Chap18

VÌ CÔNG SỨC CỦA NGƯỜI VIẾT, BẠN ĐỌC HÃY VOTE CHO MÌNH NHÉ!
_______

Jimin bất lực, Jungkook đưa cho cậu một chiếc quần đùi và áo phông rộng thênh thang dài quá mông, vì lúc đi cậu mặc sơ mi và quần dài nên bây giờ mặc chúng lên giường có chút khó chịu. Mặc dù từ đầu cậu đã trối khéo nhưng anh vẫn cố đưa để Jimin có thể ngủ thoải mái. Quần thì có vẻ cũng vừa, tuy hơi rộng chút nhưng không đến nỗi dễ dàng bị tụt xuống. Còn chiếc áo cứ trễ hẳn xuống vai và lộ một bên xương quai xanh trông vô cùng buồn cười. Jungkook nằm ườn lên giường, chỉ mặc chiếc quần của bộ pijama chứ không hề mặc áo. Song, vỗ vỗ vào nệm giường ra hiệu cho cậu nằm cạnh mình.

Jimin ngay từ khi xuống xe đã có ý định về lại tiệm của mình ngủ vì nó ngay đối diện, nhưng Jungkook chẳng để cậu chạy trốn mà lôi ngay Jimin vào tiệm và khóa chặt cửa. Thậm trí anh còn vứt tạm chìa khóa vào chậu hoa để Jimin không tìm thấy, công cuộc ngủ cùng cậu đến bây giờ đã thành công. Jimin vốn dĩ vẫn còn chần chừ việc nằm xuống chiếc giường ấy, nhìn cơ thể của người trước mắt không khỏi nuốt ước bọt. Trong người cậu đã nóng cả lên rồi, mặc dù điều hòa trong phòng đang bật ở mức 28 độ để phù hợp với hời tiết mát mẻ này, nhưng sau lưng đã thấm mồ hôi. Người sợ bị thịt ở đây là cậu, nhưng người có phản ứng lại là bắt nguồn từ bản thân mình. Jimin sợ nằm một lúc nữa mình sẽ tự mò đến dâng thịt cho hổ.

Jungkook thấy cậu cứ đứng đó, mất khiên nhẫn anh liền kéo tay Jimin khiến cậu mất thăng bằng mà ngã xuống giường. Anh cứ thể kẹp cậu trong lòng mình và vươn tay tắt điện phòng. Ánh sáng vụt tắt, chỉ còn màu xanh yếu ớt toát ra từ nút điều hòa và chút đèn đường hắt vào. Nằm trong lòng của Jungkook, tim cậu cứ thế đập rất nhanh, chỉ biết thu mình lại để ai kia không cảm nhận được thứ cấn cấn trong hai lớp quần đang dần ngóc đầu dậy. Ngược lại với Jimin, anh lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vô cùng ấm áp. Cảm giác có thể ôm người mình yêu say giấc, như là thu gọn thế giới vào lòng mình mà bảo vệ. Lâu nay chỉ một thân một mình, nay có người nằm cạnh cảm giác thật tuyệt.

Cả hai đang nằm tư thế úp thìa, Jimin cảm tạ trời đất vì mình kịp quay lưng lại để Jungkook ôm từ phía sau. Nhưng hôm nay ông trời có vẻ không thương cậu, bỗng dưng anh quay người cậu lại để hai mặt đối diện với nhau. Jungkook cười rất tươi, nụ cười của sự hạnh phúc. Còn Jimin thì không biết làm sao, cái chỗ đó đang dí vào người anh với một khoảng các không hề lớn. Jungkook còn tưởng cậu ngại ngùng vì lâu nay chưa cùng nhau gần gũi đến thế, hai má ai kia đỏ ửng lên và tóc mái xòa vào trán vô cùng đáng yêu. Bỗng dưng anh hôn nhẹ vào chóp mũi cậu, cọ cọ hai trán vào nhau.

Cảm nhận được hơi thở của Jungkook, cơ thể đang cọ xát với bộ ngực nở nang và đầu được gối lên cánh tay cơ bắp săn chắc. Trước mắt mình là một cơ thể vô cùng quyến rũ, cảm giác này lâu nay mới cảm nhận được khiến cậu nhỏ không kìm được mà cương cứng rất nhanh. Jungkook cảm giác có gì đó cấn cấn ở bên dưới, vừa định nhoái đầu xuống nhìn đã bị Jimin cướp lấy đôi môi và bắt đầu một nụ hôn nồng cháy. Cậu không biết làm gì hơn, trong trường hợp này chỉ có thể như vậy, để tránh ngày mai phải che mặt xấu hổ thì bây giờ thì chỉ có thể làm như vậy. Jungkook bất ngờ trong giây đầu nhưng rồi lại cảm thấy mừng rỡ, vào hoàn cảnh này thì một nụ hôn nồng cháy rất tốt trước khi đi ngủ. 

Jungkook đưa tay xuống muốn ôm sát eo cậu vào cơ thể mình nhưng bị Jimin nhanh tróng giữ lại, cậu nhẹ nhàng đặt tay anh lêm đầu của mình để Jungkook không thể làm điều anh muốn. Nhưng cũng chính vì nụ hôn nóng bóng bỏng này khiến cơ thể Jungkook như phát điên, anh đang muốn tiến xa hơn nữa. Jimin lần này có vẻ chuốc họa vào thân rồi, điều bản thân lo lắng đang sắp diễn ra, khi mà dục vọng đã lấp đầy cơ thể thì ai có thể ngăn cản được ham muốn của mình. 

Trong khi nụ hôn vẫn đang tiếp diễn, Jimin đã bị Jungkook đè lên từ bao giờ không biết. Nhưng chính cậu cũng cảm thấy bản thân đang buông lỏng để cho anh tùy hứng trên cơ thể, trong khi mải mê chìm đắm, anh đã di chuyển nụ hôn của mình xuống cổ Jimin làm cậu chỉ biết tê dại ngửa cổ cảm nhận sự mềm mại của lưỡi hồng ấm đang di chuyển mượt mà trên da thịt. Cho bây giờ lưng của ai nấy đã đẫm mồ hôi, trên trán, tóc cũng đã bết lại vì ướt và cuối cùng cậu đã mặc cho điều gì đến thì cứ đến. Là do bản thân lết tới miệng hổ thì cứ mặc cho anh làm điều mình muốn, và cái dục vọng ấy cũng đang dâng trào khắp cơ thể Jimin khiến cho bản thân cậu chẳng thể kìm lại trước những va chạm gần gũi.

Hai vật cương cứng đang cọ sát vào nhau thật mãnh liệt, cho dù cơ thể đang mải mê trong hoan ái nhưng tâm trí của Jungkook đã nhận ra một điều rằng anh đã có phản ứng với đàn ông. Đúng vậy, mặc dù chưa từng quan hệ từ đường dậu môn, nhưng theo bản năng anh vẫn có thể tiếp tục cho lần ân ái này. ( Bộ này tui hong viết H đâu mấy bồ uii )

***

Đồng hồ điện thoại của Jungkook réo lên như mọi ngày, bây giờ là sáu giờ sáng. Jimin vẫn còn say giấc, ánh nắng mới nhạt nhòa len lói vào trong, bên ngoài đường xá vẫn vắng tanh chưa một ai qua lại, nhưng đây là thời gian mà Jungkook phải tỉnh dậy để chuẩn bị đón chào một ngày mới cho tiệm bánh của mình. Nhưng hôm nay thức giấc có chút kì lạ, trong đầu nhanh chóng tua lại những hình anh ngày hôm qua, từng khoảnh khắc hai người ân ái trên giường. Jungkook nhìn một lượt, anh tự tát vào mặt mình một cái vô thức và nhìn sang Jimin. Trên cơ thể cậu đầy ắp những dấu hôn kéo dài cho đến ngực, chiếc áo phông và quần đùi hôm qua đưa cho cậu và chính chiếc quần pijama mặc tối qua của Jungkook đều nằm tứa tung dưới sàn. Trong lòng anh bỗng lóe lên một niềm vui, và anh đã làm được hơn những gì mà mình đã vạch ra trong công cuộc ngủ cùng Jimin.

Nhìn lại chính mình, cánh tay còn đang là gối để kê đầu cho người bên cạnh. Jungkook còn chẳng hiểu hôm qua mình làm thế nào để có được khoái cảm, không hiểu lí do tại sao anh có thể làm được dù đây là lần đầu quan hệ với một người con trai. Chỉ biết rằng hôm qua người chủ động nhiều hơn là Jimin, những cử chỉ thân mật ban đầu là anh làm, còn về sau một mình cậu tự túc mọi thứ, đến bây giờ Jungkook mới thấy một điều rằng dụng vọng của cậu vào đêm qua vô cùng lớn. Cho đến bây giờ vẫn còn say giấc nồng, có lẽ công cuộc vận động trên giường khiến cho Jimin đã mệt nhoài. Nếu có lần sau, chắc chắn Jungkook sẽ học tập một chút, dù nó khá nhạy cảm nhưng sau đêm qua anh đã nhận ra rằng điều ấy rất cần thiết, anh muốn để cậu mới là người nằm yên chờ đợi khoái cảm dâng trào.

Thật tình nhìn Jimin ngủ say như thế Jungkook cùng không nỡ rút tay ra, mặc cho cánh tay anh đã mỏi nhừ và tê rân rân cả. Nhoài người một cách nhẹ nhàng về tủ đầu giường để lấy điện thoại, Jungkook gửi tin nhắn cho nhân viên, quyết định để cửa tiệm đóng cửa một hôm dành thời gian cho người thương. Còn về tiệm caffe của Jimin thì không quá lo lắng, để cậu ngủ một chút cho đến tám giờ thì mở cửa cũng chưa muộn. 

Trong ánh nắng của buổi sớm, Jimin hiện lên một cách tuyệt đẹp và quyến rũ vô cùng. Nhìn lại tất tần tật những vết tím đỏ trên cơ thể của cậu, Jungkook cảm thấy sao mà tự hào đến thế. Chẳng lẽ mới được hơn một tháng mà anh đã làm được điều hơn mình tưởng rất nhiều, cứ nghĩ rằng tối hôm qua vác được cậu về nhà chỉ có thể ngủ chung mà thôi, nhưng chẳng ngờ nụ hôn nóng bỏng đó đã khiến mọi chuyện tiến xa hơn anh tưởng. Chìm đắm trong dục vọng, những cử chỉ ân ái ấy và tiếng rên rỉ không ngừng vẫn nằm như in trong đầu của Jungkook, bây giờ nghĩ lại cảm thấy Jimin không hoàn toàn trong sáng và hồn nhiên như anh nghĩ, trong tình dục cậu thực sự rất bạo.

Tay trái đã mỏi nhừ nhưng không nỡ rút ra, anh cứ để như vậy cho Jimin nằm còn mình chỉ mông lung nhìn cậu ngủ. Dạo này thời tiết đã dần mát mẻ, vì chuẩn bị vào đầu thu nên cảm giác buổi sáng bầu trời trong veo và se se lạnh, gió thu cũng vi vút chuẩn bị kéo nhau về. Thời tiết mát mẻ như vậy, mỗi buổi sáng cũng không dễ dàng gì có thể mở mắt thức dậy bước ra khỏi đệm giường êm ái. Jimin bình thường hay lo lắng cho tiệm, chính anh cũng vậy nên muốn để cậu nghỉ ngơi một chút. Dù sao hôm nay Jimin cũng nghỉ lại tiệm bánh của anh, chỉ cần thức dậy và dễ dàng tới quán caffe của mình mà không tốn nhiều thời gian, chỉ cần đến sớm hơn nhận viên để mở cửa tiệm là được.

Cho đến gần tám giờ Jimin mới thức giấc, có lẽ là theo thói quen mà thức dậy, cũng bởi nằm trên cánh tay của ai kia ấm êm khiến bản thân quên lãng mà thức giấc muộn hơn bình thường một chút. Bên cạnh Jungkook đã thức giấc từ bao giờ nhưng vẫn chưa rời đi, một tay lướt điện thoại, một tay vẫn yên vị làm gối đầu cho cậu ngủ. Jimin bỗng giật mình ngồi bật dậy khiến cho Jungkook không kém phần hoảng hốt, lập tức buông điện thoại theo phản xạ mà xoa lấy lưng của Jimin.

"Em sao vậy? Nằm mơ thấy ác mộng sao? Hay không khỏe"

"Kh...không phải. Nhưng mà Jungkook à, chúng ta đã..?"

"Đúng" Jungkook gãi đầu ngại ngùng

"Tại sao vậy? Chúng ta mới hẹn hò thôi mà?" Jimin đánh vào ngực anh, khiến cho ngực trần đã nhanh chóng mà đỏ lên

"Hôm qua em chủ động như vậy, làm sao anh kìm được chứ..."

Jimin bây giờ chỉ muốn tự tát cho mình vài cái, chính bản thân không muốn chuyện ấy sảy ra mà cậu lại chủ động hết mọi thứ, bây giờ lại đổ lỗi hết cho người ta. Bao nhiêu hình ảnh đêm qua dần tua lại trong đầu, hai má đỏ ứng khi nhớ lại những hình ảnh nhạy cảm ấy. 

"Em...em xin lỗi"

"Không sao không sao, lỗi tại anh mà. Em có đau không? có cảm thấy nhức hay gì không?" 

Jimin bây giờ mới cảm thấy đằng sau lưng nhói nhói, cơn mỏi nhức ấp đến khiến cho cậu bất lực nằm phịch xuống giường mới lấy lại được chút thoải mái. Jungkook bỗng dưng cảm thấy có lỗi quá, hôm qua lúc Jimin đã mệt không nhún nỗi chính anh cũng rất sung sức, có lẽ chính vì thế mà phía sau cậu mỏi nhừ. Hôm nay cơ thể mỏi nhức tới nỗi không muốn dĩ chuyển, có khi không thể quản lí tiệm caffe được, Jungkook bóp lưng cho Jimin một lúc rồi vơ đống quần áo dậy trước. Vì cậu không ngại chia sẻ với anh rằng bên dưới rất rát, và lưng vô cùng mỏi nên bây giờ không muốn ngồi dậy chút nào. Hôm nay cửa hàng đóng cửa nên anh sẽ chăm sóc cậu, tiệm caffe thì có lẽ sẽ mở cửa giúp và để nhân viên tự túc làm việc trong ngày hôm nay. 

Có khi vì mệt mỏi nên đôi mắt đã khép lại từ bao giờ, Jimin buông mình trên giường, tuy chẳng ngủ được nữa vì đã qua giấc nhưng cũng chỉ nhắm mắt để đó. Nhớ lại khoái cảm vào đêm hôm qua, nói sao được nhỉ, cái đó của anh rất vừa vặn, cậu rất ưng ý. So với Han Seojun thì chắc chắn thua xa, khoái cảm Jimin có thể cảm nhận khi ân ái với Jungkook khiến cậu vô cùng thỏa mãn, cho dù tới ngày hôm nay lưng đau mỏi nhức nhưng trong lòng cậu cảm thấy rất xứng đáng. Cũng hơn nửa năm chưa động tới cái chuyện ấy, vào tối hôm qua được thoải mái như vậy trong lòng cậu có chút rộn ràng, tuy mệt mỏi nhưng miệng đã hé nụ cười. 

Jungkook xuống bếp tức tốc nấu một nồi cháo, tuy cậu không ốm nhưng theo lý thuyết thì những người nằm liệt giường như vậy nên được ăn cháo. Trong lúc nấu cháo mới để ý rằng ban nãy Jimin nói nên dưới rất rát, nghĩ lại cũng rất đúng và cái nơi chật hẹp ấy lại cọ xát liên tục, anh lại phải để cháo nguội và đi mua một chút thuốc bôi. Thực sự bây giờ anh vẫn luôn cảm thấy khó hiểu, tại sao cái nơi ấy lại có thể quan hệ được, mà vô cùng khoái cảm. trước giờ Jungkook chỉ có tập trung vao công việc, anh không hay để tâm tới nhưng cái đó, đến bây giờ đã được mở mang tầm mắt rất nhiều.  

Jimin nằm mãi trên giường cũng thấy chán, tuy cái lưng đang hành hạ muốn ngất ra nhưng cũng chẳng thể nằm ở đây mãi. Điện thoại vì đêm qua không sạc nên giờ cũng sập nguồn, lo lắng cửa tiệm không ai mở, nhân viên đến chẳng thể vào tiệm làm việc nên phải cố gượng dậy, dù sao cũng phải cố để mở cửa tiệm và nhắc nhở nhân viên trông coi tiệm cẩn thận. Chẳng biết bây giờ là mấy giờ, nhưng nhìn qua cửa sổ phòng Jimin vẫn chưa thấy nhân viên nào đến cả, có lẽ còn sớm, vẫn nên rửa mặt để tỉnh táo cái đã.

Bước vào nhà tắm, bên cạnh chiếc cốc của Jungkook đã có sẵn một chiếc bàn chải mới. Trước khi đi Jungkook đã tinh tế đặt một chiếc bản chải dự phòng của mình cho cậu để khi Jimin muốn đánh răng có thể sử dụng, bỗng dưng cậu cảm thấy ấm lòng quá. Sang thu nên trời se se gió lạnh, chỉ định mở cửa sổ ra hưởng chút không khí sáng sớm một chút thôi gió se đã hút vào trong, đập thẳng  vào da thịt trần khiến Jimin rùng mình rít lên, rồi vội vàng tìm áo của mình mặc vào. Tự thấy có lẽ mình đã ngủ nướng quá lâu, bên ngoài đã có xe cộ qua lại, có lẽ hơn tám giờ sáng rồi. Trở lại phòng tắm, úp một chút nước vào mặt để lấy tỉnh táo, Jimin vuốt vuốt mái tóc rối tung cho gọn gàng một chút rồi chậm rãi xuống tiệm. 

Hôm nay có lẽ cửa tiệm nghỉ bán, bên ngoài cửa tiệm vẫn để bảng CLOSE, Jungkook chu đáo thật, nghỉ hẳn một ngày chỉ để cậu ngủ thêm một tiếng. Đồng hồ treo tường kêu tích tắc, thắc mắc Jimin ngước lên nhìn, đã hơn tám rưỡi rồi. Trong lúc đánh răng đã mất mười lăm phút, nhân viên đến đã đủ đứng ở ngoài chờ. Cho dù cái lưng đau hành hạ nhưng Jimin vẫn phải đứng thẳng người bước đến mở cửa tiệm, nhìn năm cô cậu chỉ biết cười ngại ngùng.

"Anh xin lỗi, mấy đứa đến lâu chưa?" 

Lee Jun Ki lắc lắc chiếc điện thoại trên tay "Anh à, em gọi cho anh năm cuộc liên tục đó, sao anh không nhấc máy vậy?"

"Máy anh hết pin" 

"Anh ngủ lại với anh Jeon sao?"

"À...ừ" 

Cả đám Ồ lên một tiếng thật lớn khiến Jimin mặt mày đỏ ửng ngại ngùng.

"Chắc là nằm cạnh anh Jungkook ấm quá nên khó dậy đây mà" một nhân viên nữ nhí nhảnh trêu đùa

"Vớ vẩn, nào, mấy đứa vào đi. Giúp anh coi tiệm cẩn thận nhé! Nay anh mệt"

Jimin về lại tiệm, chán nản ngồi xuống ghế. Jungkook cũng từ bên ngoài chạy vào trong tiệm, trên tay cầm một bọc thuốc bôi. Thấy cậu ngồi trên ghế, bên ngoài cũng đã thấy tiệm caffe đã mở cửa, biết chắc Jimin đã tỉnh dậy rồi. 

"Anh xin lỗi, tiệm thuốc cách đây xa quá. Lưng đỡ rồi sao? lên bôi thuốc cho đỡ rồi ăn cháo nhé!"

"Anh mua thuốc cho em luôn sao?"

"Em nói là rát mà, lên đi anh bôi cho"

"Thôi em tự bôi được mà"

"Để anh bôi cho, có gì mà anh chưa thấy cơ chứ hửm bé yêu?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top