/3/
Mặt trời đã lên đến đỉnh nhưng vẫn có một người đang nằm trong chăn yên giấc, vì là cuối tuần nên Jimin đã tranh thủ ngủ bù cho những ngày làm việc bận rộn nhưng khi đang say giấc thì có tiếng chuông ngoài cửa reo lên. Đến lần thứ ba bấm chuông nhưng vẫn không thấy ai ra mở cửa Hoseok biết chắc là con người kia lại lười biếng không muốn dậy rồi, định nhấn chuông lần nữa thì cánh cửa được mở ra.
Anh mở cửa bước vào thì đập vào mắt là một căn nhà vương vãi đồ đạc, như vừa mới có chuyện gì xảy ra vậy, ngạc nhiên hỏi cậu
"Đây là nhà sao???"
Cảnh tượng trước mắt Hoseok chính là một căn nhà bừa bãi, quần áo đều bị ném lên ghế ngồi ngay gần cửa ra vào, ở góc tường còn có vài ba chai rượu đã được uống hết. Hoseok đi vào một cách cẩn thận rồi bắt đầu ca thán đủ điều với cậu.
Jimin ngáp dài lười biếng đáp:" Em bận quá nên không dọn dẹp được "
"Thật là!"
"Mà sao anh đến đây, có chuyện gì sao?"
"Em quên rồi sao, hôm nay chúng ta có buổi hẹn với người của công ty đấy"
Jimin giờ mới phát giác ra, giật mình chạy thẳng về phòng. Sao cậu có thể quên mất việc quan trọng như thế được cơ chứ, rõ ràng hôm trước còn mạnh miệng nói với Taehyung rằng sẽ không quên.
Sau một hồi chuẩn bị xong thì Jimin cùng Hoseok lái xe đến điểm hẹn, vừa tới nơi thì cậu đã bị Taehyung mắng cho một trận ra trò, chỉ biết cười cho qua chuyện.
Còn 10 phút nữa mới tới giờ hẹn nên Jimin tranh thủ mua cái gì đó bỏ bụng trước, cậu cũng bực bội vì bên đối tác lại hẹn gặp vào đúng ngày nghỉ duy nhất của cậu nên cậu cảm thấy khó chịu ra mặt. Nhưng vì hợp đồng lần rất lớn, nếu ổn thì cậu sẽ kiếm được kha khá tiền nên đành chấp nhận.
Đối diện với một nhà thiết kế lớn, cũng là đối tác của cậu lần này khiến cậu có chút bối rối nhưng đầy phấn khích, cuộc gặp giữa hai bên kéo dài hơi lâu nên khi vừa kết thúc thì cậu muốn trở về nhà nhưng Taehyung lại muốn rủ cậu đi uống vài ly để chúc mừng lần hợp tác này.
Cả ba người đều đến một quán bar khá lớn để cùng uống rượu chúc mừng cho lần hợp tác này, tửu lượng của Jimin rất khá nên khi uống hết chai rượu có nồng độ cao sắc mặt của cậu cũng không thay đổi gì nhiều, và hai người kia thì say đến không biết trời đất là gì. Jimin mở điện thoại gọi cho một người rồi cũng nhanh chóng trở về nhà, thật ra với sức của một mình cậu không thể đưa hai người to xác hơn cậu về nên đã gọi người đến giúp.
Jimin trở về nhà và nhanh chóng đi tắm cho tỉnh táo lại, khi đã tắm xong cậu bước đến bên giường, trên người cậu bây giờ chỉ có một cái áo choàng duy nhất.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, có tin nhắn được gửi tới cho cậu, nét mặt cậu từ bình tĩnh giờ chuyển sang có chút căng thẳng đến bối rối
"Anh ấy trở về rồi sao..."
Jimin cũng không suy nghĩ nhiều nữa, tắt máy rồi đi thay một bộ đồ thoải mái để đi ngủ, ngày hôm nay cậu cũng đã mệt mỏi quá rồi.
Ban đêm ở khu nhà Jimin ở mọi ngày vẫn rất im lặng, nhưng bây giờ giấc ngủ của cậu bị phá hỏng vì có tiếng xe bên ngoài. Jimin từ từ tiến lại gần cửa sổ, kéo tấm rèm muốn nhìn xem là ai đã đến làm phiền giấc ngủ của mình. Phía xa có một chiếc xe đang đậu ở đối diện nhà, cậu cố gắng nhìn thật kỹ là ai đang đứng ở đó nhưng vì trời quá tối nên không thể thấy rõ được. Định bụng sẽ đi xuống xem là ai thì chiếc xe đó đã chầm chậm lăn bánh rồi chạy đi mất.
***
Trời đã gần sáng nhưng Jungkook vẫn không tài ngủ được, cơn đau vai lại hành hạ hắn cả đêm qua. Quay mặt về phía cánh cửa lớn, Jungkook cuối cùng vẫn phải ngồi dậy rồi đi ra khỏi phòng ngủ, những đêm không thể ngủ là hắn luôn tìm đến rượu để uống nhưng chỉ uống vài ly rồi lại thôi, ngồi ngay bàn gần cửa sổ tầng hai, Jungkook kéo ngăn bàn lấy ra một tấm ảnh, trong đó có hắn và Jimin. Ngắm nhìn gương mặt ấy, cậu nắm chặt lấy bàn tay to lớn của hắn rồi mỉm cười thật tươi, người khác nhìn vào thì cũng có thể thấy được hai người đã hạnh phúc đến nhường nào.
Nhưng tất cả chỉ là đã từng, hắn đã để cậu đi mất.
Trời sáng rất nhanh, Jungkook đã chuẩn bị xong mọi thứ để đi làm. Vừa mới đến cửa phòng làm việc thì thư ký Kang đã chờ sẵn. Mở cửa bước vào trong, Min Yoongi đã ngồi chờ hắn
"Sao hyung đến sớm quá vậy, có việc gì gặp sao?"
Yoongi điềm tĩnh đáp:" Hôm qua người của chúng ta vừa đến gặp nhà thiết kế, nghe nói là cậu ta vẫn còn trẻ nhưng lại rất có tài. Lần hợp tác này em cũng nên xem qua đi"
Jungkook ngán ngẩm thở dài đáp
"Những chuyện này đều là anh quyết định mà, sao hôm nay lại hỏi ý của em vậy"
"Em xem thử thông tin về người thiết kế lần này đi"
Jungkook cũng nghe theo mà cầm lấy hồ sơ Yoongi đưa, lật đến trang thứ hai, ánh mắt của hắn đã thay đổi, nét mặt cũng trở nên khó coi hơn lúc nãy nhiều
"Park Jimin???"
"Anh cũng khá ngạc nhiên khi biết người đó lại là Jimin, phải công nhận một điều rằng cậu ấy rất giỏi nên anh quyết định kí hợp đồng hợp tác với Jimin lần này "
"Em ấy muốn hợp tác với chúng ta sao?"
" là phía chúng ta đã ngỏ lời mời trước nên Jimin mới đồng ý hoặc cũng có thể em ấy không biết lần hợp tác này có sự xuất hiện của em"
5 năm trước khi Jungkook rời khỏi đất nước này, sự nghiệp của Jimin vẫn chưa có gì cả, chỉ là một thiếu niên ở tuổi 20 mươi. Cậu gặp Jungkook khi bước vào những năm đại học, người ta vẫn thường hay nói gặp đúng người thì chỉ cần cái nhìn đầu tiên cũng có thể khiến ta nhớ đến đối phương và Jimin cũng vậy, cậu đã yêu anh từ ngay cái ngày đầu tiên.
Cả hai làm quen và hẹn hò không lâu ngay sau đó, tính cách của anh khá trầm, nét mặt mới nhìn vào thì có thể miêu tả thành hai chữ lạnh lùng nhưng riêng với cậu thì anh luôn tỏ ra sự vui vẻ và dịu dàng. Trái ngược với anh thì cậu lại rất vui tính, hoạt bát nên được rất nhiều người chú ý đến. Jungkook cao hơn cậu hẳn một cái đầu lận nên mỗi khi nói chuyện là anh luôn thích xoa mái tóc mượt ấy.
Jungkook trở về nhà khi mặt trời vừa lặn xuống, lê cái thân xác đầy mệt mỏi vì công việc vào nhà, căn nhà này đối với anh bây giờ thật sự rất u tối, khi xưa chắc chắn sẽ có một người luôn dang tay ôm anh và chào mừng anh trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Jungkook cười nhẹ đầy đau đớn rồi từ từ bước vào trong, tay với đến công tắc điện rồi bật lên, anh đi về phía bếp rồi mở cửa tủ lạnh lấy ra chai rượu đã uống đi hơn nữa, cứ như thế anh uống từng ngụm cho đến khi cạn.
Hắn nhớ cậu, nhớ người thương của hắn.
Không biết qua bao nhiêu lâu nhưng Jungkook cũng đã trở về được căn phòng của mình với cơ thể đầy mệt mỏi, có lẽ ngày mai hắn sẽ không muốn rời khỏi nhà nếu không có việc gì cần thiết.
***
Hôm nay là ngày đầu tiên Jimin đến làm ở một tập đoàn lớn nên có chút hồi hộp, sau khi mọi thứ đã sẵn sàng thì Taehyung cũng vừa đến nhà cậu, trên tay vẫn còn cầm ly cà phê, Taehyung cười thật tươi khi nhìn thấy cậu bước ra ngoài
"Chuẩn bị xong hết rồi chứ?"_ Taehyung hỏi
"Ừm!"
"Cà phê đã mua cho cậu rồi đây, mau lên xe đi"_ vừa nói Taehyung vừa đưa ly cà phê về phía cậu
"Cảm ơn"
Jimin luôn có thói quen uống một ly cà phê trước khi bắt đầu công việc của mình, một phần cũng vì cậu thích uống nhưng quan trọng là cà phê sẽ giúp cậu tỉnh táo hơn. Xe chuyển bánh trên đường phố lớn, đi đến công ty cũng là một quãng đường dài.
Dừng xe ngay trước một toà nhà cao lớn, Jimin cũng phải ngạc nhiên trước sự hoành tráng của công ty này, chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày cậu lại đặt chân đến đây. Đã có người chờ sẵn ở lối ra vào, Jimin cùng Taehyung đi đến, người kia cũng cúi đầu chào một cách lịch sự
"Chào hai cậu! Tôi sẽ là người tiếp đón hai cậu đến phòng họp với giám đốc"
"Được rồi, rất vui được gặp anh"_ Jimin nói
"Mời đi lối này"_ người đàn ông vừa nói, tay vừa đưa về phía trước
Đi đến thang máy chuyên dụng cho giám đốc, đợi người kia quẹt thẻ rồi hai nhiều cũng nhanh chóng đi vào. Phòng cậu được chuẩn bị gần như là cao nhất ở toà nhà này, chỉ một lúc sau đó đã đến được tầng nơi anh sẽ làm việc. Bước dọc theo hành lang theo người đàn ông, Jimin và Taehyung dừng lại trước một cánh cửa lớn rồi được đưa vào phòng chờ
"Hai người ngồi chờ một chút, Giám đốc sẽ đến ngay"
"Được. Cảm ơn anh"
Nói rồi người đàn ông nhanh chóng ra ngoài rồi khép cửa lại. Jimin ngây người đảo mắt nhìn một lượt căn phòng rộng lớn này, phong cách được trang trí rất đơn giản nhưng lại toát lên vẻ sang trọng. Taehyung cũng tò mò nên đi xung quanh phòng ngắm nhìn những thứ gần đó. Chỉ ít phút sau ngoài cửa đã có tiếng bước chân, mỗi lúc một gần hơn.
Người bước vào là thư ký Kang, trên tay vẫn cầm một tập tài liệu khá quan trọng, cúi đầu chào xong thì thư ký Kang mới lên tiếng
"Giám đốc sẽ đến ngay thôi. Hai người ngồi xem lại hợp đồng này rồi lát nữa sẽ bàn về kế hoạch kinh doanh cùng với giám đốc của chúng tôi"_ Thư ký Kang từ tốn nói
Lật xem từng trang một thì Jimin mới phát hiện là những khoản trong hợp đồng này có chút khác lạ so với lần trước, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cánh cửa một lần nữa mở ra. Khuôn mặt Jimin hiện lên sự ngạc nhiên cùng với nỗi sợ, ánh mắt dần chuyển sang Taehyung ở ngay bên cạnh. Người vừa bước vào không ai khác mà chính là Jungkook
Giám đốc Jeon cũng không mấy ngạc nhiên khi thấy Jimin ở đây vì hắn đã biết từ trước, nhìn cậu hồi lâu thì hắn cũng đã mở lời chào
"Chào cậu Park Jimin, Taehyung."_ vừa nói Jungkook vừa đưa tay như đang muốn bắt tay với cậu, vì sự xuất hiện của Jungkook khiến Jimin vẫn chưa thể bình tĩnh được nên Taehyung cũng đã kịp thời giải vây, vội nắm lấy tay.
"Hai người ngồi đi, chúng ta không thể nào bàn chuyện làm ăn mà đứng như thế được"
"Đ-được" _ Jimin ấp úng nói
Khi thư ký Kang vừa mới bước ra khỏi phòng, Jimin ngay lập tức lên tiếng hỏi người đối diện
"Anh làm gì ở đây vậy?"
"Không phải chúng ta gặp nhau là để bàn chuyện hợp tác sao. Tôi là giám đốc ở đây, có vấn đề gì sao?_ Jungkook thản nhiên trả lời, không quên dành cho cậu một nụ cười
"Tôi không nghĩ rằng lại có thể gặp lại anh ở đây và còn là đối tác của tôi đấy"
Giám đốc Jeon chỉ cười cong môi cười nhẹ, mắt vẫn không hề rời khỏi người của Jimin
"Tôi không biết rằng anh lại là giám đốc của công ty này, trước đó tôi cũng không hề nghe nói đến"_ Taehyung dè dặt nói
"Đúng là mọi người không hay biết chuyện gì, tôi cũng chỉ mới nhậm chức sau khi trở về từ New York thôi."
Jimin trước đó còn vui mừng ra mặt khi được hợp tác với một công ty lớn mạnh như này, thế nào mà lại trùng hợp đến bất ngờ khi lại gặp bạn trai cũ, đã vậy còn là giám đốc. Trớ trêu thay cho số phận của cậu, từ lúc vào đến giờ cậu cũng không muốn nhìn Jungkook thêm lần nào nữa, một phần vì ngại ngùng nhưng hơn hết đó là cậu không dám nhìn.
Cuộc họp giữa nhà thiết kế kết thúc sau hơn một tiếng đồng hồ, Jimin thật sự muốn nhanh chóng kết thúc cuộc họp này rồi ra ngoài, nhưng khi vừa đứng dậy thì Jungkook đã lên tiếng
"Nếu không phiền thì tôi muốn mời hai người ăn bữa trưa hôm nay"
Đã muốn nhanh chóng rời đi để không phải gặp mặt mà hắn còn muốn mời cậu ăn cơm, không nghĩ nhiều nên Jimin vội vã đưa ra lời từ chối rồi đi thẳng ra ngoài. Taehyung cũng chỉ biết gượng cười xin lỗi hắn
"Xin lỗi anh, cảm ơn vì đã mời chúng tôi nhưng bây giờ tôi và Jimin có hẹn nên để khi khác nhé."
"Cứ vậy đi"
Nói rồi Taehyung cũng nhanh chóng mở cửa ra khỏi phòng, Jungkook cũng chỉ biết đứng im đó cười nhẹ. Gặp lại Jimin sau 5 năm mà tính cách của cậu cũng không thay đổi nhiều, vẫn hay ngại như trước.
Jimin căng thẳng đến mức thở không ra hơi khi nhìn thấy Jungkook, mở cửa bước vào xe ngay sau đó, Taehyung nhận thấy sự bất thường của cậu nên lo lắng hỏi
"Jimin, cậu không sao chứ?
"À ừ không sao, chúng ta về thôi"
Taehyung chăm chú lái xe, một tay vẫn cầm chắc vô lăng, đi được một đoạn khá xa thì mới hỏi lại cậu
"Không ngờ lại có thể gặp bạn trai cũ của cậu ngay ngày quan trọng như thế đấy"_ Taehyung có ý cười cợt khi nhìn thấy vẻ mặt thất thần của Jimin. Không hiểu thế nào mà cậu lại có thể phản ứng ngại ngùng trước vị giám đốc trẻ kia, có chút hứng thú về chuyện này nên Taehyung cứ vòng vo hỏi chuyện khiến Jimin cũng cảm thấy bất lực theo
"Cậu đang suy nghĩ về anh ta à?"_Taehyung quay sang hỏi người bên cạnh
"Ừm..."
"Sao vậy, chưa buông bỏ được tình cũ?"
"Cậu biết thừa chuyện đó mà Tae, với lại tớ cảm thấy khó hiểu một chuyện"
"Chuyện gì?"
"À mà thôi, không có gì"_ Jimin thở dài đầy mệt mỏi, dựa lưng vào ghế rồi nhắm mắt lại, chỉ một lúc sau hơi thở cậu đã thở đều đều, có lẽ đã chìm vào giấc ngủ rồi.
"Sao cơ, em đã gặp Jimin rồi à?"_ Jin kinh ngạc sau khi nghe Jungkook kể lại việc gặp gỡ Jimin ngày hôm nay
"Em đã cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể rồi, không ngờ em ấy lại đi về nhanh đến vậy"_ giọng Jungkook có chút thất vọng
"Từ từ rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết. Anh nghĩ Jimin cũng đã không còn giận chuyện đó nữa, chỉ cần em giải thích với em ấy là được thôi"
"Hẹn gặp mặt em ấy chắc không dễ đâu, em ấy còn muốn tránh mặt em mà"
"Em đừng quên chuyện tối nay đấy."
Jungkook nhấp một hớp rượu vang, mặt lộ rõ sự chán ghét. Dù rằng không muốn đến những nơi quá ồn ào nhưng cũng là tiệc chào mừng hắn trở về nên cũng đành miễn cưỡng chấp nhận.
"Được rồi. Em sẽ đến mà"
Công việc của một giám đốc quả thực không bao giờ có chữ nhàn rỗi trong từ điển mà, Jungkook bận rộn với mớ tài liệu, rồi cuộc họp trong dự án sắp tới. Đến chiều thì mọi việc hầu như đã được hoàn thành xong nên hắn cũng trở về nhà tắm rửa chuẩn bị cho tối nay, cũng không quên gọi điện cho người anh trai để mời đến bữa tiệc tối nay.
Tất cả đều đã được chuẩn bị xong, đồng hồ cũng điểm 7 giờ tối nên hắn cũng lái chiếc xe đến điểm hẹn. Bữa tiệc được tổ chức tại một quán bar lớn ở gần trung tâm thành phố, nơi đầy tấp nập người đi lại.
Jungkook dừng xe trước quán và tất nhiên sẽ có người đến tiếp đón hắn tận tình. Đi qua các bàn rượu rồi đến sàn nhảy đầy tiếng ồn ào, Jungkook bước đến một nơi dành cho khách vip, bữa tiệc được Jin chuẩn bị một cách chu đáo.
"Jungkook!"_ Jin gọi lớn, tay vẫy vẫy về phía hắn
Bước về phía mọi người, cũng không quên chào hỏi và Jungkook nhận thấy tất cả đều vượt sức mong đợi của hắn. Trên bàn đồ ăn thức uống đều nhiều đến đáng sợ và cái hắn chú ý đến nhất là các chai rượu đều được xếp ngay ngắn ở một bàn khác. Này là muốn đầu độc hắn đến chết bằng rượu đây mà.
"Mọi người có phải là chuẩn bị hơi quá tay rồi không?"
"Không đâu. Ngày vui thì nên ăn uống nhiều một chút"_ Yoongi lên tiếng
"Phải đấy, cũng là chuẩn bị cho giám đốc Jeon"_ Namjoon tiếp lời
Nói một hồi thì Jungkook mới nhận ra là Junghyun vẫn chưa tới, quay đầu để tìm kiếm xem người kia đã đến chưa thì Namjoon vội lên tiếng
"Junghyun vừa nhắn cho anh là có việc đột xuất nên không thể đến được"
Jungkook cau mày nhìn Namjoon, định hỏi thêm nhưng rồi lại thôi.
Tửu lượng của Jungkook rất tốt nên dù đã uống khá nhiều nhưng hắn vẫn có thể đi lại một cách bình thường, bữa tiệc trôi qua rất lâu, cũng không biết là đã uống hết bao nhiêu là rượu, khi Namjoon và Jin gục xuống bàn thì hắn mới gọi cho người đến đón.
Cách đó không xa, một tên đàn ông cao lớn vì say rượu mà la lối, nhìn kĩ hắn có thể thấy tên đó đang nắm lấy cổ áo của một người vẻ mặt tức giận. Vốn dĩ hắn cũng không muốn xen vào những chuyện vô bổ như thế nhưng lại phát hiện ra người đang đứng đó lại là Jimin.
"Mày nói lại XEM!!" _ người đàn ông ra sức chửi mắng đối phương, một tay vẫn không có ý định buông ra khỏi cổ áo
"Là anh đụng vào tôi trước, lý nào tôi phải xin lỗi. Nực cười"
"Mày chán sống rồi sao...đừng dùng cái giọng nói đó để lên mặt với tạo"
Jimin cũng không kiêng nể gì hạng người này, bình thường cậu sẽ có thể đẩy tên này ra khỏi người một cách dễ dàng nhưng do lúc nãy cậu đã uống nhiều rượu nên cơ thể đã không đủ sức lực. Gã thấy được đà lấn tới định dơ tay đánh cậu thì ngay sau đó đã bị một cú đạp thẳng vào người, ngã ngay xuống. Cả người cậu không có điểm dựa nên gần như ngã thì Jungkook đã vội đỡ lấy cậu. Cảm nhận được hương thơm quen thuộc từ đối phương, Jimin ngước lên nhìn thì thấy vẻ mặt lo lắng của hắn cùng với lời hỏi han
"Jimin, em ổn chứ?"
"Có làm em đau ở đâu không?"
"Jimin...trả lời anh đi"
Jimin cứ ngơ ngác nhìn hắn, không biết trả lời thế nào, cả người bỗng được nâng lên một cách nhẹ nhàng.
"MẸ KIẾP!!! THẰNG KHỐN NÀO DÁM!_ Gã kia tức giận hét lớn, bị một cú đạp mạnh khiến toàn thân đau điếng lại, không thể ngồi dậy được.
Jungkook bế cậu tiến lại gần gã, giọng gầm đang muốn cảnh cảo gã đừng bao giờ đụng đến cậu. Bỏ lại gã đang nằm vật vã kia, Jungkook bế cậu đi thẳng một mạch ra ngoài mà không nói lời nào, đặt cậu một cách nhẹ nhàng vào trong xe rồi cũng nhanh chóng đến ghế lái. Jimin từ đầu đến cuối vẫn chưa thể hoàn hồn vì sự xuất hiện của người đàn ông này, nhìn Jungkook lo lắng như thế khiến cậu không kìm được nước mắt mà khóc lớn, Jungkook đến phát hoảng khi nhìn thấy cậu như thế, trong lòng lại hiện rõ sự đau xót. Vội vàng lau đi nước mắt chảy dài trên má cậu, Jungkook nhẹ nhàng hỏi
"Đừng khóc...em đau ở đâu sao"
"Anh xin lỗi vì đã làm em hoảng sợ..."
"Làm ơn nói gì đó đi Jimin..."
...
"Jiminie..."
Nghe được tên gọi quen thuộc, cậu như tỉnh ra nhìn về phía hắn, cuối cùng cũng chịu lên tiếng
"Anh là...là ai...thế?
Là do tác dụng của rượu khiến đầu óc cậu không thể nhìn rõ đối phương, mắt cũng bị nhèo đi nhiều đồ nước mắt. Jungkook ngạc nhiên nhìn cậu
"Nhìn anh... giống Jungkook ghê..."
Hắn cũng chỉ nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy cậu vào lòng mà vỗ về, không ngờ khi nãy vẫn còn mạnh miệng chửi người khác mà bây giờ lại trông tội nghiệp, cả người cậu thật nhỏ bé trong vòng tay của hắn
"Anh đưa em về nhà. Được không?"_ Jungkook nhẹ nhàng hỏi
Không nhận được câu trả lời nào từ cậu, Jungkook cũng không nghĩ nhiều mà khởi động xe rồi đi về nhà. Nói là về nhà nhưng lại là nhà hắn, vì không gặp nhau thời gian dài nên chuyện không biết địa chỉ nhà cậu cũng là chuyện bình thường.
Nhẹ nhàng bế cậu lên phòng, Jimin đã ngủ say đến không biết trời đất là gì, mặc kệ cho Jungkook có làm gì đi nữa.
Vuốt ve khuôn mặt trắng mịn của cậu, tay kia vẫn nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ bé ấy. Ngắm nhìn cậu thật lâu, không thể nhịn được mà đặt lên môi cậu một nụ hôn, là nụ hôn chất chứa biết bao nhiêu sự nhung nhớ của 5 năm qua. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, hắn đã nằm xuống ngay bên cạnh cậu, từ từ ôm lấy cậu vào lòng ngủ say.
Đừng sợ, anh ở đây, ngay bên cạnh em.
____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top