chap 10

" Hoàng Thái Tử đang làm gì vậy chứ , đấu kiếm với một cung nữ sao , đây không phải là đang muốn đem người này ra giết đấy chứ !"- Lập Tân đưa cái nhìn khó hiểu về phía hai người đang giương kiểm về nhau kia , Y biết nhìn trộm như vậy đáng tội chết nhưng chả ai lại tò mò khi chủ tử mình gọi riêng một cung nữ không phải Phi Tử chứ .

Bên trong căng thẳng tới kì , Hắn lao tới điên cuồng muốn lấy mạng Cậu. Như đã nói , thắng sẽ có tất cả .

Cậu chỉ có thể né những đòn hiểm , cơ thể nhanh chóng làm nóng nhanh nhạy hơn.

Hắn lao tới , chém ngang cây kiếm suýt chút là chém đứt ngang cổ Cậu. Lợi thế không còn là của mình , Y nhanh chóng vòng qua phía sau muốn dùng lén chém ngang bất ngờ. Nhưng thật lạ , sao Hắn lại nhạy tới vậy phát giác ra tính toán của Cậu mà đỡ lấy. Uy lực kiếm cũng mạnh đáo để , đẩy bản thân ngã nhào xuống đất.

Chết tiệt , này không phải kiếm thuật của Đường Phủ trong truyền thuyết sao ?

Chưa để Cậu lấy sức ngay , Hắn đã vụn vút lao tới muốn chấm dứt. Y chỉ biết đỡ kịp này , lòng bắt đầu bất an lo sợ tên đối diện mình.

Hắn đẩy ra , chĩa mũi kiếm vênh váo về phía Cậu. Lúc này vai trái như đã bị đánh tới thương đau , ôm lấy vai trái nhanh chóng lao chạy né những mũi kiếm chí mạng.

Lập Tân đứng ngoài, nhìn họ tỉ thí thực sự lo sợ đứng không vững. Y đã tính sai , nữ nhân này đâu phải không biết kiểm thuật mà còn rất giỏi nữa.

Hắn lao tới phía Cậu , tay đưa lưỡi kiếm ra muốn cắt đứt . May mắn thay , Cậu đã chặn lại nhìn Hắn điên cuồng truy sát mình , cùng kiếm thuật khó học này .

" Ngươi .đây không phải Kiếm Thuật của Đường Phủ sao ? Sao ngươi biết được cơ chứ !"

Đẩy Cậu ra , Hắn đứng nghiêm mình dùng ánh mắt sắc lạnh đầy ám khí . Hoàng Thái Tử vì mất cân bằng ngã xuống đất .

Lúc còn đang loay hoay đứng dậy , thì mũi kiếm lúc nào đã bay tới chạm vào ngực trái Cậu .

Gì vậy ...sao...sao nhang quá vậy.

Hắn cuối cùng cũng dừng lại , tuy mũi kiếm mới chỉ chạm vào bào phục . Nhưng ít nhất cũng nêu lên sự chiến thắng của Hắn đối với Cậu.

Lập Tân thấy vậy , hốt hoảng chạy vội tới . Thi lễ dưới chân Y khiển trách -" Ngươi đang làm gì vậy, còn không bỏ kiếm xuống, Ngươi muốn ám sát Hoàng Thái Tử Điện Hạ à ! Hoàng Thái Tử, Cung nữ này có ý đồ mưu phản..."

Cậu sầm mặt , ra hiệu im lặng đối với Lập Tân.

Hắn đánh rơi cây kiếm , quỳ xuống dưới chân Cậu -" Nô tài tội đáng muôn chết , Hoàng Thái Tử Điện Hạ cứ phạt..."

Phủi những hạt bụi trên áo , Cậu đứng dậy đá cây kiếm sang một bên. Khuôn mặt lạnh tanh , thiếu đi sự vui vẻ -" Như giao hẹn , tối nay gặp Ngươi ở Điện của Ta. Hơn nữa, Ta có nhiều câu hỏi dành cho Ngươi lắm đấy "- bước đi vội vã , Lập Tân chạy theo -" Tối nay dẫn tới Điện của Ta "

" Dạ vâng Điện Hạ "

....

Đèn dầu được thắp lên , Cậu vẫn đang chăm chú với những tấu chương dang dở như quên mất chuyện gì đó .

Lập Tân vội vàng quỳ xuống dưới chân -" Bẩm Điện Hạ , người đã tới rồi ạ "

Chợt sững người, Cậu cất những thứ dang dở kia lại. Đưa ánh mắt ra hiệu cho Lập Tân , như hiểu ý . Y đi ra , dẫn Hắn vào bên trong .

" Ra ngoài hết cho Ta , cấm lại gần Điện nếu chưa có sự cho phép !'

" Dạ vâng "

Lập Tân rời khỏi đó , trong đầu hiện lên sự nghi ngờ vốn có .

Vốn được sủng hạnh tới vậy , sao Hoàng Thái Tử không ban trâm cho Nữ nhân đó nhỉ , chả lẽ vì xuất thân. Không thể như vậy , Hoàng Thái Tử là kẻ muốn gì được đấy , dù có là ăn xin mà được sủng ái tới vậy cũng sẽ được phong làm đáp ứng mà thôi.

Đóng cánh cửa lại , Y nghi hoặc cứ vừa đi vừa nghi. Ấy vậy lại vô ý va phải người nào đó , vừa lên tiếng trách móc thì nhận ra đây là người không thể đụng.

" Đường Thường Tại "

" Lập Công Công , không phải bây giờ nên bên cạnh Hoàng Thái Tử sao ? Sao lại đi vu vơ bên ngoài thế này "- Á Hiện cất tiếng cười .

Lập Tân không chê giấu , nói thẳng với cô -" hiện Hoàng Thái Tử đang sủng hạnh một nữ tử , nô tài không thể bên cạnh được"

" Nữ tử ? Hoàng Thái Tử đang sủng hạnh sao ?!"- cô kinh ngạc , cất tiếng nói .

Lập Tân im lặng gật đầu , ánh mắt ghen tị tức giận nhìn về hướng phòng của Cậu. Á Hiện nhanh chóng che đi bằng nụ cười tươi tắn -" thật là .... Dù sao cũng đã khuya không nên làm phiền Hoàng Thái Tử. Chút đồ điểm tâm này , do chính Ta chuẩn bị muốn mang cho Người nhưng có lẽ phải nhờ Lập Công Công rồi !"

Cung nữ bên cạnh mang lên một khay điểm tám với hoa quả đặt lên tay Lập Tân , Á Hiên liền nói -" làm phiền Lập Công Công. Ta xin phép lui trước "

" Đường Thường Tại đi thong thả!"- Lập Tân nhìn bóng dáng Cô rời đi , lại nhìn khay đồ này .

Mang thứ này tới , Hoàng Thái Tử không phạt là may rồi. Người không thích đồ lắm đâu.

Nhưng dù sao đây cũng là công sức của Đường Thường Tại không thể không mang tới.

Á Hiên bước đi bực bội, thật sự những bước chân của Cô dẫm mạnh xuống dưới đất. Cung nữ thân cận lo lắng đứng bên -" Chủ Tử , Người đang giận sao ?!"

" Sao Ta không giận được, tưởng Hoàng Thái Tử bận chuyện chính sự không quan tâm tới Hậu cung . Không ngờ Người lại đi sủng ái nữ nhân khác !"- Cô lo lắng , cắn chặt móng tay của mình một cách nham nhở.

...

Hắn quỳ dưới chân Cậu , thể hiện một lòng hâm mộ đáng sợ. Đưa ánh mắt khao khát nhìn lên trên , Hắn luôn dùng con mắt đó .

Cậu thở dài , cởi áo khoác ngoài ra làm Hắn trở nên càng lúc càng rạo rực trong người -" Thật sự , Ta rất mệt mỏi vì mấy ngày nay , nếu không phải vì chuyện Triều Chính thì cũng vì hậu cung quá chán "

Hắn bò tới gần , hôn lên chiếc giày cao sang của Cậu -" Điện Hạ , nô tài luôn luôn ở đây để khiến Người vui hơn "

" Trả lời câu hỏi của Ta , đừng tự tiện muốn làm gì thì làm !"- Cậu dùng mặt giày , ép khuôn mặt Hắn ra xa. Nhìn bộ dạng phục tùng này, trong lòng Cậu trở nên khó chịu -" Ngươi tại sao lại có thể học được kiếm thuật của Đường Phủ hả ?!"

Trong đôi mắt khó chịu của Hắn , dường như không muốn trả lời -" Điện Hạ , Người thừa biết Đường Phủ đâu chỉ có một Đích Nữ là Đường Á Hiên."

" Ta tưởng chỉ có một cô con gái chứ ? Chả lẽ đâu lại lòi ra được một đứa con trai? Hay người là người hầu trong Phủ học lén được?!"

" Điện Hạ ? Người quên mấy năm trước đã từng gặp nô tài sao ?!"- Hắn lo sợ , nhìn về hướng Cậu.

Hoàng Thái Tử càng nhìn Hắn , khuôn mặt này quả thực rất giống ai đó. Nhưng điều đó đâu có quan trọng , Cậu không quan tâm lạnh lùng đáp lại -" không , Ta với Ngươi hình như đều là lần đầu "

Hắn sầm mặt xuống , lộ ra vẻ thất vọng nặng nề. Thấy không có tiếng đáp lại , Cậu khó chịu quay đi -" cút đi , Ta cảm thấy chán rồi !"

Nghe vậy , Hắn đứng bật dậy khiến y giật nảy mình -" Điện Hạ , Người đang nói hai lời sao ?!"

" Ngươi...Ngươi hù Ta đấy à , đừng để Ta nổi điên lên đem cái đầu ngươi treo đầu thành đấy !"

" Điện Hạ , Ngươi không nhớ ra nô tài thì ít nhất cũng không nên quên lời chiều này đã nói chứ !" - từng bước chân đi tới đi tới gần Cậu.

Y không sợ hãi , giơ chân lên đạp ngã Hắn ra xa -" Ngươi muốn phạm thượng sao ? Lời Ta nói tuyệt đối không có hai lời. Cút ra ngoài cho Ta !"

" Điện Hạ đang nói hai lời đấy ạ !" - đột nhiên Hắn xông tới , nắm thóp lấy cổ tay Cậu giữ chặt xuống dưới bàn.

Tuy chỉ có một con mắt để nhìn , nhưng con mắt đó lại đang toả ra một sự chiếm đoạt đáng sợ .

" Cút ra ngoài cho Ta ! "

Hắn như con thú đói khát , hôn lên cổ Cậu . Gặm nhấm nó tới mức khó chịu . Y vùng vẫy kịch liệt , đẩy mạng Hắn tránh xa mình -" ngươi... ngươi to gan lắm rồi !"

Đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài, Hắn phát giác ra có người đang nghe lén.

Một mũi tên từ đâu bay tới , Cậu vẫn không hay biết cho tới khi Hắn lao tới dùng mình che chắn cho Cậu.

Máu bắn ra, ghim chặt trên vai Hắn .

Mũi tên ??? Có thích khách ??

Cậu vội vàng hô lớn-" Lập Tân !"

Hắn ngã xuống, đau đớn ôm lấy mũi tên đang ghim trên vai mình. Lập Tân vội vàng vào , lại thấy có y ôm mình , mặt Cậu thì đầy máu -" Người đâu , có thích khách. Bảo vệ Hoàng Thái Tử!"

Người mưu sát , ở trên nóc nhà thấy tình thế nguy hiểm nhanh chóng chạy thoát.

Bên trong , Cậu quỳ xuống đỡ lấy Hắn dậy , mũi tên trên vai ghim sâu nếu giờ rút ra chắc chắn mất máu mà chết. Cậu nhìn Lập Tân quát lớn -" Truyền thái y nhanh lên !"

" Vâng ạ !"- Lập Tân vội vã chạy ngay đi.

Chuyện mưu sát nhanh chóng lan truyền chỉ sau vài tích tắc , tất cả vệ quân quanh thành bố trí nghiêm ngặt không để một ai rời khỏi đây nửa bước. Không một nơi nào là không bị tra xét , tới cả những Cung của phi tử .

Á Hiên nhìn vệ quân tới kiểm tra , lòng trở nên khó hiểu .

" Nửa đêm nửa hôm , Các ngươi tới phòng Đường Thường Tại kiểm tra gì chứ ?!"- Cung nữ bên cạnh bất bình nói.

Hạ công công đi tới giải thích -" xin Đường Thường Tại bớt giận , trong cung đột nhiên xuất hiện thích khách ám sát Điện Hạ , đã chạy thoát. Nên tất cả đều phải khám xét ạ "

" Điện Hạ...bị ám sát , Người có sao không ?"- Á Hiên lo lắng nói.

Hạ công công cất tiếng -" dạ hiện tại Điện Hạ không sao rồi ạ "

Vệ quân đi tới -" bẩm Hạ Công Công , không có gì ạ "

Hạ công công gật đầu , đám vệ quân liền rút đi -" Đường Thường Tại , làm phiền người rồi. Giờ người có thể nghỉ ngơi rồi ạ "

" Hạ Công công đi thong thả "-

Á Hiên nhìn y rời đi , trong lòng trở nên khó chịu . Bên ngoài vẫn có lính vệ đi tuần , cô lo lắng cho Hoàng Thái Tử quá mức.

" Mau lấy áo khoác, Ta phải đi xem Điện Hạ có sao không "

" Chủ tử , Người không đi được đâu. Hiện trong Cung đang canh gác rất nghiêm ngặt , nếu như tự ý ra ngoài sẽ bị cho là phản đồ đó "

Á Hiên càng bồn chồn hơn trong lòng, cô nhìn ra bên ngoài trở nên thấp thỏm kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top