C.2: "Em với cậu ấy chia tay rồi..."
Jimin
--------------
"Mình chia tay đi!"
"Jimin, anh nháo đủ chưa? Em đã bảo là em mệt, không muốn tranh cãi nữa. Chúng ta mau đi ngủ có được không?"
"Jungkook!". Tôi gọi tên cậu mà giọng như lạc hẳn đi, như sắp khóc. Thực sự tôi đã quá mệt mỏi với những lúc thế này rồi. Cứ mỗi lần chúng tôi cãi nhau, Jungkook đều kết thúc vấn đề bằng câu "Em mệt, không muốn tranh cãi nữa" và thế là những khúc mắc, những mâu thuẫn giữa chúng tôi chẳng thể giải quyết rồi cuối cùng khoảng cách của chúng tôi ngày một xa. Có lẽ...chuyện tình này chẳng thể cứu vãn được nữa...
"Anh không nói lại lần thứ ba đâu. Jungkook, mình chia tay đi!"
"Em không cho phép anh chia tay em! Chỉ vì một chuyện cỏn con như vậy, anh có nhất thiết phải làm như thế không? Nếu muốn chia tay thì ít nhất phải cho em một lí do chính đáng chứ?"
"Anh không muốn nói nhiều, chúng ta sống với nhau đã lâu, chắc em cũng biết tính anh. Em đi ngủ đi, anh sẽ sang phòng dành cho khách. Hết đêm nay, anh sẽ đi khỏi căn nhà này!"
"Anh đừng rời xa em có được không? Hay là anh đã có tình cảm với tên học trưởng khoá trên nên muốn chia tay tôi, đúng không?"
"Chuyện này chẳng liên quan đến anh ấy. Anh không muốn nói nữa, em cũng nên đi ngủ đi!". Nói rồi, đôi chân tôi tiến về căn phòng dành cho khách, nhẹ nhàng khoá cửa lại rồi nằm lên giường. Tại sao ngay lúc này, tôi lại khóc nhiều đến như thế? Và tại sao ngay lúc này, những kí ức đẹp giữa chúng tôi lại chầm chậm chạy qua trí nhớ? Tôi không thể mềm yếu được nữa, lần này nhất định phải dứt khoát buông tay.
-------Sáng hôm sau-------
Tôi dậy từ sớm và rời đi trước khi Jungkook tỉnh dậy. Hiện tại, tôi không biết mình muốn đi đâu, bản thân muốn gì rồi đôi chân lại đưa tôi đến nhà của Namjoon - anh bạn thân của tôi. Hồi trước, chúng tôi học chung cấp ba và anh ấy là hội trưởng hội học sinh. Hiện tại anh Namjoon cùng với anh Seokjin đã yêu nhau được 5 năm và thực sự tôi rất ngưỡng mộ tình yêu của họ.
Bấm chuông cửa nhà Namjoon, tôi cho hai tay vào trong túi áo khoác và chờ đợi vì tôi biết anh có thói quen dậy sớm dù ngày hôm đó chẳng có tiết học cũng như chẳng có ca làm.
Đúng như tôi dự đoán, tầm 2 phút sau tôi thấy có một dáng người cao lớn từ trong nhà tiến ra phía cửa và mở cho tôi. Anh trông có vẻ bất ngờ lắm vì bình thường tôi đâu có dậy vào giờ này. Mà tính ra cũng đã 1 tháng hơn rồi tôi chưa ghé qua nhà anh.
"Oh Jimin, sao sáng sớm đã qua nhà anh rồi? Có chuyện gì thế? Vào nhà đi đã nào."
Tôi nhẹ nhàng tiến vào trong nhà rồi ngồi lên ghế sofa. Namjoon đưa cho tôi một cốc nước. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm, tôi cũng đã bình tĩnh lại được phần nào.
"Rồi có chuyện gì thế? Sao mới sáng sớm đã qua đây tìm anh rồi? Mà sao mắt lại đỏ thế kia? Em khóc đấy à?"
"Anh này, em với Jungkook..."
"Hai đứa có chuyện gì?"
"Em với cậu ấy chia tay rồi..."
---
/190420/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top