/5/
Tổng giám đốc Jeon trở về nhà sau khi đã hoàn thành xong công việc, toàn thân đau nhức ê ẩm khi phải ngồi hàng giờ đồng hồ trong căn phòng làm việc, hắn muốn làm xong việc nhanh nhất có thể. Sau 30 phút tắm rửa và sửa soạn đồ đạc, Jungkook nhanh chóng lái xe đến bệnh viện thăm Junghyun.
"Jeon tổng, anh nên về nhà nghỉ ngơi đi ạ. Hôm nay tôi sẽ trực ở đây nên anh không cần phải lo quá đâu."
Giọng nói của vị bác sĩ trẻ vang lên khi bước vào phòng bệnh, gương mặt luôn nở một nụ cười hiền dịu mỗi khi gặp người khác. Jungkook chỉ lắc đầu nói không cần thì vị bác sĩ lại nói tiếp
"Anh đừng cố chấp như thế, anh ấy cần người chăm sóc mà anh lại đổ thêm bệnh thì ai sẽ lo đây. Chắc chắn Junghyun hyung sẽ không vui nếu biết anh tự hành hạ bản thân như thế đâu."
Vị bác sĩ nhẹ nhàng nói, giọng nói pha chút sự lo lắng dành cho người kia
"Thật là..."_Thở dài một tiếng, Jungkook đứng dậy nói
"Cậu đúng là biết dùng lời nói để khiến suy nghĩ của tôi chuyển ý mà. Thật lòng thì tôi không muốn về ngay bây giờ nhưng có cậu ở đây tôi cũng thấy yên tâm phần nào."
"Anh cứ yên tâm. Khi nào anh ấy tỉnh dậy tôi sẽ gọi điện nói anh biết"
Jungkook mỉm cười nhẹ rồi bước đi, khi vừa chạm lấy cánh cửa thì đột nhiên quay đầu lại nhìn vị bác sĩ, ánh mắt nặng trĩu nhìn người kia hồi lâu rồi nói
"Cảm ơn cậu, WooJun."
Nói rồi Jungkook mở cửa đi ra khỏi phòng bệnh, vị bác sĩ mỉm cười nhìn cánh cửa dần dần đóng lại. Kim WooJun là bác sĩ trẻ tuổi đã quen biết với hắn từ lâu, cả hai từng gặp gỡ khi còn ở Mỹ ba năm trước, quan hệ giữa hai người từ người lạ dần trở nên thân thiết khi hắn cứ cách vài tháng lại nhập viện một lần vì vết thương ở bả vai của hắn. WooJun đã không ngần ngại từ chối công việc ở bệnh viện tốt nhất ở Mỹ để quay về Seoul cùng hắn, ba năm quen biết đối với hắn cũng chỉ là bạn bè nhưng người còn lại thì đã đem lòng yêu từ lâu.
Kim WooJun yêu hắn, nhưng hắn không hề hay biết.
Jungkook không lái xe về nhà ngay mà lại đến khu phố nơi người hắn yêu, dừng xe trước cổng Jungkook chỉ đứng dựa lưng vào xe ngước lên nhìn cửa sổ tầng hai nhà cậu. Ánh sáng của đèn vẫn sáng, có thể cậu vẫn chưa ngủ hay lại làm việc đến ngủ quên trên bàn làm việc rồi. 5 năm qua cậu vẫn không rời đi, vẫn ở lại ngôi nhà khi xưa cả hai đã từng chung sống, đã từng ôm lấy nhau ngủ khi gió đông về, đã từng có biết bao nhiêu kỉ niệm giữa hai người. Jungkook cứ như thế đứng nhìn căn phòng kia thật lâu mà không biết rằng đâu đó trong căn phòng kia, có một người đã nhận ra sự hiện diện của hắn từ bao giờ. Jimin không thể nào ngủ được khi tâm trí cậu luôn nghĩ đến hắn, khi vừa định đến bên cửa sổ thì bắt gặp người kia đang đứng nhìn lên, cậu chỉ nhìn qua vài lần rồi quay trở lại bàn làm việc. Jimin vẫn muốn ngắm nhìn người kia thật lâu, thậm chí chỉ vừa thấy người kia là cậu đã muốn chạy thật nhanh đến và ôm lấy hắn, cậu muốn vùi đầu vào lồng ngực kia mà nói cậu rất nhớ hắn, nhớ đến phát điên lên rồi.
Trời đột nhiên đổ mưa khiến người kia phải nhanh chóng trở lại xe, cơn mưa kéo đến bất ngờ nên hắn đã dính mưa đến lạnh cả người. Jimin đã không nhận ra rằng người kia vẫn chưa rời đi cho đến khi tiếng sấm chớp liên tục vang lên, sự sợ hãi bao chùm cả người cậu, cậu chỉ biết dùng hai tay bịt hai tai lại nhắm mắt cố gắng vượt qua sự sợ hãi này. Jimin vốn luôn sợ sấm mỗi khi trời đổ mưa và những lúc như thế khi trước đây chắc chắn hắn sẽ luôn ở bên ôm lấy cậu mà an ủi.
"Đừng sợ nhé. Anh ở đây, anh đang ở ngay cạnh em đây. Đừng lo lắng hay sợ hãi gì cả, khi em gặp nguy hiểm sẽ luôn có anh bảo vệ, mọi đau thương của em anh sẽ mang đi hết"
Lời nói đó vẫn luôn vang vọng trong đầu cậu, những năm tháng không có hắn ở bên cậu chỉ biết nhớ đến nó mà tự an ủi chính bản thân mình, tự cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi.
Đêm đó một người chỉ biết tự an ủi chính mình để vượt qua nỗi sợ hãi. Một người chỉ dám âm thầm bảo vệ cậu từ xa, cứ như thế thời gian trôi đi. Dù đã ở rất gần nhưng lại chẳng thể ôm lấy đối phương một lần.
"Không có anh em vẫn sống tốt mà. Phải không?. Dù là ở bất cứ nơi đâu thì anh vẫn sẽ theo dõi em..."
Nhưng hắn đâu biết, mỗi giây phút không có hắn ở bên Jimin đã sợ hãi và đau khổ đến mức nào.
Em cần anh
Em nhớ anh
Em...yêu anh, Jungkook à...
***
Đến ngày kí hợp đồng Jungkook không đến mà nhờ Min Yoongi thay hắn, chỉ đơn giản là sức khỏe của Junghyun đột nhiên chuyển biến xấu nên hắn lo lắng chạy đến đó. Jimin cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi không có mặt của hắn trong thời gian này. Sau khi mọi thứ đã hoàn tất thì Min Yoongi mời Jimin và Taehyung cùng dùng bữa trưa tại một nhà hàng lớn đối diện công ty.
Jungkook thở dài một hơi rồi lặng lẽ nắm nhẹ lấy bàn tay của Junghyun, người vẫn đang nhắm nghiền đôi mắt bất động, hơi thở vẫn đều đều. Sau khi bác sĩ đã kiểm tra mọi thứ đã ổn thì rời đi, hắn không biết làm gì ngoài chờ đợi, ánh nắng từ bên ngoài hắt vào khiến hắn phải nheo mắt lại, sợ rằng người kia cảm thấy khó chịu nên hắn vội đứng dậy đến kéo rèm cửa lại dù đó chỉ là hắn tự suy diễn.
"Hyung...anh mau tỉnh lại đi, mở mắt ra nhìn em đây này. Sao lại để bản thân thành ra như thế chứ, em đã rất lo lắng đấy..."
Hắn cứ tự buông lời nói, chẳng cần biết anh có đang nghe không hắn cứ mặc kệ mà nói.
Được hồi lâu thì tiếng chuông điện thoại reo, luồn tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại, nhận nghe
"Chuyện gì?"
"Jeon tổng, hợp đồng đã được ký xong rất thuận lợi."
"Bên đó có yêu cầu thêm gì không?" _ hắn hỏi
"Không, nhưng nhà thiết kế Park có nói là muốn đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành xong sớm."
"Được rồi, cậu vất vả rồi. Nghỉ ngơi đi."
"Vâng"
Hắn tắt máy, đứng dậy chỉnh sửa lại áo khoác rồi nhanh chóng rời đi. Dù muốn nhân cơ hội được hợp tác với Jimin nhưng chuyện xảy ra với Junghyun khiến hắn không thể làm ngơ được. Chuyện của hắn và cậu thì tạm để sau, trước hết phải lo cho Junghyun đã.
Jungkook lái xe đến công ty để xử lý vài chuyện rồi mới trở về nhà, cả ngày nay hắn chưa ăn được một bữa ăn đầy đủ nên giờ cảm thấy đói đến lả người.
Hắn chuẩn bị đồ ăn sau khi đã tắm rửa sạch sẽ xong, trời cũng đã tối hẳn thì hắn cũng vừa lấp đầy cái bụng xong.
Trớ trêu thay cho hắn là khi vừa định chợp mắt một lát thì Seokjin lại gọi điện tới nói cần hắn giúp chút việc, Namjoon cũng không thể về ngay được nên hắn đành phải chạy qua.
"Anh sao lại bất cẩn như thế chứ... thật là, em sẽ bắt anh đền bù cho việc lần này."
Hắn vừa dìu anh vừa than trách. Chả là khi đang dọn dẹp mấy hộp đồ trên tủ thì anh vô ý trượt chân ngã khỏi cái thang chiết tiệt đó, báo hại anh đến đứng cũng không vững vì đau nên đành gọi Jungkook đến giúp.
"Anh xin lỗi..."
"Hay là đến bệnh viện xem sao. Nhìn chân anh thật sự không ổn chút nào, để em chở anh đi..." _ Hắn lo lắng hỏi
"Không sao đâu mà, vài ngày sau là khỏi liền, cũng chỉ đau một chút thôi"
"Một chút? Một chút của anh là đến đứng cũng khó, đi lại còn không được-"
"Được rồi mà, khi nào Namjoon về rồi anh sẽ đến bệnh viện với em ấy. Em cũng nên về nhà nghỉ ngơi đi, công việc nhiều như thế."
"Vậy em sẽ ở đây với anh đến khi anh ấy trở về, sau đó anh phải đến bệnh viện khám đấy."
Hắn ngoài mặt thì muốn trách móc nhưng lại vô cùng lo lắng, sợ anh đau.
Hắn và anh ngồi nói chuyện với nhau một lúc thì Namjoon cũng đã về, nhắc nhở đến Seokjin bất lực thì hắn mới lái xe trở về nhà. Lần này thật sự là được ngủ một giấc yên rồi.
*
Ngày đầu tiên Jimin tới đã phải cắm đầu vô công việc, dù là mệt mỏi nhưng tất cả là do cậu tự đặt ra, muốn đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành xong sớm thì phải như thế. Jungkook khi vừa đến công ty thì bắt gặp cậu ở ngay cửa thang máy dẫn đến phòng giám đốc, vì sự xuất hiện đột ngột của hắn khiến cậu có chút bất ngờ.
"Mới ngày đầu tiên mà em đã vất vả như thế rồi sao?"
Hắn cố ý muốn hỏi thăm cậu nhưng đều bị làm lơ, cậu chẳng thèm đáp lại.
"Em có thấy chỗ nào không vừa ý hay muốn nhờ thì cứ nói với anh. Anh sẽ giúp"
"Không cần đâu. Giám đốc cứ làm công việc của mình đi, việc thiết kế là do tôi phụ trách nên không cần đến sự giúp đỡ của giám đốc."
Nói được một hồi thì cửa thang máy cũng đã mở, cậu nhanh chóng bước vào nói
"Công việc của Jeon tổng hẳn là rất nhiều, tôi không muốn làm phiền. Tạm biệt."_ nói rồi cậu nhấn nút đóng thang máy, cúi đầu chào.
Hắn đứng im nhìn cậu hồi lâu rồi mới nhận ra chính mình cũng phải vào thang máy đó, thế mà mải để ý cậu mà quên mất.
"Thiết kế Park... thiết kế...."
"Hả...sao, có chuyện gì...?"
Cậu giật mình khi nghe thấy có người gọi mình, do đang mải suy nghĩ mà không nghe thấy tiếng gọi, là nhân viên bên dụng cụ đến đưa đồ mà cậu đã yêu cầu.
"Đây là những thứ mà anh đã yêu cầu, tôi để đây được không?"
"Được, cảm ơn."
Nói rồi cậu nhân viên bỏ đi, nhìn qua một lượt những thứ trước mắt khiến cậu phải thở dài, công việc khó khăn và mệt hơn cậu nghĩ nhiều, dù có kinh nghiệm và năng lực tài giỏi thì việc lần này phải hết sức cẩn thận, những mẫu mà bên kia đã yêu cầu rất cao.
Jungkook chở lại với công việc sau khi kết thúc cuộc họp kéo dài gần một tiếng đồng hồ, cả người đau nhức, vai cũng bắt đầu có dấu hiệu đau trở lại dù không khí bên trong phòng không hề lạnh.
"Jeon tổng, bên Kim thị vừa gửi đến hợp đồng liên quan đến dự án ở Gangnam."
"Được rồi, để đó trước đi lát tôi sẽ xem. Cậu ra ngoài đi."
Cả ngày hôm đó lẫn những ngày tiếp theo, hắn luôn để ý đến cậu, cố tình đi chung thang máy dù hắn đã có riêng thang máy chuyên dụng cho giám đốc. Cứ tự tạo sự trùng hợp để được ở gần cậu dù cho cậu có nghĩ gì đi nữa.
***
Ba ngày nữa lại trôi đi, Junghyun vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại khiến hắn càng thêm lo lắng, công việc ở đây cũng không thể bỏ bê nên hắn đành nhờ WooJun chăm sóc cho Junghyun.
Jimin bực bội đi thật nhanh để không phải thấy mặt của hắn nhưng hắn biết rõ nên càng được đà lấn tới mà chạy theo
"Anh có thôi ngay cái việc đi theo tôi hay không? Thật sự tôi không muốn nhìn thấy anh, với lại tôi cũng rất bận. Còn anh nữa, không phải là giám đốc thì rất bận sao?lo giải quyết việc đi chứ."
Giám đốc Jeon không trả lời mà chỉ cười nhẹ lắc đầu, vẫn không quên hỏi thăm cậu mỗi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top