Chap12

VÌ CÔNG SỨC CỦA NGƯỞI VIẾT, BẠN ĐỌC HÃY VOTE CHO MÌNH NHÉ!
__________

Taehyung trở về nhà mình sau khi dí dủm với Jimin nói chuyện, cậu đã nói rằng Jimin không phải là loại người như thế và chắc chắn Jungkook có hiểu lầm gì đó nhưng anh đã không nghe. Mà đúng thật là nếu trong hoàn cảnh của anh lúc đó cũng khó mà có thể tiếp nhận nổi đó chính là hiểu lầm, đến cả Taehyung nghe xong vẫn còn lớ ngớ chưa hiểu thực hư ra sao.
Ngay từ lúc về nhà đã gần chín giờ tối, quanh quẩn bị mẹ mắng một hồi vì về muộn mà không báo mẹ, nhưng đến khi biết Taehyung vào thăm Jimin lại không nói gì nữa, ngược lại còn nói cuối tuần muốn qua thăm cậu. Taehyung bất lực lên nhà, kể lại cho Yoongi nghe khiến nhạc sĩ trẻ bất lực cũng chỉ có thể cười trừ. Yoongi nói rằng Jimin thích anh chủ của Taehyung chết lên được, nhưng có lẽ vì chần trừ nên chưa dám đồng ý. Cho dù thế nào đi chăng nữa thì Jungkook chu đáo như vậy, lại là trai ngoan có công ăn việc làm ổn định, sao vẫn hơn tên người yêu cũ thối nát của Jimin. Trước sau gì cả hai cũng thành một cặp.

Yoongi cũng khen cả hai bọn họ đi cạnh nhau rất đẹp đôi, đẹp hơn cả khối cặp đôi khác ngoài kia. Cả hai đều có khiếu kinh doanh, sau này có may mắn bên nhau lâu dài cũng có thể hợp tác mở tiệm chung để kinh doanh rộng rãi hơn, có gì hai anh em họ còn được ăn miễn phí dài dài. Taehyung chắc nịch với Yoongi rằng mình sắp được hưởng hậu hĩnh lớn rồi, Jungkook nói chuyện của hai người họ có trời cũng chẳng thể giúp, vậy có phải cậu bạn còn hơn cả ông trời rồi không?

***

Mấy nay trời lại mưa, trời sắp đến đầu thu nên mưa nốt mấy dịp cuối đây mà. Sắp chuyển mùa rồi nên không còn nắng nóng quá như bình thường nữa, cả tuần nay thời tiết Seoul thay đổi đột ngột, sáng thì có thể áo cộc quần đùi ra đường nhưng đêm là phải đắp chăn cho xem. Lại thêm trời mưa, nhưng Jungkook thích thời tiết này lắm, anh cảm giác mùi mưa cuối hạ sao mà khoan thai mát mẻ tới lạ, mang cho người ta sự thoải mái hơn bao giờ hết. Mưa cuối hạ khác với mưa đầu hạ, mưa đầu hạ có thể xối xuống mặt đất một cách đột ngột, nhưng mưa cuối hạ lại khác. Mang trong mình một tâm hồn nhạy cảm, chỉ cần đứng nhìn trời mưa một hồi lâu Jungkook cũng có thể cảm nhận rằng mưa cuối hạ nhẹ nhàng từ tốn hơn bao giờ hết, nó đơn giản chỉ là những giọt nước li ti đủ để làm ướt con đường thành phố, và sáng ngày hôm sau lại bốc hơi theo ánh nắng sớm. Đó chính là điều anh mê đắm.

Tiệm bánh đóng cửa, lặng nhìn mưa rơi chảy thành giọt trên lăng kính cửa đã khoá, Jungkook một mình ngồi trên bàn thu ngân bắt đầu tính tổng số tiền mà cửa hàng đã làm được trong ngày hôm nay. Dạo này việc kinh doanh ổn hơn mấy tháng trước, anh lại có thể chăm chút thêm cho cậu hoàng tử bé này vài món đồ mới, một lớp sơn mới và thêm vào chậu cây cảnh mà Jungkook đã muốn tậu từ ngày trước. Anh cảm thấy chỉ cần vài tháng nữa thôi là mình có thể mở rộng kinh doanh, mở thêm chi nhánh ở nơi khác để gia tăng thu nhập và kiếm thêm khách mới. Công việc bận cũng khiến cho anh chủ trẻ quên béng mất chuyện tình cảm, cả ngày hôm nay mệt đến rã rời chỉ có buổi tối là còn được nghỉ ngơi, đầu óc bù lú lên cả. Nhưng thoáng chốc nhìn vào cái tên Stroke Park trên mặt giấy menu của tiệm bỗng cảm giác đau đáu trong lòng mình, cả ngày làm việc không sao mà chỉ vì một chút bất chợt bỗng thấy bứt rứt quá đi.

Anh đã từng kì vọng nhiều đến vậy mà có lẽ đổi lại bằng không, Jungkook không trách Jimin, anh biết việc từ chối tình cảm của một người thẳng thừng rất khó, phải chăng ngay từ đầu nhận ra được việc cậu đáp lại sự tận tình của mình chỉ vì lịch sự thì anh đã chẳng phải làm quá nhiều đến mức ấy. Bà ngoại của Jimin có lẽ đã khiến anh quá ảo tưởng trước tình cảm của mình dành cho cậu, suy cho cùng thì hai người họ vẫn chẳng thể bên nhau. Bỗng dưng Jungkook cảm thấy cô đơn, một tâm trạng trống rỗng chẳng biết làm gì hơn trong khoảng không gian rộng lớn này.

Jungkook dọn dẹp sơ qua lại tiệm rồi lên phòng, anh gột mình dưới làn nước ấm rồi lên giường nằm nghỉ ngơi. Tay gác trán, hai chân vắt chéo đè lên tấm chăn lộn xộn trên giường, bỗng dưng chẳng có tâm trạng làm gì hết, vừa mới hôm trước còn nói rằng muốn cày game vì sắp có mùa mới nhưng bây giờ lại chẳng buồn vào. Căn phòng nhỏ ngập tràn mùi bạc hà, Jungkook đã dùng tinh dầu đó để làm thơm căn phòng của mình. Chán nản tựa lưng vào thành giường gỗ, Jungkook thở dài một hơi nặng nề rồi nhìn ra ngoài trời.
Mưa lâu cũng đã dần nặng hạt khi đêm về, từng hạt từng hạt khẽ đậu trên ô kính rồi hờ hững trôi xuống. Anh không hiểu tại sao mình lại yêu những giọt mưa cuối hạ này đến thế, có phần khao khát được là chúng. Jungkook cảm thấy những giọt nước này sao mà tự do quá.

Anh cũng muốn được là một giọt nước mưa, được sinh ra từ trời cao rồi thả mình tự do trên không trung mà không hề do dự rơi xuống, cuối cùng là ngấm vào mặt đất và tưới tắm cho cây cỏ. Cứ như vậy không một chút muộn phiền, không phải nghĩ suy, hoàn thành số mệnh của bản thân một cách hoàn hảo nhất. Nhưng Jungkook biết rằng chắc chắn khi đã là người thì trong cuộc sống đều phải có khoảng thời gian như vậy, chuyện tình cảm có chắc chở thì cũng là điều đương nhiên, chỉ là bây giờ anh cảm thấy yếu lòng một chút. Căn bản mọi thứ đến quá dồn dập, đã lâu rồi chưa trải qua cảm giác yêu đương người nào, nhưng khi có rồi lại bị cắt đứt một cách lãng xẹt. Jungkook không phải là kiểu người dễ quên thứ gì đó, chuyện tình cảm cũng chẳng phải ngày một ngày hai là quên được, trong lòng anh hiện tại vô cùng nhức nhối.

----

Jimin vốn dĩ chẳng khác gì Jungkook, cậu thực ra không hề có ý định quay lại với bạn trai cũ. Hắn đã làm bao nhiêu thứ khiến cậu đau lòng, và rồi có một bờ vai ấm áp dang tới muốn đón nhận Jimin vào lòng thì hà cớ gì cậu không lãng quên cuộc tình cũ mà tiến tới thứ mới mẻ hơn. Nhưng vào hôm ấy người cũ đã đến, anh ta đứng trước cửa với một vẻ mặt đáng thương vô cùng. Jimin đã muốn đuổi về vì cậu không muốn nhìn thấy mặt, nhưng sau cùng vẫn để anh ta vào, cậu không biết làm thế nào anh ta có thể đến đây và tìm được phòng của cậu, và cũng chẳng hiểu tại sao anh ta lại biết mình bị tai nạn mà tìm tới.

"Jimin!"

"Sao anh đến đây? Anh muốn gì? Ai nói cho anh phòng của tôi?"

"Cái này anh không nói được, nghe tin em tai nạn anh lập tức đến. Em ổn hơn chưa?"

"Tôi chưa chết được"

"Hah, anh đã từng tồi tệ đến như thế nào để giờ khiến em phải khó chịu đến như vậy đây? Cũng đúng, đó chính là cái giá của anh"

"Rốt cuộc anh đến đây để làm gì? Chúng ta đã cắt đứt từ lâu, anh còn muốn làm phiền tôi nữa? Anh biết rằng tôi đã có bạn trai rồi kia mà?"

"Anh xin lỗi, anh đến đây để gặp em lần cuối. Sau này chắc chắn sẽ không để em thấy mặt nữa"

"Hôm ở siêu thị anh cũng nói thế, và chẳng phải bây giờ anh vẫn ở trước mắt tôi đây sao?"

"Anh xin lỗi, anh hứa, đây là lần cuối cùng"

"Nhưng anh đến đây chỉ vậy thôi sao? Cứ làm như anh sẽ biến khỏi đất Đại Hàn này không bằng, khéo trên đường tôi vẫn xui xẻo mà gặp anh, lúc đó cứ coi nhau là người chưa từng quen"

"Đúng! Anh sẽ ra nước ngoài. Công ty phá sản rồi, anh chịu một phần nợ nần lớn từ công ty, bây giờ phải ra nước ngoài một thời gian để trốn nợ. Thực ra việc mình làm trước đây với em anh đã hối hận từ rất lâu, cũng nhận ra rằng không ai yêu mình như em cả, nhưng ngu ngốc lỡ em rồi thì đành phải chịu. Thật tình anh không muốn ra nước ngoài, nhưng với tình hình hiện tại anh không thể sống tại Hàn được, chỉ cần anh còn ở đây thì dù có lật tung cái Đại Hàn này thì chủ nợ cũng phải tìm anh bằng được.
Anh đến đây muốn nói lời xin lỗi với em, một lời xin lỗi với em thật lòng vì đã đáp lại tình cảm của em một cách quá tàn nhẫn. Anh thực sự rất tiếc, anh biết việc mình đến đây chắc chắn làm em khó chịu, nhưng đây là cơ hội cuối cùng để anh có thể gặp em, tối nay máy bay bắt đầu cất cánh rồi. Jimin! Anh xin lỗi em rất nhiều"

"Tôi đã từng rất hận anh, tôi cảm thấy con đường tình duyên của mình thật cay đắng lắm mới gặp được anh. Nhưng một thời gian rồi tôi mới biết rằng dù có hận anh bao nhiêu lâu đi chăng nữa cũng chẳng thể giải quyết được việc gì, thà buông ra khỏi đầu cho nhẹ lòng.
Và đó! Anh thấy đấy, không có anh cuộc sống tôi vẫn luôn tươi đẹp, thậm trí tôi còn tìm được một người mà mình cảm thấy xứng đáng để yêu thêm lần nữa. Anh ấy rất tốt, anh ấy chăm sóc tôi, không vô tâm như anh, anh ấy dành tất cả cho tôi, kể cả anh ấy không có gì bỏ bụng cũng phải dành cho tôi thứ tốt nhất. Và đôi lúc tôi đã từng nhìn lại, tại sao người tôi yêu hiện tại và người trong quá khứ lại khác nhau đến thế, và tôi cảm thấy rất may mắn khi đã bỏ được mối tình cũ của mình"

"Anh biết Jimin, anh biết anh rất tồi. Và có lẽ những thứ đang diễn ra với anh đây chính là cái giá của việc làm đó. Anh đi rồi và chẳng biết
bao giờ mới về lại Hàn, lần cuối gặp em cũng chỉ mong em ở lại mạnh khoẻ, đừng bất cẩn mà sảy ra tai nạn như vậy. Em ngủ sớm, ăn uống điều độ, và thật hạnh phúc bên người mình yêu hiện tại.
Ngày trước không phải là anh không yêu em, mà là do sự mù quáng, đồng tiền che mờ con mắt nên lầm lỗi lỡ mất em ra khỏi vòng tay mình. Anh rất tiếc nuối và hối hận, nếu về lại Hàn anh chắc chắn không để em thấy mặt mình, anh hứa đấy! Lần cuối rồi, anh ôm em một lần nữa được không? Chỉ lần này thôi"

Jimin nhìn khuôn mặt cầu khẩn của anh ta mà không thể nào từ trối, vẫn dành cho Sunwo một cái ôm cuối cùng. Coi như ngày hôm nay họ đã cắt đứt mối quan hệ, kể cả người yêu cũ Jimin cũng không nhận nữa, cả hai người họ nên trở thành người dưng nước lã như từ đầu. Sunwo cảm thấy cái ôm này thật ấm áp, hắn ta đã lỡ đi người yêu mình nhất, cũng là người mà sau này hắn mới nhận ra rằng mình yêu biết nhường nào. Mùi hương cơ thể của Jimin đậu trên cánh mũi, hoà vào áo quần của bệnh viện khiến Sunwo bứt rứt không muốn buông mà tham lam cảm nhận lần cuối. Jimin biết hắn hối hận, nên để cho Sunwo ôm rồi hắn tự buông, cậu cũng chẳng đủ vô tình mà đẩy hắn ra.

Cả người dần nhẹ nhõm hơn, hai người họ cũng có thể bình thường để ngồi nói chuyện. Sunwo đã tâm sự rất nhiều, rất nhiều với Jimin. Cho dù hắn không thể hiện ra ngoài, nhưng cậu đã để ý đôi mắt sau vành mũ lưỡi trai đen đã mang nét ngấn sương phủ hàng mi, Jimin biết Sunwo hối hận nhường nào. Dù không còn tình cảm nữa nhưng nhìn hắn như vậy cậu thực sự không quen, ngẫm lại ngày trước hắn vô tình đến bao nhiêu thì bây giờ lại ôn nhu nhẹ nhàng bấy nhiêu. Jimin nghe hết những lời bộc bạch của người cũ, nghe cả những gì hắn tâm sự, cậu cũng chỉ biết ngậm ngừng khuyên bảo. Cũng như cách Sunwo dặn dò mình, Jimin dành lại sự quan tâm cuối cùng chúc hắn lên đường bình an, giừ gìn sức khoẻ và kiếm được hạnh phúc mới, đừng vì tổn thương mà làm tổn thương người khác một lần nữa.

"Cảm ơn em rất nhiều"

"Tôi chỉ có thể nói với anh như vậy, mong anh tìm được một công việc tử tế mà sống"

"Anh biết rồi, anh xin lỗi, và....anh yêu em"

Sau đó Sunwo đã rời đi, Jimin nằm một mình trong phòng cũng chẳng hiểu sao mà Jungkook lại nghĩ mình là cái thể loại chơi đùa tình cảm của anh. Mấy lần nghe lén bà ngoại nói chuyện với Jungkook, Jimin biết thừa bà nói với anh cậu đã thích anh. Nhưng anh biết như vậy rồi vần còn nghĩ cậu không có tình cảm hay sao, những điều mình làm vì lịch sự thì làm gì có chuyện nhiệt tình như thế, cậu cũng chẳng vì quá đói mà ăn hết sạch cơm Jungkook mang đến mặc dù bụng đã no căng. Jimin quý trọng công sức của anh đến vậy, căn bản là do lòng tin của Jungkook quá kém.

Nhưng cũng không thể trách anh được, dù sao trước cảnh người mình đem lòng mến thương đang âu yếm ôm tình cũ vô cùng thân mật không thể nào mà không yếu lòng. Mấy hôm nay ở bệnh viện Jungkook không ghé với Jimin như ngày thường, cậu thấy một mình trong căn phòng này vô cùng buồn tẻ. Kể cả việc mình có ra ngoài đi vòng quanh bệnh viện cũng chẳng thể vơi đi chút chán nản, những nơi đi qua rồi đi lại nhiều cũng không cảm thấy hứng thú nữa. Jimin bỗng thấy ân hận, sự ân hận này đã có trong lòng cậu từ ngày Jungkook bắt đầu hiểu nhầm, giá như chấp nhận yêu anh ngay từ khi bản thân có tình cảm thì đã chẳng rơi vào tình cảnh này, họ cũng có thể bên nhau nhiều hơn và cùng nhau làm bao nhiêu điều thú vị trên đời.

***

Kim Taehyung te tởn đi tới tiệm bánh, Byeol và Taehyung cùng xuống chung một chuyến xe bus nên cả hai thường cùng nhau đi bộ từ trạm xe tới tiệm bánh, nhà của Byeol cách nhà của Taehyung chỉ vỏn vẹn một trạm xe bus thôi. Không khí của tiệm bánh hôm nay có vẻ tốt hơn một chút, nhưng vẫn còn cảm giác tẻ nhạt. Jungkook từ trong bếp ra, vẫn là phong thái của một ông chủ tiệm bánh ngọt, tay bê theo khay bánh đầu tiên của ngày hôm nay. Ba anh em chào nhau, và cuối cùng thay đồng phục tiệm rồi ai vào việc nấy, bắt đầu đón khách và một ngày làm việc hết công suất. Thấy Jungkook làm việc vẫn rất tích cực, cười nói và cảm ơn khách hàng như mọi ngày, nhưng Taehyung biết thừa rằng anh chủ mình vẫn còn buồn chuyện tình cảm. Nói thẳng ra thì mấy chuyện tình cảm là thứ gì dai dẳng và khó quên nhất, bên ngoài thì ổn nhưng bên trong chắc chắn nát tan.

"Hôm nay anh vui rồi sao?" Byeol đổi cho anh chủ đứng trực tại quầy thu ngân, hai đầu ngón tay quay quay cây bút bi chống cằm hỏi khéo.

"Taehyung nói cho em biết hết rồi sao, thằng nhóc nhiều chuyện này! Cơ mà sao có thể buồn mãi được, anh còn có tiệm bánh, có công việc của anh, sao có thể để chuyện tình cảm mà ảnh hưởng. Huống hồ chi dạo này tiệm bánh đang có đà đi lên, anh vẫn phải nỗ lực làm việc hơn để mở thêm chi nhanh mới nữa"

"Sao có những người có thể vững vàng trước cản bước của chuyện tình cảm được nhỉ? Nhớ lại năm em còn học cấp ba, năm hai thì phải. Em đã quen một tên tồi năm ba, và bị hắn đá cho một vố đau. Chẳng hiểu sao đợt đó em suy sụp đến nỗi ảnh hưởng tới việc học, em gần như hạng cuối của lớp sau đợt đó, mà bình thường toàn đứng thứ tư thứ năm, thật tệ hại"

"Yếu đuối quá, yêu là một chuyện, công việc là một chuyện, tốt nhất không để hai thứ ấy can thiệp vào nhau"

Jungkook cười rồi bỏ vào bếp, Taehyung gần đó phục vụ khách nghe hết cả, sau khi mang bánh ra cho khách hàng bắt đầu đứng cạnh Byeol mà nhiều chuyện.

"Em đừng có tin lời anh Jungkook nói, anh ấy nói vậy thôi chứ khéo bây giờ lòng đang vỡ nát thành mảnh đó"

"Nhìn mặt anh ấy sao có thể tin được cơ chứ?"

"Anh mày nhìn một loáng biết ngay"

Buổi trưa hôm đó, ngay sau khi khách bắt đầu thưa dần và trả lại chút thời gian nghỉ ngơi cho cả tiệm, Taehyung lựa thời gian cả tiệm ngồi nghỉ liền giải thích cho anh chủ vẫn ngu ngơ hiểu lầm chuyện của Jimin.

"Anh Jungkook! Anh có ý định theo đuổi anh Jimin nữa không?"

"Chú hâm sao mà hỏi anh câu đấy, người ta như thế rồi lại đi theo đuổi sao, chẳng khác nào chen chân vào chuyện tình cảm của người ta"

"Anh Taehyung ngốc nghếch thật, vậy mà nhận mình là gia sư tình yêu" Byeol chọc quê chê bai ông anh đồng nghiệp

"Đừng vội đắc ý con bé xấu xa. Anh Jungkook này! Thật ra là hiểu lầm thôi"

"Hiểu lầm sao?"

"Đúng! Anh Jimin trước giờ nào còn chút cảm tình với tên Sunwo đấy nữa, cạn tình cạn nghĩa lâu rồi. Thấy bảo công ty hắn làm vỡ nợ phá sản, hắn phải chịu một phần nợ nên là phải chạy ra ngoài chốn nợ. Nhưng còn chút vấn vương với anh Jimin nên hôm đấy ghé thăm, anh Jimin không đuổi về để hắn ngồi nói chuyện.
Thực tình hắn nói nhiều vãiiiii, anh Jimin nói rằng phải mất gần ba mươi phút nghe hắn tâm sự, và cuối cùng hắn muốn ôm anh ấy cái cuối. Anh biết mà, Jimin nhà chúng em đâu phải là loại người tuyệt tình tới mức ấy, vậy nên để hắn ôm mình lần cuối. Và Bùm! Anh biết lựa thời gian đến thật đó, anh đã nhìn thấy tất cả và hiểu lầm. Chuyện chỉ có vậy thôi"

"Thật...thật sao?"

"Đúng! Và anh Jimin còn...rất thích anh! Anh ấy nói với em như vậy đó"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top