Chap19

VÌ CÔNG SỨC CỦA NGƯỜI VIẾT, BẠN ĐỌC HÃY VOTE CHO MÌNH NHÉ!
________

"Nào Taehyung, giúp anh sắp lại chỗ này với"

Hôm nay là sinh nhật của tiệm bánh, sinh nhật bảy tuổi. năm nào cũng bận rộn như vậy, vì kỉ niệm bảy năm tiệm bánh hoạt động nên mọi người có vẻ bận rộn lắm. Ngày đặc biệt nên các loại bánh đều được giảm giá, cùng với những ưu đãi như mua hai tặng một nên khách đổ vào vô cùng đông. Để đón chào một ngày vô cùng ý nghĩa nên Jungkook thức dậy rất sớm để chuẩn bị, cũng từ đêm qua vì háo hức quá mà khó ngủ nên sáng hôm nay người đã mệt nhừ nhưng cũng vẫn phải tiếp tục làm những mẻ bánh mới vì bánh hết quá nhanh. Nhân viên trong tiệm cũng vì thế mà chạy đôn chạy đáo, lượt khách đổ tới vô cùng đông.

Cho đến gần trưa, vào những khung giờ mà mọi người đã bắt đầu làm việc thì tiệm mới dư chút thời gian để nghỉ ngơi. Ai nấy như mất hết sức sống, cho dù hôm nay là ngày vui nhưng bây giờ chẳng thể cười nổi nữa, bụng ai cũng đói cồn cào cả lên vì một buổi sáng làm việc hết công suất. Jungkook chẳng đứng nổi nữa, hai chân giã cả ra vì đứng quá lâu, chẳng còn sức lực nấu bữa trưa nên đành chiêu đãi nhân viên bằng thức ăn ngoài. Hôm nay khách đông như vậy nên thu nhập cũng chẳng ít, tuy còn trừ vào tiền nguyên liệu bị lỗ thì vẫn còn dư dả rất nhiều để mấy người họ thoải mái ăn uống.

Jimin ngó đầu từ tiệm mình qua, thấy quán của Jungook đã nguôi khách mới cầm bó hoa và món quà mà mình đã chuẩn bị từ sáng qua, định bụng là người đầu tiên chúc mừng nhưng bên tiệm bánh đông quá, đông từ hồi sớm, vả lại bên tiệm caffe cũng bận rộn nên không có thời gian qua chúc mừng. Cho đến bây giờ mới cầm món quà mình đã đặc biệt chuẩn bị tới để chúc mừng người yêu.

"Chúc mừng Red Velvet Bakery tròn bảy tuổi. Chúc mừng anh Jungkook"

"Ôi anh cảm ơn Jimin à"

Jimin nhìn Jungkook cười thật tươi, dáng vẻ mệt mỏi nằm dài trên bàn thanh toán này vô cùng buồn cười, cả tiệm trông ai cũng đều cạn hết năng lượng. Cậu được anh mời lại cùng tiệm liên hoan, hôm nay đặt thức ăn ngoài nên có vẻ hoành tráng lắm, lâu lâu không ăn cơm được Jungkook bao thức ăn ngoài như này hai cô cậu nhân viên cũng lấy lại chút năng lượng, cố dọn dẹp nốt vài cái cốc và đĩa bẩn để chuẩn bị dọn bữa trưa. Jimin cũng giúp một tay, tiệm bánh được trang trí từ tối hôm qua, cũng vì tối qua bận quá không thể ở lại giúp tiệm trang trí được nên Jimin đã về trước. Hôm nay có vẻ rất bất ngờ vì Jungkook trang trí tiệm vô cùng đáng yêu, mỗi năm chỉ có một ngày nên Taehyung và Byeol cũng đều ở lại rất muộn cùng anh trang trí tiệm để được thành quả như hôm nay.

Cũng phải mất đến hai mươi phút đống bừa bộn mới được dọn dẹp xong, tất cả đều sạch sẽ nên cả tiệm mới dám nghỉ tay để ăn trưa. Thức ăn cũng được giao đến, hôm nay là ngày vui nên Jungkook chẳng tiếc tiền đặt pizza và gà, coi như liên hoan một bữa để cảm ơn nhân viên đã đồng hành với tiệm bánh lâu nay, năm nào cũng có một ngày như vậy. Jimin giúp mọi người sắp xếp ghế, mỗi người một việc nên chẳng mất thời gian đã ổn định.

"Chúc mừng tiệm của chúng ta đã được bảy tuổi, anh cảm ơn Taehyung và Byeol đã gắn bó với tiệm bánh lâu như vậy. Cảm ơn Jimin đã đến đây để chúc mừng anh. Nào, uống thôi"

Tất cả đều đưa cốc lên cao, cùng nhau cụng ly, tiếng cười đùa vang cả tiệm bánh. Hôm nay Jungkook rất vui, tuy cả sáng làm việc đã mệt nhừ cả người ra nhưng trong lòng rất hứng khởi, ngày đầu lập nghiệp sẽ chẳng nghĩ có thể duy trì tiệm bánh lâu như vậy. Nhớ lại ngày trước có khoảng thời gian ế khách đã có ý định từ bỏ, nhưng đến bây giờ thoáng chốc cũng bảy năm, thời gian trôi thật nhanh. Nhìn sang Jimin, nhìn hai nhân viên trong tiệm, anh mong họ sẽ cùng anh bước tiếp tới quãng đường dài về sau nữa, cùng duy trì tiệm bánh nhỏ này.

"Anh Jungkook phải cố lên để những năm sau chúng ta lại tiếp tục đón sinh nhật như vậy nhé!"

"Haha, còn phải xem hai cô cậu còn đi cùng anh nữa hay không đã"

"Chúng em còn làm ở đây dài dài mà anh"

***

"Chúc mừng chú nhé!" Namjoon bắt tay Jungkook

"Em cảm ơn"

Hội anh em lại tụ họp, lại những bữa cơm và vài câu chuyện đã diễn ra trong ngày cả ngày dài. Buổi sáng ai cũng có công việc riêng, chẳng có thời gian mà đến chúc mừng cậu út, lại đành để đến tối lại tụ tập ăn uống chúc mừng. Anh cả đến đầu tiên, vẫn là người xắn tay áo làm bữa tối. Namjoon hôm nay suýt chẳng đến được, cũng chỉ vì không phải là cuối tuần nên không ai thay ca trực, năn nỉ mãi tối nay mới có đồng nghiệp vừa thất tình chấp nhận buồn chán ở lại trực thay. Hoseok vẫn như thường lệ đến muộn nhất vì lớp dạy nhảy cách đây khá xa, cũng phải tầm 10km. Tuy công việc khác nhau, ai cũng đều bận rộn nhưng tất cả đều có mặt đầy đủ trong bữa ăn tụ tập, đặc biệt hôm nay còn là ngày vui của tiệm bánh em út, chẳng ai muốn vắng mặt.

"Né ra né ra, canh nóng nhé" anh cả bê nồi canh nóng, đợi em út nhanh tay lót một chiếc khăn xuống mặt bàn rồi nhẹ nhàng đặt xuống

"Hoseok đâu anh"

"Thằng bé đang về, lớp dạy nhảy cách đây xa mà. Anh chẳng hối đâu, để thằng bé lái xe từ từ cho an toàn. Chú ngồi đi, Jungkook lấy chút soju nhé, đợi Hosoek một chút."

"Vâng, nhưng uống ít thôi anh nhé! Lát nữa ai cũng lái xe mà"

"À ừ uống chút thôi, ngày vui mà cu em"

Ba anh em ngồi nói chuyện một chút, mười phút sau Hoseok cũng đến.

"Chúc mừng em Jungkook"

"Em cảm ơn anh"

"Nào, nhanh rửa tay rồi vào ăn cơm"

Hoseok đi vào bếp một lúc, sau đó trở ra, hai tay lau lau vào trong áo rồi ngồi xuống.

"Nhanh nhỉ, đến nay là bảy năm rồi đấy"

"Vâng, thời gian trôi nhanh quá. Em còn chẳng nghĩ sẽ bước tới đến ngày hôm nay đầu. Nhớ đợt nào tí thì em đóng tiệm, cũng nhờ các anh giúp đỡ cả đấy chứ!"

"Thế mới nói là chúng ta cần kiên cường, nếu ngày đó chú đóng cửa tiệm thì sao có ngày hôm nay, có khi phải lặn lội với đời rồi chứ chẳng phải thong thả làm bánh bán như vậy. Nói chung nếu không gan mà làm thì dễ đổ vỡ lắm" Namjoon phân tích

Seok Jin nhìn Jungkook "Nhưng anh vẫn phải công nhận cậu giỏi, trong giới kinh doanh ganh đua như vậy mà có thể mở tiệm lâu đến thế."

"Hôm nay bao hai đứa trong tiệm gì vậy, anh thấy năm nào chú cũng liên hoan lớn lắm mà"

"À, em có gọi thức ăn ngoài. Hai đứa đó ăn đồ em nấu hoài thành ra được một bữa ăn nhanh có vẻ thích lắm. À mà Jimin có qua chúc em nữa, em ấy còn tặng em hoa, em cắm để trên phòng rồi. Còn một món quà nữa, em chưa kịp mở"

"Sướng thật, chính ra thằng bé chu đáo quá ấy chứ. Bây giờ có mỗi cậu út là có người thương thôi" Hoseok tươi cười, để lộ điệu cười thương hiệu của bản thân

Jungkook cười ngại ngùng, nhấp một ít rượu rồi lại đặt chén xuống "Cái này còn tùy duyên nữa chứ. Chẳng may lại không bước được cùng nhau quá xa"

"Chú đừng có suy nghĩ đến những việc như thế khi mà hai đứa còn nồng đậm. Trong tình yêu người ta rất kị nói những điều không may, chú luôn phải vững tin rằng cả hai sẽ bên nhau lâu dài, dù không bước được đến ngưỡng hôn nhân thì cũng phải bên nhau quãng đường dài một chút. Anh nói thật, ngày trước bạn gái cũ đã cắm cho anh một cái sừng vì cô ấy quá chán cái ảnh ngày nào anh cũng lo dư thừa. Nên là khi còn yêu thương nhau như bây giờ thì cứ từ từ mà hưởng thụ, không phải nghĩ suy gì cả"

"Em không biết, chỉ là đôi khi bản thân thấy thế"

Namjoon vỗ vai cậu út "Nói thật những thứ như vậy không tránh khỏi mà suy nghĩ đến nhưng đừng để tâm quá nhiều, đừng để nó hóa thành một nỗi lo lớn của bản thân, chú cứ yêu đi. Chuyện tình cảm chẳng ai có thể nói trước được gì, có thể hôm nay bên nhau nhưng nay mai lại chẳng thể nữa, còn trẻ mà nên cứ thoải mái."

Jungkook ăn uống no say, tiệc rồi cũng tàn, ai về nhà nấy nghỉ ngơi. Cho đến khi có thể vứt bỏ mệt mỏi của một ngày dài để đặt lưng xuống đệm giường êm ái, anh mới có tể gác tay, nhắm mắt nghĩ về cuộc đời mình. Hôm nay là sinh nhật của tiệm bánh anh đã gây dựng, chính anh cũng chẳng hay được thời gian sao lại trôi nhanh đến vậy, có lẽ bao nhiêu nỗ lực làm việc đã khiến anh chẳng mảy may đến việc ấy. Jungkook nhớ lại những ngày mình còn lập nghiệp, ngày cũng người vợ quá cố đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn để gây dựng tiệm bánh nhỏ này. Chỉ thương cho số phận của cô chẳng may mắn để cùng Jungkook hưởng thụ hoa trái, đó là điều anh cảm thấy đáng tiếc. Nhưng có lẽ ông trời chẳng cho không ai điều gì, bao nhiêu cố gắng của anh, những ngày buồn đến bất lực giờ đã đổi lại một người anh yêu thật lòng.

Đúng như lời anh Namjoon từng nói hồi tối, trong tình yêu chẳng ai là không nghĩ đến việc có ngày sẽ kết thúc, nhưng đừng cho nó là nỗi lo lớn quá trong tâm trí của mình. Đã từng mất đi một người quan trọng nhất trong cuộc đời, Jungkook thấu hiểu từng ngày đau khổ, và khi bước vào một mối quan hệ mới chính anh vẫn luôn sợ hãi đánh mất cậu. Nhưng rồi anh mới nhận ra rằng, điều đó chắc chắn có thể sảy ra, nhưng chẳng ai biết tương lai ra sao, tốt nhất là lo cho thực tại trước mắt.

11h rồi, có lẽ Jimin chưa ngủ, một thói quen đã hình thành từ lâu, Jungkook mở điện thoại gửi tin nhắn cho cậu.

"Anh nhớ em lắm!"

Jimin ở nhà, đang nhét lại đống quần áo vào trong tủ quần áo, nghe tiếng tin nhắn lập tức nở nụ cười, mặc kệ đống hỗn độn trên bàn định bụng dọn mà lập tức trả lời tin nhắn.

"Chẳng phải gặp nhau cả ngày rồi hay sao? Nhớ em nhanh vậy cơ à"

"Đúng, nhớ em lắm. Lúc nào cũng nhớ em"

Jimin cười khúc khích, áp điện thoại vào ngực lăn qua lăn lại trên giường mấy vòng. Jungkook cũng chẳng kém, cả một khoảng tối trong căn phòng đã tắt đèn, chỉ có ánh sáng từ điện thoại soi vào khôi mặt tuấn tú liên tục nở nụ cười hạnh phúc.

***

"Ôi trời anh Jungkook, nào nào mau để tay vào nước. Chờ em chút, em đi lấy đá lạnh"

Jungkook nấu sốt cho món bánh mới ra lò, lúc bê chảo ra bàn, vì nặng mà không may đánh đổ hết vào cánh tay trái, khiến nó dần đỏ ửng lên. Nghe tiếng đổ vỡ và tiếng Jungkook kêu lên đau đớn, Tehyung và Byeol mau chóng chạy vào kiểm tra. Sốt văng tứa tung ra sàn, cánh tay anh chủ đỏ ửng và khuôn mặt nhăn nhó nhìn mảng da dần phồng rộp lên. Sốt chín còn rất nóng, thậm chí còn chưa hết sôi, còn dư một chút trên cánh tay anh. Jungkook lập tức đưa tay vào vòi nước lạnh xả một hồi, Byeol lấy trong ngăn đông lạnh vài cục đá rồi bỏ vào chiếc khăn, xoa nhẹ vào tay anh chủ. May mắn vì nhiệt độ thấp vết bỏng đã dịu đi cơn đau xót, nhưng không tránh khỏi việc nó lên nước, lan ra một khoảng cho đến gần khửu tay.

Byeol thậm chí còn khóc, một cô gái mau nước mắt nhìn vết bỏng lan ra và dần lên nước phập phồng trên da thịt anh chủ. Taehyung xót xa, cho đến khi cánh tay của Jungkook đã ổn định mới dọn dẹp đống hỗn độn dưới nền sàn bếp, mới sáng sớm sao đã xui xẻo thế này. Có khi hôm nay tiệm phải đóng cửa sớm một chút, tay của Jungkook bỏng như vậy chẳng ai yên tâm để anh tiếp tục làm bánh. Quan trọng là vừa mới bị bỏng, không nên để anh tiếp tục tiếp xúc với lửa.

"Anh không sao, cái con bé này khóc lóc cái gì chứ?"

"Sao anh bất cẩn quá, em đi mua thuốc đã nhé!"

"Lấy tiền trong ngăn kéo ấy"

"Em có"

Taehyung đi từ trong bếp ra, lắc đầu nhìn cánh tay đã phồng rộp lên ngán ngẩm. Trước giờ không ít lần Jungkook bị bỏng, chuyện bếp núc tiếp xúc với lửa nên việc bị bỏng không thể tránh khỏi, nhưng chưa bao giờ bỏng đến mức ấy.

"Anh Jimin mà biết chắc chắn sẽ sốt sắng lên cho mà xem"

"Anh đang lo đây. Em ấy mà biết chắc chắn sẽ đòi đưa anh tới bệnh viện"

"Nhưng sao lại bất cẩn vậy hả anh, sốt còn nóng nguyên vừa mới chín"

"Nay anh nấu nhiều quá, tại loại bánh đó mọi người mua rất nhiều nên làm thêm, có chút nặng, cũng chỉ vô tình làm đổ thôi, anh không sao."

"Con bé Byeol hoảng đến khóc luôn rồi"

"Mau nước mắt thật"

*RÀO RÀO RÀO*

"Ôi trời mưa rồi" Taehyung nhìn ra ngoài, mưa ngày càng nặng hạt thêm.

"Từ sớm đã có mây đen rồi, anh chắc chắn mưa mà. Byeol đi đầu không đấy, con bé không mang theo ô đâu"

"Đồ ngốc này, anh chờ em chút nhé. Trong lúc cấp bách chắc chắn đội mưa về cho xem"

Taehyung đi ra ngoài, lấy một chiếc ô cắm trong sọt để ở cửa ra vào tức tốc chạy đi. Có một tiệm thuốc vừa mới mở, tuy cách đây không xa nhưng mưa rào rồi, nếu chạy từ đó về nhà chắc chắn sẽ ướt nhẹp cho xem, Byeol là người dễ ốm, nếu dầm mưa về chắc chắn ngày mai mũi sẽ sụt sịt ngay. Taehyung chạy tức tốc, cậu chẳng màng nước mưa đã làm bẩn mất đôi giày trắng mà mình yêu thích mà chạy thật chạy về tiệm thuốc. Mặc cho nước mưa đã bay mờ cả mắt, mặc cho quần áo bị bắn ướt cả.

Byeol vừa mới mua được một chút thuốc bôi bỏng, quay đầu lại đã mưa trắng trời, người người chạy đi trú mưa, chỉ còn mình đứng bơ vơ trước cửa tiệm. Mưa thế này nửa muốn chạy về thật nhanh, nửa muốn ở lại. Nhưng nghĩ đến anh chủ với vết bỏng đã lên nước ra gần nửa cánh tay liền tức tốc chạy về, mới đi chưa được nửa đường đã đụng chúng thân hình cao lớn nào đó. Taehyung tay cầm cô, một tay giữ lại Byeol rồi cốc vào đầu cô một cái đau điếng. Biết ngay là sẽ đội mưa về mà.

"Con bé ngốc này, sao mưa lớn như thế mà cứ cắm đầu cắm cổ chạy về vậy hả? ô dù thì không có, muốn ốm lăn quay ra đó hay sao?" Taehyung lo lắng hóa tức giận, miệng mắng mỏ nhưng tay vẫn phuổi mấy giọt mưa vương trên vai áo của Byeol xuống. ( Tưởng tượng mình là Byeol đi mấy bồ )

"Tại...tại em muốn đưa nhanh thuốc cho anh Jungkook, vết bỏng xót lắm"

"Em thích anh ấy hay sao? Cớ gì cứ phải lo lắng đến nỗi không quan tâm đến sức khỏe mình như thế?"

"EM KHÔNG CÓ...anh...anh đừng nói nhảm như thế"

"Nói anh nghe! em có phải là thích anh Jungkook?"

Taehyung vứt luôn ô xuống đất, mưa rào khiến đôi nam nữ ướt nhẹp. Đường phố đã chẳng ai qua lại, mưa tuôn càng lúc càng thêm xối xả xuống mặt đường. Byeol đưa tay quệt lên mắt mình, như lau đi nước mắt, ấy vậy nước mưa đã khiến Taehyung chẳng nhận ra điều ấy nữa. Cô tưởng rằng bí mật này sẽ chẳng ai có thể phát hiện ra, một bí mật mà bản thân đã cất dấu ba năm nay, chẳng ngờ lại bị ông anh đáng ghét phanh phui ra cả. Bây giờ chẳng có gì để dấu nữa, có lẽ hành động hôm nay của bản thân đã quá lộ liễu để ai đó dễ dàng nhận ra điều ấy. Đúng... Byeol thích thầm anh chủ của mình. Người được hàng ngàn cô gái mê đắm theo đuổi, người mà đến bây giờ đã có hạnh phúc ấm êm của riêng mình. Trách sao thi cũng chỉ trách bản thân quá đỗi tự ti, quá rụt rè để nói ra tình cảm này, khiến nó ngày càng lớn thêm và để bây giờ bị phát hiện một cách bất ngờ. Nhưng tại sao Taehyung lại tức giận đến thế, Byeol thích Jungkook thì sao, trước sau cũng chỉ là chuyện của cô.

"ĐÚNG! EM THÍCH ANH ẤY ĐẤY, THÌ SAO NÀO? THÌ SAO CƠ CHỨ?"

"Anh..."

"Anh thấy em dơ bẩn đúng không? anh thấy em mang lòng thích người đã có hạnh phúc riêng của mình hay sao? Cớ gì mà anh nổi giận với em như thế? TỐT NHẤT ANH NÊN IM LẶNG, ĐÓ KHÔNG PHẢI CHUYỆN CỦA ANH"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top