3

Jimin đã bị phân tâm. Anh bị phân tâm trong suối cả tuần liên và đến tuần thứ hai, mọi người xung quanh anh bắt đầu chỉ ra điều này. Nó dần trở nên xấu hổ vì trên hết, Jimin biết rõ nguyên nhân của trạng thái tâm trí mới mẻ này.

Chúa ôi, anh đã quá già để có thể bị phân tâm khi được chú ý như này, có điều, thật khó để đầu óc anh bình tĩnh khi người đó là Jeon Jungkook.

Hóa ra anh không cần phải đợi quá lâu để gặp lại Jungkook. Anh không cần phải đấu tranh rằng liệu có ổn không khi đi chơi với một người kém mình cả chục tuổi vì Jungkook đã tự ý quyết định rằng cậu sẽ liên lạc với Jimin và tấn công anh bằng toàn bộ sự quyến rũ của cậu.

Jungkook nhắn tin cho anh ngay ngày hôm sau của cuộc hẹn ở quán cà phê, và không đến hai giờ sau đó, họ đã nhắn tin cho nhau như những người bạn đại học. Vài ngày sau, Jungkook không hề tình cờ hỏi Jimin địa chỉ nơi làm việc của anh, và đó là cách anh thấy cậu đang đợi ở ngoài văn phòng mình vào giờ nghỉ trưa.

Họ đã có một bữa trưa vui vẻ và Jimin thấy mình bị Jungkook mê hoặc, đủ để anh đồng ý lặp lại điều này vào trưa ngày hôm sau, hôm sau nữa. Và cả những ngày sau đó nữa.

Thấy rằng Jimin không hề bận tâm đến hành động của mình, Jungkook đã đưa ra quyết định rằng kiềm chế không phải một động từ có trong từ điển của mình và cậu chắc chắn sẽ tự mình bước vào cuộc sống hàng ngày của Jimin. Thật là bối rối và không thể tin được, và Jimin quá mức đáng yêu.

"Trái Đất gọi Jimin, cậu vẫn ở bên chúng tớ chứ?" Giọng Taehyung trầm thấp vang lên. Một nụ cười xấu xa và thích thú nở trên khuôn mặt anh, và anh đang nhìn Jimin như thể anh biết chính xác suy nghĩ trong đầu Jimin. Mà đúng ra thì anh không hề biết. Jimin chắc chắn không hề nói bất cứ suy nghĩ cá nhân nào về Jungkook cho anh ấy hay Hoseok cả (vì chỉ cần nói với một trong hai người thì chẳng khác nào nói cho cả hai người cả).

Anh không nghĩ rằng lòng tự tôn của mình có thể chịu được những lời trêu chọc chắc chắn sẽ xảy ra của họ.

"Giờ hãy để chàng trai này mơ mộng rằng cuối cùng cậu ấy cũng có lí do rồi để vắng mặt rồi," Hoseok bên cạnh trêu chọc anh. Jimin cau có. Làm sao? Làm sao hả?

Rồi anh bỗng nhớ ra rằng Jungkook thực sự là em họ của Seokjin và anh cá với toàn bộ tài sản của mình rằng Seokjin biết chuyện đang diễn ra. Đồng nghĩ với việc cả nhóm đều biết. Chết tiệt.

Đó là một đêm thứ tư điển hình của họ. Thường thì điều này có nghĩa là đi ăn chút đồ nhắm với Hoseok và Taehyung, cùng cuộc nhậu triền miên với bia giá rẻ, chủ đề của cuộc nhậu hầu hết là việc trở thành người lớn và áp lực trong công việc. Nhưng đêm nay có vẻ như sắp biến thành đêm trêu chọc Park Jimin rồi.

"À đúng rồi, Jungkook phải không nhỉ? Cậu bạn trai của cậu thế nào rồi?" Taehyung nhíu mày hỏi.

"Em ấy không phải người yêu, làm ơn đi, em ấy là em họ của Seokjin."

"Em ấy cũng biết điều đó, chỉ nói để em biết thôi." Hoseok nói với một nụ cười xấu xa. Cùng lúc đó, anh gãi gãi cằm Taehyung đầy ngọt ngào, người đang trộm đĩa đồ ăn của anh mặc dù họ gọi cùng một món.

"Hai người là đồ tồi, em không biết tại sao em lại ngồi đây làm bóng đèn cho hai người trong khi hai người rõ ràng thích thú với việc làm cuộc sống của em thêm khó khăn."

"Vì cậu yêu quý chúng tớ mà, và còn vì lựa chọn thay thế là Jin hyung và vị hôn thê của anh ấy, mà họ thì còn âu yếm nhau nhiều hơn chúng tớ cơ và đôi mắt đáng thương của cậu sẽ không chịu nổi mất." Taehyung nhếch mép bình luận, bắt đầu liếm sạch những ngón tay của mình.

"Dù cho anh yêu em nhiều thế nào đi nữa thì Kim Taehyung, cầm lấy khăn này và lau tay em cho đúng cách đi nào." Hoseok nói với giọng điệu độc đoán, tông giọng mà có lần Taehyung đã thú nhận với Jimin rằng anh mê mẩn nó.

Jimin không thể ngừng cười khi Taehyung vui vẻ nghe lời. Anh biến thành một chú cún bự mỗi khi Hoseok mắng và Jimin cảm thấy vô cùng thích thú khi chứng kiến Taehyung cứng đầu như đứa trẻ năm tuổi không muốn chia sẻ món đồ chơi yêu thích của mình với bất kì ai khác.

Taehyung và Hoseok vẫn luôn như vậy.

Họ rất khác biệt nhưng lại dễ dàng thích ứng được với nhau, giống như những mảnh ghép với hình dáng khác nhau nhưng được tạo ra để vừa khít với nhau. Jimin sẽ thấy điều này sến sẩm kinh khủng nếu như họ không thể hiện rõ ràng rằng tình cảm của mình chân thành đến mức nào. Khi Taehyung nói rằng mình yêu mọi thứ ở Hoseok thì điều này không chỉ là lời nói ẩn dụ mà Taehyung thực sự yêu mọi thứ của anh ấy.

Mọi người sẽ nghĩ rằng lúc nào Jimin cũng cảm thấy mình như kì đà cản mũi họ nhưng thực tế thì chưa từng như vậy. Khi ba người ở cùng nhau, họ là những người bạn từng gắn bó thời đại học và anh không bao giờ bị cho ra rìa cả. Có lẽ là ngoại trừ thời gian trêu chọc Jimin ra, đó là lúc duy nhất họ hợp sức để chống lại anh, vì cả hai người đều là những tên khốn thích đùa bỡn.

"Em ấy còn trẻ và đang chán nản, có lẽ em ấy không còn liên lạc với những người bạn cũ của mình nữa. Tớ thì già rồi và có thể trông tớ ngầu trong mắt em ấy, đó là lí do tại sao em ấy tìm đến tớ."

"Có thể đúng hoặc không. Cậu bé 22 tuổi sẽ không đi chơi với ông chú ở độ tuổi ba mươi, người mà cả tuần chỉn chu rồi say xỉn vào cuối tuần mỗi tháng một lần đâu. Đừng tự hạ thấp mình như thế chứ Jimin bé nhỏ ơi. Cậu có thể là một người lớn nhàm chán, như hội mình vậy, nhưng cậu cũng là một anh chàng ba mươi tuổi vô cùng hấp dẫn. Tớ sẽ bám lấy cậu không rời nếu như không bị Hoseok quản chặt." Taehyung nhún vai nói.

"Chẳng có nghĩa gì cả." Jimin lắc đầu đáp lại.

Điều nay nghe chẳng có gì hài hước cả. Nó khá vui trong vài ngày đầu nhưng vài tuần trôi qua thì rõ ràng Jimin đang gặp phải vấn đề lớn, vấn đề mang tên Jeon Jungkook.

"Chính xác là phần nào..." Taehyung đang định cãi lại nhưng Hoseok đã ném cho anh một cái nhìn và Taehyung đỏ mặt.

"Điều đó làm em lo lắng." Hoseok khẳng định hơn là hỏi anh.

"Ừm, đúng thế. Làm sao mà không lo lắng được chứ? Em đã gặp Jungkook thường xuyên hơn là gặp hai người. Thật kì lạ. Điều này..." Jimin kéo dài giọng để ngăn chính bản thân mình nói ra từ 'mê đắm'.

Bắt đầu bằng việc Jungkook ghé qua công ty anh để ăn trưa, rồi sau đó Jungkook ghé qua nhà anh để ăn tối. Và rồi bỗng nhiên cậu đến nhà Jimin vào những ngày cuối tuần, hay kéo anh ra ngoài để thử một trò chơi điện tử mới, để xem một bộ phim hay đơn giản là ghé đến một quán cà phê độc đáo. Jimin không quen với việc dành nhiều thời gian cho ai đó. Ngay cả khi hẹn hò, anh là kiểu người luôn cần chút thời gian cho riêng mình. Tuy nhiên, sự khó chịu vì bị làm phiền mà anh nghĩ lại không bao giờ đến cả.

Anh thích thú khi được Jungkook đối xử như vậy và anh hoàn toàn thích chính con người Jungkook, thậm chí con thích hơi nhiều. Và điều này thì thật tệ, vì vô số lí do khiến Jimin thức trắng đêm.

Điều đầu tiên, và cũng là điều khiến anh day dứt nhất, đó là khoảng cách tuổi tác quá lớn giữa họ. Chín tuổi. Bỏ qua chuyện Jungkook là em họ của một trong những người bạn thân nhất của anh thì Jimin cũng không thể để mình thích một người quá trẻ và hiển nhiên là thiếu kinh nghiệm sống như thế. Không cần biết cậu có vẻ trưởng thành như thế nào. Hay cậu thú vị ra sao. Hay về cơ bản là cậu có mọi thứ mà Jimin luôn thấy hấp dẫn ở một người.

Thậm chí giới tính cũng không phải là vấn đề. Jimin đã cảm thấy bị hấp dẫn bởi những người khác nhau, rồi anh đã hẹn hò với những cô gái chủ yếu là vì điều này dễ dàng hơn là cố tự đánh lừa bản thân khi cố gắng tìm hiểu xem liệu người đàn ông trước mặt mình có thích đàn ông hay không. Bố mẹ anh cũng không hoàn toàn phản đối chuyện này, vì họ đã luôn đối xử tốt với Taehyung và Hoseok.

Không. Vấn đề là trái tim Jimin đã nằm chết quá lâu và giờ chàng trai trẻ tuổi này xuất hiện, tươi mát và tự do như một cơn gió mùa hè và Jimin bỗng nhiên cảm thấy nhịp tim mình tăng đột biến.

Anh là một người trưởng thành không hoàn hảo và anh luôn biết như vậy, nhưng có thể anh đã cô đơn hơn những gì mình nghĩ. Hoặc có thể chỉ là bởi Jeon Jungkook thôi.

"Đó là... là" Taehyung và Hoseok vẫn đang chờ anh nói gì đó, bất cứ điều gì, nhưng Jimin thậm chí còn không biết bắt đầu giải thích như thế nào.

Thay vào đó anh lại tự đập tay vào gáy mình khiến hai người bạn bật cười.

"Cậu biết tuổi tác chỉ là một con số thôi mà." Taehyung thản nhiên nói nhưng Jimin biết anh đang cố trấn an mình.

"Không đâu. Nhưng dù sao thì, sao cũng được. Dù sao thì chỉ vài tuần nữa cậu nhóc cũng sẽ rời đi thôi." Jimin đáp lại, miễn cưỡng xua tay, như thể anh muốn nói rằng "vấn đề đã được giải quyết."

Bằng cách nào đó, điều này khiến lông mày Hoseok nhíu lại nghiêm trọng hơn.

Tuy nhiên, trước khi Jimin có thể hỏi lí do đằng sau biểu cảm đó thì màn hình điện thoại của anh sáng lên và tên của Jungkook hiện lên trên đó. Bỗng nhiên tất cả ánh mắt đổ dồn vào chiếc điện thoại.

Jimin đỏ mặt, nhưng anh không thể từ chối cuộc gọi được. Đó là hành động thô lỗ và anh không có lí do chính đáng đề làm vậy, ngoại trừ để bảo vệ mình khỏi những lời trêu chọc, mà đó thì là một cái cớ khá hời hợt.

Ngoài ra, nếu anh thực sự muốn thuyết phục hai người trước mặt rằng mình không hề cảm thấy gì thì anh không nên bị bối rối chỉ vì một cuộc gọi từ một trong những người em của mình. Anh cầm điện thoại lên, cố lờ đi cái nhìn dữ dội, khiêu khích của Taehyung và nhấc máy.

"Alo?" Jimin cố giữ giọng mình bình tĩnh và ổn định.

"Jimin hyung? Anh ổn chứ? Em vừa tập gym xong và giờ em đói quá luôn! Anh có ở nhà chứ? Đồ ăn ở nhà anh lúc nào cũng ngon tuyệt!"

"À Jungkook, anh rất vui nếu em đến nhưng tiếc quá anh đang đi cùng bạn, Hoseok và Taehyung. Anh không biết Jin hyung đã từng nhắc đến họ với em chưa." Jimin nói, cố để lờ đi ánh mắt tò mò của cặp đôi trước mặt.

"Anh ấy có nói rồi. Ah, chán ghê. Chắc là em sẽ về nhà và hâm lại chút đồ ăn thừa vậy." Jungkook cố nói vui vẻ nhưng Jimin có thể nhận ra được sự thất vọng trong giọng nói của cậu.

Anh đã né được viên đạn một cách hoàn hảo. Nhưng trái tim anh có lẽ đã không nghe theo não bộ mình. Trong vài giây, anh đã nghĩ về việc Jungkook phải hâm lại đồ ăn thừa nguội lạnh...

"Em có thể đến đây! Ý anh là nếu ý tưởng dành buổi tối thứ tư đi uống với ba ông chú nghe hấp dẫn với em..."

"Này!" Taehyung hét lên, tức giận trong khi Hoseok đặt tay lên ngực trái một cách nực cười như thể Jimin vừa đâm vào trái tim anh. Jimin quay lưng lại với họ.

"Nghe có vẻ hay ho đó, các ông chú và mọi thứ!" Jungkook bật cười trước khi nhanh chóng nói thêm, "nhưng, anh có chắc là em không làm phiền không? Nếu đây chỉ là bạn bè tụ tập với nhau thì em hiểu, anh không cần làm vậy đâu hyung."

"Sẽ ổn thôi mà." Jimin nghe chính mình nói liền mạch không dừng lại, "em có thể sẽ thấy tuổi tâm hồn của mình vẫn còn cao lắm khi hai người này gộp lại còn chưa được đến mười lăm tuổi ấy. Anh sẽ gửi địa chỉ cho em để em tìm chỗ nhé. Gặp em sau nhé, tạm biệt!"

"Vâng! Lát gặp anh nhé!" Jungkook vui vẻ đáp lại.

Ngay khi Jimin cúp máy và quay lại với hai người bạn của mình, anh được chào đón với hai nụ cười trêu chọc từ Hoseok và Taehyung. Taehyung tạo ra vài tiếng động ùng ục trước khi lên tiếng "chết tiệt. Cậu mê người ta quá rồi."

Jimin cân nhắc nghiêm túc việc đập mặt xuống bàn. Anh vừa làm gì thế? Có phải anh vừa mới mời Jungkook đến tụ tập cùng cặp đôi ranh mãnh này không?

Cuộc trò chuyện bỗng trở nên hời hợt và vô nghĩa. Rõ ràng là tất cả đang chờ Jungkook đến, Taehyung thậm chí còn cố ăn khoai tây chiên chậm nhất có thể, để kéo dài thời gian ở lại đủ để ăn món tráng miệng cùng Jungkook và có thể nhìn thấy cậu nhóc. Và có lẽ là để tra hỏi cậu bằng mọi câu hỏi mà anh có thể nghĩ ra được.

Họ không phải đợi quá lâu. Cái đầu mềm mại của Jungkook sớm lấp ló ở giữa những người đang đứng ở lối vào.

Jimin giơ tay lên và ngay khi Jungkook nhận ra anh, cậu nở một nụ cười rạng rỡ tuyệt đẹp. Jimin chìm đắm trong nụ cười đó. Không. Anh ngây ngất luôn rồi.

May là anh đã rèn luyện khuôn mặt mình để có thể đeo lên lớp mặt nạ vô cảm, vì trong độ tuổi hai mươi anh đã sớm nhận ra rằng việc bộc lộ hết cảm xúc của mình sẽ chỉ mang lại sự tổn thương và thất vọng mà thôi. Thế nên anh khá chắc chắn rằng không có chút biểu cảm xáo trộn nào của tâm trí mình được biểu hiện trên khuôn mặt cả.

Anh không được phấn khích như này, bất kể đó là gì, và anh phải giữ mối quan hệ này ở dừng lại ở ranh gióiw của hyung và dongsaeng.

"Chào mọi người. Em là Jungkook, rất vui được gặp hai anh." Jungkook tự giới thiệu bản thân, cúi chào rất trang trọng, như thể cậu đang ra mắt bố mẹ Jimin vậy.

"Thôi nào, không cần phải làm thế đâu. Cậu đang khiến bọn anh trông giống các bô lão hơn là các hyung đó, và anh thì còn quá trẻ để như vậy." Taehyung thốt lên, vỗ nhẹ vào cẳng tay Jungkook khi ra hiệu cho cậu ngối xuống trước mặt anh và ngay cạnh Jimin.

Ngay khi Jungkook ngồi xuống, điều này bất ngờ khiến Jimin cảm thấy đây như một buổi hẹn hò đôi vậy. Chết tiệt.

Họ tự làm quen với nhau và nói vài mẩu chuyện nhỏ. Ngay khi bâu không khí sắp trở nên khó xử thì người phục vụ đến nhận món và giúp Jimin có vài giây để trấn tĩnh lại mình và chẩn bị cho bất cứ điều gì mà hai người bạn sắp tung ra cho anh. Hoặc cho Jungkook.

"Vậy, Jungkook, cậu là em họ của Seokjin đúng không? Sao trước đây bọn anh chưa bao giờ gặp cậu nhỉ." Taehyung hỏi, như thể lỗi là của Jungkook vậy. Jimin muốn gục mặt xuống.

"Em vừa mới về nước từ Mỹ. Em ở đó 4 năm để học và làm vài thứ." Jungkook không hề bối rối đáp lại.

"Ồ, cậu học gì vậy?" Hoseok xen vào. Anh vừa gọi một lon coca vì anh không giỏi uống rượu và không thể uống nếu không ăn gì đó. Jimin tin tưởng anh có thể giữ cuộc trò chuyện này không biến thành một mớ hỗn độn. Taehyung đã uống đến cốc bia thứ ba và anh chỉ uống khá hơn Hoseok một chút mà thôi.

"Kinh tế học." Jungkook trả lời ngắn gọn như thể cậu đang thú nhận một lỗi lầm to lớn.

"Cậu không thích ngành đó sao?" Hoseok hỏi nhưng câu trả lời có vẻ khá rõ ràng khi nhìn vào nét mặt chán nản của Jungkook.

"Cũng tạm ổn. Nhưng hãy cứ nói rằng nó không ổn với trái tim của em." Jungkook trả lời khá ngập ngừng, khiến Taehyung gật đầu hiểu ý.

Jimin khó chịu vì không thể hiểu nổi. Anh đã chấp nhận yêu cầu của Seokjin vì lo lắng, vì ngay cả khi anh nghĩ mình không có quyền ép ai phải đi theo con đường nào đó, và ngay cả khi anh coi mình là người không hoàn hảo thì anh vẫn tin tưởng một trăm phần trăm rằng quyết định của mình đưa ra là con đường duy nhất giải quyết mọi chuyện.

"Nhiều lúc thì hi sinh là cách tốt nhất. Bây giờ em có thể không thích nó nhưng những lợi ích em đạt được trong tương lai rất đáng để em bận tâm đó." Jimin không thể ngăn bản thân mình lại. Trưởng thành có nghĩa là nhìn mọi chuyện ở mặt tích cực hơn. Jungkook phải hiểu điều này.

Jungkook liếc nhìn anh và Jimin gần như thu mình lại. Không phải Jungkook đã yêu cầu là không có bài giảng nào nữa hay sao?

"Đừng nghe cậu ấy. Đó không phải là cách duy nhất đâu. Cậu có thể nghèo nhưng luôn hạnh phúc như anh đây. Đó là một kiểu hi sinh khác nhưng cũng xứng đáng đó." Taehyung vừa nói vừa xua tay với Jimin.

Có vẻ Seokjin cố tình không giới thiệu em họ mình với Taehyung và Hoseok, vì có thể nói rằng trong nhóm bọn họ, hai người này quả thực đã chọn một cách sống rất đặc biệt.

"Cậu không hề phàn nàn gì khi tớ tặng cậu đồ Gucci vào năm ngoái, và đó là nhờ vào công việc không có chút nghệ thuật nào của tớ đó, cảm ơn nhiều."

"Tớ chưa bao giờ bảo rằng mọi người nên làm như tớ cả, chỉ là có những lựa chọn khác nhau thôi mà. Ngoài ra thì, không có gì phải cảm ơn đâu." Taehyung đáp lại với một nụ hôn gió. Jimin tròn xoe mắt khi Hoseok cười khúc khíc bên cạnh.

"Anh làm gì để kiếm sống thế, hyung?" Jungkook không thể che giấu sự hi vọng của mình.

"Anh là một nhiếp ảnh gia." Taehyung trả lời.

"Một nhiếp ảnh gia tuyệt vời, anh có thể nói như vậy." Hoseok nói thêm với vẻ tự hào.

"Wow, tuyệt thật đó!"

Sau câu cảm thán đó, không gì có thể ngăn cản Jungkook hỏi Taehyung mọi câu hỏi liên quan đến sự nghiệp của anh, và ngay cả khi đồ ăn được dọn ra, Taehyung và Jungkook vẫn đang thảo luận về những điều kì diệu của nghệ thuật. Tất nhiên khi Hoseok tiết lộ rằng anh cũng đang làm trong lĩnh vực nghệ thuật với vai trò là một huấn luyện viên dạy nhảy thì Jungkook không thể tập trung vào thứ gì khác ngoài việc cắm mặt vào đồ ăn và nói chuyện với hai người bạn của Jimin.

Jimin nghĩ anh nên cảm thấy bị bỏ rơi theo, nhưng điều này quá sức mê hoặc. Nhìn đôi mắt Jungkook sáng lên đầy kinh ngạc khi cậu say sưa nghe về con đường của Hoseok và Taehyung.

Jimin vô cùng cảm kích vì hai người đã rất cởi mở, ngay cả khi Jungkook dứt khoát hỏi họ rằng năm đầu tiên rời khỏi thế giới an toàn của học viện nghệ thuật như thế nào. Anh thậm chí còn biết ơn cả hai người khi không hề tô vẽ gì thêm mà chỉ nói sự thật.

"Ừm đúng thế, lúc đó rất khó khăn. Hay đúng hơn là như địa ngục vậy. Anh nhớ năm đầu sau khi tốt nghiệp, Hoseok và anh kéo nhau đi chỉ để ăn mỳ tôm hay thức ăn thừa trong tủ lạnh của Seokjin và đồ Jimin mang đến, rồi đến một lúc nào đó anh nghiêm túc nghĩ rằng chỉ cần vứt bỏ mọi thứ và quay về trang trại và giúp việc cho gia đình mà thôi. Dù cho Hoseok cũng khó khăn, nhưng anh ấy luôn cố gắng bên cạnh anh, tiếp thêm động lực để anh tiếp tục đi trên con đường này. Bọn anh sẽ chẳng bao giờ giàu có như Jiminie nhưng chỉ cần có thể kiếm sống bằng đam mê của mình, thế là đủ rồi."

"Đúng vậy. Nhưng anh nghĩ việc vượt qua cùng nhau càng có ý nghĩa hơn." Hoseok bổ sung, mỉm cười, và nếu Jungkook có bất cứ nghi ngờ gì về mối quan hệ của Hoseok và Taehyung thì cách mà họ nhìn nhau lúc đó đã khiến mối nghi ngờ tăng lên gấp bội.

Jimin quan sát Jungkook để xem cậu phản ứng thế nào trước trước thông tin mới này, và quả thực Jungkook đã nhìn họ và trầm ngâm suy nghĩ. Tuy nhiên, khi cậu lên tiếng, cậu đã nói điều cuối cùng mà Jimin mong đợi được nghe.

"Em thích các anh. Em muốn đi chơi với các anh thêm nữa. Tí nữa hãy đi đến đâu đó vui vẻ đi." Và cậu nói điều này với tông giọng khiến Jimin ngạc nhiên rằng không hề có chút khó chịu nào.

Cậu ấy thật sự dễ thương.

"Tin anh đi, em sẽ không muốn ra ngoài với hai người này đâu. Hoseok luôn ngủ thẳng cẳng lúc 10h tối từ lúc còn tuổi teen. Và Taehyung thì từ khi bước qua tuổi hai mươi, thời gian để hồi phục của cậu ấy rất lâu, nên nếu thức khuya thì cậu ấy sẽ than vãn cả tuần liền đó."

"Làm như cậu tốt hơn ấy, với lí do công việc, cậu dành cả tối để ăn khoai tây chiên và uống bia trước TV, xem mấy bộ phim sướt mướt cho đến khi ngất đi. Ít ra thì Hoseok và tớ cũng có một buổi sáng lành mạnh để làm ti..." Jimin lấy tay bịt miệng cậu bạn mình.

"Vừa phải thôi. Em ấy còn quá nhỏ để nghe mấy câu chuyện đồi trụy của cậu đó." Jimin trừng mắt với Taehyung, chủ yếu là vì Taehyung đã vạch mặt anh.

"Em đủ lớn để uống rượu và làm nhiều thứ rồi." Jungkook thờ ơ lên tiếng.

"Gần như là vậy, nếu anh nhớ không nhầm, coi như em 22 tuổi đi."

"21 tuổi. Em sẽ 22 tuổi vào tháng chín này." Jimin tròn mắt nhìn cậu. Ôi chúa ơi. Cậu ấy thậm chí còn nhỏ hơn là anh nghĩ nữa.

"Sao thế? Sao anh lại nhìn em như thế, hyung?" Jimin tự đấu tranh với chính mình để không bị suy sụp tinh thần.

"Anh trông em ổn mà." Jimin nói dối. "Nói tóm lại, bọn anh không còn giỏi chịu đựng như mấy người trẻ các em nữa, hơn hết thì nếu mục tiêu của em là kéo mấy ông chú này vào pub, hay tệ hơn là đi club thì bọn anh quá già với em rồi, cậu nhóc ạ." Jimin nói và thậm chí là chính anh cũng cảm thấy nghe như thể bố mẹ đang nói vậy. Nhưng đây là sự thật mà, phải không?

"Anh đâu có già tí nào, và em cũng không quá trẻ so với anh đâu." Jungkook thốt lên, trước khi giải thích thêm, "Anh không nghĩ là em đã tin rằng những người ngoài 30 tuổi không đi chơi đêm sao? Anh là gì thế, ma cà rồng sao?"

"Tất nhiên là bọn anh cũng đi chơi lúc đêm xuống rồi, đồ ngốc ạ. Bọn anh chỉ không đến pub hay club thôi. Đó là nơi cho mấy người trẻ như em."

"Đừng có nói như thế nữa đi. Anh làm như chúng ta ở hai thế giới khác nhau ấy. Nói gì thì em sẽ chứng minh cho anh thấy." Jungkook xem như đây là thử thách của đời mình vậy.

"Em sẽ làm gì để chứng minh nào?" Jimin mạnh dạn đáp lại.

Ngẫm lại thì anh nên hiểu rằng không nên thách thức mấy cậu nhóc trẻ tuổi nhưng già đi không có nghĩa là Jimin sẽ khôn ngoan hơn. Chắc chắn là không phải rồi.

Nếu anh nghĩ có thể khiến Jungkook buông lỏng mình thì anh đã sai rồi.

"Cậu đang đùa với ai vậy hả?" một giọng nói quá giống với giọng tự mãn của người bạn thân Taehyung vang lên trong đầu anh.

Buổi tối kết thúc như vậy, với việc Jungkook hỏi xin số của Hoseok và Taehyung, cũng như việc họ đã thân thiết và tạo thêm một nhóm chat dùng khi họ muốn tụ tập với nhau.

Lời đề nghị của Jungkook rất đơn giản, về cơ bản cậu đã tự mời mình trong bất kỳ chuyến đi chơi nào của Jimin và bạn bè của anh để chứng minh cho người lớn hơn rằng họ không thể nào nhàm chán như vậy được. Và không đời nào cậu không thể thích nghi được.

Tất nhiên là sau đó Jimin trở thành trò đùa trong nhóm bạn. Ngay cả người luôn dị ứng với việc nhắn tin như Yoongi cũng cố hết sức, chỉ để gửi cho anh từ "máy bay già".

Điều này là do mối tình gần nhất của anh cũng là người ít tuổi hơn anh, và nếu hồi đó anh bị trêu chọc chỉ vì khoảng cách bốn tuổi thì theo logic, giờ mọi chuyện chỉ có tệ hơn mà thôi.

Jimin cố để không thấy bực mình, dù cho mỗi ngày qua đi, càng ngày càng khó để khổn cảm thấy bị tổn thương bởi những câu nói của bạn bè. Anh biết họ không có ý xấu, nhưng những lời đó làm nhói lên suy nghĩ rằng việc Jungkook và anh ở bên nhau chỉ là một trò đùa.

Như thể Jimin không biết chuyện đó vậy. Đáng lẽ anh nên ngăn Jungkook lại ngay khi anh bắt đầu nghi ngờ rằng mình có hơi quá chú tâm vào cậu, nhưng Jimin đã không làm thế, ngược lại, anh lại say mê Jungkook, không thể cưỡng lại nụ cười nam tính cùng năng lượng tươi trẻ của cậu. Bởi vì Jungkook còn trẻ, ồn ào, ngớ ngẩn như khi cậu trồng cây chuối rồi đi xung quanh căn hộ của anh, là tất cả mọi thứ mà Jimin không biết đó chính là điều anh vẫn chờ đợi.

Jungkook làm anh cười, cậu mang theo sự ngây thơ và trái tim trong sáng, không bị ảnh hưởng bởi sự chán nản mà cuộc sống của người trưởng thành mang lại. Jimin không biết rằng cuộc sống trước của anh khi Jungkook đến lại buồn tẻ và trống rỗng đến thế.

Jimin sợ hãi. Anh vô cùng sợ hãi. Vì Jungkook còn rất nhiều thứ để trải nghiệm rất nhiều điều và còn rất nhiều điều khác đang chờ đợi cậu, nhưng những điều đó lại không hề bao gồm Jimin.

Jungkook chưa bao giờ dao động về quyết định rời đi của cậu. Jimin không muốn tin rằng, đối với Jungkook, anh chỉ là một cuộc phiêu lưu nhiệt huyết vào mùa hè trước khi bước sang hành trình tiếp theo. Bởi vì người trẻ hơn chưa bao giờ dành bất kì khoảng trống nào để nghĩ về anh.

Nhưng, thay vào đó, việc Jungkook tỏ ra nghiêm túc và cố tình không quan tâm đến hậu quả của hành động của mình còn đáng sợ hơn. Họ quá khác biệt. Khác biệt về tính cách, ở hai giai đoạn cuộc sống khác nhau, họ khác nhau đến mức rất khó để tìm thấy một điểm chung nào phản bác lại điều này. Bên cạnh đó, làm sao có thể xây dựng thứ gì đó vững chắc khi mà nền móng vẫn còn di chuyển chứ?

Không, Jungkook chỉ mang đến sự đau lòng mà thôi.

Đó là lí do tại sao Jimin đã tự thề với bản thân rằng anh sẽ chỉ ở bên cạnh cậu như một người hyung lớn tuổi, người sẽ đi chơi với cậu trong khoảng thời gian còn lại, cho đến khi Jungkook rời đi, cả về thể chất và tinh thần.

Và nếu trái tim anh có xao xuyến mỗi lần Jungkook hướng đôi mắt to tròn về phía anh thì cũng sẽ không có ai phát hiện ra cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top