KM: Bị ốm
"Há họng ra!"
Jimin lấy nhiệt kế ra khỏi miệng Jungkook - người đang nằm vật vờ trên giường với lớp chăn dầy phủ đến ngực. Nhiệt kế hiện 38°C, Jungkook vẫn đang sốt. Thật ra, hắn đã ăn no uống thuốc, ngủ nghỉ đủ giờ mới được kết quả như trên. Chứ còn sáng nay, hắn sốt tận 40 độ cơ, chút nữa thì trán của hắn dùng rán trứng được rồi. Cái giá của việc đầu trần đội mưa đấy!
Em ngồi bên đầu giường, tẩm khăn bông nhỏ vào chậu nước mát, sau đó vắt khô, gấp chữ nhật rồi đắp vừa vặn lên trán hắn. Và với góc nhìn của Jungkook lúc này, hắn nửa khắc cũng không muốn chớp mắt. Con tim lì lợm của hắn, bấy lâu đã không còn trên ngực, thì ra lại đang ngồi đẹp đẽ như thiên thần trước mắt hắn thế này.
"Hình như lệch rồi!" - Hắn khẽ thì thầm.
"Hả?" - Jimin nghiêng đầu ngắm nghía tấm khăn trên trán hắn - "Đâu có lệch, tui đắp ngay lắm mà?!"
"Không phải cái khăn lệch"
"Thế cái gì lệch?"
Hắn nói chậm với quả giọng trầm khàn hụt hơi.
"Nhịp tim bên đây lệch. Tại mấy người đó, đền đi!"
Biểu cảm Jimin bỗng đông lạnh. Biết là Jungkook trêu mình, nhưng cái kiểu trêu lạ lùng gì đây? Mặt hắn rõ là thiếu sức sống, nhưng khóe môi vẫn giữ lại nét cong nhẹ tươi màu. Trông hắn chẳng có chút gì muốn chọc giận em. Hơn nữa, cũng khó mà nổi giận với người đang ốm nhỉ.
"Cậu đúng là ấm đầu, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng!"
Nói rồi, Jimin bưng theo chậu nước mát đứng dậy, vừa quay gót rời đi thì bị hắn nắm gấu áo giữ lại. Chẳng hiểu sao lúc này, nét cong nhẹ trên khóe môi ấy đã biến đi đâu mất.
"Bên đó sẽ không chuyển đi nữa, phải không?" - Hắn khẽ khàng hỏi nhỏ.
Một lần nữa, em lại thấy hy vọng long lên tràn ngập trong đôi mắt ấy. Cảm giác quen thuộc này là sao nhỉ? Em đã nhìn thấy ánh mắt này ở đâu rồi chăng...
"Ai bảo cậu là tui không chuyển đi nữa?"
"Thế sao bên đó còn ở đây?"
"Tui ở đây chờ để hỏi cậu!" - Em đặt chậu nước lên bàn rồi ngồi xuống cạnh giường hắn, bộ dạng như sắp hỏi tội - "Tại sao cậu lại sửa giày cho tui?"
"Thì là kỷ vật quan trọng của mấy người còn gì?"
Jungkook ung dung trả lời, trông vẻ đầy công trạng. Nhưng rồi lại hờn dỗi, miệng lầm bầm lén lút - "Người ta sửa cho, hông đền đáp thì thôi còn đòi bỏ người ta đi!"
Khúc mắc lớn của em nhanh chóng tản màu, thay vào đó lại thêm chút khó hiểu đối với người kỳ lạ trước mặt. Từ đầu, chính hắn chủ động tiếp cận em, mạnh tay ném em ra thật xa, sau đó lại tự mình kéo em đến gần hắn. Tạo ra lỗi lầm là hắn, cuối cùng sửa chữa lỗi lầm cũng là hắn. Từng ngày dùng cộc cằn mà dịu dàng với em, kể cả lúc hắn vẫn chưa biết đôi giày đó là...
Khoan, có gì đó không đúng!
"Đợi đã, sao cậu biết đôi giày là kỷ vật quan trọng của tui? Tui chưa từng kể với cậu về nó mà?"
"Tại bên đây đ..." - Jungkook may mắn kịp phanh lại, mắt hắn trừng to trông hoảng hốt lắm, suýt nữa thì thốt ra tội động trời rồi.
"Hả? Tại cậu làm sao cơ?"
Jungkook luống cuống dùng sức ngồi dậy, không giấu được bối rối trước ánh mắt chất vấn nghiêm trọng của Jimin. Ngoài im lặng, hắn thật sự không thể tìm ra bất cứ lý do nào để biện minh.
Chuyện về đôi giày, Jimin vốn tuyệt đối giữ một mình. Kể cả hội học sinh - những người thân thiết nhất với em, họ cũng chỉ mới được biết gần đây. Thế thì không lý nào hắn lại tự nhiên mà biết, rồi dùng nó để trói buộc em hơn cả tháng qua được.
Vậy là chỉ còn một đường duy nhất!
"Cậu, cậu đọc trộm nhật ký của tui phải không?"
Sắc mặt em chợt tối sầm lại bởi phẫn nộ che khuất. Cả người sượng cứng, chậm rãi đứng dậy. Đôi mắt nâu chứa cả trời thu ấy, đang nhìn hắn với giận dữ phủ đầy, len lỏi trào lên một tầng nước long lanh. Ông trời ơi, hắn phải làm gì bây giờ?
"Đừng nóng, nghe bên đây nói đã!"
Jungkook với tay giữ lấy em, lập tức bị hất mạnh dứt khoát.
"Nghe cái gì? Cậu bắt nạt tui thì thôi, lại còn xâm phạm đời sống riêng tư của tui? Jeon Jungkook, cậu rốt cuộc còn làm chuyện gì mà tui chưa biết nữa không?"
"Không, hết rồi! Bên đây sai, bên đây xin lỗi mà! Đừng giận! Đừng giận nữa!"
Jungkook càng níu giữ, Jimin càng vùng vẫy cự tuyệt. Cả người em dần đổ về hướng cửa. Nếu hắn vụt tay ngay lúc này có lẽ sẽ không giữ lại được nữa. Không! Hắn đã cho em cơ hội rời xa hắn một lần, lần này tuyệt đối không có chuyện khờ dại như thế!
Nắm được cổ tay, Jungkook dùng lực kéo vội em vào lòng, ôm cho thật chặt. Miệng hắn liên tục lặp lại câu xin lỗi, mặc bé mèo trong lòng hung dữ cào cấu quẫy đạp. Xem bộ bé mèo ấy cũng rất khỏe! Tay chân vùng vẫy chưa đủ mệt, cái miệng cứ miệt mài gào thét.
"Tui ghét cậu! Buông ra! Buông!!!"
Mãi không thoát được, em điên tiết dùng sức cắn vào cổ Jungkook. Đau điếng đến mức rùng mình, thế mà hắn vẫn cố nghiến răng chịu đựng, vòng tay không vì thế mà thôi siết chặt. Mấy lời xin lỗi trầm khàn hụt hơi, giờ lại thêm chút run rẩy.
Thân nhiệt nóng sốt của hắn chốc chốc phủ ấm Jimin, cơn giận trong em cũng tan ra từng chút. Chống đối họ Jeon này vô bổ thì thôi đi, lại khiến em chẳng còn chút sức lực, ngay cả tuyệt chiêu cuối cũng không lung lay được tên lì lợm đó. Thôi thì đành buông xuôi chào thua vậy.
Jimin mệt lả tựa đầu lên vai hắn. Ồn ào lắng xuống, em chợt thấy lòng mình lặng thinh, chỉ còn tiếng thở và nhịp tim cả hai đập liên hồi. Em mệt mỏi thì thầm.
"Tui ổn mà! Làm ơn, đừng vì thương hại mà tử tế với tui nữa!"
Vuốt nhẹ bờ vai người trong lòng, Jungkook bí mật thơm lên mái tóc mềm ngọt hương đào ngây ngất. Tận hưởng một lúc, hắn mới trầm khàn đáp lại.
"Ừ thì, đúng là bên đây có thương hại bên đó thật. Nhưng mà chỉ một nửa thôi!"
"Thế thì khác gì nhau?" - Em ngẩng đầu dậy phản bác.
"Khác chứ! Một nửa của 'thương hại', nghĩa là vô hại, còn lại thương."
Jungkook cười nghịch ngợm với đôi mắt tròn đen láy trong veo, chứa cả đôi má đào hồng phấn đối diện dần chuyển đỏ. Hắn lại trêu em nữa rồi.
"Cậu thôi cái kiểu chọc ghẹo đó đi!"
Hắn cợt nhả đáp - "Bên đây thích bên đó nên mới chọc chứ trời!"
Jimin trông vẫn bực mình lắm. Bé mèo hung dữ ấy, ương bướng lơ hắn tận ba giây, bỗng trừng mắt nghi vấn điều gì đó bất thường.
"Cậu nói gì cơ?"
"Bên đây nói, bên đây thích bên đó!"
Giọng hắn thì thầm, từng chút tỏa nhiệt khắp lồng ngực. Em hẫng một nhịp thở, lặng nhìn bản thân chìm đắm trong biển mắt người đối diện, sao lại ngọt ngào và dịu dàng đến thế?
Thời gian ngừng trôi nơi chiều vàng êm ả. Màn cửa sổ lộng gió mở lối ngả nắng vào gian phòng. Đôi má đào của em sáng bừng sắc cam e thẹn, ánh mắt trong veo tựa mặt hồ rạng nắng. Hắn không kìm được lòng, tay nâng niu chạm đến, miết nhẹ bờ môi hồng căng mướt mịn màng.
Họ nhìn nhau thật lâu, nhưng chẳng nói một lời, lòng rộn ràng kỳ lạ như trước mắt là thiên đường lộng lẫy. Ánh chiều vàng lướt nhẹ trên mi người đối diện, thổn thức từng khắc thu hẹp dần khoảng trống. Một chút nữa thôi, môi ta lại chạm nhau.
"JUNG...!!?"
Bà Jeon bất ngờ mở toang cửa phòng hắn. Cánh cửa đập mạnh vào tường, tiếng vang nghe xốn hết cả tim. Và rồi ba con người trong cùng một khung hình, bất động thật lâu vì không biết phải làm gì với tình huống trớ trêu này.
À, ừ. Bà Jeon vội đóng cửa lại, nét sửng sốt vẫn nguyên vẹn trên mặt bà. Con trai bà, và Jimin, đang... Ồ không! Nhìn nhầm! Là nhìn nhầm! Bà đang giận nên mới nhìn nhầm thôi. Phải rồi, bà đang vô cùng tức giận về chuyện học hành của Jungkook. Dù bây giờ thằng bé có đang dang dở chuyện trên giường, cũng phải dừng lại để tiếp chuyện với mẹ của nó ngay lập tức.
Bà Jeon lại mở tung cánh cửa ra lần nữa. Jungkook vẫn đang ngồi bình thản trên giường, nhưng Jimin thì đã vội đứng cách ra một khoảng. Em lễ phép chấp hai tay ở trước bụng, ngại ngại ngùng ngùng cúi mặt song song với nền sàn.
"JUNGKOOK!!!" - Bà Jeon nổi trận lôi đình bước thẳng về phía hắn, gào lên mắng nhiếc - "Chủ nhiệm của mày vừa gặp mẹ, báo rằng mày đã nghỉ học một tuần trời! Mẹ mới du lịch có mấy hôm mày liền làm loạn hả con? Hả???"
Jimin chột dạ vội xen vào - "Bác gái ơi, bác đừng giận! Jungkook bị ốm nên mới phải nghỉ vài ngày đó ạ. Bác xem, cậu ấy vẫn đang sốt mà" - Em đưa nhiệt kế ra cho bà xem.
"Dù không bị ốm, con cũng không đi học!" - Hắn cáu kỉnh lầm bầm.
"Cái gì cơ?" - Bà Jeon chưa kịp dịu xuống lại bị hắn làm cho nổi lửa - "Mày có biết mẹ phải đổ bao nhiêu tiền mày mới được chuyển khu hay không? Bây giờ mày dám nói với mẹ như vậy hả?"
Chuyện to tiếng giữa mẹ con hắn, chỉ gói gọn bên trong một căn phòng, tiếng mắng chửi vang dội oang oang khiến không khí nặng nề, căng thẳng và ngột ngạt. Jimin đang cuống quýt lên vì khó xử thì Jungkook, hắn vội đến nắm tay em kéo ra khỏi phòng, sau đó chốt cửa một mình ở lại cùng bà Jeon.
"Thế mẹ đã hỏi là con có muốn chuyển hay không chưa?" - Jungkook nghiêm trọng hỏi, cùng lúc mang theo nhiều ẩn khúc.
"Mẹ muốn tốt cho mày mà còn phải hỏi ý kiến của mày à?"
"Cuộc đời của con mà mẹ?" - Hắn nâng giọng nhẹ tênh, nhưng lòng nặng trĩu -"Người học là con? Người gánh áp lực là con, người bị chế giễu dùng tiền đút lót, cũng là con! Tại sao con không được ý kiến?"
"Ý kiến của mày chỉ đáp ứng cho cái nết sa đọa buông thả của mày thôi!"
Rõ rồi, mẹ hắn vẫn không hiểu được hắn.
Ngồi phịch xuống giường, hắn buông hơi thở dài ê chề, mắt lảng tránh, chẳng biết nói gì khi mọi quan điểm của mình đều sai trái. Có lẽ hắn vẫn chưa đủ tốt để được mẹ tin tưởng và lắng nghe.
Đôi bên im lặng một lúc, bà Jeon cũng tự mình giảm nhiệt. Biết rằng nóng nảy không thể thuyết phục được con trai, bà chỉ còn cách hạ mình, ngồi xuống cạnh hắn, dịu giọng khuyên răn.
"Jungkook, coi như mẹ xin mày! Nhà mình còn cả một cơ ngơi chờ mày quản. Mày mà không học hành tử tế thì cơ ngơi đó giao vào tay ai đây hả con?"
Hắn nhìn vào mắt bà, đôi mắt đầy kỳ vọng, thành công khiến hắn phải suy nghĩ, đắn đo hồi lâu. Cuối cùng, hắn lên tiếng khẳng định.
"Con sẽ học!"
Ôi dào, khỏi phải nói, bà Jeon mặt mũi đều sáng rực, mừng rỡ như pháo nổ trong lòng. Cơ mà một đứa ngỗ nghịch như Jungkook cũng biết thốt ra câu này? Nhân sinh hôm nay thật đáng ngờ!
Hắn lại tiếp tục.
"Nhưng mẹ phải hứa với con, sau này sẽ không áp đặt nữa. Con tự biết cố gắng trong phạm vi khả năng của con!"
"Mẹ lấy gì để tin mày đây?"
Jungkook trầm giọng chắc nịch.
"Park Jimin!"
. . .
Sau cuộc nói chuyện nghiêm túc với con trai, bà Jeon cuối cùng cũng rời khỏi phòng, tâm trạng trông cũng đã khá hơn rất nhiều. Cánh cửa vừa mở, bà giật mình khi thấy Jimin vẫn kiên trì chờ đợi bên ngoài. Em vừa gặp đã vội gấp gáp giải thích.
"Dạ bác gái! Bác đừng giận Jungkook, cậu ấy chỉ..."
"Được rồi, được rồi! Bác không giận nó đâu mà" - Bà cười hiền từ, xoa nhẹ lên vai em - "À phải rồi, tuần trước con có nói với bác rằng con muốn trả phòng. Thế con đã tìm được chỗ mới chưa?"
"À dạ... " - Em bất giác nhìn sang cửa phòng hắn, ấp úng e thẹn bỗng hiện hết trên gương mặt - "Chắc là thôi ạ, con không muốn chuyển đi nữa. Bác cho con giữ lại phòng được không ạ?"
"Không!" - Jungkook thình lình bước ra, hô to dõng dạc - "Phòng hẹn trả thì phải trả! Có người đặt cọc rồi, không giữ lại nữa!"
Ủa? Đầu bà Jeon bỗng mọc lên mấy dấu chấm hỏi to thật to. Sao hắn lại hành xử không giống như lời hắn đã nói vậy nhỉ?
"Gì vậy Jeon? Mày vừa nói với mẹ..."
"Suỵt!" - Hắn ra hiệu nhỏ với bà, sau đó tiếp tục đối chất - "Bây giờ bên đó bắt đầu thu dọn đồ đạc được rồi đó!"
Jimin ngơ ngác đứng bất động tại chỗ, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Vậy cuối cùng Jungkook là muốn em chuyển đi hay ở lại? Đôi mắt chứa ngàn hy vọng khi ấy, em cứ tưởng hắn muốn giữ em kia mà? Té ra em lại mơ tưởng à? Nhưng nếu đi ngay bây giờ, em thật sự không biết phải đi đâu cả.
"Ơ nhưng..."
"Dọn sang phòng bên đây! Nhanh!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top