chap 1

Sau khi chiến trận trở về , Ông đã lập tức chạy tới phòng của Nhị Phu Nhân. Với sự mong ngóng và vui mừng khiến đôi chân của Ông có mệt mỏi chạy ngựa từ ngoài chiến trận về cũng tan biến đi sự mệt mỏi.

Cánh cửa mở ra , một bàn thờ với chiếc bài vị ngay ngắn trên đó .

" Nhị Phu Nhân vì sanh khó mà chết rồi ! Không phải Lão Gia không biết chứ "

" Đại Phu Nhân không báo với Lão Gia sao ?!"

" Hình như không thì phải , cũng không thể trách được vốn dĩ bên ngoài biên cương chiến tranh tàn nhẫn , dù có gửi thư thì Lão Gia chắc chắn không về , mà cũng sẽ không có tâm lý mà giành chiến thắng trở về đâu "

" Đại Phu Nhân thật sự đã làm điều đúng "

Bên ngoài từng tiếng bán tàn xôn xao.

Ông ta đứng đấy nhìn , đôi chân chết lặng đi. Lồng ngực như bị ép chặt bằng mấy trăm chiếc đinh rỉ sắt.

Một đôi mắt bé nhỏ từ khe cửa nhìn vào , đôi mắt sáng lên như thấy được niềm hy vọng .

Một đôi mắt y chang Nhị Phu Nhân , đó hoá ra lại là một đứa nhóc bảy tuổi , quần áo cũ rách với cơ thể bẩn thủi nhem nhuốm. Nhóc đó đang nhìn vào bên trong phòng thờ của mẹ mình .

Sự phát giác của một vị tướng đá khiến Ông nhìn thấy sự lo lắng của ai đó phía cửa sổ . Nhưng khi quay lại , không có ai cả , không có một bóng hình nào.

Cảm...cảm giác quen...quen thuộc đó. Minh Lan , Nàng chưa chết đúng chứ .

Cậu nhóc đi bị một bàn tay kéo đi .

Dưới bộ dạng nhếch nhác bị ném xuống dưới đất, Cậu nhóc yếu sức chỉ biết bò bên dưới đất . Mũi giày đen láy với những đường theo tinh xảo.

" Ngươi đang làm trò gì vậy ? "

" A...Đích Mẫu ....con...con sai rồi ..."

Đích Mẫu là Đại Phu Nhân của Phủ , chính là chính thất . Bà ta tâm địa tàn ác , coi tên nhóc dơ bẩn dưới chân không khác gì một đứa ăn bám , nghiệp chủng cả.

Và cũng chính bà ta là kẻ đã ra tay phía sau sát hại mẹ của tên nhóc đó . Bằng lời nói dối bao biện rằng Nhị Phu Nhân sanh khó mà chết .

Biết nhưng chả thể làm gì , thậm chỉ Cậu còn không thể sống yên ổn một ngày nào khi ở trong chính căn nhà mình.

" Lão Gia đã về , thực sự Người không hề muốn gặp cái thứ đã giết chính mẫu thân mình cả "

Thật sự như vậy sao , Cậu đã luôn hy vọng Phụ Thân mình về và giải cứu Cậu nhưng dường như chả có chút hy vọng nào cả .

" Ngươi nên biết thân biết phận mình đi , nếu như để Lão Gia nhìn thấy bộ dạng thê thảm của người như vậy . Chả khác gì làm bẩn mắt Lão Gia cả , và tất nhiên gương mặt của Ngươi thật giống hiền muội mà . Nhất là đôi mắt này , nếu như nhìn thấy Ta sợ Ngươi sẽ không sống nổi đâu "

Làm gì có chuyện Phụ Thân sẽ giết hại con trai mình chứ .

Ngày hôm sau , Cậu lại tới phòng của Tiên Từ dọn dẹp. Vẫn là cây chổi gỗ rách nát quét những chiếc lá vàng khô rụng đầy sân .

Phụ Thân đã trở về , mình có nên báo với Phụ Thân chuyện mình bị đối xử như vậy không ? Nếu được Phụ Thân bảo vệ , mình sẽ không sợ Đích Mẫu nữa .

Tiếng bước chân vội vã chạy tới, rồi dừng lại đột ngột. Nó phát ra ngay phía cửa chính phòng của Tiên Từ .

Ngẩng mặt lên , Cậu kinh ngạc nhìn thấy Phụ Thân mình đang đứng đấy với khuôn mặt tối sầm đầy sát khí .

" Phụ...Phụ Thân "

Chưa kịp gọi xong , Lão Gia đã xông tới bóp chặt lấy cổ Cậu nhấc lên như muốn thắt chết hơi thở yếu ớt của đứa nhóc bảy tuổi .

" Ngươi... Ngươi là ai...Tại sao...tại sao lại có khuôn mặt giống với Minh Lan tới vậy "

" Ặc..a...Phụ...Phụ....a...."- Cậu đang mất đi dưỡng khí , hai chân vùng vẫy muốn thoát khỏi , bàn tay nhỏ bé bấu chặt cấu vào tay Lão Gia.

Tới khi gần mất ý thức , đôi tay mới thả khiến cơ thể yếu ớt ngã xuống dưới đất. Lão Gia như biến thành người khác , đôi mắt trợn tròn lên nhìn cậu -" ngươi...Ngươi chính là Ngươi ...."

" Phụ Thân...Phụ Thâm xin Phụ Thân tha cho con...Phụ Thân "

Cậu van xin , bấu chặt lấy chân Lão Gia. Nhưng cái đá vô tình đã khiến cơ thể vốn gầy gò ốm yếu đó lăn lông lốc tới góc tường.

Lão Gia rút cây kiếm đã dắt ở eo , chĩa mũi nhọn về phía Cậu . Hàm răng nghiến chặt như sự kìm nén bấy lâu sắp xả tới nơi - " sao người...sao người không chết .... người chết và để Nàng ấy sống có phải hơn không"

" Lão Gia !!!"- Đích Mẫu chạy tới , đỡ lấy thanh kiếm lại cùng sự cầu khẩn -" xin Lão Gia kìm nén cơn giận , đứa nhóc vô tội nó không cố tình hại chết hiền muội ...."

Phụ Thân đang lạnh lùng đưa cái chết về phía Cậu , như sự ban ơn xuống. Những hy vọng về cuộc sống bình yên suốt bảy năm qua đều vô vị biến mất hoàn toàn.

Đích Mẫu vuốt dọc sống lưng Lão Gia , cố gắng trấn an xuống -" Lão Gia , Ngươi không nên ra tay với đứa nhỏ . Nó chính là cốt nhục của Hiền Muội với Người. Tuy đã khiến Hiền Muội không thể nhìn thấy Lão Gia chiến thắng trở về nhưng ít nhất ...."

" Ta không có đứa con hại chết Mẫu Thân mình như vậy " - giọng nói vô tình , cặp mắt lạnh lùng.

Đó là những gì Cậu nhận lại sau tất cả sự mong đợi.

Sau khi trấn an Lão Gia đi xong , Đích Mẫu với mấy người hầu đi lại. Họ nhìn Cậu vẫn đang quỳ dưới đất kia .

Đích Mẫu cao giọng -" Ta đã nói rồi mà, nếu không muốn bản thân chết sớm thì nên biết làm gì rồi đấy . Lôi nó xuống dạy dỗ lại đi "

Hai người hầu kia tuân theo mệnh lệnh , họ đưa cậu về một chiếc giếng khá xa phủ. Cái nơi lạnh lẽo với tiếng rừng rú vang trong lồng ngực.

Tiếng đau đớn la thất thanh của Cậu vang cả khu rừng , dù là muôn thú vô tri cũng tránh xa tiếng thét này.

Thanh gỗ dài bị kẹp dưới bắp chân , hai người hầu kia liên tục dẫm đạp ép đầu gối cậu tì sát xuống mặt sỏi đá . Đau đớn liên tục , Cậu kiệt sức nhưng cơn đau liên tục đánh thức dậy .

Hai bọn họ dẫm lên chưa đủ , thậm chí còn dựng cậu phải thẳng lưng lên. Dẫm lên thanh gỗ , một bên lại nhảy mạnh ép đầu gối đã tứa máu của Cậu xuống dưới nền sỏi hơn.

Sau khi hình phạt kết thúc , cuối cùng cũng tới giờ ăn tối. Nhưng trong nồi sớm chỉ còn mấy hạt cơm bết bát lại , những kẻ hầu đã ăn hết chúng mà chả để lại gì cho Cậu cả .

Mình đói quá , nếu giờ này muốn ăn thì mình phải vào bếp để nấu. Nhưng vậy sẽ ồn, Đích Mẫu sẽ lại phạt mình mất .

Khập khiễng ôm chiếc bụng đói về phòng, vốn là Nhị Thiếu Gia ấy vậy mà căn phòng Cậu ở nó còn tồi tàn hơn cả phòng chung của đám người hầu nữa .

Lấy một tấm vải bẩn thủi , Cậu xé nó ra làm hai băng bó vết thương lại. Quá đau đớn khiến Cậu khó khăn khi buộc chặt nó.

Cơn đau này nó thực ra còn nhẹ hơn sự phũ phành và lạnh lùng mà Phụ thân dành cho Cậu nữa.

Phụ Thân không phải vì cái chết của Mẫu Thân mà sinh sự chán ghét ở Cậu đấy chứ . Đích Mẫu đã nói đúng , nếu mình cứ ở trước mặt Phụ Thân như vậy sẽ khiến người càng ghét hơn càng muốn giết mình hơn.

Nuốt nước mắt vào bên trong , Cậu cắn chặt răng nằm im trên chiếc giường mốc .

Từ ngày trở về tới giờ , không phải là từ lúc gặp được Cậu . Lão Gia như thể không chấp nhận việc Nhị Phu Nhân qua đời càng không chấp nhận Cậu . Ở im bên trong căn phòng đó , người hầu kẻ hạ đều không được lại gần . Mỗi ngày chỉ có Đích Mẫu mang đồ ăn tới thì Lão Gia mới dùng , tuyệt nhiên kẻ khác sẽ không đụng vào.

Cậu cũng không ngoại lệ , bị kẻ hầu người ở càng ngày càng không coi ra gì. Họ mỉa mai Cậu là kẻ không biết thân phận , là kẻ sát Mẫu Thân.

Ấy vậy mà đã năm năm trôi qua , Đứa nhỏ đó nay đã lớn hơn. Mười hai tuổi, nhưng dáng vẻ gầy gò ốm yếu . Cơ thể mỏng manh như hoa bồ câu , dễ rơi dễ rụng. Nhưng có một sự thật rằng , càng lớn thì khuôn mặt của đứa trẻ đó càng giống với Nhị Phu Nhân.

Ngày hôm đó , hình như là Tể Tướng với Thái Tử sẽ tới tham vị Tể Tướng đã về hưu này.

Đường xá rộng lớn tới mấy cũng bị chen ngang bởi đoàn xe ngựa của triều đình đang đi tới . Từ những con chiến mã hùng mạnh , bộ binh bên dưới . Chiếc kiệu lớn nhất được bố trí xung quanh toàn thị vệ với lính gác .

Chiếc kiệu lộng lẫy , với những rải lụa mềm mại, những lớp vàng tựa khắc. Bên trong, bóng dáng một nam nhân mặc y phục đỏ sầm với đôi mắt toả ra sự khí thế của một người khác thường.

Tể Tướng ngồi bên cạnh , nhìn qua ô cửa được che bởi vải màn . Bên ngoài bao nhiêu dân chúng đang vô cùng hào hứng muốn nhìn thấy Thái Tử.

" Bên ngoài thật náo nhiệt , nếu có thể tự do tự lại không ai nhận ra thì biết mấy "

" Thật vậy sao ?" - chiếc quái được dệt tinh xảo , những viên đá lấp lánh gần mảnh đất đính trên đó . Thái Tử điện hạ nhếch môi, đưa ánh mắt nhìn Tể Tướng -" thật muốn ra ngoài sao ?!"

" Thái Tử điện hạ , không phải Thần muốn vậy đâu . Chỉ là vốn dĩ đây là chuyến đi thăm lại người cũ , nhưng không ngờ lại rầm rộ tới vậy. Dù sao đây cũng gần biên cương , sợ rằng sẽ xảy ra chuyện không hay "

" Ngươi đang không tin tưởng vào quân Triều Đình đấy à , Lưu Tướng có hơi quá không vậy "

Lưu Tể Tướng cười trừ , lúc này một vị thái giám khá trẻ tuổi mở rèm báo cáo -" thưa Thái Tử , Lưu Tể Tướng. Chúng Ta đã tới Đường Phủ rồi ạ "

Đường Phủ vẫn đẹp và trang trọng như ngày nào. Đích Nữ là người bận rộn nhất , nghe Thái Tử tới đây chơi mà đã bận từ sáng tới tận bây giờ vẫn chưa xong.

Nghe Thái Tử và người cũ tới chơi , Lão Gia dù đã hơn năm năm không ra ngoài thì giờ lại đột nhiên mở cửa sai người sửa soạn đồ cho mình.

Thái Tử ấy vậy mà mười bảy tuổi, tướng mạo cao ráo , cả người toả ra khí thế khác thường, khuôn mặt tựa như trang vẽ mà ra . Đám hầu muốn ngẩng lên nhìn nhưng như vậy chả khác gì đang tự đưa đầu vào lưỡi kiếm cả .

Ngồi với hai người cao quý, Lão Gia bình thản mời chén trà với bọn họ.

Thái Tử nhàn nhã nâng ly trà lên , nhìn lại sắc mặt của Lão Gia Đường mà bật cười mỉa mai -" khí sắc của Ngươi đã đi xuống tận dưới đáy rồi à, nó còn tệ hơn cả đám tù binh chuẩn bị án tử nữa "

" Xin Thái Tử bệ hạ tha mạng, vốn Thần sức khoẻ đã yếu . Sớm đã nghĩ mình không sống nổi tới ngày hôm nay để tiếp đón người. Nhưng thật may mắn , ông trời vẫn cho thân được diện kiến người trước khi chết ạ "- Lão Gia cúi mình ,dù thất lễ nhưng Ông thừa biết Thái Tử sẽ chả đi hành hạ một kẻ sắp chết này.

Quả đúng như vậy , Thái Tử đưa ánh mắt khinh thường đó đi nơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top