#Jm

07:00 AM
Quá đủ cho một giấc ngủ, tôi vươn vai, uể oải tiến vào phòng vệ sinh.
Tôi đang suy nghĩ xem nên làm gì, cho tới chiều, khi mà tôi gặp Taehyung. Đi mua sắm? Có lẽ không, tôi có quá nhiều quần áo rồi. Đi ăn? Xin lỗi, tối nay Taehyung sẽ ép ăn tôi chết mất và tôi nên nhịn ăn từ bây giờ. Đi xem phim? Đi khu vui chơi? Quá chán nếu đi một mình. Tôi như rối trong mớ bòng bong rằng nên đi đâu. Bất chợt, tôi nhớ về nơi đó, nơi tôi gặp mối tình đầu của tôi
Busan
Chính xác hơn tôi gặp em ở biển Busan. Đó là một ngày mưa âm ỉ, sau khi trải qua một cơn shock nặng nề rằng ba mẹ tôi đã qua đời do tai nạn, tôi có ý muốn tự tử. Đầu óc tôi trống rỗng và chân thì cứ bước về phía trước, mặc cho cái mặn mòi của biển ngấm vào chân tôi, hơi thở của biển như vỗ vào người tôi, như muốn ngăn tôi lại. Nhưng tôi đã chẳng còn tâm trí để nghe lời ngăn ấy, tôi vẫn cứ lơ đễnh bước đi. Tôi cảm nhận được dòng nước lạnh bắt đầu nhấn chìm tôi, đầu gối, bụng, vai, cổ.... Tôi thích cảm giác ấy, chẳng cần lo nghĩ gì, chỉ cần biết biển sẽ đưa tôi đi mọi nơi, tôi chẳng còn phải nghe tiếng khóc lóc, tiếng thông báo của bệnh viện, tiếng sỉ vả của họ hàng, hay tiếng khinh bỉ của đám bạn. Tôi vui, vì sắp được giải thoát. Bỗng mọi thứ xung quanh tôi tối đen lại, tôi thấy mình như rơi vào vực sâu thẳm. Cảm giác như có ai đó đang lấy đi không khí của tôi, chết tiệt, sao họ không buông tha tôi, khi mà tôi sắp đi rồi cơ chứ. Tôi chìm vào hôn mê, thật may quá, ba mẹ à chờ Jimin chút nữa thôi.
[End flashback]
Và, tôi vẫn đang sống sờ sờ ở đây, đón cái sinh nhật tuổi 23 này, là nhờ em. Em đã cứu sống tôi. Quãng thời gian tôi như trầm cảm, chính em đã vực tôi dậy. Em như một thiên thần mà ông trời ban cho tôi, nhưng chỉ là ban cho tôi vào thời điểm ấy. Ông ta chẳng bao giờ cho tôi trọn vẹn cái gì. Ông ta biết cách khiến tôi vui sướng tột độ, rồi cũng biết cách ngay tức khắc làm tôi khổ như chưa từng.....
Sau một vài tiếng đi xe, tôi đã tìm đến nơi cũ này. Đã mấy năm rồi nhưng mọi thứ vẫn thế, chỉ khác là lòng người. Tình cảm tôi vẫn ở đấy, nhưng em thì đi đâu.
Giờ đã là tháng 10, biển Busan gần như không có ai. Một mình tôi bơ vơ giữa vùng biển rộng lớn. Tôi vốc một nắm cát, chúng theo làn nước trôi đi. Tôi nhìn, lại liên tưởng đến em. Mỗi tình này cũng như thế, lúc thì đong đầy những hạnh phúc, rồi nhanh chóng phai đi, có hay cũng chỉ đọng lại những đớn đau nơi tim tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top