, cũng quá đối tức giận, tại sao cánh tay bị bỏng ra nông nỗi này nhưng Jungkook vẫn không hé một lời nào với cậu, còn có ý định giấu không cho mình biết.

"Gì đây? sao lại đến nỗi này hả Jungkook?" Jimin nhìn người yêu mình, khuôn mặt giận dữ rơm rớm nước mắt vì quá xót xa

"Thực...thực ra hôm qua lúc anh nấu sốt vô tình làm đổ vào tay, nhưng em đừng lo, anh không có đau lắm đâu"

"Bỏng đến nỗi như vậy mà anh còn nói không sao? lại còn không muốn cho em biết. Anh rốt cuộc coi em là gì vậy hả?"

"Anh chỉ là không muốn để em lo lắng. Nhưng anh không sao thật mà, anh đã bôi thuốc rồi"

"Anh cứ nghĩ bôi thuốc là xong sao? nhỡ nó sẽ bị nghiễm trùng từ vết hở thì sao chứ. Anh lớn rồi mà sao không biết chăm sóc bản thân cho tốt là sao chứ"

"Jimin à em đừng khóc, anh xin lỗi vì đã dấu em. Anh chỉ nghĩ là bị bỏng bình thường, chỉ cần bôi thuốc đợi vài ngày là khỏi" Jungkook nhoài người ôm lấy người yêu mình

"Cùng em đến bệnh viện đi, không thể để như vậy được"

"Anh nghe em hết, anh xin lỗi"
__________

Giá mà tui có anh bồ tâm lí và nhẹ nhàng như Jungkook ha, ước gì tui có thể viết ra một anh người yêu như vậy thì quá tốt. Chứ anh bồ bây giờ nhạt tuếch như nước ốc hà, còn hong tâm lí nữa chớ :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top