chap 2

Tể Tướng Lưu nhìn sự u ám này , muốn giải vây liền hỏi chuyện Lão Gia -" này Đướng Thái Tư , Ông tính như vậy suốt sao. Đột nhiên xin được về quê nhà an dưỡng sớm quá đấy . Sao không quay về cùng Ta chinh chiến nữa "

" ... "- Lão Gia không nói gì cả , như sự trả lời im lặng. Lão sớm đã không còn niềm vui sự chiến thắng đẫm máu đó.

Đường Phu Nhân diện kiến , quỳ dưới đất -" Thái Tử điện hạ , Lưu Tể Tướng, Lão Gia ...bữa trưa đã chuẩn bị xin mời các vị tới thưởng thức "

" Vậy sao , nghe đâu biên cương nơi Đường Phủ có đặc sản khá ngon. Thái Tử có muốn..."

Thái Tử bỗng nhiên đi tới bên cạnh một cái tủ sách , lấy ra cuốn sách trên đó -" Ta tới đây cùng Lưu Tể Tướng là để thăm lại người đã giúp Thiên hạ này dẹp loạn đám xâm lăng kia , chứ không phải một Lão Già chán đời nửa sống nửa chết !"

" Thái Tử .... !"

" ta nghe nói hình như là do một nữ nhân nào đó năm năm  mất mà người không biết tới khi chiến thắng trở về nhỉ ? "

" Khoan đã Thái Tử !"

Lão Gia ngạc nhiên , chuyện như vậy mà tới tai của Thái Tử điện hạ sao ?

Phu Nhân Đường Phủ không dám nghĩ Thái Tử lại lấy chuyện này nói ra , Bà đưa ánh mắt nhìn về phía Lão Gia dường như dự đoán được điều gì đó.

Sao Thái Tử lại biết chuyện riêng tư này chứ ? Chả lẽ chuyện này trong Triều ai cũng biết sao ?

" phụ Hoàng  thật sự rất mất mặt khi nghe tin một vị Tướng sĩ mạnh tới vậy giờ lại không khác gì một cọng cỏ yếu ớt , bị dẫm đạp hay giết chết cũng không phản kháng được "

" Thái Tử Điện Hạ , Đướng Tướng vốn sức khoẻ yếu do trận chiến năm đó mới không thể ..."

" Thật đáng xấu hổ , chỉ vì nữ nhân mà khiến một nam nhân vốn hùng mạnh, tự hào của Hoàng Đế ra nông nỗi này . Thật yếu đuối !"

Thái Tử đang muốn khiêu khích Lão Gia đó , không phải muốn Lão Gia mất sự kìm nén đấy chứ.

Lưu Tướng Quân nhìn Đướng Lão Gia đang run lên , sự kìm nén mãnh liệt đó ai nhìn vào cũng thấy. Tới cả Phu Nhân cũng đang vô cùng lo lắng .

Lão Gia nắm chặt lòng bàn tay , giọng nói giữ sự bình tĩnh -" vốn dĩ Thần không phải vì nữ nhân mà tới mức như vậy, chỉ vì cả phần đời đã lập công quá nhiều cho Triều Đình. Nay đã không còn sự tinh thông và khoẻ mạnh nữa mới xin phép về nhà với Vợ Con phần đời còn lại , mong Thái Tử điện hạ có thể bỏ qua cho sự yếu kém và yêu thương gia đình này. Thần không muốn bản thân nằm xuống nơi đất khách lạ lẫm , trước khi chết . Điều Thần mong muốn chỉ có thể ở bên cạnh gia đình mình tới hơi thở cuối cùng mà thôi "

Từng câu chữ một được nói ra , nhẹ nhàng khiến Thái Tử cứ ngỡ như trò đùa.

Một chiếc bàn lớn với những món ăn xa hoa thịnh soạn, đối với những kẻ thấp kém thì nó thật sự rất trang trọng nhưng với Thái Tử. Kẻ đã được định làm Hoàng Thái Tử đương nhiệm  kế thừa của Hoàng Thượng. Thì đây chả khác mấy món thường ngày cho lắm.

Lưu Tế Tướng đưa ánh mắt nhìn Thái Tử , cái dáng vẻ chán ghét đó thật sự rất rõ rệt -" Người không thích sao Thái Tử !"

" Ừm , thật chả khác mấy món trong Cung của Ta cho lắm. Ít ra , cũng không tệ khi được ăn chung như vậy !" - Thái Tử tuy sơn hào hải vị đã từng thử qua , nhưng nếu nói sự khác biệt thì hẳn là được ngồi chung bàn với người duới như vậy.

Phu Nhân dắt theo một bé gái nhỏ bé đi tới -" mau nhanh lên ..."

Thái tử phát giác ra được, quay mặt nhìn về hướng đứa trẻ được dắt vào bên trong.

Một nữ nhi với khuôn mặt xinh đẹp , đồ trang sức quả là đang tôn lên cái xinh đẹp đó.

Nữ nhi này cúi người quá góc vuông , giọng nói đáng yêu phát ra -" Thái Tử Điện Hạ , Lưu Tế Tướng Đại Nhân. Thị nữ là Đường Á Hiên,đích nữ của Đường Gia xin phép được diện kiện !"

Lưu Tướng ngạc nhiên , nhìn sang Á Hiên mà thốt lên -" Là Á Hiên sao , nhớ năm nào còn bé tí nằm nôi nay đã trở thành thục nữ xinh đẹp vậy rồi sao ?!cứ gọi Ta là Lưu Đại Nhân "

" Ta đạ Lưu Đại Nhân đã khen ạ !" - Ánh mắt sắc bén đầy ẩn ý của Á Hiên nhìn về phía Thái Tử .

Một ý nghĩ táo bạo loé lên , Thái Tử nhìn về phía Thái Giám thân cận mà ra thị -" Lập Tân , Ngươi có nhớ lời Phụ Hoàng Ta căn dặn chứ "

" Dạ...Dạ.."- Lập Tân nhìn sang Á Hiên như hiểu ý -" Dạ Nô Tài đã hiểu rồi ạ !"

Lão Gia nhìn Thái Tử cũng hiểu ra đôi chút chuyện xảy ra , đứa con gái duy nhất trong Phủ -" Người để ý Nữ Tử của Thần sao ?!"

Nghe vậy Phu Nhân Đường Phủ như mừng thầm trong lòng .

Thái Tử không nói không đáp , im lặng nâng tách trà lên uống một cách bình thản.

Lưu Tướng thấy vậy , lại sợ bầu không khí này đang ngộp chết mình mà quay sang Á Hiên -" Nữ Tử nhà Đường Gia đúng là tuyệt sắc giai nhân , Thái Tử điện hạ để ý tới cũng là điều hiển nhiên "

"Vốn dĩ cũng sắp lên Hoàng Thái Tử cai trị Thiên Hạ này , trong Cung đang khá buồn chán , Hoàng Hậu một mình quản hậu cung rất vất vả " - từng lời nói , ánh mắt đều đang nhắm tới Á Hiên.

Đường Á Hiên biết bản thân sắp được có thứ mình muốn , cô quỳ xuống -" cảm tạ Thái Tử Điện Hạ đã quan tâm tới Nữ tử tới vậy !"

" Nhận được sự quan tâm của Thái Tử điện hạ như vậy , đích nữ của Đường Gia thật sự rất hạnh phúc. Nếu được hầu hạ Thái Tử điện hạ nữa thì cả ngàn kiếp đều nhớ ơn phước này !"- Lão Gia cất tiếng , Ông đi tới đẩy nhẹ vai đứa con gái mình lên sát với Thái Tử gần hơn.

Quả nhiên gần hơn , Á Hiên mới nhận ra được vẻ đẹp thực sự của Thái Tử. Một vẻ đẹp như viên ngọc quý giá  ngậm trong miệng rồng .

" Mau nhặt nó lại đây , cái này ? Ngươi đang làm cái gì vậy sai hết rồi!"- một tên thô bạo kéo Cậu lên , xong lại quăng xuống đống gỗ toàn khứa nhô ra.

Quần áo rách nát bị những khứa cây nhô làm rách hơn . Ngón tay trầy xước đau đớn nhặt những miếng gỗ nhỏ bé lên , nhưng lại bị người hầu kia thẳng chân dẫm đạp xuống -" đúng thật là , Ngươi đúng là ăn hại , kẻ ăn bám ... không làm nổi việc gì lên hồn cả !"

" A...a..."- Cậu phát ra  âm thanh đau đớn từ những đốt ngón tay bị dẫm đạp.

Người hầu kia còn thô bạo hơn, cầm lấy gậy lớn đánh cậu mấy cái . Đau quá nằm phịch xuống dưới đất không thể động đậy nổi .

" Sao Ngươi không chết quách đi cho xong ,Lão Gia ngày trước sớm đã giết ngươi nếu như không phải Ngươi là cốt nhục của Nhị Phu Nhân và sự van xin của Đại Phu Nhân thì giờ người đã nằm dưới đất lâu rồi "

Cậu cũng muốn chết , nhưng mỗi lần đứng trước cái chết Cậu lại sợ hãi tới mức không thể tiếp tục.

Nước mắt kìm nén bấy lâu cũng trào ra , nhưng kể cả vậy Cậu cũng không cho ai biết rằng mình đang khóc cả.

Nén cơn đau khập khiễng đi tới hồ nước, vết thương đau nhức được lột qua dòng nước mát tê buốt.

" Hực...ưm...hic...đau...đau quá !"

Ngồi dưới gốc cây,Cậu im lặng dùng miếng vải bẩn thủi băng lại bàn tay trầy xước của mình. Hoàng hôn thật sự rất đẹp , nó đẹp tới mức khiến người khác như muốn buông xuôi tất cả .

" Ngươi là người Hầu ở đây sao ?!"- một giọng nói truyền tới.

Cậu giật bắn mình quay lại , hoá ra là Thái Tử điện hạ , nhưng Cậu làm sao biết được đó là Thái Tử Điện hạ cơ chứ . Chỉ nhìn y phục sang trọng của người này , Cậu biết đây là khách quý của Đích Mẫu và Phụ Thân.

" Công...Công Tử !"- Cậu quỳ xuống , hai tau sưng tấy rụt rè trước đầu.

Thái tử đưa ánh mắt nhìn về hoàng hôn , một hoàng hôn đẹp tựa sự mê hoặc chết người -" hoàng hôn đẹp chứ ?!"

" Dạ..dạ...Công Tử .."

" Trong Phủ người hầu kẻ hạ ai ai cũng ăn mặc rất đẹp tệ nhất cũng không bẩn thủi như Ngươi , tại sao Ngươi nhìn chả khác một con chó bị vứt bỏ vậy ?!"

Cậu nuốt nước bọt vào bên trong , ngẩng lên nhìn nhưng sự khí thế này nó như núi cao ngước lên . Lập tức cúi đầu xuống -" Công Tử , vốn Nô tài là người hầu trong phủ . Bận rộn dọn những thứ bẩn thủi nên mới mang bộ dạng nhem nhuốm như vậy !"

" Ô vậy sao ?!"

Khách quý của Đích Mẫu và Phụ Thân , dáng vẻ này khiến mình có cảm giác ngột ngạt khó thở.

Cậu dần thu mình lại , quay người muốn rời đi -" xin phép ...."

" Thái Tử điện hạ , Người đang đi đâu vậy khiến Nô tài lo lắng kiếm tìm mãi "- Lập Tân hốt hoảng chạy tới.

Bốn chữ ghép lại này , Cậu không dám tin tai mình vừa mới nghe thấy.

Lập Tân nhìn xuống thấy một người cơ thể tồi tàn thảm hại thì ngạc nhiêm -" Thái Tử Điện Hạ ? Người này là !"

" Ngươi ồn ào quá đấy Lập Tân !"

Thái ..Thái Tử Điện Hạ sao ? Chả lẽ khách quý của Đích Mẫu và Phụ Thân chính là Thái Tử Điện Hạ , nếu...nếu như Đích nữ biết Thái Tử Điện Hạ đã gặp mình thì ..thì những trận ....mình...sẽ chết mất .

Thái Tử dường như nhìn ra được sự lo lắng đang toả ra từ kẻ thấp hèn bên dưới , nụ cười khờ -" Ngươi đang lo lắng sao ? Toả ra mùi thấp kém hẳn đang làm Ta khó chịu đấy "

" Thái Tử Điện Hạ tha tội , nô tài...nô tài tội đáng muôn chết...đã khiến người thấy khó chịu như vậy . Nô tài lập tức đi ngay ...!"- Cậu không dám đứng dậy đi , dùng đầu gối đau đớn lùi về phía sau.

Thái Tử nhìn bộ dạng hèn hạ này không khỏi phì cười -" thật buồn cười, nhìn Ngươi kìa thật giống một con chó què đúng không Lập Tân !"

" Dạ vâng thưa Thái Tử Điện Hạ !"

" Chuyến đi này thật không uổn phí , cuối cùng cũng cơ chút niềm vui ở nơi  khô khan này. Ngươi hãy làm tiếp đi !" - Thái Tử tâm trạng vui lên , nhìn Cậu với sự mong đợi.

Nhưng kẻ hèn kém như Cậu thì biết làm gì cho Thái Tử vui bây giờ chứ , ngẩng lên nhìn với đôi mắt kì lạ. Thái Tử đột nhiên im lặng , khoé môi phẳng lặng.

" To gan, Ngươi dám ngẩng lên chưa có phép của Thái Tử sao ?!"

Cậu nhanh chóng cúi xuống , sợ hãi phát ra những rung động trên cơ thể -" Xin Thái Tử Điện Hạ tha mạng , Xin Thái Tử khai ân . Xin Thái Tử Điện Hạ Tha Mạng...xin ..."

" Ngươi lại làm Ta mất vui đó Lập Tân à "- bước tới gần bên Cậu , đôi tay vàng ngọc đó ấy vậy mà không ngần ngại đặt lên khuôn mặt bẩn thủi của Cậu -" Tính ra ngươi cũng có nét đấy , y như Tỷ Tỷ Ngươi vậy!"

Thái...Thái Tử biết mình là ai sao...nhưng bằng cách nào chứ .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top