2.
Jungkook đang cực kì tập trung vào trận đấu trên màn hình máy tính. Phải nói rằng sức tập trung của cậu đối với những sở thích của bản thân rất cao. Ngoài game là sở thích chung của rất nhiều cậu chàng tầm tuổi này và ai cũng đều mê mệt ra, thì Jungkook còn thích rất nhiều thứ khác nữa và cũng có khả năng làm được cực kì tốt.
Em út vàng - như Namjoon với bộ óc thiên tài đã yêu chiều gọi Jungkook như thế. Cậu thích vẽ và vẽ rất đẹp dù chẳng hề học một cách chuyên nghiệp, thích nhảy, thích hát, thích tập gym và gần đây còn cả thích sáng tác nữa. Mọi thứ, Jungkook có năng khiếu và hơn cả là niềm đam mê. Và đam mê chơi điện tử như lúc này đây thì thật khó có ai có thể lay động được. Nhưng hôm nay Jimin không vào đây để nhìn em út chơi game, dù rằng bình thường anh có thể ngắm cậu như thế cả ngày.
"Jungkook ah, ra ngoài với anh một lát nào"
Jungkook hiện đang hết sức căng thẳng. Phải, cậu căng thẳng vì mãi vẫn chưa qua được bàn này. Cậu đã thức cả đêm để cày qua cửa rồi. Jungkook thích chơi Overwatch đến mức giữa những lịch trình phải bay tới bay lui nhiều nơi của nhóm, cậu cũng phải mang theo dàn máy tính yêu dấu của mình để chơi cho thỏa thích.
Vậy nên khi nghe Jimin gọi mấy lần, Jungkook chỉ vô thức gật đầu, mày vẫn đang nhíu chặt và đôi mắt vẫn đang dán vào màn hình máy tính. Cậu nghĩ rằng Jimin chỉ ghé qua phòng chơi thôi, không ngờ rằng anh lại muốn rủ cậu ra ngoài.
"Để làm gì vậy Jiminie hyung? Hôm nay là ngày nghỉ mà, em muốn chơi điện tử. Anh chịu khó đi một mình đi"
Một tiếng "cạch" nhỏ lại nhẹ nhàng vang lên. Kẻ địch và đồng đội vẫn tiếp tục lẫn lộn vào nhau trong trận chiến ở trước mắt Jungkook.
Không biết qua thời gian bao lâu, Jungkook kết thúc trận đấu và quyết định cho đôi mắt và tâm trí căng như dây đàn suốt nhiều giờ đồng hồ của mình được nghỉ ngơi một chút.
Khi rời khỏi bàn phím máy tính cậu mới nhận ra không chỉ mắt mỏi mà cả cơ thể cậu như đang rã rời, cùng với cái bụng đang kêu gào cần được nạp năng lượng. Cậu cảm thấy cả người trống rỗng đến hoảng hốt không biết lý do tại sao. Hay do con người thường luôn như vậy, khi nhận ra bản thân thấy đói thì thực chất là đã quá đói mất rồi?
Mở cửa ra bước vào phòng khách, Jungkook ngạc nhiên khi thấy Yoongi hyung đang ngồi trên sofa từ bao giờ, đang gật gà gật gù xem một chương trình tạp kĩ mà Jungkook đồ rằng đó vốn là một kênh bất kì khi anh ấy mở tivi lên.
Quan trọng là Yoongi hyung thường không dậy sớm thế này. Anh thường thức thâu đêm để sáng tác, hoặc đơn giản là ngồi nghịch đống máy móc mới mua thôi cũng đủ ngốn quá nhiều thời gian của anh. Vào ban ngày, Yoongi hyung chính xác là một con mèo lười , như những người thức đêm hay vẫn như thế. "Yoongi hyung chẳng có mấy năng lượng đâu nhưng anh ấy dễ thương lắm", Jimin đã từng nói như vậy đấy.
Khoan đã, Jimin?
Jimin hyung đâu rồi?
Cuối cùng thì Jungkook cũng đã nhận ra cảm giác trống rỗng nãy giờ không hoàn toàn do cái bụng đang kêu gào của cậu. Có cảm tưởng rằng một điều gì đó đã bị cậu bỏ quên đi mất, nhưng đến giờ cậu vẫn chưa nắm bắt được. Cậu đã nhớ ra là Jimin muốn đi đâu đó, và dường như đã rời đi ngay khi vào phòng cậu không lâu. Vậy thì đáng lẽ ra cậu không nên cảm thấy như vậy mới đúng chứ. Cùng với sự hoang mang, Jungkook hỏi người duy nhất có vẻ như đã làm ổ trên ghế sofa lâu lắm rồi:
"Yoongi hyung, anh có thấy Jiminie hyung đi đâu rồi không?" Jungkook quay về phía sofa cất tiếng.
"Sao em vẫn còn ở đấy, Jungkook? Không phải là Jimin vào rủ em đi ngắm tuyết đầu mùa từ sớm rồi à". Không phải Yoongi trả lời mà là Hoseok, bước ra từ phía căn phòng đối diện.
Jungkook giật thót người, vội vàng chạy về phía cửa sổ và giật mạnh then cửa ra.
Ngay trước mắt cậu, những hạt tuyết đầu mùa đầu tiên đang nhẹ nhàng rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top