chap 13

Thật tà mị , nồng nàn mùi thân nhiệt bên cạnh nhau . Cậu nhìn xuống dưới , nơi đó đang liên tục đâm vào , mỗi lần mỗi lần một cảm giác nâng nâng kì lạ rồi tụt xuống. Có vẻ như Cậu đã quen với nó.

Hắn đưa tay nắm xuống hông Cậu , nắm chặt lấy kéo hông Cậu về phía trước. Trực tiếp vào sâu hơn khiến cơ thể Cậu không kịp thích ứng mà rướn mình .

" A..."

Hai bờ ngực lớn đang áp chế trước mắt Hắn , phập phồng thật ngứa mắt mà. Hắn thô bạo cắn luôn vào một bên ngực Cậu , một chút giật mình . Cậu vừa đau vừa giận dữ -" Ngươi ....làm Ta đau đấy , cút ra khỏi...đấy nhanh..."

Đầu lưỡi Hắn áp chế núm hoa khiến nó cương cứng lên , dùng sức mà hút chặt không buông. Thật sự rất nhột và ngứa ngáy vô cùng , Cậu túm lấy tóc Hắn kéo ra cùng lời thúc giục -" Đừng làm ...nữa...dừng cái lưỡi chết tiệt của Ngươi lại đi "

Nhưng những lời đó thật vô dụng đối với kẻ này , Cậu dần bị hạ không còn sức phản kháng nữa. Loại cảm giác đó thật nhanh mà , nó đang dâng lên tới đầu óc rồi. Tâm trí như bị hoá dần thành màu trắng xoá không thể nghĩ ngợi nổi cái gì cả .

Bên dưới bị Hắn hạ đo ván , gục xuống không còn sức lực khi vừa phóng thích xong. Thật yếu ớt , Hắn nhìn cơ thể mệt mỏi trong vòng tay của mình .

Người thật đẹp mà ...

Sức mạnh của Hắn đối nghịch với thân thể đó , Hắn bế Cậu lên nhễ tễnh như đám mây mà đưa lên giường. Nhìn nến đã cháy được nửa , Hắn lại có điều gì đó phân vân . Tiến tới thổi tắt nến đi.

Trong mơ hồ , Cậu có thể nhìn thấy Hắn đang làm gì đó .

Cơ thể bị lật ngược lại , gối và chăn giường phía trước mắt Cậu. Màn màu vàng sẫm . Bên dưới ướt đẫm, trơn trượt, ấm áp kì lạ , thứ gì đang tiến tới.

Hắn xâm nhập vào bên trong Cậu , Y giật nảy mình nắm chặt lấy chăn nệm -"A....ưm..."- kéo chiếc gối vào mặt Cậu để đỡ lấy , Hắn thô bạo nhấp từng nhấp như muốn tiến vào tận nơi sâu nhất có thể.

Bao quanh là những nếp thịt dang thít chặt lấy , màu nhớp nháp của dịch nhày xung quanh bôi trơn lấy cự vật. Mỗi lần rút ra là một cảm giác trống trải, rồi lại tiến vào cảm giác chật chội lấp đầy.

Mình không thể tập trung được, cảm giác đầu óc mất đi vậy , điên mất , tại sao ....tại sao lại có được.

Càng lúc càng hăng tới mức quên đi sự rung lắc cơ thể , Hắn như thể coi Cậu thành một phần của chính mình. Tàn nhẫn tàn phá , nhưng cũng nâng niu như đóa hoá sen trên mặt hồ phẳng lặng.

" Điện Hạ , Người thấy sao ạ ? Hơn những nữ nhân khác bên cạnh Người không ?!"

Cậu vẫn cười khẩy khinh thường Hắn -" Ngươi sao có thể bằng được những nữ nhân đó , mơ tưởng thật đẹp đấy. Nhưng Ngươi sẽ bị vứt bỏ một ngày nào đó khi Ta chán ghét Ngươi "

Một sự khinh thường đáng thương , Hắn không muốn Cậu coi Hắn như một món đồ , phải coi Hắn là một phần quan trọng. Lòng chiếm hữu nổi dậy.

Hắn kéo Cậu lên , áp sát bờ lưng trần vào người Hắn. Liên tục liên tục giao thoa điên loạn , Cậu sắp bị Hắn phá nát mất . Phẫn trong lòng , Hắn cắn mạnh xuống bờ vai Cậu nghiến chặt lấy tạo ra nơi đánh dấu. Chưa xong , chiếc cổ nõn nà đó cũng bị hành tới mấy vết đỏ tím đan xen.

" A...Ngươi ......ưm..."

" Nô tài không thể , Nô tài phải hơn những nữ nhân đó . Nô tài không cần tiền tài phú quý , nô tài một lòng một dạ chỉ muốn bên cạnh Người không được sao. Một kẻ trung thành như vậy , người không cần thật sao ? Điện Hạ " - ôm chặt lấy cơ thể Y , luân động liên hồi nhấp nhô trên chiếc giường ken két .

Không thể tin cơ thể đó , một cơ thể yếu ớt bên ngoài nhưng bên trong lại có một sức mạnh vượt trội. Hành hạ Cậu liên tục , nhấp thô bạo bên trong . Dù dịch nhầy có chảy , rỉ xuống nệm cũng không có dấu hiệu dừng lại.

Hắn cố gắng kìm nén cái cảm xúc ích kỉ xuống , bên dưới không thể kìm nén nổi. Phóng thích vào bên trong Cậu .

Cảm giác nóng nóng tràn vào bên trong , Cậu trực tiếp gục ngã xuống dưới giường vì quá sức . Hắn đặt cơ thể Cậu xuống cẩn thận, nhìn cơ thể vẫn đang giật những đợt khoái cảm còn đọng lại. Bên dưới cũng mấp máy khi mới rút ra , chảy thức dịch của Hắn xuống dưới giường.

" Người có sao không ?!"

" Thật lạ , Ta thấy mình chả khác con búp bê cho Ngươi mặc hành hạ , Ngươi khiến Ta bất ngờ với sức mạnh đó đấy !"- Cậu vuốt mái tóc về sau , lộ ra khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi và sự mệt mỏi trên hai phiến má hồng.

Một vẻ đẹp hơn tất cả những gì Hắn từng được nhìn thấy , đôi mắt dịu dàng xà xuống bờ vai của Cậu -" Người thật xinh đẹp !"

" Ai đã dạy Ngươi những từ đó dành cho một đấng nam nhi vậy , xúc phạm thính giác Ta quá "

Hắn nhiễu lệ , đôi môi mi ủ rũ như muốn khép lại -" Người thật sự không nhớ ra nô tài sao , Người đã quên đi nô tài dù mới chỉ có vài năm "

" Thật đáng thương, Ta không thể nói dối được . Ngươi cũng chỉ là những kẻ bên cạnh Ta nhất thời thôi , hà cớ bản thân Ta phải cố gắng nhớ . "

" Dù Người không nhớ nhưng nô tài thì luôn luôn nhớ , thậm chí khắc sâu vào trong....nô tài ái mộ Điện Hạ tận đáy lòng "

Câu nói chứa đựng một loạt xúc cảm , Cậu thật sự phải suy ngẫm một lát về tên này. Trong thoáng chốc , Cậu không đã khinh thường Hắn nhưng sự chân thành đó , khiến một kẻ không đỗi quan tâm cũng phải cân nhắc tới.

Hắn đưa ngón tay không phận , sờ mó lên cơ ngực rắn chắc của Cậu. Hai núm hoa bị trêu đùa tới cứng lên .

" Ta mệt rồi , nghỉ ngơi ở đây thôi "

" Điện Hạ , Người không có mệt đâu , Nô tài vẫn có thể hầu hạ Người thêm một vài canh giờ nữa"

" Ngươi bị điên à , dám cãi lời Ta sao "

Hắn không sợ những câu nói hâm doạ đó , Hắn nghĩ bản thân tiếp tục cũng không sao cũng có chết thì trước cũng thoả mãn rồi.

Vẩy nhẹ núm hoa thôi , mà Cậu đã có những âm thanh ưm ửm bên trong cuống họng.

" A..."

" Người thật nhạy cảm , nhìn xem cơ thể Người chả phải rất thích nó sao ?!"

" Ngươi đang ba hoa gì vậy ? Đó chỉ là Ngươi nói thôi, chứ ....A.."

Cậu giật nảy mình , ngón chân co cụm lại với nhau . Hắn ta lại nghịch ngợm chọc giữa núm hoa ấn vào , cảm giác đau truyền khắp người.

Bên dưới vẫn đang nhiễu dịch , Hắn cẩn thận hạ người Cậu xuống dưới . Tay đặt hông mà kéo lên , đặt cự vật nơi sẵn sàng. Mặc kệ lời từ chối của Cậu , Hắn vẫn xâm nhập như một đứa trẻ không nghe lời.

" ...Ngươi không ...nghe Ta nói gì sao "

" Người vẫn chưa thoả mãn mà , cơ thể phản ứng tới vậy mà vẫn kìm nén sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu. Mà cũng không phải là đang chữa bệnh cho người sao , căn bệnh mà đám nữ nhân kia không làm được"

Hắn luân động bên dưới , hơi thở gấp gáp áp bên trong chiếc gối . Cậu nghiêng đầu lấy Không khí để thở lấy , một khuôn mặt xinh đẹp đang chịu đựng sự giày vò đáng sợ bên dưới.

Càng nhìn Hắn lại không kìm chế được, giữ chặt hông cậu càng mạnh mà kéo tới tấp áp chế cự vật tiến càng sâu càng thích .

Loại người hay súc vật mà hành động thô bạo vậy chứ?

Cậu không nhịn nổi , bên dưới đã rỉ dịch trắng loã dưới nện thành một khoảng . Những Hắn vẫn tiếp tục , đưa tay ngăn cản thì bị nắm thóp lấy giữ chặt càng mạnh hơn.

" Dừng ...dừng...a....Ta ...Ta ra...ra rồi...A....dừng lại..."

Cậu có nói rằng Cậu có ra thì cũng vô dụng với tên này , Hắn liên tục liên tục dùng ánh mắt cầm thú nhìn nơi đó . Kéo nhẹ một bên để nhìn ngắm bên trong bị Hắn hành hạ tới mức nào. Sưng tấy, nóng ran lên. Một sự kích thích khó chịu muốn tuôn trào vào tận bên trong cậu.

Hắn mãn nguyện phóng thích của mình vào bên trong cơ thể Cậu sau những cái nhấp liên hồi không có sự kết thúc , ấn mạnh như thế ép nó phải nuốt sạch.

Lần này Y đã hoàn toàn mệt mỏi , gục ngã dưới nệm trắng . Đôi mắt mơ hồ nhìn ra đằng sau , bóng dáng Hắn vẫn đó tới khi mờ nhạt và đen lịm lại.

Hắn vẫn ngồi đó , nhìn thành quả mình làm ra . Nở ra nụ cười tà mị, đáng sợ . Kéo đôi tay Cậu lên , Hắn ân cần như vật báu hôn nhẹ -" Người thật sự quá xinh đẹp , dù có mang hình dáng nào đi nữa"

Nhẹ nhàng kéo Cậu lễn, Y dùng ngón tay của mình tiến vào bên trong lỗ nhỏ . Tách ra , khiến nó mở lớn. Thứ dịch nhầy bên trong tuôn ra gần như hết , Hắn ân cần thay bộ nệm khác mà đặt Cậu nằm xuống. Bản thân Hắn cũng nằm bên cạnh.

" Làm thế nào Nô tài mới có thể có người, chỉ một mình Người thôi chứ . Người có cả thiên hạ , nhưng thứ thiên hạ đó đều chống đối , hãm hại , nịnh bợ người. Chỉ có nô tài trung thành phục vụ , bảo vệ Người tới khi cái chết vẫy gọi thì thôi "

Đêm dần ôm lấy bầu không khí kì quái , Hắn ôm chặt Cậu trong lòng như không hề để thoát .

....

Sáng còn sương sớm phủ đầy bầu trời , Cậu dần tỉnh dậy như một thói quen đã có . Nhấc nhác cơ thể mỏi nhức đau khớp , những mùi khó tả nồng nặc xung quanh ôm trọn khứu giác Cậu.

" Ta đã làm gì đêm qua ...vậy "

Nhìn sang bên cạnh , Hắn ngủ say tới mức không đề phòng. Cơ thể Hắn bây giờ mới lộ ra những vết thương khắc sâu , Cậu bây giờ mới nhìn thấy rõ .

Rời khỏi giường, Cậu lấy chiếc áo khoác bên ngoài , đóng rèm lại che đi thân thể trần của Hắn vừa cất tiếng gọi -"Lập Tân ....mau vào thay y phục nhanh lên "

Lập Tân cùng đoàn Thái Giám nhỏ bước vào , mang y phục thường ngày tới thay cho Cậu.

Lập Tân phát hiện ra vết sưng trên cổ , cùng với đó là những dấu hiệu cắn in cả dấu răng trên vai. Y tinh tế sai người mang thuốc tới -" Điện Hạ , nếu như bị vậy , rất dễ truyền bệnh lạ ..."

Cậu nhìn theo , để Lập Tân bôi thuốc lên. Nhưng vết cắn và in dấu này thật thô bạo , nữ nhân kia có phải có phần quá đáng không .

Không phải muốn thiên hạ thấy Ngươi được sủng ái sao ? Đánh dấu trên người Điện Hạ như vậy đáng lẽ sớm đã bay đầu lâu rồi, Điện Hạ lại không nói gì chắc hẳn đã ưng nữ nhân này.

" Điện Hạ , nữ nhân này đã được Người sủng hạnh , thiết nghĩ nên ban trâm để ...."

" Ngậm miệng Ngươi lại, từ bao giờ chuyện lên giường của Ta cần Người suy nghĩ tới . Ta không phải thấy ai cũng ban trâm , dù có được sủng hạnh tới đâu thì cũng là da thịt sát nhau . " Cậu im lặng, tiếng thở dài truyền từ sự mệt mỏi -" Mai là sanh thần cùa Mẫu Hậu , chuyện Ta bảo Ngươi làm đã làm chưa "

" Dạ rồi ạ , xin Người không cần lo lắng " - Lập Tân khẽ cúi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top