chap 17
"nghe nói cung nữ đó muốn ám sát Đường Thường Tại hay sao á ?!"
" Kinh thật , thế mà không bị chém đầu sao "
" Là Hoàng Thái Tử đã rộng lượng tha mạng cho đấy , chứ không có mười cái mạng cũng bị đánh chết rồi .."
Đám cung nữ hết việc làm bắt đầu đem chuyện tới nói , dù biết là thầm thì nhưng ánh mắt cử chỉ lại liên tục chỉ về hướng Hắn.
Y chỉ có thể lơ đi , quét sân một cách nhanh chóng để rời khỏi .
Một cung nữ cố tình hất tung đống lá Y vừa mới quét dọn , nhìn đống lá bay tứ phía. Cung nữ kia đắc ý , thậm chí không thèm để ý đá cây chổi của Y đi.
" Không làm nổi việc gì cả , Ngươi đúng là vô dụng mà "
Một ánh mắt sắc như dao nhọn xuyên thủng vào con mắt của Cung nữ kiêu ngạo kia , ả rùng mình nhận ra Hắn đang nhìn như muốn nghiền nát ả vậy.
Không nhịn nổi sự tức giận , Ả quát lên -" Tối nay Ngươi đừng hòng ăn cơm "
Bước chân giận dữ rời đi.
Cầm lấy cán chổi , Hắn gom lại một cách mất công. Dù bị những lời nói thì thầm sau lưng , Hắn cũng không để tâm tới .
Tối tới, đi tới nhà ăn. Đám cung nữ nhìn thấy xì xào bàn tán . Hắn cầm chiếc bát cùng đôi đũa, vừa tới thùng cơm thì Ả cung nữ già kia đã đá đổ nó xuống, bên trong cơm không nhiều nhưng ít ra cũng đủ nửa bát cho Hắn . Nhưng Ả lại không nghĩ vậy .
" Ta đã nói Ngươi không được ăn cơm cơ mà , cơm này có cho chó ăn cũng không tới được Ngươi đụng vào "
Hắn cắn chặt môi , định vương tay lấy đống cơm trên đất kia cho vào bát. Ả Ta lại nhẫn tâm , dùng đế giày bẩn thủi dẫm nát chút be bét trên sàn đất . Cơm ăn cũng không lấy được, Hắn thật sự rất tức giận tức tới mức muốn giết chết tất cả .
Một cung nữ thấy vậy , vội vã chạy tới khuyên can -" Nhu Tỷ Tỷ , đừng làm vậy chứ , dù sao cổ cũng từng cứu mạng Điện Hạ mà "
" Cứu mạng ? Nếu Ả biết tận dụng cơ hội quý giá không để Điện Hạ chán ghét không phải không ra nông nỗi này sao ? Nhìn đi , đã không được để ý như Đường Thường Tại rồi thì ghen ghét , lại muốn giết người giữa thanh thiên bạch nhật , nếu không phải Điện Hạ tới kịp thì Đường Thường Tại có ra sao thì cái mạng chó của Ả cũng sớm không còn "
" Tỷ Tỷ bớt nóng , thôi bỏ qua bỏ qua nha "
Hắn đứng dậy ý muốn rời đi , nhìn lại đám cung nữ này từng người từng người đang không ngừng cười nhạo Hắn.
Đêm khuya, Hắn vì chiếc bụng trống rỗng chỉ có thể uống nước thay cơm. Làm no giả sớm ngủ được .
Bóng đen thấp thỏm trên cửa khiến Hắn cảnh giác , tiếng gõ cửa thúc giục.
Y ra mở cửa thì là cung nữ hồi tối đã bảo vệ mình , nhìn trên tay cung nữ là cái bao lớn dáng vẻ lo lắng thấp thỏm.
" Cho Ta vào được chứ !"
Hắn không từ chối mở cửa mời vào , bước vào bên trong căn phòng được cho là giam hãm của Hắn ta lại đơn giản tới vậy. Tưởng rằng lệnh trên cho Y một phòng riêng thì bên trong phải khác với các phòng khác chứ.
Đặt túi đồ lên trên bàn , mở ra bên trong là những chiếc màn thầu nguội từ lâu.
" Ta có xin được bên Ngự Thiên mấy cái màn thầu bị hỏng , chỉ là hơi cháy với hơi khô thôi nên mới không mang ra để dùng . Ngươi cũng đã ăn gì đâu nhỉ , mau ăn đi "
Hắn nhìn cung nữ này một hồi , sự nghi ngờ trong ánh mắt khiến cung nữ này chỉ biết cười trừ -" Ta không có rảnh lấy hạ độc đâu , Ngươi nghĩ ta lấy độc ở đâu được chứ . Nhu Tỷ Tỷ cũng thật là , sao có thể độc ác với người như vậy "
" Ta không cần " - phũ phàng câu nói, Hắn lên chiếc giường nằm im trên đó không quan tâm tới cung nữ kia nữa.
Đây chính là sự kiêu ngạo mà Hắn còn lại , cung nữ kia cũng không biết làm sao khi nhận được câu trả lời như vậy . Nhìn đống màn thầu cất công xin lấy lại không được dùng cho mục đích tốt.
Đột nhiên có tiếng réo trống rỗng vang lên , Hắn ôm lấy bụng của mình . Cung nữ kia như hiểu được thứ mà cơ thể Hắn muốn , có lẽ Hắn đã quen với sự đối xử tệ bạc này nên mới phòng vệ vậy.
Tiếng bước chân rời đi , cánh cửa đóng lại.
Hắn im lặng , nhìn xuống phần bụng dưới của mình đã hóp tới đáng thương. Bên ngoài không có tiếng động nào cả , bản thân lại đột nhiên quay lại như nhìn lén .
Mấy cái màn thầu vẫn trên bàn đó , Hắn không nhịn được dần dần ngồi dậy bước tới bên chiếc bàn . Cầm lấy màn thầu vừa nguội vừa cứng bị vứt bỏ này , nhưng đây là thứ cuối cùng mà Hắn có thể ăn bây giờ.
Bản thân đã đói lả người, ngày mai cũng chưa chắc đã được ăn cơm tử tế . Hắn cầm lên ,nuốt miếng nước bọt xuống. Thô tục nhồm nhoàm miếng màn thầu khó ăn này vào miệng.
Bên ngoài khổ cực bao nhiêu thì bên trong này lại gấp mấy trăm lần , thứ đáng sợ không phải bầy sói hoang hay động vật ăn thịt mà chính là lòng người.
Đúng như sáng hôm sau , Hắn tới ăn cơm thì bên trong trống không còn hạt cơm trắng nào cả. Nhìn sang đám cung nữ không bận tâm tới mình , lại là Ả Nhu Tỷ Tỷ kia dùng ánh mắt cười gian.
Hắn đành không ăn nữa, cất chiếc bát của mình đi mà bắt đầu dọn dẹp.
Trời nay đổ gió bắc về , vừa lạnh vừa khó chịu. Hắn vẫn như con búp bê quét đống rác cứ bay đi bay lại trên sân .
Cung nữ hôm trước vội vàng đi tới , rúi vào trong túi áo của Hắn thứ gì đó khá nóng xong chạy vội đi.
Bản thân nhìn vào thì là một chiếc bánh màn thầu khác , lén lút chạy ra góc nhà ăn nó nhanh chóng.
Ngày ngày qua ngày , gió trời bắt đầu chuyển sang lạnh hơn lạnh hơn nữa. Khi những cung nữ thái giám đều đã mặc hết y phục mùa đông.
Hôm nay Hắn cũng nhận được y phục mùa đông , cơ thể vốn quen với mùa đông lạnh giá nên đối với Hắn chiếc áo mặc vào cũng chỉ ấm một chút.
Gần đây Hoàng Thượng bắt đầu bệnh trở nên nặng hơn , thời tiết như muốn chiếm đoạt lấy mạng sống của Ông đi dần.
Các quan thần đều đã họp mặt đầy đủ ở Chính Điện , trong hậu cung đều đã ở bên ngoài tẩm phòng của Hoàng Thượng.
Thái Y , Hoàng Hậu và Cậu đã có mặt đông đủ. Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Phụ Hoàng, đôi môi mấp máy như muốn nói lời gì đó.
Hoàng Hậu ghé sát tai Hoàng Thượng nghe từng câu chữ một. Bước mắt ba rơm rớm, trong lòng đau như thắt lại nhìn về hướng Cậu -" Sau này , Mẫn Nhi hãy trở thành một Người anh minh , liêm chính...trở thành Thiên Tử lo lắng an nguy của Bá tánh khắp nơi.."
Cậu quỳ xuống, bàn tay đã run lên từng hồi khó chịu -" Phụ Hoàng.. Hoàng Nhi đã rõ ...xin Phụ Hoàng hãy an tâm "
Nhìn đứa con của mình thật hiểu chuyện, Ông cười vẻ tự hào . Ngước lên nhìn Hoàng Hậu , đôi mắt Ông lưng tròng rơi lệ , hơi thở cũng yếu dần yếu dần mà không còn nữa.
Hoàng Hậu đau đớn ôm lấy thân thể của Hoàng Thượng, bà khóc lớn khiến ai nghe cũng hiểu .
Thái giám to nhỏ vội vàng truyền tin ra ngoài -" Hoàng Thái Băng Hà "
Các Quan Triều kinh ngạc đều ngay lập tức quỳ xuống đất khấu đầu , cung nữ thị vệ thái giám đều đồng loạt quỳ xuống, lá cờ trắng được treo lên cửa thành báo cho dân chúng biết .
Tiếng chuông được đánh lên từ những chùa miếu gần xa , vang cả kinh thành . Cả bên trong đều là màu trắng tinh , không có nổi một màu tươi sáng .
Trước linh cữu của Người, Cậu chỉ có thể cùng Hoàng Hậu đốt giấy bạc , nước mắt Hoảng Hậu sớm đã cạn . Đôi mắt đỏ hoe , đau rát đó vẫn không ngừng được.
Cậu nhìn linh cữu lớn này , lại có một cảm giác khó chịu mà rời đi .
"Mẫn Nhi..."
Cậu đứng lại , nhìn về hướng Hoàng Hậu đang đau khổ kia .
Hoàng Hậu cất tiếng -" Con sẽ vì Phụ Hoàng con chứ ?!"
Cậu không nói gì cả , Hoàng Hậu đang chờ lời giải đáp nhưng có vẻ Cậu không muốn . Lập tức rời khỏi đó.
Sau một tháng, Lập Tân với bức chiếu thư của Hoàng Thượng hạ xuống, đọc lớn với quan triều bên dưới .
" Phụng thừa Thiên Chỉ Chiếu viết , Hoàng Thượng không thể cai quản việc nước, nay xin được Truyền ngôi cho Phác Chí Mẫn , Hoàng Thái Tử duy nhất của Người lên làm Vua , duy trì sự thống nhất ...!!!!"
Dưới Triều bao nhiêu khâm quan cấp lớn nhỏ , nhận lấy quỳ xuống vang tiếng lớn -" Bệ Hạ vạn tuế vạn tuế !!"
Đứng trước sự uy nghiêm này , Cậu không biểu lộ một cảm xúc nào. Người mặc long bào , nhưng tâm trạng lại buồn tới khó tả.
Sau khi thượng Triều xong , Cậu thay bằng một y phục bình thường. Ngồi trong thư phòng yên tĩnh suy ngẫm điều gì đó .
Á Hiên lúc này đi tới , nhìn thấy Lập Tân đang đứng bên ngoài. Ả cười mỉm -" Lập Công công !"
" Nhược Tần ! Hiện tại Bệ Hạ đang trong thứ phòng nghỉ ngơi "
" Có thể báo với Hoàng Thượng không ? Ta cần gặp Người "
" Nhược Tần xin hãy đợi bên ngoài một chút " - Lập Tân vội vã bước vào bên trong.
Sau một vài phút thì mới thấy bước ra , Lập Tân cúi đầu -" Nhược Tần , Bệ Hạ cho người vào !"
Ả đắc ý , tay lắc chiếc vòng tinh xảo bước vào bên trong một cách uyển chuyển.
Vừa vào đã thấy Cậu đang ngồi ở ghế, đặt tay lên bàn chống đầy suy tư . Á Hiên đi tới quỳ xuống -" thần thiếp cung thỉnh Bệ Hạ thánh an !"
" Là Nàng đấy à , cũng thật trùng hợp bây giờ Ta đang khá rảnh rỗi "
" Dạ thưa Bệ Hạ , Thần Thiếp thấy dạo gần đây Người bận chuyện Triều Chính nên không có thời gian nghỉ ngơi . Thần thiếp mạnh phép , tới làm phiền Người coi như giải toả chút mệt mỏi "
" Mau ngồi đi !"
Á Hiên nhẹ nhàng đi tới chiếc ghế ngồi xuống ,Lập Tân mang lên hai chén trà nóng thơm mùi thanh nhạt .
" Bệ Hạ , mấy ngày gần đi gió lạnh lùa về ngày càng nhiều, sợ rằng mấy ngày nữa sẽ có tuyết rơi. Người nên nghỉ ngơi nhiều hơn , giữ long thể "
" Được rồi , chỉ là tuyết thôi không cần quá bận tâm. Nàng cũng nên giữ ấm mình thì hơn , trời lạnh không tốt cho cơ thể !"
" Cảm tạ bệ hạ đã lo lắng cho Thần Thiếp "
" Nếu như chỉ có vậy thì Nàng cũng rảnh rỗi bảo từng người trong thành luôn đi, để ai ai cũng biết Nhược Tần quan tâm quá mức ra sao "
" Bệ Hạ..."- cô nhìn nụ cười khinh thường của Cậu , nhanh chóng lấy lại bình tĩnh -" Bệ Hạ , Người lại trêu đùa thần thiếp rồi . "
" Được rồi , Ta còn có chuyện phải tới nơi khác. "
" Bệ Hạ ..." Chỉ kịp thi lễ , Cô tức giận không làm được gì khi Cậu rời đi như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top