chap 7
Cậu ngồi trên bục , nhìn đống tấu sớ linh tinh. Hoàng Hậu lo lắng cùng đám cung nữ , Bà nhìn thấy con trai mình khoẻ mạnh hơn cảm thấy vô cùng.
" Hoàng Nhi , con về sao không tới Trường Xuân Cung của Ta hả "
" Mẫu Hậu nương nương? Người tới đây làm gì vậy "- Cậu vội vàng quỳ xuống thỉnh an.
Bà nhanh chóng đỡ lấy , nhìn khuôn mặt hồng hào của con mình hơn trước. Trong lòng an tâm hơn -" Con đã khoẻ hơn chưa , nghe tin con về mà Ta sốt sắn không yên nên mới tới đây "
" Hoàng Nhi không sao , chỉ là phương pháp chữa bệnh ..dù sao cũng đã khỏi bệnh thế nên là Mẫu Hậu không cần lo lắng đâu ạ "
" Sao Ta không lo được chứ , Phụ Hoàng thật là chưa gì đã giao hết việc cho Con rồi , nói là cho Con quen với việc hơn đỡ bỡ ngỡ nhưng thực chất là muốn nghỉ ngơi đùa giỡn với phi tần. Ta cũng thật không hiểu , mới về mà đã ra lệnh tuyển thiếp cho Con nữa "- Bà mệt mỏi trách móc .
Cậu cười mỉm , dẫn Người vào bên trong ngồi lên ghế nệm . Ra hiệu Lập Tân pha trà , dẹp đống tấu kia đi .
" Phụ Hoàng là muốn con hiểu biết rộng , nếu sau này có mệnh hệ con sẽ không có bỡ ngỡ. Người không nên trách Phụ Hoàng như vậy "
Hoàng Hậu nhìn đứa con trai hiểu chuyện của mình , lòng bà trở nên ab tâm hơn -" mà cũng sắp tới ngày rồi nhỉ , Phụ Hoàng lẫn Mẫu Hậu đều đang rất mong chờ xem nữ tử nào khiến con ưng ý không . Ngoài các công chúa các nước Chư Hầu ra , thì mấy tiểu thư đài cát cũng không thiếu đâu "
" Con thấy Phụ Hoàng và Mẫu Hậu lại bận tâm rồi , chuyện thường này cứ để con tự quyết thì vẫn hơn "- Cậu nhìn theo Lập Tân dâng trà , là trà hoa cúc đặc biệt của Hoàng Hậu.
Lập Tân cúi mình -" Bẩm Hoàng Thái Tử, Hoàng Hậu Nương Nương đặc biệt mang trà hoa cúc tới cho người ạ "
" Cảm tạ Người"- Cậu nâng tách trà , khẽ thử hương vị bên trong .
...
Ngày tuyển thiếp cho Hoàng Thái Tử càng tới gần , Hắn đi quanh nơi Hậu cung tráng lệ này nghe đám cung nữ thái giám thì thầm to nhỏ cũng đủ hiểu . Ngày tới này , chính điện ở Ngự hoa viên chính là nơi tuyển tú .
Hắn nhìn quanh , tiến vào phủ nội vụ nghe theo mệnh lệnh bên trên nhận lấy nhiệm vụ dọn cỏ hoa viên.
Cầm chiếc kéo , nhìn hàng cỏ xanh tốt thậm chí hoa cũng là loài hoa quý khó mà gặp bên ngoài. Hắn cẩn thận dọn bọn chúng thật sạch sẽ.
Đám cung nữ nhìn thấy bóng dáng này , mặc đồ khác hẳn đám cung nữ . Liền bàn tán to nhỏ với nhau.
" Kia không phải Người ở Lãnh Cung sao ? Sao có thể ở đây làm việc được cơ chứ "
" Hình như là Cung nữ mới , nghe nói được Lập Tân điều vào nhưng đã gây vài điều không hay với Hoàng Thái Tử nên mới đưa vào lãnh cung. Vẫn được ra ngoài làm việc đấy thì cũng lạ "
" Gây chuyện với Hoàng Thái Tử không chết mới lạ đấy "
Một tên thái giám thấy bọn họ bàn tán về nhân vật này , lấy ủy là Thái Giám mà cầm roi mây đánh vào người Hắn ta . In vết đỏ , Hắn quay lát nhìn tên Thái Giám.
Tên đó lườm đám cung nữ phải giải tán ngay lập tức , cầm roi liên tục đánh vào Hắn tới mức mỏi tay thì thôi .
Một Ma Ma đi ngang qua , thấy cảnh tượng kinh hãi này mà tới ngăn cản -" Lý Thái Giám , sao Người lại đánh cung nữ này vậy "
" Tiêu Ma Ma không biết đấy thôi, cung nữ này là người của Lãnh Cung mà lại ra ngoài này . Đánh bị đánh !"
" Lý Thái Giám , cung nữ này là được đắc cách , Lập Tân Đại Nhân có nói tuy ở Lãnh Cung nhưng vẫn phải ra ngoài làm việc , xin Ngươi lương tay "- Tiêu Ma Ma cầu xin khẩn thiết.
Lý Thái Giám nhìn Hắn một hồi , thấy lời nói của Tiêu Ma Ma cũng chịu dừng tay. Tên này đây là muốn gây sự , dùng lời biện minh vô lý nói lại -" nơi đây là Ngự Hoa Viên , chưa tới ba ngày nữa sẽ tổ chức Tuyển tú cho Hoàng Thái Tử. Lại xuất hiện thứ đáng bỏ đi này , không phải mang tới xui xẻo sao "
Lý Thái Giám thấy Hắn không cầu xin gì cả, bị đánh cũng chịu mỉa mai -" tiện nữ này nghe nói là gây tội với Hoàng Thái Tử, không bị chém chết thì thôi. Lại tới đây mang xủi xẻo tới , nếu ngày tới Hoàng Thái Tử không ưng nữ tử nào lúc đó Ngươi chịu trách nhiệm chứ nhỉ Tiêu Ma Ma "
Tiêu Ma Ma sợ hãi , lắc đầu khua tay -" không thưa Lý Thái Giám , Ta không...Ngươi ..còn không rời đi "
Hắn dựa đùi gối lên , lặng lẽ rời đi .
Trên đường về , cơ thể đau nhứt khó chịu. Lại có mấy nữ tỳ ngứa mắt Hắn mà đụng chạm , người lại mạnh tay đẩy Hắn ngã xuống đất.
" Đi đứng cẩn thận vào ! Đụng trúng người khác rồi đấy "
Hắn im lặng , miệng chậc ra một tiếng nhẫn nhịn. Bước chân nặng trĩu đi trên con đường về Lãnh Cung.
Vết roi quá đau , nằm xuống cũng không ổn mà ngồi thì đau rát. Lại gặp Thư Gia Ân đang điên điên khùng khùng vứt những viên sỏi vào phòng Hắn.
" Ta đã nói rồi , Ngươi có ra ngoài cũng sẽ không lành nặn về đâu "- Thư Gia Ân mỉa mai nói.
Hắn không quan tâm , vác cơ thể đầy vết thương tới chiếc giếng kéo nước lên. Thư Gia Ân muốn gây chuyện, lại cầm sô nước mới múc kia thừa lúc Hắn không chú ý mà đổ trực tiếp vào người Hắn.
Tuy bị vậy , nhưng Hắn vẫn nhịn xuống kéo xô nước khác . Mang vào bên trong đun sôi lên , chuẩn bị nước tắm.
Mang thùng nước lớn đổ vào bên trong bồn , đây không phải nước tắm của Hắn mà là của Thư Gia Ân kia. Đây là mệnh lệnh của Lập Tân Thái Giám truyền xuống, hầu hạ Ả như một phi tần thật sự.
" Nước chuẩn bị rồi, hãy vào tắm đi "- Hắn cất tiếng nói giục Ả .
Đưa ánh mắt nhìn Hắn , Ả lại nhìn phòng bên trong ngút những khói toả ra . Bước tới bên cạnh bồn nước, đưa cánh tay bẩn thủi vào bên trong cảm qua . Ả giật tay lại, quát lên mấy tiếng tức giận -" A ... Ngươi muốn Ta bị bỏng hả "
Chưa kịp để Hắn xem qua , Ả đã mạnh tay túm lấy mái tóc đen của Y kéo tới cạnh bồn thẳng tay giục xuống.
Nước nóng tràn vào tai , mũi miệng Hắn. Hai ba lần giục lên xuống mới thoả mãn tính cách của Ả , lại quăng Hắn sang một bên đem những chậu lớn nhỏ đáp về hướng Cậu -" Ngươi tính mưu hại Ta sao ? Thứ nước nóng này muốn làm bỏng ta à !"
" Khụ ..khụ ..a....Bà bị điên à ! Khụ...oẹ...a.."- Hắn tức giận quát mắng trong tiếng sặc sụa.
Lại bị Ả túm lấy tóc , kéo ngược lên hâm doạ -" Ngươi đang lớn giọng với ai đấy con tiện nhân này , .... "
Trong đầu Hắn đang đóng chặt lấy hai chữ nhẫn nhịn , nếu không chắc chắn Hắn đã xử Ả lâu lắm rồi.
Bên ngoài truyền tới tiếng động , Lập Tân thái giám nhìn vào bên trong bữa bộn vô cùng khó chịu -" hai ngươi đang làm cái gì vậy ?!"
Đưa ánh mắt khó chịu , Cậu nhìn vào bên trong thấy Hắn thê thảm bị Phế Phi hành hạ -" Ta đi thôi Lập Tân , kịch hay hết rồi "
Thấy Cậu , Y đẩy Thư Gia Ân ra , bò tới lê lết mặc kệ ánh mắt khinh thường về phía mình. Dưới chân Cậu mà quy phục -" Hoàng Thái Tử vạn phúc kim an !"
Thư Gia Ân bây giờ mới ngó ra nhìn , Ả không muốn nhìn Cậu . Không phải vì sợ hãi , mà sợ rằng bản thân nhìn thấy sẽ tức giận ra tay .
" Ngươi ở đây khá nhộn nhịp nhỉ "
" Cảm tạ Hoàng Thái Tử điện hạ quan tâm , nô tài rất cảm kích khi được người để ý tới vậy. "- Hắn như một người khác , ngoan ngoãn tới khó hiểu trước mặt Cậu.
Lập Tân nhìn những vết bầm tìm thoát ẩn thoát hiện trên người của Hắn , thầm nghĩ độc phụ kia hẳn đã gây khó dễ cho y ở đây.
Cậu bước qua người Hắn , không một lời nói bước đi khỏi đấy.
Nhưng vậy cũng đủ , bóng hình của Cậu khiến Hắn không thể rời được .
Lập Tân đi bên dưới-" Thư Gia Ân đó hình như vẫn giữ thói cũ , ra tay với người dưới mình như vậy"
Hoàng Thái Tử không tiếng đáp lại , dường như thật sự bản thân không còn quan tâm nữa tới y . Cậu ngẫm nghĩ một hồi khiến Lập Tân để ý -" Tiện nhân đó , sắp tới ngày tử rồi nhỉ "
" Dạ ? Là... Thư Gia Ân sao ?!"
" Lễ tuyển tú của Ta sắp xong rồi nhỉ , tấu sớ còn nhiều , mệt mỏi thật muốn tìm gì đó giải khuây mất "
" Hoàng Thái Tử ý người nô tài không hiểu ý người " - Lập Tân cúi mình .
Cậu cười khẩy , nhìn sang Lập Tân nói khẽ -" muốn tự cắt hay nhờ người "
Lập Tân như hiểu ý , quỳ xuống bên cạnh Cậu khẩn thiết -" Điện Hạ tha mạng , nô tài nhiều chuyện, nô tài tội lớn xin Điện Hạ tha mạng "
" Bớt miệng lại , không chết lúc nào không hay đâu " - Cậu lạnh lùng mang lời đe doạ tới Lập Tân.
Y sợ hãi , cả người run nẩy bẩy lên như không thể kìm lại được. Hoàng Thái Tử luôn vậy , lạnh lùng , máu lạnh và thậm chí không sợ bất kì ai .
Nhớ mấy năm trước, khi người mới chỉ mười mấy tuổi đã theo chân Vương Gia , huynh đệ của Hoàng Thượng ra ngoài săn bắn. Vì bản thân phải chạy theo ngựa , mãi khi Hoàng Thái Tử chạy ngựa được gần canh giờ thì Lập Tân mới chạy kịp theo.
Lúc đó , khi phát hiện ra Hoàng Thái Tử. Y đã mừng rỡ nhưng cũng sợ hãi tới toát mồ hôi hột .
Hoàng Thái Tử đã bắn nhầm phải một người lính vệ, nhìn kẻ hấp hối xin được cứu mạng . Cứ nghĩ Hoàng Thái Tử sẽ cứu , nhưng Cậu lại giương cung lên ngắm thẳng vào giữa trán tên lính đó trực tiếp tiễn Hắn về trời.
Song không những vậy mà còn thêm ba phát bốn phát chí mạng , tới khi những mũi tên không còn chỗ ghim nữa thì mới ngừng lại.
Lập Tân nhìn Hoàng Thái Tử hiện tại , bản tính vẫn vậy . Những lời hâm doạ đôi lúc là giả nhưng cũng có những là thật .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top