Chap 2




VÌ CÔNG SỨC CỦA NGƯỜI, BẠN ĐỌC HÃY VOTE CHO MÌNH NHÉ!

_________

"Trời mưa to quá đó, tôi đi đường mà mưa không thấy gì luôn, cần gạt nước cũng đến ái ngại" Hoseok bước vào tiệm, lấy tay phuổi phuổi qua áo phông ngấm chút nước mưa rồi đi thằng vào trong bếp.

Namjoon ăn vụng một miếng rong biển sấy "Dự báo thời tiết nói mưa nốt đêm nay thôi, tớ cũng lười đi làm muốn chết. Ở bệnh viện cứ hở một chút là có việc, hở một chút là bác sĩ Kim. Kết thúc ca phẫu thuật là tớ chạy qua đây ngay, có khi nước mưa bắn vào mặt còn tỉnh táo lên chút"

"Nào, ăn thôi"

Hoseok rửa tay sạch sẽ rồi cũng ngồi vào bàn, tiếng mở bia cùng với tiếng lạch đạch của vỏ lon va chạm đánh bay cái mệt mỏi của cả ngày dài. Bốn người họ chỉ cần như này mãi là được, không cần lập gia đình làm cái gì. Seok Jin cho thịt lên mặt chảo, mùi thịt thơm lừng hòa vào ánh vàng đang dần xe lại trên mặt thịt ba chỉ khiến cái bụng ai cũng bắt đầu đánh trống rầm rộ, cả ngày đi làm về mệt, trong cái thời tiết mưa tầm mưa tã thế này làm một hớp bia mát lạnh cùng với miếng ba chỉ cuộn với rau ăn kèm thì đúng là hết sảy. Jungkok rất thích ăn thịt ba chỉ, đặc biệt là món thịt ba chỉ nướng được ướp bằng công thức của mẹ anh Jin, mẹ của anh Jin ngày trước là đầu bếp cho một tiệm nhà hàng lớn, thành ra tài nấu ăn của anh cũng rất khá qua nhiều lần mẹ dạy và một số công thức ướp gia vị học lỏm được. Namjoon hay trêu anh Jin rằng mấy nữa cưới vợ, chị vợ thể nào cũng béo tròn cho xem, và điều ấy chắc chắn được cả bọn công nhận.

"Lớp tập nhảy hôm nay sao mà siêng năng thế, mấy đứa nhỏ tập tới muộn mới muốn đi về. Trời mưa lớn có một học sinh bị gia đình quên đón, em ở lại với cậu bé tới bây giờ mới có thể về nhà đây."

"Ăn mạnh lên mấy đứa, nay anh mua nhiều thịt lắm, thịt trong bếp vẫn còn, anh mới mang ra một chút thôi đó"

"Bá cháy anh ơi, em đói lắm rồi, đói lả luôn đây"

"Doanh thu dạo này của tiệm tụt không phanh, em đang lo quá, tính mua thêm mấy bộ bàn ghế nữa để ở góc kia vì nó quá trống trải nhưng nghe vẻ kinh tế không cho phép rồi"

"Chú đừng chỉ bán bánh không nữa, thêm gì đó đi" Namjoon gói một miếng thịt nướng vào rau ăn kèm rồi đút chọn vào miệng.

"En cũng tính bán thêm trà giải nhiệt, mấy cái như trà đào cam sả các thứ ấy , nhưng nghĩ lại vẫn phải đầu tư máy đủ thứ"

Anh cả cười hắt "Cứ mở đi, thiếu bao nhiêu bọn anh cho vay"

"Cũng không hẳn là do kinh tế, mà là do bọn em chưa có kinh nghiệm đó mà. Cũng phải mất thời gian học tập nữa, đâu có cái gì dễ dàng như vậy đâu chứ"

"Vậy thì cố gắng thôi, kéo doanh thu tiệm cho ổn định rồi hãng sắp xếp lại tiệm, anh thấy nó cũng hơi cũ rồi" Hoseok động viên.

Cả bọn ăn cùng nhau rất vui, vì có việc nên Namjoon và Hoseok xin phép về trước, dù có muốn nán ở lại để dọn dẹp vì họ chỉ đến ăn chứ chưa chuẩn bị gì cùng anh Jin nên muốn bù công vào, nhưng anh cả lại chẳng để cả hai làm điều ấy mà đẩy cho họ về trước. Anh Jin là anh cả, là người lớn tuổi nhất và cũng sáng dạ nhất, từ kinh tế độc lập cho tới tính cách của bản thân là người dễ mến hòa đồng và vui vẻ, xong đây chính là một chỗ để Jungkook được thỏa sức tâm sự. Không phải Hoseok và Namjoon không thể làm được điều ấy, nhưng Jungkook cảm nhận rằng tâm sự cùng anh Jin là ổn nhất, anh cả luôn cho những lời khuyên hữu ích.

Đến ngày hôm nay sau khi nhìn lại bức tranh ấy trong lòng Jungkook rất nặng nề, anh sốt ruột từ chập tối. Anh Jin tuy không nói nhưng anh biết, chơi với nhau hơn chục năm nay rồi chẳng lẽ anh lại không hiểu em mình. Jungkook không cần mở lời, anh luôn ái ngại vì điều ấy, thay vào đó Seok Jin lại luôn chủ động dò hỏi mở đầu cho câu chuyện. Anh biết rằng  Jungkook muốn nói điều gì đó, muốn tâm sự đủ điều với anh. Bao năm nay từ khi Ae-cha, vợ của Jungkook mất thì thực sự tinh thần của anh cũng đã suy sụp đôi chút, lắm lúc cứ thẫn thờ rồi khóc. Chẳng phải từ ngày Ae-cha mất Seok Jin luôn là người mà Jungkook tìm để tâm sự đầu tiên hay sao, đôi khi nửa đêm nửa hôm người anh cả này còn nhận được điện thoại của cậu em út đang khóc sướt mướt. Nhìn Jungkook là vậy nhưng đôi khi anh thật yếu đuối.

"Chú đừng có ngóng quá, trước sau gì người ta cũng liên hệ lại thôi. Cùng lắm là ngày mai lại quay tiệm đó hỏi là được mà"

"Em rất lo người ta không bán cho em, đó có lẽ là kỉ vật có giá trị nhất đối với em bây giờ. Đó là tâm huyết của vợ em, cô ấy cắn rứt bán đi chỉ vì lo cho cái tiệm này, sau cùng người em biết ơn nhất chính là cô ấy"

"Ae-cha mất đã bao lâu rồi nhỉ? ba năm sao. Tự dưng lại nhớ về em ấy ghê, cô học sinh năm nào theo đuổi Jungkook nhà ta"

"Rất nhiều kỉ niệm, em nhớ em ấy quá. Cho đến bây giờ thực sự tình cảm vẫn chưa hề phai mờ đi chút nào cả, cứ nhớ đến em ấy em lại chẳng muốn có mối quan hệ mới nào. Mà cho dù rằng nếu tương lai em có gia đình mới, có lẽ em sẽ chẳng bao giờ quên đi được"

"Đó là cả một quãng thời gian dài mà, nghĩ lại thì em ấy mất một năm theo đuổi em hồi cấp  ba. Ban đầu em, còn không thích em ấy cơ. Về sau khi mà em ấy nản rồi em mới có cảm giác thiếu vắng, và cuối cùng em lại theo đuổi ngược lại. Tình yêu của chúng em bền vững hơn em tưởng, nó ăn sâu vào tim em mất rồi"

"Hai đứa đến với nhau do duyên số, em nhưng là có duyên nhưng chẳng có phận. Em ấy đã đi rồi, có lẽ cũng không muốn em ở lại tự ôm tự nhớ rồi ngày nào cũng buồn tủi khóc lóc. Con người ta ai cũng nên có một gia đình, anh khuyên thật. Như anh đây năm nay ba mươi rồi, anh chưa có người yêu, chưa có đám cưới, nhưng cho dù thế đi nữa anh cũng có đối tượng của mình, tương lai của anh đã được định sẵn trong đầu. Còn chú, nếu hiện tại chưa có người nào làm mình động lòng, thì cũng nên buông lỏng cho bản thân một chút.
Một ngày không nhớ đến Ae-cha, anh chắc chắn con bé không trách chú, thậm trí em ấy còn muốn chồng mình tìm lại một hạnh phúc mới để vun đầy chỗ trống trong trái tìm mình. Kiếm tìm một người nữa không có nghĩa là em không còn thương Ae-cha, trái tim của cúng ta rộng lắm, hãy để con bé vào một khoảng lớn nhất của trái tim em. Tự bản thân mình thấy tốt thì chắc chắn tốt, anh biết bây giờ em vẫn con yêu con bé rất nhiều, nhưng cứ thử thả lỏng cho mình, thử mở lòng cho người mới, hẳn sẽ khác. Em có thể thích nhiều người, nhưng tình cảm dành cho họ chắc chắn khác nhau.

"Em chỉ sợ bản thân sẽ bị bỏ lại lần nữa, cảm giác bị bỏ lại thực sự rất đau đớn. Em cảm thấy mình còn yêu Ae-cha quá nhiều, tìm một người nữa chẳng phải là quá khó, chỉ là em không có cảm giác muốn yêu người ấy"

"Nếu đã chưa có cảm giác thì cố tìm cảm giác, nhưng cảm xúc không rung động, đã không muốn thì đừng có gượng ép bản thân mình quá. Anh nói như vậy không có nghĩa là bắt buộc, mà là tự mang cho mình một cuộc sống hạnh phúc hơn. Nếu bây giờ em cảm thấy cuộc sống này ổn, đủ thoải mái thì cứ sống cho tốt"

"Vâng"

Jungkook cùng anh Jin dọn dẹp, anh cả là người trở về muộn nhất. Jungkook đóng cửa tiệm, công tắc điện kêu tách một hai cái rồi trả lại cho tiệm bánh một khoảng trống tối om. Bây giờ đã là gần mười một giờ khuya, Kimimo đã ngoi lên tầng ngủ từ trước sau khi oánh chén no nê bữa tối, cửa hàng bên kia cũng đã tối đèn từ lâu nhưng anh vẫn chưa thấy hồi âm nào từ điện thoại mình cả. Lại là một thân đơn côi một mình, Jungkook có gia đình, anh có ba mẹ và anh trai, nhưng chẳng hiểu sao thời gian gần đây cứ muốn bó mình lại, muốn một mình. Anh biết rằng cứ như thế bản thân lại cảm thấy muốn khóc, lại thấy cô đơn và nhớ vợ mình rất nhiều. Nhưng anh lại yêu căn tiệm này đến lạ, nó đậm chứa kỉ niệm của anh và vợ mình.

Jungkook sau khi vệ sinh cá nhân liền trở về lại giường, điện thoại vẫn nằm im lìm một góc chưa hề có thông báo có cuộc nào đến. Anh sốt ruột lắm rồi, từ hồi chiều đến giờ đều ngóng trông có hồi âm từ chủ tiệm kia, vậy mà cho đến bây giờ vẫn chưa thấy gì cả. Bức tranh ấy cho Jungkook một cảm xúc nào đó thật khác lạ vào khoảng thời gian tình yêu của mình và người vợ quá cố dào dạt nhất, anh cứ tưởng rằng sau bao cố gắng thăng trầm như thế vợ chồng anh sẽ cùng nhau sống chung hạnh phúc đến già. Nhưng vụ tai nạn đó đã lấy đi mạng sống của người vợ thân yêu ngay trước mặt của Jungkook, cho đến bây giờ từng hình ảnh ngày hôm đó vẫn luôn lưu giữ trong đầu anh rõ mồn một, và chắc chắn mãi mãi về sau cùng không thể nào quên đi được.

Ae-cha là người con gái duy nhất mà Jungkook yêu, sau những năm mà cô mất, thực sự anh đã gặp qua rất nhiều, có những mối quan hệ đã gần như đến đích của hạnh phúc nhưng rồi Jungkook lại cảm thấy có lỗi với Ae-cha, và rồi chúng lại bị gạt bỏ, người kia lại thêm tổn thương. Suy nghĩ lại những lời của anh Jin nói có phải chăng Jungkook đã quá bó hẹp bản thân, anh nên mở lòng lần nữa để có một ai đó mang ngọn lửa ấm áp sưởi ấm cho trái tim đã lạnh buốt băng giá này. Anh không thể biết rằng mình có làm được không, bởi khi gần như bước vào một mối quan hệ nào đó Jungkook lại cảm thấy rằng mình cần lùi bước, chính anh cũng biết cuộc sống hiện tại quá cô đơn và tẻ nhạt. Tuy rằng nó không hoàn toàn là không ổn, nhưng vào những đêm như này anh cần có một người nằm cạnh chứ không phải là cả khoảng trống lớn rồi một thân một mình.

Mỗi dêm như vậy anh đều nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật quá đỗi quen thuộc được soi sáng nhờ anh đèn cao áp, từ ngày vợ mất Jungkook đều như vậy. Hôm này trời mưa, tầm nhìn bị giảm đi đôi chút, và anh lại không thể mở cửa sổ để hưởng thụ không khí đêm về. Nhưng cảm tưởng mỗi khi thời tiết thay đổi như này trong lòng anh lại dâng lên một nỗi buồn tới lạ lẫm, mỗi khi một khác, mỗi khi lại một cô đơn.

*ting ting ting
Tiếng chuông điện thoại làm Jungkook giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung, một số lạ gọi đến khiến anh bắt máy không cần chờ đợi điều gì.

"Chào anh. Tôi là chủ cửa tiệm caffe Beany Business, tôi nghe nhân viên nói rằng anh muốn nói chuyện với tôi. Thật xin lỗi vì đến giờ này mới gọi cho anh, nhưng tới lúc này tôi mới có thời gian rảnh" Một giọng đàn ông từ đầu dây bên kia truyền tới

"Vâng, chào cậu. Tôi là chủ tiệm bánh Red Velvet Bakery đối diện. Ngày mai tôi có thể gặp cậu một chút được không?"

"Anh có thể cho tôi biết anh muốn gặp tôi vì việc gì được không?"

"Là vì hôm nay tôi có ghé tiệm để mua caffe, nhưng bất chợt thấy bức tranh của họa sĩ Lee Ae-cha treo tại tiệm, tôi muốn mua lại bức tranh ấy"

"Mua lại tranh ở tiệm tôi sao? nếu là bức tranh ấy thì tôi phải suy nghĩ rất lâu đó. Thật sự nó là kỉ niệm rất lớn đối với tôi"

"Tôi sẽ mua nó với bất cứ cái giá nào cậu đề ra, đó là bức tranh của vợ tôi. Bây giờ đối với tôi chẳng có kỉ vật nào ý nghĩa bằng nó cả. Tôi mong ngày mai có thể gặp được cậu, chúng ta thương lượng được không?"

"Vậy được, 9h sáng mai anh qua tiệm của tôi được chứ?"

"Được, hẹn gặp cậu sau"

Jungkook buông máy tắt màn hình, ánh sáng trong phòng bây giờ chỉ là ánh điện đen cao áp ngoài đường hắt vào sau cánh của kính, anh có chút lo lắng, nếu chủ cửa tiệm đó không bán lại bức tranh đó anh biết phải làm sao đây?

***

"Chào anh" Taehyung đi vào tiệm rồi đến lượt Byeol, cả hai mang một năng lượng tích cực cho một ngày mới

"Chào anh ạ"

"Chào hai đứa, nhanh vào chuẩn bị làm việc đi"

Jungkook nhìn đồng hồ treo trên tường trong tiệm, kim ngắn chỉ đúng 8h sáng, như mọi thường lệ anh thường dậy rất sớm để làm mẻ bánh đầu tiên trong ngày. Vì tiệm có nhận cả làm bánh sinh nhật nên Jungkook thường phải dậy rất sớm để chuẩn bị bánh, về sau đến giờ hẹn người đặt sẽ đến lấy bánh, tuy công việc có vất vả nhưng anh đã làm như vậy dòng dã gần chục năm rồi nên thành quen. Nhưng hôm nay lạ lắm, Jungkook thật muốn thời gian trôi đi thật nhanh, nhưng anh cảm thấy nó trôi chậm quá. Có lẽ vì trong lòng đang có một mối bận tâm lớn khác nên cứ có cảm giác thời gian chẳng chịu trôi đi chút nào, mặc cho bản thân đang rất cố tập chung vào công việc để có thể đến 9h nhanh nhất.

"Kimiko hôm nay không đi chơi với bạn gái sao con trai? sắp có nắng đẹp rồi đó" Jungkook lấy mẻ bánh mới mà mình đã cho vào lò nửa một tiếng trước, xoa đầu con trai cưng rồi tiến về phía ngăn tủ đổ ra bát ăn của Kimiko một ít hạt. Cậu chàng kêu meo meo từ hồi nãy mà anh vẫn chưa dư một chút thời gian nào để cho con trai ăn, bảo sao đến bây giờ vẫn còn thấy Kimiko ở nhà, một chút nữa sau khi oánh chén no nê chắc chắn sẽ tót đi ngay cho xem.

"Lại sắp hết trứng rồi, ngày mai phải đi mua thôi" Một mẻ bánh mới được nặn thành hình tiếp tục vào lò, lò nướng tại tiệm hoạt động cả ngày.

"Anh à. chúng ta cần thêm bánh" Taehyung đã đeo nhanh chiếc tạp dề của quán, đi vào từ bên ngoài và trên tay một khay lớn.

"Ừ đây để anh thêm dăm bông và sốt vào bánh đã, một lát nữa trông lò bánh hộ anh nhé, tầm 9h anh đi có chút chuyện"

"Vâng"

Jungkook thêm nước sốt vào bánh, xong để cậu bạn kia bê ra ngoài. Riêng mình trong phút rảnh rỗi không biết làm gì, chỉ đinh đinh lặng im nhìn Kimiko thưởng thức bữa sáng, cuối cùng không kìm  lại được mà bất giác ngồi xổm xuống rồi xoa đầu mèo con đang ngon miệng. Jungkook coi Kimiko như là báu vật mà nâng niu, cậu chàng đến bây giờ cũng đã năm tuổi, Kimiko được nhận nuôi chỉ cách hai tháng sau đám cưới của Jungkook và vợ của mình. Mỗi khi nhìn lại cậu chàng anh lại cảm thấy nhớ nhung, Kimiko là vật nuôi mà vợ anh yêu quý nhất.

Đồng hồ phải chạy mười phút nữa mới đến 9 giờ, nhưng Jungkook đã có mặt tại tiệm bánh đối diện cùng với một ly caffe đá, từ lúc ngồi ở đây trong lòng đã bớt sốt ruột hơn một chút, và đồng thời ngắm nhìn bức tranh kia và cảm nhận vẻ đẹp của nó, và điều ấy có lẽ cũng khiến thời gian trôi nhanh hơn. Sau một lúc, Jungkook thấy có môt người đến gần mình. Cảm nhận đầu tiên khi thấy người con trai này đó chính là mang một vẻ đẹp tinh khiết, trên người mặc một chiếc áo sơ mi cùng với quần tây được sơ vin gọn gàng, tóc đen bóng rẽ làm hai mái cố định bằng keo xịt tóc. Mang một vẻ đẹp trang trọng và kiêu xa, trong sáng, Jungkook cảm thấy thật sự bị thu hút, đặc biệt là mùi hương cơ thể tỏa rộng ra bầu không khí xung quanh bàn.

"Chào anh!"

"Chào cậu" Jungkook theo lẽ lịch sự, anh đứng lên bắt tay với người đối diện, xong cả hai người cùng ngồi xuống

"Tôi là chủ tiệm, tôi tên là Jimin, Park Jimin, xin lỗi vì đêm hôm qua đã gọi cho anh quá muộn, nhưng lúc đó tôi mới có thời gian rảnh"

"Tôi là Jungkook, Jeon Jungkook. Không sao đâu, tầm đó tôi mới bắt đầu nghỉ ngơi thôi.
Tôi xin phép vào vấn đề chính luôn, thật ra tôi muốn mua lại bức tranh kia" Theo hướng nhìn từ đầu ngón tay trỏ, người kia bất giác quay đầu nhìn theo bức tranh treo trên tường.

"Hôm qua tôi có nói với anh rằng tôi cần suy nghĩ nhiều đúng không? vậy điều gì khiến anh muốn mua lại nó"

"Thực ra đó là bức tranh của người vợ quá cố của tôi. Vào thời điểm tiệm của chúng tôi khó khăn nhất cô ấy đã cắn rứt bán đi, đó là tâm huyết của vợ tôi, tất cả sự cố gắng của cô ấy đã đổ vào nó. Vì đã gắn bó với nó một thời gian dài nên tôi biết đó chính là bản gốc, tôi muốn mua lại nó để coi như là một kỉ vật của mình. Với bất cứ cái giá nào mà cậu đưa ra tôi đều có thể đáp ứng"

"Thực sự về bức tranh ấy tôi cũng rất đắn đó, vì nó là một kỉ niệm đáng nhớ của tôi. Mà thực ra cũng là đáng để quên"

Jimin ngập ngừng một chút, đó chính là bức tranh mà tình đầu của cậu tặng cho. Jimin đã yêu anh ta say đắm, và có vẻ những thời gian đó, trong vòng một năm anh ta cũng thực sự yêu cậu, và bức tranh đó chính là một kỉ niệm, một món quà mà Jimin vốn dĩ trân trọng. Họ bắt đầu từ những ngày tháng chưa có gì trong tay, và cùng nhau đi tới thành công, Jimin năm nay hai mươi lăm tuổi, theo như lời Byeol phỏng đoán rằng Taehyung và cậu bằng tuổi nhau là sai, cậu hơn Taehyung hai tuổi. Tình yêu bắt đầu từ những ngày tháng xuân xanh ở tuổi hai mươi hai, sau từng ấy năm bức tranh đó là món quà duy nhất anh ta dành cho cậu. Nhưng vì mù quáng, vì tình yêu dành cho anh ta quá lớn, chính vì vậy ngay bây giờ tình cảm Jimin dành cho hắn vẫn còn. Đó chính là lí do vì sao bức tranh đó vẫn luôn được cậu trân trọng và treo trên tường như thế.

Nhưng trái tim này đã rỉ máu quá nhiều, cậu muốn quên nhưng chẳng thể quên nổi. Và sự lựa chọn có bán đi hay không như thế này chính là một thách thức tâm lí. Jimin biết rằng mình đang là một kẻ thảm hại, bản thân lụy một tên tồi vì ham danh phú quý đã phản bội cậu, đã rạch vào trái tim này một vết dao sâu hoắm không thể nào chữa lành. Thời gian trước đúng là không biết nên làm thế nào, muốn cũng chẳng nỡ bỏ bức tranh ấy đi, rồi giữ lại thì chẳng khát nào xát muối vào vết tương của chình mình. Nhưng đến bây giờ đã có người hỏi mua nó, đáng lẽ Jimin nên bán nó đi thật nhanh, vừa vơi bớt đi phần nào sự nhớ nhung và tình yêu ngu ngốc này, lại thu lại lợi nhuận là một khoản tiền lớn, nhưng sao bây giờ cậu lại do dự đến thế.

"Vậy năm triệu năm trăm won? đó là một cái giá lớn đó"

"Tôi mua"

"Thật sao? có vẻ nó có ý nghĩa với anh lắm"

"Tôi đã nói rằng tôi sẽ mua nó với bất cứ giá nào, chỉ là sợ cậu không muốn bán"

"Vậy anh muốn chuyển khoản hay tiền mặt?"

"Tôi muốn chuyển khoản"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top