Chap17
VÌ CÔNG SỨC CỦA NGƯỜI VIẾT , BẠN ĐỌC HÃY VOTE CHO MÌNH NHÉ!
_________
Jimin đứng bên ngoài nói chuyện điện thoại đã mười phút, cuộc gọi của bác Cha báo tới không khiến cậu quá bất ngờ. Những lời cảm ơn không ngớt từ đầu dây bên kia làm Jimin cảm thấy có chút e ngại, thực ra cũng chỉ dám nói dối rằng Cha Sunwo gửi tiền để các bác đỡ cảm thấy khó khăn khi nhận số tiền ấy. Bác Cha nói rằng từ hôm đó vẫn chưa thấy anh ta gọi về, cả nhà chỉ có một đứa con trai lớn, đến bây giờ vẫn không biết đã sống chết ra sao, ai nấy vô cùng lo lắng.
"Jimin à, bác thật sự không biết nó ra sao nữa. Không ngờ chuyện lại đổ đốn ra đến như thế, đến bây giờ bác vẫn chưa thể tin được" Bác gái than vãn, giọng điệu vô cùng bất lực.
"Bây giờ cũng tùy thuộc vào anh ấy thôi thưa bác, chúng ta không thể làm gì cả"
Đứng nói chuyện một lúc nữa, đến khi đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng tút tút kéo dài Jimin mới nhận ra rằng từ lúc đó đến bây giờ cũng hơn mười phút rồi. Đi vào trong tiệm, ngồi thẩn thơ tại quầy thanh toán, cậu vẫn chưa hiểu tại sao chuyện sảy ra lại lớn đến như vậy. Cha Sunwo tuy tệ bạc về mặt tình cảm, nhưng đối với gia đình anh ta lại coi là trên hết, bây giờ chủ nợ đuổi tìm khắp nơi, nghĩ về gia đình hẳn ở nơi đất khách xa trời anh ta đau lòng vô cùng. Quay quay chiếc bút bi trên bàn như một thú vui tạm thời giết thời gian, tay chống lên cằm và đôi mắt nhìn vào hư không, chẳng biết tại sao trong lòng bỗng dưng trở nên trống rỗng, đôi lông mày từ bao giờ đã nhíu lại không có ý định dãn ra.
Jungkook mở cửa bước vào trong, trên tay cầm một hộp bánh in logo của tiệm đưa cho Jimin vì nghe nói cậu chưa ăn sáng. Anh nở một nụ cười tươi tắn nhẹ nhàng đi tới người mình yêu, anh chủ trẻ lúc nào cũng mang một tinh thần phấn khởi như vậy đến cho mọi người, đặc biệt là cậu, người cho Jungkook những tích cực như vậy. Chiếc chuông treo gió mua đợt đi biển lần trước reo lên khiến cậu bất giác giật mình nhìn ra cửa, thấy người yêu liền cười tươi đón nhận món bánh mình yêu thích do chính tay anh làm. Vừa bước vào đã thấy Jimin bày ra bọ mặt khó coi, sáng sớm chẳng có chút vui vẻ nào khiến cho Jungkook liền nhanh chóng gạ hỏi.
Tay trái tựa vào bàn thu ngân, chân vắt chéo, anh bày ra bộ mặt vô cùng tinh nghịch. "Sao? mới sáng sớm mà em cứ khó chịu như ai cướp mất sổ gạo vậy hả?"
"Em không biết, có cảm giác mệt mỏi"
"Mặt em khó chịu trong như con khỉ vậy, một con khỉ đang cáu giận khi ai đó cướp mất quả chuối của mình"
"Sáng sớm anh đã ngứa đòn?"
Jimin đánh yêu, Jungkook cố tình né ra còn lè lưỡi trêu trọc. Cho dù nó có chọc khoáy cậu đi nữa nhưng cũng khiến cho trên môi ai kia nở nụ cười tươi tắn, anh chỉ cần như vậy là đủ. Nhưng trong lòng Jimin vẫn chưa hiểu rốt cuộc cậu bất an cái gì đây, như là có họa lớn sắp đến vậy.
"Tối nay em có muốn đi dạo cùng anh không? rồi anh sẽ đưa em về"
"Được chứ, hôm trước bà em nói là muốn mời anh ăn tối."
"Vậy thì lỡ với bà một bữa cơm ngon rồi, em biết mà, hôm nay hội của bọn anh ăn uống. Nhưng anh chắc chắn sẽ đón em đúng giờ"
***.
"Ở bệnh viện của em hôm nay lại đón thêm một vụ cấp cứu nữa đấy, em làm phẫu thuật cho anh ta luôn. Nghe bảo là tại nạn lúc đang lưu thông trên cầu, bị một chiếc ô tô đâm vào mà may không bị văng xuống cầu."
"Ghê vậy sao? có sống không"
"Sống anh ạ, cũng may là đưa đi kịp. Không thì bỏ mạng lúc đến bệnh viện rồi"
Jungkook đưa vào miệng một miếng thịt chăm chú nghe mọi người kể chuyện, mấy vụ tai nạn như này ngày càng sảy ra nhiều hơn khiến ai nấy đều lo lắng khi di chuyển trên đường. Namjoon là bác sĩ bên khoa cấp cứu, nên những vụ tai nạn như này anh thường phải đảm nhiệm liên tục, nhưng may mắn rằng vào tối thứ bảy hàng tuần thường có người trực thay nên mới có thể ăn cơm ngon lành như vậy, bình thường ở bệnh viện vẫn luôn bận bịu tới tối mặt. Mọi người nghe xong có vẻ lo lắng, chính vì vậy bỏ qua phần rượu bia vì một chút nữa ai cũng lái xe, chỉ dám uống nước ngọt.
"Nhưng mà phần đầu bị ảnh hướng lớn lắm, lúc văng ra khỏi xe đã đập vào thành cầu. Mà người đó còn không đội mũ bảo hiểm, như là vội cái gì lắm ấy nên là đi khá nhanh"
Miệng của Hoseok mải hóng hớt trông như con mèo, bắt đầu tiếp chuyện " Ừ tớ cũng nghe, mới chiều nay mà phụ huynh học sinh bàn tàn ghê lắm. Có người còn bảo là không qua khỏi, nhưng may mắn cho anh ta thật ấy chứ, còn về tổn thất chắc cũng nhiều"
Jungkook bắt đầu lo lắng, thực ra muốn tới nhà Jimin phải đi qua sông Hàn, mà nghe vụ việc mới sảy ra hồi chiều bắt đầu lo lắng, chỉ sợ lưu thông không an toàn được. "Một lát nữa em tới nhà của Jimin, mà qua nhà em ấy cần qua sông Hàn cơ, sợ thật đấy"
"Chú ý đi đường cẩn thận, buổi tối như vậy có nhiều người đi đứng loạng choạng lắm" Seok Jin nhắc nhở
"Vâng"
Bữa cơm xong xuôi, mọi người dọn dẹp rồi ai về nhà nấy, Jungkook cũng bắt đầu chuẩn bị đi gặp Jimin. Biết rằng đây chẳng phải lần đầu tiên cả hai người họ gặp nhau, nhưng sao mỗi khi đi chơi như vậy anh thường chuẩn bị rất chu toàn. Nhìn vào tủ quần áo vẫn chẳng biết nên chọn cái nào, cảm giác cứ một bộ mặc trước mặt cậu xong là đã cũ luôn rồi. Trước giờ luôn không quan trọng việc áo quần, miễn là chỉnh chu nhưng sao bây giờ Jungkook lại cảm thấy mình ít quần áo thế này. Những bộ quần áo từ áo phông cho đến bộ vets duy nhất hay cả quần jean và tất tần tật những bộ mà thấy vừa mắt anh đều tống chúng nó lên mặt đệm, ướm đi ướm lại vẫn chưa lựa được bộ quần áo nào tử tế ưng ý.
Và đến khi nhìn đồng hồ còn hai mươi phút, anh chủ trẻ mới cuống lên và quét một lượt đống đồ của mình, lựa chọn một bộ đồ trẻ trung bao gồm áo phông trắng quần với quần bò rách, thêm đôi giày thể thao mới cứng vừa sắm để chuẩn bị lên đường. Lúc rời khỏi phòng vẫn mặc kệ đống quần áo trên giường đã trở thành một mớ hỗn độn từ bao giờ mà vừa lấy chìa khóa vừa hát, sau đó khóa cửa tiệm cẩn thận và rời đi.
Bánh xe bon bon trên đường, cửa kính xe dần dần hạ xuống. Jungkook mặc gió trời lùa vào trong xe một cách mát mẻ, cảm nhận thời tiết ủng hộ và con đường thành phố tấp nập người qua lại. Trong lòng bỗng rộn ràng mong chờ cuộc dạo chơi ngày hôm nay, dạo này cửa hàng có chút bận rộn nên anh ít có thể rủ cậu đi chơi như vậy, tối đến cả người đã mệt nhoài ra như chết trên giường. Cảm giác yêu đương có phụ huynh thông qua thật thoải mái, Jungkook có nên làm gì đó hơn việc nắm tay và ôm cậu không nhỉ?
Xe đậu trước ngõ, Jungkook đậu xe ở đó vì anh không muốn lùi xe. Nhà của Jimin ở ngay đầu ngõ nên vừa đi được vài bước đã thấy bên trong lấp loáng bóng dáng của ai đó đứng chờ mình. Anh chậm đứng ở cổng, tính hù cậu một vô nhưng sớm đã bị Jimin phát hiện bóng của anh nằm trên đất. Biết ngay người yêu đến muốn giở trò, Jimin cũng tiến lại gần và "HÙ"
Jungkook giật nảy mình ôm lấy tim, sau đó cảm thấy xấu hổ vì chưa chi đã bị hù ngược. Jimin ôm bụng cười nắc nẻ, chính chủ cũng vì thế mà vui vẻ đánh yêu vào tay cậu. Anh nhìn người yêu mình một lượt, Jimin còn trẻ, cậu còn mang phong cách tươi tắn của tuổi teen, cảm giác lúc nào cũng tươi mới. Trông người yêu mình thẫn thờ, cậu tát nhẹ vào mặt anh nhằm đánh thức. "Này! anh sao đấy?"
"Không có gì, anh vào chào bà đã nhé?"
"Bà không có ở nhà đâu anh, bà qua nhà cô ruột chơi rồi. tại bà nhớ em bé nhà cô quá, nên chắc ngày mai mới về"
"Vậy sao? thế chúng ta đi thôi"
Jungkook trịnh trọng mở cửa xe cho cậu, một người đàn ông tinh tế như vậy thử hỏi có ai là không yêu quý. Jimin vui vẻ bước vào trong, chờ cho động cơ hoạt động, con ngõ nhỏ bị bỏ về sau và chiếc xe hơi dần đâm ra con đường thành phố. Jungkook lái xe đưa cậu vào một tiệm caffe, sau đó để xe ở bãi và mua hai cốc caffe mang đi. dạo này cả hai tiệm đều đông, cũng ít khi có thời gian để họ có thể đi chơi riêng như vậy. Thời tiết ủng hộ, trời mát mẻ và đầy gió, chính vì vậy con đường thành phố đã tấp nập người qua lại. Phố đi bộ thì càng đông, đâu đâu cũng chỉ thấy là người. Cả hai đan tay nhau, cùng dạo phố và bắt đầu những câu chuyện vô cùng ngớ ngẩn.
"Dạo này anh béo lên phải không? Hai má của anh phính lên như ai cái bánh bao hấp"
"Bánh bao này hơi bị hiếm đấy nhé! Có người muốn còn chẳng được, chẳng lẽ bây giờ em được hưởng miễn phí lại chê hay sao?"
"Anh có nhiều người theo đuổi lắm sao?"
"Cũng có thể là vậy, từ khi vợ mất cho đến nay thì số người theo đuổi đủ trên bàn tay"
"Thật đáng hâm mộ. Thực ra đối với em không có nhiều người theo đuổi đến thế, ngoại hình của em bình thường, kinh tế gia cảnh cũng bình thường, nói chung không có gì nổi trội cả"
"Do em cảm thấy thế thôi, hoặc là do người ta chưa nhìn thấy cái đẹp của em. Đối với anh, em vô cùng đặc biệt"
"Vậy sao?"
"Đúng!"
Jimin cười tươi, hai mắt híp lại và lấy tay che lại mặt vì xấu hổ. Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên có người nói cậu có nét đặc biệt. Kể cả ngày trước hẹn hò cùng Cha Sunwo cậu cũng chưa từng được anh ta khen mình đặc biệt, tất cả những gì hắn nói đều chỉ là những lời ong bướm nghe mãi cũng chán. Không biết là vì sao, có phải sau khi được ban tặng tình yêu một lần nữa Jimin bỗng cảm thấy những lời nói nhỏ nhặt của Jungkook khiến mình như tìm lại một chút gì đó đẹp đẽ của tình yêu mà cậu vô tình bỏ quên, mỗi ngày một như vậy. Jimin biết đó là thật lòng, bởi cậu nhận ra trong đôi mắt của anh. Hay kể cả khi cậu nói nhảm mà chả ai nghe, cũng chỉ có mỗi Jungkook sẵn sàng ngồi nghe nó măc dù chỉ là câu chuyện nhạt toẹt không một chút thú vị.
Hôm nay phố đông như vậy, nếu đôi tay này không đan chặt có lẽ dễ dàng lạc mất nhau. Jungkook cảm thấy bây giờ như vậy, bao lần như vậy rồi anh đều cảm thấy việc có cậu như là một giấc mơ. Nhìn vào hai bàn tay đan lại, nhìn vào người bên cạnh đang vui đùa cười tươi tới híp mắt, anh vẫn chưa thể nhận ra rằng mình đã yêu thêm một người sau bao ngày khóa chặt cánh cửa trái tim. Anh nói rằng cậu có thứ gì đặc biệt, đúng vậy, Jimin đặc biệt. Jimin là một người con trai, cậu khác hẳn với những cô gái đã theo đuổi anh. Jimin có một cuộc sống giản dị, có những thứ khiến anh tò mò muốn tìm hiểu về cậu, khát khao thuộc về mình. Sau từng ấy thời gian, và chân thành đã đổi được tất cả, anh đã có cậu.
"Anh yêu em"
"Mình qua ki... Sao tự dưng anh lại nói thế?"
"Anh không biết, anh cảm thấy thế. Rất nhiều, yêu em rất nhiều"
"Aisss đừng nhảm nhí nữa. Em muốn ăn kem"
"Được! chúng ta cùng ăn kem"
Jungkook có một em người yêu sành ăn, Jimin bảo anh mập lên khiến hai má như hai cái bánh bao hấp, nhưng cũng vì những món ăn vặt vào lúc cả hai đi chơi như vậy, cậu không ăn hết liền đẩy hết cho anh. Jungkook ăn nhiều như vậy đã nhanh tróng tăng cân, mà Jimin vẫn cứ mảnh khảnh đến lạ, anh đã tự hỏi bao của cải vỗ béo cậu chẳng lẽ đã bốc hơi hết hay sao.
Jimin chọn kem chocolate, món kem mà mình yêu thích, Jungkook cũng chỉ chọn bừa loại vani rồi cả hai cùng ngồi tại chiếc bản xếp bên ngoài.
"Em có biết vụ tai nạn vừa rồi không? Thấy nghiêm trọng lắm đấy"
" Em biết, có nghe mọi người trong tiệm kể rồi. Nguy hiểm thật chứ, đúng là chẳng lường trước được gì. Cũng may là sống hay sao nhỉ, có người bảo là tử vong"
"Cứu được rồi, anh Namjoon thực hiện ca phẫu thuật đó mà."
"Nhưng nghiêm trọng thật đó, đúng thật là không thể đùa với giao thông mà"
"Chính vì vậy, lát nữa đằng nào chúng ta cũng về muộn. Em ở lại ngủ với anh nha!"
Jimin lắc đầu liên tục, thực ra không phải là vì không sợ xui rủi rồi tai nạn gia thông, mà ở qua đêm với Jungkook thật sự khá nguy hiểm.
"Ơ tại sao thế? chỉ là ngủ lại một đêm thôi mà. Từ đây về tiệm gần hơn là về nhà em"
"Em còn nhà cửa, bà ngoại qua với cô nhà không ai trông nom. Em không qua được đâu"
"Vậy khóa cửa sinh ra làm cái gì chứ? Dù gì cửa nhà cũng khóa hết rồi"
"Ăn trộm có thể phá khóa mà anh"
"Chẳng lẽ chỉ có nhà mình em để ăn trộm hay sao? Nhà của Taehyung to và rộng gấp mấy lần nhà em nữa"
"Nhưng nhà em ấy có người mà"
"Em không muốn ở lại với anh sao? anh ở một mình thực sự rất cô đơn"
"Dù gì cũng ở một mình rất lâu rồi, hoặc anh về nhà ba mẹ ngủ"
"Không, anh muốn ngủ với em"
"Lát em bắt taxi về"
"Lát anh bế em lên xe"
Jimin bất lực, nhưng cũng chẳng thể làm gì cả. Jungkook cao to hơn cậu gấp mấy lần, để nói là chạy trốn thì e là hơi khó khăn. Nhưng gần gũi nhau sớm như thế chưa quen chút nào, dù sao họ cũng hẹn hò chưa được một tháng, cậu có chút phòng thủ. Trong đầu không khỏi nghĩ tới những việc nhạy cảm, nhưng nằm chung chăn chung gối sao có thể ngăn cản được những ham muốn dục vọng. Chẳng riêng gì Jungkook, thực ra Jimin cũng đã gần một năm chưa động đậy đến chuyện đó, hai năm bên Sunwo chắc chắn không tránh khỏi chuyện ân ái. Thực ra cũng có chút quen những hơi thở và khoái cảm khi gần gũi, nên có lẽ nằm bên cạnh người mình yêu thằng nhỏ cũng có chút động đậy. Mà thực ra Jimin chưa muốn như thế. Kể cả cho dù nói không muốn, nhưng em trai cứ phản chủ như vậy thì chắc chắn rất xấu hổ. Jungkook sẽ luôn tôn trọng cậu, nhưng đâu có nghĩa là Jimin kìm lại được.
Tự trách mình sao suy nghĩ linh tinh quá xa xôi, có lẽ cũng chẳng đến mức ấy, Jimin không tin mình có thể dễ dàng lên như vậy. Nhưng còn Jungkook, dù gì anh cũng hơn năm năm ở một mình, chẳng lẽ lại không rục rịch khi chung chăn chung gối với người mình yêu.
"Sao em cứ thần mặt ra thế? có muốn đi chơi nữa không?. Em ăn kem đi không chảy hết rồi kia kìa"
"À em ăn đây"
Jungkook dẫn Jimin đi dạo chơi một chút, những chỗ như này anh đều quen thuộc. Dù sao thời học sinh của anh cũng vô cùng dữ dội, cùng với anh em lượn lờ khắp Seoul, thêm mười năm mở tiệm nên những con đường ở đây khiến Jungkook thuộc làu. Jimin chơi rất vui, quên cả thời gian, cũng vì hôm nay bà ngoại qua nhà cô ruột chơi nên mới thoải mái lượn lờ quên trời đất như thế, Jungkook cũng nhờ dịp này bê Jimin về ngủ ở nhà mình một hôm cho thoải mái lấp đầy nhớ nhung sau mấy ngày bận rộn ít khi bên nhau rong ruổi.
"Đừng chạy trốn, về nhà anh nào"
"Hazzz, nào thả em ra"
Jungkook ôm lấy eo người yêu, Jimin vừa giãy vừa cười. Anh biết rằng cậu đã mủn lòng nên không có ý định thả ra, lập tức bế bổng người ta lên và đặt vào ghế phụ, sau đó thắt dây an toàn và chắc chắn Jimin không thể bỏ chạy. Cậu cũng chỉ có thể bất lực chịu trói, mặc cho trong lòng nhiều mớ hỗn độn những cũng phải yên phận cho đến khi động cơ khởi động và đi thẳng về tiệm bánh.
"Về ngủ với anh thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top