chap 15
Một thái giám bước vào bên trong , Hắn vẫn nằm trên giường suy nghĩ gì đó.
Thái Giám kia cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Hắn -" Điện Hạ có dặn , Ba ngày tới sẽ không cho Ngươi ra khỏi Chính Điện tới khi Người quay về !"
Hắn kinh ngạc , ngồi dậy muốn bước ra chất vấn nhưng nghĩ lại cơ thể chỉ có mảnh áo khoác che qua loa .
" Điện Hạ...điện Hạ đã đi đâu !"
" Điện Hạ đã đi đâu ? Đó có phải chuyện Ta cần bẩm báo với Ngươi sao? " - Thái Giám kia khó chịu , thậm chí muốn mắng thầm Hắn nữa -" một cung nữ như Ngươi được lên long sàn với Điện Hạ là may mắn rồi ...đừng có được nước lấn tới muốn làm gì thì làm "
" .... "
" Mà cũng tội nghiệp , được sủng hạnh như vậy mà không được ban trâm sau này Điện Hạ chán sẽ vứt bỏ ngươi thôi !"
Hắn im lặng , Thái giám kia thấy không có phản ứng liền quay đi . Hắn nhớ lại những câu nói lúc làm tình với Điện Hạ .
Người sẽ vứt bỏ ngươi , vứt bỏ Hắn y như gia đình Hắn vậy.
Cắn chặt móng tay , Hắn kìm nén một cảm xúc cuồng loạn bên trong. Nhớ lại kí ức ngày trước, là Tỷ Tỷ Hắn đã sai người treo Hắn lên chiếc cây lớn. Dùng máu tươi của gà bôi lên , màn đêm buông xuống đám sói như rình được mùi máu tới chỗ Hắn. Làm mồi nhử để đám thuộc hạ bắt được sói theo ý Tỷ Tỷ.
Chết...chết đi...chết hết đi.
Kiệu lớn hạ xuống , nhìn nơi cố thủ của Tên đứng đầu là một chiếc miếu nhỏ. Cậu thầm cười khẩy .
" Vậy mà cũng không khó khăn bắt được sao? Lính Hoàng thất từ bao giờ vô dụng tới vậy vậy ?!"
Lập Tân đứng bên cạnh , thấy một lính vệ bước tới trước họ . Ngay lập tức một mũi tên bay tới xuyên qua tiễn lính vệ đó về với tây thiên.
Thấy nguy hiểm , ai lấy cũng sợ hãi bảo vệ lấy cậu.
" Điện Hạ ! Chú ý an toàn của Điện Hạ nhanh lên "
Lập Tân nhìn thấy , chỉ khẽ đưa thanh kiếm cho Cậu. Một cái gì đó bay qua , đám lính vệ vẫn chưa hay chuyện gì cả . Chỉ ngẩng lên nhìn đã thấy Cậu bay lên cao , đáp xuống dưới mái hiên của Miếu hoang. Những mũi tên dù bay tới liên tục cũng bị đánh bay lại.
" Các Ngươi còn đứng đấy không phụ Điện Hạ sao ?!" - Lập Tân cất tiếng mới khiến đám lính nhận ra, xông vào bên trong.
Cậu nhìn xuống cũng thấy tên đứng đầu , là một người từng đứng bên cạnh Cậu nơi chiến trường khốc liệt.
Lao xuống như chớp , tên kia cũng nhận ra rút lấy thanh kiếm bên hông vừa kịp đỡ lấy lưỡi kiếm sắc bén của Cậu.
" Đã lâu không tỷ thí , thật sự Ta rất mong đợi ngày hôm nay !"
" Điện Hạ... Người coi trọng thần rồi "- Người đó đẩy Cậu ra , biết bản thân không thể đánh được Cậu nên nhanh chóng tìm đường chạy thoát.
Hoàng Thái Tử vội vàng đuổi theo , những nhát kiếm chỉ đủ cắt đứng y phục mà thôi.
Chạy mãi cũng tới lúc dừng , nhìn xuống đáy vực tên đó thẫn thờ. Chả lẽ đây chính là mồ chôn của bản thân sao.
Cậu bước tới, phía sau là những lính vệ đi theo .
" Điện Hạ ... Người đã là trưởng thành hơn những gì thần nghĩ "
Cậu không đáp lấy , nhìn xuống bên dưới là vực sâu chỉ có đá sỏi bên dưới mà thôi .
Tên kia đặt thanh kiếm xuống, thi lễ với Cậu xong một lực nhảy xuống dưới vách núi.
Cậu có chút sững sờ , chỉ là người này đã từng đứng trên chiến trường cùng Cậu .
Sau vài canh giờ , xác của người này được mang tới. Một thân thể nát từ xương tới thịt , lục phủ ngũ tạng đều không còn nguyên vẹn.
Lập Tân nhìn xong , trong cuống họng như có sóng cuộn tràn về.
Thị Vệ đi tới -" hiện tại thì đã hết rồi thưa Điện Hạ !"
" ... Đủ hết phần rồi đúng không ?!"
" Dạ vâng !"
" Vứt cho đám lợn trong hoang ở ngoại thành đi , nhớ băm nhỏ ra đấy nhé !"- lời căn dặn máu lạnh khiến đám lính nghe lệnh cũng phải rùng mình.
Lập Tân đứng bên cạnh -" Bẩm Điện Hạ , nô tài có điều tra qua người đó rồi ạ "
" Thế nào ?!"
" Tên là Điền Chính Quốc , tuổi mới 18 tuổi , nghe nói là Đại Phu đó nhặt được ở bìa rừng được hai ngày trong tình trạng treo lơ lửng, khắp người đầy thương tích với máu gà "
" Mồi nhử à ? Đường Phủ có trò chơi vui nhỉ , thích đem con cái mình ra để trêu đùa !"- Cậu đã nhớ lại những kí ức khi đó , nhưng điều đó đâu đáng bận tâm nhỉ.
Lập Tân đứng bên cạnh , vẻ mặt giận dữ khiển trách Hắn-" Điện Hạ , tội lừa đảo tên này thực sự đáng muôn chết , Người không nên để một kẻ như vậy bên cạnh mình sẽ gây ra hậu quả sao này !"
" Chuyện của Ta chưa nhất thiết Ngươi quan tâm "
" Nô tài bất cẩn xin Điện Hạ trách phạt !"
Cậu không thèm muốn nói nữa , vứt thanh kiếm sắc trên tay cho lính vệ . Bước chân lạnh lùng lên kiệu lớn.
...
Ngày hôm sau tại một cung đình phía đông, nơi nô nức những màu hoa đua sắc nở , rải lụa đào được treo quanh cột đình.
Những vị nữ tử hậu cung tập trung ở đây , ai lấy cũng nổi bật với diện mạo xinh đẹp tuyệt trần .
Á Hiên cũng không ngoại lệ , trên cổ là bạc sáng , đầu là kim trâm đính đá tráng lệ.
" Đường Phủ có khác, đúng là không thể so được!"
" Đường Thường Tại như vậy quá nổi bật hơn rồi "
Cung nữ thân cận , thấy Chủ tử người đời cũng phải ghen tị -" Chủ Tử , người hôm nay thật sự rất xinh đẹp khiến các vị khác đều không nói được gì cả "
Á Hiên cười đắc thắng, ánh mắt cô sáng lên khi vừa thấy Cậu nhưng không ra ngay lập tức.
Tất cả đều thi lễ khi vừa thấy Cậu -" Điện Hạ thánh an !"
" Ừm !"- những bông hoa phía trước trong mắt Cậu cũng chỉ những thứ bên đường, bước chân vội vã tới cạnh tiến vào bên trong.
Hoàng Hậu nay mặc thường phục nhưng lại tôn lại được sự quý phái khác thường, ngồi trên ghế chính giữa bên cạnh là Hoàng Thái Tử, dưới là những nữ tử mới vào.
Hoàng Hậu cười đầy thích thú -" có vẻ như hôm nay khá đông đủ nhỉ , hiếm có dịp gặp đủ tới vậy !"
Cậu bên cạnh quay sang nhìn Mẫu Hậu nói -" Mẫu Hậu thích ngày nào cũng như vậy sao , vậy để Hoàng Nhi mỗi ngày đều tới thăm Mẫu Hậu vui vẻ "
" Con chỉ cần khoẻ mạnh là được rồi , chỉ cần thấy vậy Mẫu Hậu cũng thấy vui !"
Bà quay xuống nhìn , nhận ra gì đó ở phía Á Hiên chỉ về đấy.
" Hình như đích nữ này !"
Cậu vội nói -" dạ thưa Mẫu Hậu , đó là Đích nữ của Đường Tướng , Đường Phủ . "
" À ! Thảo nào thấy quen quen , chả phải ngày trước cùng Ta đi ngắm hoa ở Đường Phủ sao , không ngờ đã trưởng thành thành một thiếu nữ xinh đẹp như vậy . Đừng nói là một người bên cạnh con đấy nhé !"
Cậu vội đáp lại bằng nụ cười tươi -" vâng thưa Mẫu Hậu ..."
" Thật sao , hmmm hai đứa cũng xứng đôi đấy !"
" Cảm tạ Hoàng Hậu!"- Á Hiên vui vẻ cúi đầu , khiến Hoàng Hậu vô cùng hài lòng. Những nữ nhân khác lại phải đưa ánh mắt ghen tị dõi theo.
Dâng lên đều là châu báu vàng bạc đá quý , những thứ quý giá hầu như đều được những quan nữ tử mang tới. Nhìn những con người không hiểu Hoàng Hậu , Á Hiên miệng cười mỉm .
Tới phiên cô , cung nữ thân cận mang lên một loại bánh lạ lẫm , hình dạng như những cành hoa bóng mịn màng.
Ai lấy cũng đều trầm trồ ngạc nhiên , Cô cúi mình nói -" Thưa Hoàng Hậu , thân nữ vốn không có nhiều vàng bạc đá quý như các vị tỷ muội , chỉ có thể mang thứ hương thơm dân gian tới đây . "
Ai lấy cũng đưa mắt nhìn theo đĩa bánh được dâng lên , Cậu vô cùng hài lòng nở ra nụ cười khiến Á Hiên ngượng ngùng.
" Là bánh sao ? Thật lạ sao loại bánh này Ta chưa bao giờ thấy nhỉ ?!"
" Dạ thưa Hoàng Hậu, bánh này vốn khá dân gian , được lưu truyền khá phổ biến ở Tân Đô . Loại bánh này được làm bằng hoa , ướp hoa với đường hoặc mật ong. Sau đó, hấp mật hoa cùng với bột gạo, bột nếp, dầu cải trộn đường, đổ khuôn sẽ thành hình như vậy ạ "
Hoàng Hậu thật sự tò mò , không nhịn được mà cầm lên ăn thử. Thơm ngọt , mền mại ngập trong miệng . Bà không nhịn được mà tấm tắc khen .
" Thật đúng ý của Ta , một loại bánh thơm ngon như vậy . Ta rất vừa ý , Đường Thường Tại, vất vả cho Người rồi !"
" Dạ không có gì thưa Hoàng Hậu, chỉ cần Người vui là được ạ !"
Cậu hạ lệnh , Á Hiên về vị trí của mình.
Nhìn Hoàng Hậu vui vẻ tới vậy , trong đôi mắt của đứa con thơ. Cậu cảm thấy mình thật không xứng đáng nhìn thấy nụ cười đó.
Sau khi yến tiệc kết thúc , những nữ nhân khác đều lần lượt ra về. Hoàng Hậu cũng đã đi nghỉ sớm .
Nhìn quanh cảnh Cung lớn , Cậu một hơi thở dài mệt mỏi.
" Điện Hạ hãy giữ long thể , dù sao hôm qua tới nay Người vẫn chưa nghỉ ngơi một tý nào "
" Hoàng Hậu vẫn như mọi khi nhỉ , luôn dùng nụ cười đó với tất cả mọi người "
" Nụ cười đó !"
Cậu nghiêm túc, mũi giày đi thẳng không xác định -" gần đây Ngự Ban Chỉ làm ăn có chút sơ suất, Ngọc hồi cũng chả tử tể gì cả , biên cương đám thổ phỉ ngày càng lộng hành khó đoán. Lập Tân , Ngươi điều tra đám Ngọc Hồi đó xem chúng đang làm gì mấy ngày hôm nay !"
" Dạ vâng Điện Hạ "
" Trương Sư Thái Y mới bị bệnh , Lão Gìa đó cũng sắp chết tới nơi mà vẫn bám gốc dễ Triều Đình. Đúng là phiền phức "
" Thưa Điện Hạ , hay Người cứ hạ chỉ cho Trương Sư Thái Y về quê an dưỡng tuổi già "
" Ừm...cứ ban lệnh vậy xuống đi "
" Dạ vâng "
" Mà hình như .... Tên đó. Biên Bá Hiền có đứa con trai đúng không ? "
" Là người đã nhảy vực tự tử đó ạ ? Dạ vâng đúng vậy , có một đứa con trai hiện tại đang là Tướng Lĩnh cai quan phía tây của thành "
Cậu tỏ ra thích thú -" đã biết tin Cha mình chết chưa ?!"
" Từ thành đô vốn xa Tây Thành, nói đó chỉ có núi rừng hiểm trở . Nếu muốn báo tin cũng mất ba bốn ngày mới tới nơi. Nô tài thiết nghĩ chắc chắn là chưa biết "
" Vậy báo tin đi , nhớ nói kĩ xác cha Hắn bị đối xử như thế nào , đừng bỏ xót một chi tiết nào đấy "
" Dạ vâng thưa Điện Hạ "
Cái nụ cười hiểm đó , Lập Tân càng nhìn càng thấy rùng mình kinh sợ. Nhớ lại hôm trước đó , cơ thể nát bé bị đem vào cối nghiền giã thành vụ nhỏ. Vứt vào máng lợn , một cái chết dù đã mất cũng không ngừng sỉ nhục .
Điện Hạ vốn tàn ác như vậy , không thể trách được những gì xảy ra .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top