Kí ức bị phong ấn

"K-Không trở lại hình dạng con người được nữa...!?"

Jungkook lắp bắp, nhìn con rồng thương tích đầy mình bên cạnh. Ngay khi Seokjin định lên tiếng giải thích thì cậu đã ngất xỉu. Namjoon và Seokjin bất lực nhìn một người một rồng nằm xụi lơ trước mặt, Joon đẩy kính thở dài, nói với bạn đời của mình:

"Jin à, anh doạ thằng bé sợ đến ngất xỉu rồi."

"Anh lại thèm doạ vào, anh nói thật đấy. Jimin tạm thời chưa thể trở lại thành con người được, nhưng anh đã cho thằng bé uống chút thuốc phục hồi năng lượng rồi, chốc nữa thì đâu lại vào đấy thôi."

Anh xắn tay áo đi đến cõng Jungkook trên vai, vừa đi vào nhà vừa lầm bầm

"Do cơ thể nhóc này vốn đã mệt mỏi rồi, đâu phải tại anh cơ chứ... Em tự mà lo liệu đưa Jimin vào nhà đi."

Jin nói rồi đi thẳng vào nhà, bỏ lại Namjoon vẫn đứng ngơ ngác ở đó

"L-Làm sao mà... Aissss, nhà của chúng ta làm sao chứa nổi nhóc rồng này cơ chứ!?"

"Anh chả biết đâu, em tự lo lấy."

"..."

Namjoon vuốt mặt thở dài, chẳng biết mình đã làm gì chọc giận người bạn đời. Vì thế anh quyết định ngồi đây đọc sách cho đến khi đứa em quý hoá của mình tỉnh lại.

***

"Không biết bọn họ sao rồi anh ha..."

Taehyung nằm ườn trên chiếc ghế dài, ủ rũ như cọng bún thiu, cứ qua vài phút lại lo lắng không biết thằng bạn thân và ông anh rồng khó chiều có ổn không.

Hoseok buồn cười nhìn cậu, nhưng vẫn rất vui lòng mở thần trí ra để Taehyung có thể nắm bắt tình hình.

"Yên tâm rồi chứ? Họ vẫn ổn cả thôi. Hmm... Ồ, Jimin đã đưa Jungkook đến được chỗ của Namjoon và Seokjin rồi này, mặc dù có hơi chật vật đôi chút..."

"Namjoon và Seokjin?" Taehyung lập tức bắt được trọng điểm từ hai cái tên xa lạ này

"À, họ chính là hai vị thần với tài y thuật và dược thuật giỏi nhất trong tất cả các vị thần. Ở trận chiến năm xưa, vài người còn giữ được mạng sống và tiếp tục chiến đấu cũng là nhờ có sự chữa trị của họ. Phải rồi, họ còn là đôi chồng chồng hạnh phúc nữa cơ."

Hoseok vô cùng vui vẻ khi nói về hai người bạn của mình, Taehyung vẫn chưa thể dừng được sự tò mò, vì vậy cậu tiếp tục hỏi

"Thế họ có biết về sự hiện diện của Drake lúc này không?"

"Anh nghĩ là có. Dù gì thì trong trận chiến năm đó..."

Hoseok nói đến đây thì im bặt, gương mặt thoáng qua vẻ hồi tưởng và sâu trong đáy mắt anh ẩn hiện vài tia mất mát. Taehyung hiểu, trong bất kì một trận chiến nào thì cũng sẽ có người ngã xuống, những người đau khổ nhất cũng chính là những người ở lại, vậy nên cậu không hỏi nữa.

Khoảng lặng giữa hai người cứ thế kéo dài, mặc dù Taehyung khá ngứa ngáy vì cậu vốn thuộc tuýp người hoạt ngôn, thế nhưng sự bối rối bởi dư âm của cuộc đối thoại lúc nãy khiến cậu không cách nào mở lời được.

Cho đến khi một bên sườn mặt dần có cảm giác nóng ran vì bị người khác nhìn chằm chằm, cậu chàng mới rụt rè cất tiếng

"A-Anh có gì muốn nói ạ? E-Em thấy anh cứ nhìn em mãi..."

"À, không có gì đâu. Chỉ là em khiến anh cảm thấy rất quen thuộc... Cảm giác như thể đã gặp qua ở đâu rồi, nhưng anh không tìm được gì trong trí nhớ của mình hết. Uầy thật là, thôi bỏ đi. Coi như anh chưa nói gì cả nhé!"

Hoseok cười nhạt, nhưng đôi mắt anh lại không hề có ý cười. Cảm giác buốt nhói ở tim lại một lần nữa tìm đến. Anh nhớ về những người bạn đã hi sinh trong trận huyết đấu năm ấy, biết chắc rằng trong số đó có một người rất quan trọng với mình.

Trớ trêu thay ngũ quan ấy chỉ là một bức màn trắng, anh chẳng thể nào nhìn thấy được những gì ẩn sau bức màn ấy. Dù cho có nhọc lòng nhớ lại, thì thứ mà anh nhận được cũng chỉ là từng cơn đau âm ỉ trong tâm thức.

"Ma thuật đen quả thật là một thứ gì đó rất độc ác."

Hoseok không nóng không lạnh đưa ra một lời nhận xét, nhưng thật chất đó là điều ai cũng thấu được, chỉ là nó quá mức nghiệt ngã, đến nỗi khiến người ta phải thốt lên câu cảm thán.

Taehyung vẫn im lặng chờ đợi Hoseok tiếp tục, bỗng dưng cậu thật tò mò về trận chiến năm đó, và cả về anh chàng năng động trước mặt, cậu muốn được biết nhiều hơn, nhiều hơn nữa...

"Chúng sẵn sàng hấp thụ cơ thể của những người đã chết với mục đích trở nên mạnh hơn. Không thể tưởng tượng được là anh chỉ có thể trơ mắt nhìn những người bạn mình từng chút một bị thứ tà thuật ấy cắn nuốt, rồi cuối cùng trở thành nguồn năng lượng đầy béo bở cho bọn chúng."

Hoseok bật cười nghiệt ngã, đó là phần kí ức mà anh luôn muốn chôn vùi đi nhất, mỗi lần nhắc lại, cảm giác oán hận và buồn nôn cứ thế quặn trong dạ dày. Ngay cả Taehyung cũng phải nhíu chặt mày khi tưởng tượng đến cảnh tượng khủng khiếp ấy.

"Cậu biết đó, ông trời luôn muốn thế gian này có được sự cân bằng, và đế chế của các vị thần đã quá hùng mạnh, thế nên vài người buộc phải ra đi, dù là bằng cách nào đi chăng nữa."

"Nói như vậy, những người bạn của anh đã..."

Taehyung bỏ lửng câu hỏi, và Hoseok chỉ cười nhẹ, một nụ cười chẳng rõ ý vị, anh không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, nhưng cũng đủ khiến Taehyung có được đáp án trong lòng.

Chàng trai trẻ thở dài, cậu chẳng biết phải an ủi thế nào ngoài vỗ nhẹ lên vai anh, trong lòng cũng thầm cầu nguyện rằng hai người bạn của mình vẫn sẽ bình an trở về.

***
Khi Jimin tỉnh lại thì bầu trời cũng ngã chiều tà, nhờ có thuốc phục hồi năng lượng của Seokjin mà trong lúc bất tỉnh, thần trí đã tự đưa anh trở về hình dáng con người. Tuy nhiên, bộ hanbok trắng anh mặc đã lấm lem bùn đất, làn da trắng sáng cũng chi chít những vết trầy xước lớn nhỏ.

Chàng rồng phải mất một lúc lâu mới có thể ngồi dậy được, anh dáo dác nhìn xung quanh, rồi mới dần dần nhớ ra được mình vừa trải qua chuyện gì và hiện tại đang ở đâu. Ngay lúc ấy, tiếng mở cửa vang lên và giọng nói quen thuộc kia ngay tức khắc thu hút sự chú ý của Jimin

"Ồ, cưng tỉnh dậy rồi à? Anh đã dặn Namjoon ngồi đây trông chừng em nhưng nó vừa vào nhà làm gì đó rồi. Chồng với chả con chẳng nhờ vả được gì hết."

Seokjin hướng Jimin cười hiền từ nói kèm theo vài lời than vãn, anh luôn dịu dàng với người em của mình. Vị thuật sư cẩn thận xem xét một lượt các vết thương, sau khi đã chắc chắn rằng chúng sẽ không gây ra bất cứ nguy hiểm nào cho Jimin ngoài vài cơn đau ê ẩm thì mới hài lòng đỡ anh đứng dậy.

Jimin loạng choạng tựa vào Seokjin, anh vừa đi từng bước chậm rì, vừa ngó xung quanh như thể đang tìm kiếm ai đó. Seokjin bật cười, anh còn lạ gì đứa em trai này nữa

"Lúc nãy nhìn em không trở về thành con người được, Jungkook sợ quá nên ngất đi, bọn anh đã cõng thằng bé vào nhà để nghỉ ngơi rồi."

"Jungkookie ngất ạ!? Thế em ấy có..."

"Ôi chao, chẳng có gì đâu, chỉ là bị kiệt sức mà thôi. Cưng lo cho cưng đi, bầm dập khắp người, trông còn nghiêm trọng hơn nhiều."

Giọng Jimin vẫn còn khản đặc vì vừa tỉnh, anh lo lắng khi nghe thấy người thương ngất đi, nhưng chưa kịp hỏi thăm thì Seokjin đã cắt ngang. Vị thuật sư một tay đỡ lấy Jimin, một tay đẩy cửa, miệng còn không ngừng liến thoắng

"Em lo mà nghỉ ngơi cho tốt vào, khéo lúc thằng bé tỉnh lại nhìn thấy đống vết thương chồng chất trên người em rồi lại lăn đùng ra ngất thì khổ thân anh."

"Em biết rồi mà..." Jimin bất lực thoả hiệp, nhưng khi nghĩ đến Jungkook lo lắng cho anh nhiều đến thế thì dạ dày lại nhộn nhạo hết cả lên như thể chứa cả một vườn Địa Đàng.

Họ vừa vào khỏi cửa thì đã bắt gặp Namjoon. Chẳng biết anh ấy vừa làm gì, nhưng sắc mặt không được tốt cho lắm. Bờ môi đã tái đi, còn hơi run rẩy, ánh mắt cũng nghiêm túc hơn vài phần. Seokjin lo lắng vươn tay vỗ vai bạn đời của mình

"Này? Em ổn cả chứ? Vừa rồi em đã làm gì? Lại phá hư cái gì rồi phải không?"

Namjoon không trực tiếp trả lời câu đùa của Seokjin, anh hướng đôi mắt về phía Jimin, người cũng đang lo lắng theo dõi anh từ lúc nãy.

"J-Jimin à, anh xin lỗi vì đã quá tùy tiện, nhưng vừa nãy anh có xem qua thần thức của em một lúc."

"V-Vâng, và đó là lý do khiến anh trở nên thế này ư? Anh đã thấy những gì vậy ạ?"

Jimin cũng hơi hoang mang khi Namjoon thú nhận rằng anh vừa kiểm tra thần thức của mình, nhưng thứ làm chàng rồng lo lắng lại là thái độ của người anh lớn

"Chỉ là có cái gì đó thôi thúc anh phải làm thế. Và anh đã... Thấy được một phần kí ức bị phong ấn lại."

"S-Sao cơ ạ...?"

Jimin bàng hoàng hỏi lại, từ khoá quan trọng cứ liên tiếp lặp đi lặp lại trong đầu. Không đợi vị thần phải thắc mắc, Namjoon đã nhanh chóng tiếp lời

"Điều kì lạ ở đây là, ngay cả anh, Jin hyung, và có thể là Hoseokie cũng đều có một phần kí ức bị khoá chặt như thế."

Jimin ngồi thụp xuống chiếc ghế bành gần đó, vẫn chưa thể bình tâm được khỏi những cảm xúc ngổn ngang. Anh xoa xoa mi tâm, đầu đau như búa bổ khi cố gắng nhớ về những sự kiện trước đây.

"Anh nghĩ nó có liên quan đến trận chiến, có ai nghĩ giống anh không?"

Seokjin hiếm khi nghiêm túc hỏi, và cả Namjoon cùng Jimin đồng loạt gật đầu.

"Có đôi lúc, một vài đoạn kí ức nhỏ cứ tua ngược trong đầu của em, đại loại là có liên quan đến một người, có vẻ rất quen thuộc, nhưng em chẳng thể nhớ được. Dù cho cố nhớ thì em cũng chỉ cảm thấy đau đầu kinh khủng."

Jimin nheo mắt kể lại, và dường như anh cũng đang cố nhớ về vài thứ, thế nên cơn đau đầu lập tức ập đến khiến vị thần nhíu chặt mày.

"Trùng hợp thật, anh cũng từng có vài lần như thế."

Seokjin lên tiếng xác nhận, và như là có cùng một suy nghĩ, họ liếc nhìn nhau, cuối cùng Namjoon chốt lại bằng một lời đề nghị

"Ta phải mở phần kí ức ấy ra."

***

End Chap

Em Jungkook vừa nghe anh bồ không trở lại thành người được nữa là tắt đài luôn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top