chap 14
Lập Tân đi cùng với Thái giám nhỏ bên cạnh mình , thái giám nhỏ tên Tiêu Dương , Tiêu Thái giám nhớ lại lúc nãy thay y phục cho Điện Hạ có nghe Người nói về nữ nhân kia . Tò mò cất tiếng Lập Tân. .
-" Lập công công , không phải Điện hạ đã ưng nữ nhân đó sao ? Sao lại không ban trâm chứ ?!"
" Ta không biết, tâm cơ Điện Hạ vốn không dễ lường trước được. Chỉ xui xẻo nữ nhân đó được lên long sàn nhưng không được danh phận nào cả "
Thái Giám kia cũng có cảm giác hơi tủi thân -" Nữ nhân đó đã ở bên cạnh Điện Hạ , chăm sóc chu đáo vậy mà "
" Ngươi không nên quan tâm chuyện Điện Hạ nữa, có lẽ Người có điều khó nên mới không ban trâm giữ lấy. Hoặc có thể Người chỉ thấy hứng thú nhất thời , muốn vui đùa khoảng thời gian rồi bỏ . "
" Vâng ạ !"- Thái giám nhỏ vâng lời.
....
Nằm ở trên giường,Hắn nắm chặt lấy sợi tóc của Cậu vương trên nệm.
Từng câu nói lúc nãy , in đậm vào tâm trí Hắn không thiếu chữ nào. Lòng chiếm đoạt, sự thất vọng , cả đôi mắt ẩn chứa một niềm tủi nhục khó tả .
....
Lập Tân đã xong việc Điện Hạ giao , Y đang trở về Điện để chuẩn bị nốt phần còn lại.
Đột nhiên một cung nữ đứng ra chặn đứng đường Lập Tân đi, Y đành dừng chân nhìn trên dưới cung nữ -" tránh đường, Ngươi bị mù không thấy Ta đang đi sao "
Cung nữ nhìn sang Chủ Tử mình, là Á Hiên bước chân nhẹ nhàng tiến tới.
Lập Tân nhanh chóng cúi đầu -" Đường Thường Tại !"
" Lập Tân công công, không ngờ lại gặp Người ở đây đấy "- Á Hiên cười nhẹ , làm giả bộ vô tình.
Lập Tân nhìn cung nữ kia đang lui mình ra sau Á Hiên , thoáng chốc đã hiểu -" Đường Thường Tại , Người tìm nô tài có chuyện gì vậy ạ ?!"
" Chỉ là có chút chuyện cần hỏi thôi " - Á Hiên ra hiệu cung nữ bên mình , một túi tiền đầy ứ ự được đặt lên tay Lập Tân khiến y hơi ngạc nhiên - " ngươi cứ trả lời Ta đúng sự thật sẽ nhận nó , sai cũng nhận nó được chứ Lập Công công "
Nhìn trước sau không có ai , Lập Tân cất túi tiền vào bên trong tà áo tay mình -" xin Đường Thường Tại cứ hỏi nô tài "
" Nữ nhân bên cạnh Điện Hạ là ai vậy ?!"
Lập Tân không hề ngạc nhiên , Y nghiêm túc trả lời -" lần trước khi đưa Điện Hạ lên núi để chữa bệnh, nữ nhân đó là đồ đệ của Đại Phu , đã giúp Điện Hạ chứa bệnh . Sau đó không hiểu vì sao đột nhiên Điện Hạ lại muốn mang người về ...từ khi vào cung thì bị điều ở Lãnh Cung bên cạnh Thư Phi , nhưng Thư Phi chết thì được điều tới các cung thiếu người. Nữ nhân đó tuy là cung nữ nhưng phòng là của một , hôm trước được điều gặp Điện Hạ giao đấu bằng kiếm , tơi được gọi tới phòng lại vô tình cứu Điện Hạ nên ở bên cạnh Người từ hôm đó tới nay chưa rời "
" Ở bên cạnh ? Là ở .."
" Ở Điện của Điện Hạ , ngày ngày chờ Điện Hạ về hầu hạ !"
Á Hiên có chút kinh ngạc , nhưng nhanh chóng lấy sự bình tĩnh lại -" cảm tạ Lập Công Công, giờ ngươi có thể đi rồi "
" Vậy nô tài xin cáo lui !"- Lập Tân nhanh chóng đi .
Á Hiên sầm mặt lại ,cô không nghĩ rằng có kẻ lại nhanh chân tới vậy. Không phí chút công sức nào , không cần tài giỏi mà vẫn có thể bên cạnh Điện Hạ dễ dàng như vậy .
Trong lòng cô sục sôi lên sự tức giận , cung nữ thân cận lo lắng chủ tử -" Chủ tử , Người không sao chứ ?!"
" Hmmm "- thở dài, ả lấy ra nụ cười tươi giả tạo "- chúng ta tới chỗ Điện Hạ thăm Người thôi "
....
Lúc này , Hoàng Thái Tử đang ở bên trong Cung chính của Hoàng Hậu.
Thấy Hoàng Hậu vẫn nhìn chiếc túi thơm của Hoàng huynh đã mất , Cậu chở nên buồn phiền -" Mẫu Hậu !"
Hoàng Hậu kinh ngạc , cất vội món đồ vào bên trong hộp gỗ sai người cất đi . Vẻ mặt thay đổi tươi cười -" Mẫn Nhi tới rồi à , nào ngồi xuống đi "
" Vâng ạ "- Cậu ngồi xuống, nhưng hông vẫn có chút đau đã rướn mình đứng dậy .
" Sao vậy con ?!"
" Dạ...con không sao ạ "
Nhẹ nhàng ngồi xuống, cuối cùng cũng có thể ngồi hẳn hoi . Cậu nhìn Mẫu Hậu tươi cười -" Ngày mai là sanh thần người, người có điều gì muốn hoàng nhi làm không ạ "
" Trời ơi , Con đâu cần như vậy đâu . Ta cũng đâu còn trẻ mà sanh thần nữa, hmmm....chỉ mong Hoàng thượng nhanh chóng khỏi bệnh còn cùng Ta đi ngao du thiên hạ là mãn nguyện rồi "
" Phụ Hoàng bị bệnh sao ? Con không biết chuyện đó "
" Phụ Hoàng có cho ai nói với con đâu , sợ con lo lắng mà không tập trung vào chính sự được. Người hỏi thăm đã có vị tú nữ nào xuất sắc chưa ..."
Cậu ngượng ngùng -" Con vẫn nhìn trúng ai cả , hãy để một thời gian phù hợp con sẽ nói sau "
" Hậu cung dù có bao nhiêu người thì cũng phải có một người đứng đầu , không nên để trống vị trí đó , không sẽ loạn đấy "
" Mẫu Hậu yên tâm , không có chuyện đó đâu. Con sẽ nhanh chóng có thôi , thời điểm bây giờ vẫn chưa phù hợp cho lắm ! " - Cậu đứng dậy , cúi đầu -" chính sự vẫn còn nhiều, Hoàng Nhi xin phép Mẫu Hậu được lui về lần sau lại tới thăm người "
" Được được!"
...
Vội vã đi về, thái giám nhỏ cũng gấp gáp chạy theo. Không hiểu sao Hoàng Thái Tử lại vội vàng tới vậy .
Cậu đứng sững lại , nhớ lại túi thơm được nâng niu tỉ mỉ trong lòng bàn tay Người. Nghĩ lại trước đây , tuy Hoàng Hậu luôn luôn yêu thương Cậu nhưng thứ tình cảm đó không bao giờ chân thật cả .
Á Hiên bước tới -" Hoàng Thái Tử Điện Hạ!"
" Là Ngươi sao ?!"- Cậu ngạc nhiên , đưa ánh mắt nhìn Á Hiên một lúc.
Á Hiên mang vẻ mặt lo lắng , giọng nói ấm áp hỏi han -" Hoàng Thái Tử, Thiếp đã rất lo lắng cho Người khi nghe tin người bị ám sát , nếu không phải do lệnh lục soát với canh gác nghiêm hơn thì Thiếp đã tới xem người sao rồi "
" Người không thấy Ta vẫn bình thường sao , cũng có kẻ thế mạng cho Ta rồi"
Á Hiên ngạc nhiên -" kẻ thế mạng , Thần Thiếp nghe là một cung nữ nào đấy thì phải ?!"
Bước đi bên cạnh Á Hiên , Cậu đảo mắt suy nghĩ điều gì đó -" Chỉ là cung nữ thôi , Ngươi không cần để ý quá nhiều đâu"
" Dạ vâng thưa Điện Hạ !"
" Mai là ngày quan trọng , chắc Ngươi đã sẵn sàng rồi nhỉ "
" Dạ thưa Điện Hạ đừng lo lắng, Thiếp vốn là người chu toàn sẽ khiến Hoàng Hậu vui vẻ trong ngày trọng đại đó ạ "
Cậu cười mỉm vừa ý , quay sang nhìn ả đầy sự ẩn ý -" Ngươi nên làm tốt , nếu có ra sao cũng có người giúp đỡ , vị trí đó cũng dễ dàng hơn "
Á Hiên như thầm hiểu ý , Cô cúi người chào Cậu bước đi.
Cung nữ bên cạnh mừng thầm cho Chủ Tử -" Điện Hạ nói vậy chắc chắn đã có điều sắp đặt, chúc mừng Chủ Tử "
" Không nên mừng quá sớm, vẫn có kẻ đang ngán chân Ta đấy !"
" Ý người là ?!"
"Cung nữ đó , Ngươi hãy giám sát cung nữ đó mọi thông tin đều phải báo cho Ta . Phải nhìn rõ dung mạo của ả ta sau này có tìm cũng tìm dễ hơn "
" Dạ vâng thưa Chủ Tử "
...
Nạn tham ô bên trong hệ thống quan lại vẫn diễn ra vô số lần , sau khi giăng bẫy và bắt sống tất cả những tên tham lam nịnh bợ đó .
Cậu bước tới , nhìn chục người đang quỳ dưới đất với y phục rách nát , máu loang lổ khắp chỗ vì những cực hình diễn ra.
Liễu Thị Vệ bước tới thi lễ với Cậu , cũng bẩm báo -" Điện Hạ , đây là số người từng tham ô , sau khi lục soát trong nhà đã tìm thấy lượng lớn của cải không phải của chúng ạ "
Nhìn số thống kê được ghi trong giấy , Cậu cầm lên xem qua một lượt trực tiếp vứt đi -" số vàng đó đâu ?!" .
" Dạ hiện tại đang thu giữ ở kho rồi ạ "
" Mang tới đây , nhanh lên "
" Vâng thưa Điện Hạ "
Liễu Thị Vệ nghe lệnh sai mấy người chạy đi lấy , Cậu ngồi trên chiếc ghế gỗ nhìn đám quan lại này .
Một tên không sợ chết gào lớn, chửi Cậu -" Ngươi chỉ là con của kẻ hại chết Thái Tử thật sự , Ngươi không xứng đáng với danh phận hiện tại . Gì chứ? Hoàng Thái Tử sao ? Ngươi vẫn chỉ là một kẻ giết người, giống Thư Gia Ân thôi !"
Thị vệ đi tới đánh tên đó chảy cả máu mũi .
Cậu không thèm đếm xỉa tới , nhìn những thùng vàng được đưa tới nhanh hơn dự tính. Những tên phạm nhân kia không dám ngẩng mặt lên nhìn .
Liễu Thị Vệ đi tới -" đã tới hết rồi thưa Điện Hạ "
" Đun chảy cho Ta !"
Không biết Cậu muốn làm gì , nhưng số vàng quý giá đó ngay lập tức bị đun thành một nồi nước trước con mắt của những kẻ tham ô.
Liễu Thị Vệ đứng bên cạnh , nhìn vàng bị nung chảy một cách khó hiểu . Xong xuôi hết tất cả -" Điện Hạ , số vàng đã bị nung xong hết rồi ạ "
Cậu phất tay ra hiệu , một đám thị vệ như hiểu y mang dụng cụ tới. Một dụng cụ bằng gỗ cố định miệng đám phạm nhân mở lớn ra.
Liễu Thị Vệ hai mắt sững sờ , hình phạt tàn khốc này sao có thể . Từng người từng người múc những bát vàng được nung đổ vào miệng những kẻ đó.
Vàng nóng làm mọi thứ bên trong khoang miệng phát ra tiếng xì xào , xong lại đông kết nơi cổ họng. Nóng rát , nghẹn thở , là những cảm giác mà đám phạm nhân này phải chịu.
Nếu vàng kết lại vẫn chưa chết , sẽ có một thị vệ khách trực tiếp lôi số vàng đóng kết đó ra . Mọi thứ bị kết theo vàng bị lực mạnh kéo , máu tươi thậm chí là lưỡi của người.
Đứng bên cạnh , hai chân Liễu Thị Vệ run rầy khó tả.
Cậu nhìn thấy cười khẩy -" Ngươi là lính mới sao ? Nhìn thật đáng thương mà "
Liễu Thị Vệ lập tức quỳ xuống -" Điện Hạ .... Nô tài ...nô tài lần đầu trải nghiệm cực hình này xảy ra trước mắt nên mới có chút không quen ..."
" Ngươi có muốn thử không ?!"- Y trêu đùa nói.
Hai tay Liễu Thị Vệ đã run tới sắp không chống nổi rồi, miệng thì lắp ba lắp bắp -" Điện ...Điện Hạ tha tội....nô tài...nô tài không muốn ..Điện Hạ than tội "
" Đây mới chỉ là những kẻ đồng phạm đúng không ? Kẻ chủ mưu đâu ?!"
Liễu Thị Vệ quỳ bên vẫn có chút sợ hãi , cố kìm nén giọng nói lại -" Điện Hạ , kẻ đó vẫn đang ở Nguyệt Sơn , cố thủ không chịu đầu hàng. Hiện tại lính canh đã vây tứ phía , nhưng bên tên đó luôn dùng thú dữ với bẫy khiến lính không thể tiếp cận được ạ "
Cậu đứng dậy , những phạm nhân kia đã chết ngã xuống đất .
" Chuẩn bị Kiệu đi , Ta muốn đi xem tên đó cố thủ tới đâu "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top