chap 5
Cái miệng đầy dịch đó , không bị nhổ ra sao ? Y nhẹ nhàng mút sạch sẽ vật lớn của Hoàng Thái Tử khiến Y kinh ngạc , nở ra nụ cười tà mị.
"Người khiến Ta kinh ngạc đấy ? Được rồi ,nếu đã xong mau đi ra ngoài đi !"
Bỗng nhiên Y đứng dậy , tiến sát tới hai tay nắm chặt vào cổ tay Cậu. Ghìm chặt lên tường . Giọng nói trầm của nam nhân phát ra -" chưa xong đâu Hoàng Thái Tử "
" Gì...gì ? Ngươi ..Ngươi là Nam Nhân ?!"
Y điềm đạm báo cáo, cùng nhanh chóng cởi y phục trên người mình xuống -" là nam nhân, nhưng Thần sẽ hầu hạ thật chu đáo Bệ Hạ đêm nay. Nên hãy yên tâm , Bệ Hạ không thể khỏi bệnh nếu chỉ phóng thích một lần đâu !"
Tên...tên này là nam sao ? Dáng vẻ cao ráo , Ta đã không để ý yết hầu của Hắn. Nó hơi nhỏ , bị tóc che kín nên mới không nhận ra .
" Phạm Thượng , Người nghĩ mình đang động vào ai đấy hả !"- Hoàng Thái Tử vùng mình , nhưng dù có cố cũng không có tác dụng gì cả.
Là do thuốc, thuốc của Lão Phu đó chắc chắn là thuốc sinh lực . Bình thường xuân dược sẽ hết sau bốn canh giờ , nhưng nếu là thuốc sinh dực giúp phóng thích thì chắc chắn sẽ không hết tới khi xong việc.
Hất ngã tên kia ra , Cậu loạng choạng muốn ra cửa và hét lớn. Nhưng sức lực đang cạn kiệt, mới hai bước chân đã ngã rầm xuống tạo ra tiếng động vô cùng lớn.
Lính canh bên ngoài kinh ngạc , đưa mắt nhìn nhau đầy ngại ngùng.
Không phải Thái Tử mạnh bạo quá chứ ??
Bên trong Kiệu đã có một người nằm lê liệt bên dưới , cơ thể nóng ran mất đi sự kiềm soát . Từng dây thần kinh trong mạch máu như đang căng cứng lại.
Hắn nhấc Cậu lên , cơ thể yếu ớt bị ôm chặt vào lòng. Giọng điệu mê muội toả ra tứ phía -" Nô Tài thực sự rất ái mộ Hoàng Thái Tử, có thể giúp Người khỏi bệnh chính là điều vinh hạnh nhất . Sư Phụ có nói , nguyên đêm nay phải làm cho người phóng thích không dưới mười lần mới được nghỉ ngơi "
Mười... mười lần? Có điên không vậy ? Mười lần.
Cậu giãy giụa kịch liệt thoát khỏi vòng tay bẩn thủi hạ tiện này -" Ta là Hoàng Thái Tử, Người cao quý nhất của Hoàng Thất . Tới Phụ Hoàng Ta còn chưa đụng chạm tới mức này , Ta sẽ chém đầu phanh thây Ngươi cho Chó ăn "
" Hoàng Thái Tử , người muốn nô tài xuống biển đao nhảy chảo dầu cũng được. Nhưng bệnh của Người phải được ưu tiên trước đã .... Nô tài mạo phạm ái mộ Hoàng Thái Tử từ lâu , chu đáo hầu hạ người đêm nay "
" Ngươi điên rồi...Lập...Lập .."
Hắn giữ chặt miệng Cậu hôn một cách thô bạo , đúng là không biết thân phận dám đưa cái lưỡi dơ bẩn đó vào khoang miệng của Hoàng Thái Tử tham lam mút lấy từng vị ngọt.
Hai ngón tay gầy gò kẹp chặt núm hoa xinh đẹp trước ngực. Cậu giật mình , ra sức cắn mạnh vào môi Hắn.
Đôi môi bị thương nhuốm máu cả viền , nhưng Hắn ta lại liếm lấy như sự ban thưởng khiến Hoàng Thái Tử lạnh tóc gáy .
" Người thật sự rất tuyệt đấy Hoàng Thái Tử , cái gì cũng xinh đẹp kể cả đôi môi đầy máu tươi này "
Liếm nhẹ lên viền môi cậu , cảm nhận cái tanh của máu . Hắn đùa nghịch giữa núm hoa sắc hồng . Cơ thể đang dần mất đi sự khống chế , liên tục run lên từng đợi co giật .
Cảm...cảm giác lạ quá....tên tiện nhân chết tiệt..
Hắn ta vuốt ve dọc theo cánh tay xuống dưới mu bàn tay , nắm chặt lấy tay Hoàng Thái Tử một cách chắc chắn. Cái ôm hôn nồng nhiệt , tạo ra những tiếng mút mát ghê rợn.
Không thể ngờ làn da này lại mịn màn tới vậy , mùi hương của này nữa. Như thể một loài hoa xinh đẹp đang e thẹn toả mùi quyến rũ vậy.
Dù góc nhìn nào , Hoàng Thái Tử cũng quá xinh đẹp rồi. Mái tóc dài của Người thật sự như mây sợi thành . Mền mại khiến kẻ khác mất đi lý trí.
" A..." - Cậu cố gắng kìm họng xuống, Hắn ta dám cắn vào bả vai Cậu sao. Tên hạ đẳng .
Lần mò bên dưới , cái lỗ nhỏ đó đang nhấp nhô như đang mời gọi . Hắn đưa hai ngón tay của mình lên mút mát , khiến nó ướt đẫm nước bọt . Song đưa xuống bên dưới , ấn mạnh vào bên trong lỗ nhỏ của Hoàng Thái Tử.
"..a....đau..."
Nơi đó ..nơi đó đang bị mở rộng. Tên này muốn làm gì chỗ đó chứ chứ.
" Hoàng Thái Tử, người nên thoải mái nếu không sẽ bị đau đấy"
Nghe từng lời này , Cậu tức giận đưa bàn tay xuống muốn kéo ra . Nhưng chỉ với cái ấn nhẹ vào núm hoa thôi, đã khiến hai tay Hoàng Thái Tử như mất đi sức lực kháng cự .
Ngón tay của Hắn thật dài cũng thật mền mại, đưa vào bên trong có chút cảm giác cọ sát. Xung quanh mút chặt , đưa đẩy hai ngón tay của Hắn ra vào liên tục.
Hoàng Thái Tử co cúm chân lại , ngón chân tê liệt không thể duỗi thẳng ra -" A...dừng lại..nếu..nếu Người còn mạo phạm nữa...Ta...Ta...sẽ nhốt người vào nhà lao...nhà lao A .."
Hắn đã tìm thấy cái chỗ gồ đó , ấn liên tục vào bên trong .
Chỗ đó, tại sao...tại sao lại có cảm giác như vậy...nó...nó lạ quá...
" Thái Tử có vẻ rất thích nhỉ , hơn nữa nếu như phát ra tiếng sẽ khiến bên ngoài nghe thấy đấy !"
Hắn nâng cằm cậu lên , bên ngồi đã có hình bóng ai đó quỳ ở đấy. Cậu dần nhận ra đó là Lập Tân , tên đó sao lại ở đây chứ.
Lập Tân nghe tiếng phát ra , sợ rằng nữ nhân đó không an phận khiến Hoàng Thái Tử không hài lòng liền lo lắng không nguôi -" Hoàng Thái Tử, Người vẫn ổn chứ "
Hắn bên trong đã rút ngón tay ra , Cậu như biết được kết cục của Tên không biết thân phận này như thế nào.
Nhưng ngay sau đó , Hắn đã dùng con vật lớn đâm trực tiếp vào bên trong cái lỗ nhỏ. Cậu không kìm được, bịt chặt miệng mình ngăn những âm thanh lạ đó cho Lập Tâm nghe. Máu đã chảy ra lúc nào không hay.
" Hoàng Thái Tử, Người ổn chứ " - Lập Tân thấy bên trong không tiếng đáp thực sự lo lắng vô cùng.
Hắn bên tai lại đang khiêu khích Cậu , thật đáng ghét -" Hoàng Thái Tử nay lại bị kẻ hèn hạ đâm như vậy , liệu thái giám thân cận nhìn thấy có vui không nhỉ . Chắc ngạc nhiên...sau đấy sẽ..."
" Người câm cái miệng người lại nhanh lên " - Cậu nghiến răng nghiến lợi hâm doạ.
Hoàng Thái Tử đành cố lấy lại giọng nói , truyền ra bên ngoài -" Ta ổn , Ngươi không cần lo lắng mau đi đi "
" ... Hoàng Thái Tử nếu thực sự không hài lòng , Người cứ nói "
" Câm cái miệng và cút ngay cho Ta "
Tiếng quát tháo truyền ra , doạ Lập Tân sợ hãi xin tha mà nhanh chóng lui đi.
Bên trong giờ không có ai làm phiền , Hắn thừa nước đục thả câu , dồn dập cái lỗ của Hoàng Thái Tử. Khiến Cậu không kịp phản ứng , cơ thể không kích ứng kịp mà phóng thích thêm lần nữa.
" Hoàng Thái Tử, người lại ra nữa rồi "
Là...là cái gì chứ , tại sao...tại sao mình lại ra khi bị kẻ khác đâm bên dưới. Thật mất mặt mà..
Hắn vuốt ve đầu vật của Cậu , nó bóng bảy bởi dịch nhầy được tiết ra . Ánh mắt mơ hồ của Hoàng Thái Tử nhìn xuống bên dưới, thứ tinh loãng kia đã tích tụ bên trong quá nhiều . Khiến Cậu sinh bệnh sao ?
" Mau thả Ta ra , Hoàng Thái Tử Ta sẽ xem xét nếu người dừng hành động này lại "
" Người đang hâm doạ người chữa bệnh mình sao Hoàng Thái Tử ?!"- Hắn nhẹ nhàng đặt cơ thể của y xuống dưới nền gỗ đã trải thảm.
Nhấc hai chân mở rộng bên dưới , thật mỹ miều nếu bản thân không chứng kiến cảnh tượng này .
Hoàng Thái Tử đã bị ngấm thuốc vậy mà vẫn có thể có ý thức để ra lệnh Hắn như vậy , hẳn phải ý chí lắm nhỉ. Nhưng dù vậy thì đêm nay Người cũng sẽ là kẻ có lợi nhất thôi , chỉ cần làm thêm hai ba lần nữa thuốc sẽ khiến Người trở nên mất trí mà muốn Hắn.
Nhưng có vẻ Hắn đã dự đoán sai , Hoàng Thái Tử đã mơ hồ không nhận ra nổi nữa rồi. Đưa ngón tay kéo mái tóc che đi khuôn mặt của Hắn , hai má người đỏ ửng lên vì nóng, cơ thể toát ra mùi hương mê hoặc . Nụ cười nhếch mép khiêu gọi , giọng nói đầy sự mỉa mai nhưng lại đang thúc giục Hắn -" tại sao dừng lại...Ngươi đang nghĩ cái gì vậy!"
Bộ dạng này ...
Một bộ dạng khiêu gợi trong mắt Hắn. Đưa mái tóc thừa vuốt về phía sau, Hắn hiên ngang như kẻ chiến thắng -" vẻ đẹp này có mình nô tài thấy , thật là vinh hạnh cả đời cả kiếp này "
Cổ tay đan vào nhau phía sau gáy , Cậu ôm Hắn hôn một cách kiệt liệt. Lần đầu tiên cảm giác hôn nó lại tuyệt tới vậy , bên dưới luân động liên hồi không ngừng. Hoà với máu là dòng tinh đặc ngọt vị lẫn cùng.
" Nữa... nữa đi ... Bên dưới..bên sướng..a..."
" Hoàng Thái Tử đang thật sự là bản chất thật đây sao , thật điếm mà ! Tuy mạo phạm danh dự người nhưng chỉ có từ này mới phù hợp với người trong tình cảnh này thôi "- quấn quýt lấy không rời , Hắn muốn mút trọn lấy chiếc lưỡi của Hoàng Thái Tử . Nó như viên kẹo đường vậy , thật ngọt khiến kẻ khác khó cưỡng.
Cả mùi hương cao quý này, nhẹ nhàng nhấn chìm tất cả những mùi hương khác.
" Người thật xinh đẹp , như cách Người đã giúp Ta ở Đường Phủ vậy "
Có nói gì bây giờ thì Hoàng Thái Tử sẽ không hiểu đâu , Hắn tham lam tạo ra những dấu vết in ấn kẻ chiến thắng trên người Cậu..
Chuyện nam nam đúng là kì quặc mà , nhưng bây giờ quan tâm làm gì chứ.
Bấu chặt lấy cơ thể Hắn , in từng vết cào cấu cửa sự sung sướng lên tấm lưng trần đó. Dù có tứa máu nhưng Hắn vẫn không hạ chút nhiệt hay chút rao động nhẹ nhàng nào. Làm thần trí của Cậu lúc như lên tận thiên đàng song như bay giữa đám mây trắng.
Tấm nệm đã ướt không thể khô lại ngay , Hắn vẫn ham muốn chơi đùa đặt tấm thân mệt mỏi của Hoàng Thái Tử đối diện mình. Bên dưới luân động không thôi.
" Hoàng Thái Tử , người đã mệt chưa. Nếu như không thể chúng ta sẽ ngừng lại "
Cậu đặt đầu lên vai Hắn , thở gấp gáp nhưng hông vẫn nhộn nhịp nhấp nhô liên tục.
Không thể ngừng rồi , Hắn giữ chặt lấy eo Cậu đâm mạnh vào bên trong. Chiếc kiệu bị rung lắc kiệt liệt, tạo ra những âm thanh của gỗ.
Lập Tân vừa uống trà vừa nhìn cái kiệu rung lắc , không dám nghĩ Hoàng Thái Tử lại khoẻ tới vậy -" lần đầu Ta thấy Người ở cạnh nữ nhân quá một canh giờ đấy "
" Có vẻ Hoàng Thái Tử khá thích nữ tủ nhà Ta nhỉ "- Lão Phu lưng đã còng sắp sụp xuống, dùng gậy chống đỡ đi tới nói.
Lập Tân cười mỉm -" có vẻ vậy "
" Có vẻ Ta sắp xa nó rồi , Ta nói đúng chữ Lập Tân Đại Nhân !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top