Chap 10




VÌ CÔNG SỨC CỦA NGƯỜI VIẾT, BẠN ĐỌC HÃY VOTE CHO MÌNH NHÉ!

__________

Jungkook sáng nay vui bất thường, hai cô cậu nhân viên đến cũng chẳng hiểu sao anh lại vui đến như thế. Thậm chí lúc vào trong bếp Byeol còn nhận ra anh chủ đang nướng bánh, hai hông còn lắc lắc theo điệu nhạc đang ngân nga trong miệng, tiệm bánh này một ngày không sảy ra điều kì quặc thì hôm đó gió to bão lớn. Sáng hôm qua tiệm bánh còn mang vẻ u sầu ảm đạm, hôm nay vừa bước vào đã có một vẻ tươi tắn đến bất ngờ, Jungkook cũng dễ dãi lạ thường, Taehyung làm vỡ cốc trong lúc rửa dọn anh cũng chẳng mảy may mắng hay làu bàu như mọi ngày, thậm chí còn nhắc cậu bạn nhớ cẩn thận khi nhặt mảnh vỡ và nháy mắt tặc lưỡi làm da gà của ai nấy đều nổi hết lên, Taehyung cũng ngơ luôn tại chỗ.

Anh chủ đi mua nguyên luyện còn thiếu để làm bánh cho khách hàng, Taehyung và Byeol rảnh việc liền đứng bàn tán một hồi, chẳng hiểu sao hôm qua mặt còn buồn thười thượi mà sáng sớm hôm nay đã tươi hoa mới tưới, làm như vừa bán được cả lô bánh không bằng. Mọi thứ dần trở nên khó hiểu, nhưng cũng chẳng làm cả tiệm quá để tâm nữa, vì khách đông ai cũng có công việc riêng của mình rất bận rộn.

Trưa hôm nay Jungkook không còn vào bệnh viện, một phần là còn hơi ngại chuyện hôm qua vì đã nôn nóng hỏi Jimin quá sớm làm cả hai cũng ngại chạm mắt nhau, phần còn lại nghe Taehyung nói không cần phải bày tỏ nhiều quá, mình cứ cho người ta biết tình cảm là được rồi. Jimin không phải là người thích mình là tâm điểm trong lòng của người khác vì điều ấy khiến cậu hơi khó chịu, làm nhiều còn thêm mất thiện cảm. Hôm nay mẹ Jungkook qua tiệm chơi, cũng đã lâu lắm rồi mẹ chưa lại tiệm nên anh cũng vui lắm, dặn dò nhân viên dọn dẹp sao cho sạch sẽ để mẹ yên tâm rằng tiệm bánh vẫn luôn ổn, mẹ không cần phải lo lắng nhiều. Bà Jeon thi thoảng sẽ qua tiệm như vậy, có khi cũng đi cùng chồng nhưng đi một mình thì thường xuyên hơn. Jungkook lại rất thích mẹ ghé qua tiệm, anh vẫn luôn giữ chân mẹ mình ở lại chơi thêm một chút. Đơn giản là muốn mẹ thấy con trai mẹ làm việc, ngắm nhìn thành quả mà anh gây dựng lên.

Taehyung và Byeol rất quý mẹ của Jungkook, khi qua tiệm bà Jeon thường mang rất nhiều món ăn ngon, đặc biệt kim chi mẹ anh làm vô cùng tuyệt, lần nào qua cũng mang dư một ít để hai bạn nhân viên cầm về. Làm việc ở đây đã lâu lắm rồi nên mẹ của anh cũng quý lắm, coi như con cháu trong nhà, có dịp qua tiệm cũng thường mang quà vặt sang cho. Trong mỗi lần bà Jeon qua tiệm chơi Byeol đều đùa rằng nếu bà sang thường xuyên chắc chắn bọn họ sẽ được vỗ béo, vì món ăn mà mẹ Jungkook làm không chê vào đâu được. Nhưng mẹ của anh lại rất khiêm tốn, bà vẫn luôn phủ nhận những lời khen ấy mà cười ngại ngùng.

Jungkook cảm thấy hôm nay mẹ qua tiệm chơi sao mà trùng hợp quá, ngày mai anh cũng tính về nhà , tiện tâm sự với mẹ một chút về vấn đề tình cảm của mình. Jungkook hợp mẹ hơn ba , hai ba con khôn phải là khó nói chuyện nhưng thì thực trò chuyện với mẹ vẫn luôn thoải mái nhất, hai mẹ con có thể chia sẻ với nhau hàng tá câu chuyện từ trên trời xuống đất mãi mà chẳng thấy chán. Vả, Jungkook cảm thấy mẹ là người luôn luôn cảm thông cho anh, nên là vấn đề về bản thân bỗng dưng có tình cảm với người cùng giới sau khi có một mối tình nam nữ nghiêm túc, và thậm chí đã bước tới hôn nhân, kể cho mẹ mẹ có thể thấu hiểu lòng mình.

"Chào hai đứa" Bà Jeon đến tiệm khi mà Jungkook ra ngoài mua nguyên liệu, chỉ còn lại Byeol và Taehuyng.

"Cháu chào cô, cô vào đây ngồi ạ"

"Byeol càng ngày càng xinh ra nhỉ, da mặt cháu dạo này đẹp lắm"

"Cháu cảm ơn cô"

Taehyung bĩu môi, tay bê một cốc trà chanh mát ra mời bà Jeon " Hazzz cô Jeon quên mất cháu rồi đó nha. Cháu mời cô uống nước"

"Aigoo sao cô lại quên mất Taehyung đẹp trai nhỉ? thằng bé này có vẻ đô con hơn rồi, cháu tập gym sao?"

"Chúng cháu làm việc từ sáng tới chiều tối luôn đó cô, là do anh chủ Jeon Jungkook nhà cô đó ạ, cho chúng cháu làm việc quần quật mệt xỉu luôn"

"Để cô xử lí thằng bé"

"Hai đứa lại nói xấu gì anh với mẹ anh vậy? Con chào mẹ, mẹ qua lâu chưa" Jungkook từ bên ngoài vào, hai tay xách hai túi nguyên liệu to đầy ự vừa vác ở siêu thị về, mua nhiều như vậy đỡ khỏi đi lại nhiều lần.

Bà Jeon lập tức đi theo sau con trai vào trong nhà bếp, miệng luôn cười tươi còn hỏi tại sao lại mua nhiều đồ như vậy, có cần mẹ phụ giúp không. Đến Byeol cũng hâm mộ mẹ của anh chủ mình, mong sau này khi lấy chồng cũng đẻ được một đứa con trai yêu thương mẹ, mát lòng mát dạ như Jungkook vậy. Nghe mẹ qua từ sáng anh đã bắt cả hai người họ dọn dẹp tiệm sao cho sạch sẽ nhất, ổn định tiệm quán để mẹ có thể yên tâm. Jungkook cũng dành riêng cho mẹ món bánh mà mẹ thích ăn, bảo quản sao bánh còn ấm, mịn, bông để mẹ ăn thật ngon miệng. Nhưng Taehyung lại nói Byeol là có giấc mộng hão huyền, trên đời này hiếm ai được như anh chủ của họ cơ chứ.

Bây giờ là mười hai giờ trưa, khách qua tiệm của họ bắt đầu đông hơn, đa phần là nhân viên văn phòng nghỉ trưa qua tiệm mua bánh, thời gian này bánh và trà tiêu thụ đi nhiều nhất vì mọi người mua một lần rất nhiều để mang lên văn phòng ăn. Nhưng cũng vì thế ai cũng phải bận rộn, làm cho cả ba anh em mệt nhoài cũng chưa thể phụ vụ hết được, bữa trưa lại dành chọn cho bà Jeon. Trời trưa nóng nực, có vẻ lượng trà bán đi còn nhiều hơn món chính của cửa hàng đó là bánh, nóng như vậy chỉ cần một ngụm trà mát lạnh chảy xuống họng thì tuyệt. Bà Jeon loay hoay trong nhà bếp, món ngon đang chín trên chảo tỏa mùi hương khắp bếp, khiến cho cái bụng của ba người trẻ đánh trống liên hồi, hoạt động hết công suất cả buổi sáng cho đến bây giờ cần phải nghỉ ngơi một chút thôi.

Cho đến gần một giờ rưỡi chiều mọi thứ mới gần ổn định, khách trong tiệm thưa hơn và gần như không có. Cả bốn người mới có thể quây quần bên bữa cơm trưa đầy rẫy những món ăn ngon, hai bạn nhân viên ít khi ăn cơm của mẹ Jungkook nấu, vì có khi cả tháng bà mới ghé tiệm hai đến ba lần, cơm mẹ anh nấu ngon vô cùng nên ai cũng ăn no căng. Còn Jungkook đã quen với cơm mẹ nấu, ăn nhiều quen vị nên ăn từ tốn hơn mặc dù bụng anh đang liên tục sôi sùng sục.

"Cơm của cô Jeon nấu là đỉnh nhất. Lần nào cháu cũng mong cô Jeon đế chỉ để được cô nấu cơm cho ăn thôi đó"

"À, thì ra con bé này chỉ muốn ăn cơm cô nấu thôi đúng không, vậy mà cô lại tưởng Byeol nhớ cô lắm" Bà Jeon trêu ghẹo, gắp cho cô gái duy nhất trong tiệm một miếng thịt bò cắt lát.

"Đâu có, cháu vẫn luôn luôn nhớ cô Jeon đó chứ"

Taehyung cười tươi "Chú nhà có khỏe không cô"

"Chú khỏe, nhưng dạo này xương khớp có đau một chút. Do ngày trước hay bê vác nặng nên là xương bị ảnh hưởng phần nhiều, đến bây giờ phải thường xuyên bóp thuốc"

"À, thế chú giống ba cháu rồi. Ba cháu có dùng thuốc Bắc và bóp thuốc này tốt lắm, mới dùng được một tháng mà đỡ hẳn rồi, để cháu bảo ba bốc hộ cho chú nhà một ít. Cô để chú uống loại đó, nếu có tiến triển tốt thì để cháu bảo ba giới thiệu cho chú uống lâu dài"

"Vậy được, cô để chú dùng nhiều loại thuốc Tây rồi mà chưa đỡ được chút nào hết. Giờ đổi ra loại thuốc Bắc đó có khi lại tốt, vậy lần sau cháu đưa Jungkook để thằng bé cầm về cho chú dùng thử. Cảm ơn cháu nhé"

"Dạ không có gì"

Bữa trưa kết thúc với những tiếng cười, Taehyung và Byeol nhanh chóng rửa bát vì cả hai không giúp được gì, càng không thể để anh chủ của mình động vào việc này rồi. Jungkook kéo mẹ ra ngoài, ăn hoa quả của mẹ mua khi tới đây, tiện nói đôi điều về chuyện tình cảm của mình cho mẹ nghe. Bà Jeon phì cười vì chẳng hiểu sao con trai cứ nhìn mình suốt, tưởng định xin xỏ thứ gì, Jungkook vẫn luôn như vậy khi muốn xin mẹ thứ gì đó. Từ bé đã thế nên có vẻ bà biết tỏng con người anh mất rồi.

"Sao đây? muốn xin mẹ thứ gì hả, sao mà cứ nhìn mẹ suốt thế"

"Đâu có, con chỉ là muốn ngắm mẹ thôi mà"

"Dẻo miệng lắm"

Jungkook phì cười, nhận lấy một miếng táo đã được gọt vỏ sẵn từ mẹ, mẹ của anh luôn luôn nhẹ nhàng với con trai của mình như vậy cho dù Jungkook có làm ra thứ chuyện tày trời gì. Anh bắt đầu nghiêm túc, khiến cho bà Jeon cũng cảm nhận được không khí đã có chút biến đổi, con trai ngập ngừng như muốn nó điều gì với mình như có vẻ khó có thể bày tỏ lắm. Vậy là bà mở lời trước, là một người mẹ, bà luôn sẵn sàng nghe con trai mình nói cho dù có nó có khó chấp nhận đến nhường nào. Jungkook biết tính mẹ mình, cũng biết rằng điều mình định nói chắc chắn khiến mẹ sốc, chẳng ai có thể dễ dàng chấp nhận nổi đứa con mình từng cưới vợ bây giờ lại thích một chàng trai.

"Có chuyện gì muốn nói với mẹ sao?"

"Bây giờ con hỏi mẹ nha, nếu mà con thích con trai thì sao? con yêu một chàng trai thì sao?"

"Mẹ không biết, mẹ chưa từng nghĩ tới chuyện đó. Con đã từng cưới vợ mà, sao có thể thay đổi được như thế"

"Vậy bây giờ mẹ hãy thử nghĩ xem, nếu điều đó là sự thật"

Bà Jeon ngập ngừng, chẳng biết nói ra sao, trong lòng cũng ngầm hiểu được điều cn trai mình bày tỏ, nhưng lại không chắc chắn điều gì cả, nhưng nếu nó là sự thật, sợ cũng giật mình vì sốc mất. "Mẹ chưa từng trải qua, con bảo mẹ phải biết phản ứng sao đây? Mẹ không biết đâu thằng nhóc này"

"Vậy con xin nói thật với mẹ nhé...con... con thích đàn ông"

"Con đùa mẹ sao" Bà Jeon vẫn cười, cũng vì quá quen với mấy trò đùa ngốc nghếch của Jungkook mấy ngày bình thường, lại tưởng thằng nhóc này lại muốn trêu mẹ nữa.

"Con nói thật thưa mẹ. Con biết chuyện này quả thấy rất kì lạ, thật sự con vẫn không hiểu tại sao mình có thể như vậy. Mẹ...con xin lỗi, điều này con biết đối với mẹ quá đột ngột, nhưng vì mẹ là mẹ của con, con không muốn dấu mẹ bất cứ điều gì, đặc biệt là chuyện tình cảm. Con xin lỗi mẹ, mong mẹ chấp nhận"

"Jungkook, mẹ nói con nghe. Mẹ... mẹ rất sốc đấy con trai ạ, nhưng hãy ghi nhớ lời mẹ dặn, chuyện tình cảm không phải là trò đùa, mẹ mong con xác định được đúng cảm xúc, biết được bản thân đang nghĩ gì và làm gì. Mẹ là mẹ của con, mẹ luôn ủng hộ điều con làm nếu nó là đúng đắn. Mẹ đã nói với con rằng chỉ là người con yêu cho dù là ai mẹ cũng có thể chấp nhận, miễn là có thể đi cùng con trai mẹ suốt quãng đường dài phía trước. Con rất đáng khen, dám nói với mẹ, cảm ơn con vì đã dũng cảm nói với mẹ"

"Con cũng cảm ơn mẹ vì đã chấp nhận, người đầu tiên con nghĩ tới sau khi nhận ra tình cảm của mình đó chính là mẹ, con chỉ sợ mẹ buồn, sợ mẹ lo. Không ngờ mẹ lại dễ dàng chấp nhận đến vậy, cũng mong mẹ hãy giúp con nói lại với ba, ba cũng là mối bận tâm lớn nhất"

"Mẹ sẽ nói chuyện với ba của con, Jungkook à, thật sự là yêu sao? cảm giác có như khi ở với Ae-cha không con?"

"Thực ra cảm giác nó không giống nhau, mỗi người sẽ cho con một thứ cảm giác khác. Nhưng đối với Ae-cha hay cậu ấy, cả hai đều là yêu thưa mẹ. Tình cảm này con đã xác định, không phải là ngày một ngày hai, thực ra cũng đã được vài tháng rồi"

"Thằng bé đó là ai? sao con quen được"

"Em ấy là chủ tiệm đối diện kia, ngày trước khi đi mua caffe con bất chợt thấy trong tiệm treo bản chính của bức tranh mà Ae-cha vẽ đã bán đi khi tiệm của con gặp sự cố, con quen em ấy khi mua lại bức tranh ấy. "

"Con có ảnh của thằng bé không?"

"Con có" Jungkook lấy điện thoại trong túi quần và mở hàng tá ảnh mình chụp trộm của Jimin cho mẹ xem "Em ấy tên là Park Jimin, kém con hai tuổi đó mẹ"

"Đây sao? Mẹ nhìn quen lắm, nhưng cũng không nhớ được gặp ở đâu rồi"

Tối hôm đó Jungkook đã làm một bữa cơm, anh mời Taehyung và Byeol ở lại để coi như ăn mừng mình đã comeout thành công với mẹ, vì không phải là cuối tuần nên không rủ hội anh em của mình qua tiệm ăn được, nhưng cũng đã nhắn tin vào group chat và anh em chúc mừng rất nhiệt tình. Jungkook cảm thấy rất vui, nhưng đâu đó vẫn lắng lo về ba của mình, ông trước giờ rất ít khi cáu giận với con cái, Jungkook hiền giống như ba của mình vậy. Nhưng suy cho cùng việc bản thân thích một người đồng giới rất khó để có thể tin được, mà trước đây ông đã có một cô con dâu xinh đẹp từ anh. Cho dù tự tin đến thế nào Jungkook cũng không thể nào đối diện mà nói những điều ấy với ông được, chưa biết rằng có được chấp nhận hay không, nhưng sao anh vẫn cảm thấy quá gượng gạo.

Taehyung và Beoyl chúc mừng rất nhiệt tình, ngay từ bữa trưa cả hai cũng đã đứng mãi trong bếp không ra ngoài vì biết chắc rằng anh chủ sẽ nói với mẹ chuyện đó, để tạo không gian cho cả hai mẹ con anh chủ nói chuyện họ đã đứng trong bếp cả nửa tiếng đồng hồ. Jungkook sau bao nhiêu năm thuê hai cô cậu nhân viên này làm việc, anh chưa từng thất vọng về độ chu đáo và chăm chỉ của cả hai. Bởi vì lương tháng rất hậu hĩnh nên đã rất lâu rồi Byeol và Taehyung chưa lựa chọn nghề nào khác, mặc dù biết đây không phải công việc có thể duy trì lâu dài để lo cho cuộc sống sau này. Nhưng Jungkook nói rằng cứ làm ở đây, nếu mai này có muốn rời tiệm anh sẽ luôn đồng ý, và nếu cuộc sống có quá trắc trở anh vẫn luôn đón nhận hai nhân viên đặc biệt này.

Đêm nay Jungkook đã vui tới mức không ngủ nổi, nhưng một cảm giác lạ lẫm mà tới bây giờ anh mới có thể nhận ra. đã bao lâu rồi việc ngày đêm nhớ tới vợ của mình đã không còn nữa. Jungkook nhận ra rằng từ khi giấc mơ ấy xuất hiện, và từ khi có cảm giác yêu thích Jimin cho đến bây giờ anh đã chẳng mất những đêm thức trắng chỉ vì nhung nhớ vợ mình. Đó không phải là do bản thân anh hết tình cảm, Ae-cha là mối tình đầu của anh, là người cùng anh đi hết suốt năm học cấp ba và bước tới đích hôn nhân. Và cho dù anh có yêu người hiện tại đến đâu thì hình bóng cô cũng chưa từng phai mờ, Ae-cha vẫn nằm trong một phần của trái tim hồng này. Chỉ là đã mấy tháng nay việc suy nghĩ đến cô ngày càng ít đi, căn phòng này đã ngày trở nên lạnh lẽo.

Bỗng dưng cảm xúc trong lòng Jungkook dâng lên, anh thấy lo lắng, thấy lầm lỗi. Jungkook nhận ra rằng sự tự tin này đã biến đâu mất, mọi thứ dần thu nhỏ vào chiếc giường nhỏ, lại là một mình ta bên những nỗi buồn thầm lặng tra tấn tinh thần ngày thêm vụn vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top