7. Bước ngoặt
Đó có lẽ là bước ngoặt lớn nhất cuộc đời Jungkook, khi tình cờ đi qua một căn nhà mục nát nằm cách biệt với thị trấn xô bồ, trông thấy tấm lưng xương xương hơi gù xuống tỉ mẩn giặt từng chiếc quần cái áo.
***
"Nay lại đi đạp xe à, Namjoon hyung?"
Namjoon giật mình phanh gấp trước cửa nhà Jungkook, tay chân dài ngoằng lóng ngóng suýt chút nữa đã khiến anh ngã dúi dụi. Người đàn ông điển trai đang cầm vòi nước tưới tắm sân vườn với những bụi hoa hồng đầy gai và cây tùng cao chất ngất, chứng kiến một màn hậu đậu của anh trai lại không khỏi bật cười. Anh cúi xuống tắt vòi phun, tiện tay vuốt ngược ra sau vài sợi tóc đã rũ xuống che mắt:
"Nhà có thằng anh ba mươi tuổi đầu rồi mà vẫn lơ ngơ."
"Nhờn. Anh lại chọi cả cái xe đạp vào bụi cây nhà mày bây giờ?!"
Namjoon chun mũi nhe răng đe doạ, và bọn họ cùng bật cười. Anh dẹp gọn chiếc xe vào hàng rào rồi sải bước tới gần Jungkook, tuy họ không chênh lệch nhiều cao quá nhiều, nhưng cơ thể lực lưỡng của Namjoon có phần khiến Jungkook thu nhỏ lại thành cây nấm bé xíu.
"Em biết không, cách đây tầm ba cây số có một ngôi nhà nằm trơ trọi dưới sườn đồi và giữa rừng ngân hạnh vàng ươm! Ở đó yên bình lắm, cách biệt hẳn với thị trấn, cái nhà lụp xụp mọc trên bãi cỏ xanh rì với dòng suối vắt ngang qua lúc nào cũng trong veo."
Namjoon miêu tả như một nhà thơ, nhưng có lẽ chính ngôi nhà kì lạ đó tự biến chính nó thành một chốn lãng mạn bay bổng như truyện cổ tích. Jungkook khá bất ngờ với sự hiện diện của căn nhà, anh nhướng mày, không giấu được nỗi tò mò mà hỏi Namjoon:
"Nhà hoang hả anh?"
"Không, anh thấy giàn phơi lúc nào cũng treo vài ba bộ quần áo. Hình như có cả đồng phục học sinh trường em dạy, sáng đi qua thì không thấy đâu nhưng chiều về là y như rằng được treo thẳng thớm, mà mùi xả vải nhà đó dùng thơm lắm, mỗi lần đi qua anh đều ấn tượng hoài."
Namjoon xoay cổ tay theo hình vòng tròn như kéo đến một mùi hương tiềm thức cho Jungkook, cho dù anh chẳng thể mường tượng ra, nhưng khung cảnh một giàn phơi với bộ đồng phục học sinh sạch tinh tươm lại khiến anh liên tưởng đến một người.
Nỗi tò mò đến cồn cào ruột gan lẽ ra không nên xuất hiện ở người đàn ông đã ngót nghét một phần ba cuộc đời. Jungkook đưa tay ra sau gáy, đôi mắt tròn mở to và nhìn xoắn lấy Namjoon:
"Anh dẫn em tới đó được không? Em không hình dung được ngôi nhà đơn độc như vậy lại có người ở."
"Anh đang định đạp xe qua đó thây, tự nhiên mày gào tên anh làm giật hết cả mình. Thế đi, lấy xe đạp của mày ra đi cùng anh." Namjoon dựng xe lên, gạt chân chống. Anh vẫy vẫy Jungkook đi theo mình, và rất nhanh sau đó người đàn ông đã phóng vù ra cổng chính với chiếc xe đạp có phần hoang dã của mấy tay đua quốc lộ.
Mất chừng mười lăm phút đạp xe mới tới nơi. Đập vào mắt Jungkook là ngôi nhà màu vàng nằm sừng sững giữa đồng cỏ xanh mơn mởn đã được cắt tỉa gọn ghẽ, xa xa là sườn đồi nhấp nhô trải dài theo màn sương mờ che phủ. Rừng hạnh ngân đang gói ghém lại những chiếc lá cuối cùng trước khi lụi tàn dần khi mùa đông gõ cửa, và quả thật nơi đây tách biệt hoàn toàn với thế giới ngoài kia. Có chăng chỉ nghe được tiếng chim chuyền cành ríu rít, nhưng giờ đây âm thanh đó cũng trở nên khan hiếm vì chúng đã lũ lượt bay về phương Nam tránh rét.
Lấp ló sau căn nhà là một khu vườn nhỏ trồng toàn rau xanh. Vậy là gia đình này làm nông chăng? Nhưng chẳng phải ngôi nhà cách quá xa thị trấn để thực hiện buôn bán đó hay sao?
Jungkook im lặng một hồi lâu. Anh nghe tiếng gió thổi xào xạc kéo theo tiếng leng keng của vật thể gì đó như kim loại. Đến lúc này, sự chú ý của anh mới đặt lên giàn phơi, vài ba chiếc áo chiếc quần vì gió thổi mà xô vào nhau, những cái móc quần áo va đập đã tạo nên âm thanh vui tai đó.
Đúng như Namjoon nói, ở đó phơi một bộ đồng phục quen thuộc, chính là đồng phục trường Jungkook dạy. Ngoài ra còn có đôi tất xám nằm vắt vẻo, cùng chiếc khăn đội đầu màu đen nom như của người già. Anh khịt mũi hít một hơi thật sâu, choáng váng mất vài giây khi hương xả vải thơm tho hoà quyện giữa mùi hoa phong lan và mùi nắng cháy thi nhau xộc vào khoang mũi. Rồi anh đứng bất động, anh ngờ ngợ ra điều gì đó. Bởi Jungkook vốn là người nhạy cảm với mùi hương, bất cứ ai thân quen trong cuộc đời, anh đều có thể nhận ra mà không cần nhìn mặt, anh biết họ là ai qua mùi hương toả ra từ áo quần lẫn cơ thể. Huống chi, vòng tròn quan hệ của anh lại tương đối khép kín.
Hoa phong lan, nắng cháy và mùi củi lửa.
"Ui kìa! Có người từ đằng sau vườn đang đi ra đây!" Namjoon rối rít ấn đầu Jungkook khiến cả hai ngã uỳnh xuống mặt đường, song chẳng ai hẹn ai mà hấp tấp nằm rạp xuống, lén lén lút lút quan sát qua khoảng trống của đoạn hàng rào bị gãy.
Khi bóng dáng người kia hiện lên rõ nét trong tầm mắt Jungkook, cũng là lúc tim anh đập trật mất một nhịp.
Hoa phong lan, nắng cháy và mùi củi lửa.
Park Jimin.
Jimin chính là chủ nhân của căn nhà đó. Cậu đang khệ nệ bê một chậu quần áo, cho dù chúng không nhiều, nhưng vóc dáng nhỏ bé vẫn khiến chiếc chậu nom thật nặng nề trong vòng tay cậu.
Sự hiện diện của cậu vô tình hút hết không khí trong bầu khí quyển của Jungkook. Anh bần thần mở to mắt, hô hấp bắt đầu rối loạn và vật thể nơi lồng ngực cứ đập loạn xạ không theo một nhịp điệu ổn định nào. Anh đã ngờ ngợ ra rồi, anh đã hoá thân thành hoạ sĩ để phác hoạ từng đường nét cơ bản, và giờ đây mọi suy đoán đều trúng phóc, làm nên một bản vẽ hoàn chỉnh mang tên Park Jimin.
Jungkook thấy Jimin đặt chậu quần áo xuống nền đất. Cậu lôi ra một cái chậu khác màu vàng choé nằm gọn trong góc khuất, vặn vòi nước thật mạnh rồi đổ bột giặt vào trong chậu. Rung chân chờ đợi cho đến khi nước dâng lên đầy ắp cùng lớp bọt mịn tưng trắng xoá, Jimin thong thả nhặt từng manh áo manh quần nhúng chìm xuống làn nước mát lạnh. Cậu bắt đầu vò thật cẩn thận, từ cổ áo đến nách áo rồi vạt áo, xoắn chúng lại thành một nhúm cho vơi bớt bọt xà phòng rồi lặp lại hành động. Đã lâu lắm rồi anh mới thấy một người giặt đồ thủ công, thời buổi bây giờ người ta dùng máy giặt hết rồi, ấy vậy mà Jimin ngồi đó cùng bàn tay cần mẫn lại khảm sâu vào tâm trí anh như là bức hoạ tuyệt đẹp.
Anh thấy Jimin để quần áo đã được vò sạch qua một cái chậu nữa, cậu đổ ụp chiếc chậu toàn bọt xà phòng xuống đất, xả sạch bằng nước một lần rồi giặt tiếp lần thứ hai.
Jimin nghịch ngợm chụm ngón trỏ và ngón cái dính đầy bọt trắng vào với nhau, đôi môi căng mọng chu lên thổi nhẹ. Bong bóng thi nhau ùa ra từ lòng bàn tay trắng nõn, chúng lơ lửng giữa không trung, song theo hướng gió thổi mà đậu lên chóp mũi cậu. Jimin giật mình chun mũi, rồi cậu tự bật cười khúc khích, hàm răng đều như vắt tranh cùng đôi mắt xinh đẹp híp lại thành vầng trăng khuyết, sáng lấp lánh từng tia hồn nhiên thuần khiết của tuổi trẻ.
Mặt trời ưu ái chiếu lên dáng hình mảnh khảnh những tia nắng cuối ngày vàng ươm như mật. Giọt nắng thấm đượm vào lớp vải áo mỏng manh, thấm đượm vào làn da tuy nhợt nhạt nhưng mịn màng mơn mởn. Và Jungkook đã hiểu vì sao cậu lại có mùi nắng.
Thình thịch, thình thịch, từng nhịp tim dội lên âm vang như tiếng chuông chùa thánh thót và thiêng liêng. Tầm nhìn của Jungkook bỗng chốc thu hẹp lại chỉ còn đúng một bóng hình, một bóng hình tỏa sáng rực rỡ và xinh đẹp thuần khiết, tựa như một thiên thần đi lạc giữa tinh cầu bụi bặm. Đâu đó âm thanh nứt vỡ vô hình quẩn quanh trong lồng ngực Jungkook, một dòng nước ấm nóng khẽ khàng len lỏi qua những khe nứt đó và tạo nên cảm giác ngứa ngáy râm ran đến lạ kì. Một cảm giác, mà đã rất lâu rồi anh mới được trải qua.
Jimin đẹp rạng rỡ như thể, chỉ cần ngồi yên ở đó thôi và nhấn chìm Jungkook vào tất thảy những ngây dại của một buổi chiều tàn.
"Jungkook, Jungkook!"
Namjoon dùng chân huých nhẹ vào mạn sườn Jungkook khiến anh giật mình nhìn lên, chỉ để thấy anh ấy đã đứng dậy từ bao giờ.
Còn mình thì nằm ngu ngốc dưới đất, mắt thao láo nhìn trộm người ta.
Jungkook xấu hổ ho khan vài tiếng rồi đứng dậy, anh phủi đi lớp bụi mỏng vướng lại trên áo quần, lén lút liếc nhìn Jimin một lần nữa để xác nhận rằng cậu không hề để tâm đến, hoặc phải chăng đó chỉ là cái cớ cho anh lưu luyến vài giây nơi chàng trai khiến tim anh chấn động.
"Mình đi về thôi anh nhỉ?" Lại liếc thêm lần nữa.
"Anh cứ tưởng mày định móc mắt ra ném vào trong thau đồ của người ta rồi ấy chứ. Về thôi, nhà bao việc."
Namjoon khinh khỉnh nhìn thằng em mình. Nhưng anh cũng không thể phủ nhận rằng, người con trai sống trong căn nhà nhuốm màu thời gian đó đã để lại trong tâm trí anh một ấn tượng sâu sắc.
***
Quả là một điều kì lạ khi màn đêm buông xuống, Jungkook vẫn cứ mãi khắc khoải về bức hoạ chàng trai đang hồn nhiên đùa nghịch với bong bóng xà phòng.
Đôi mắt, nụ cười, mái tóc hay dáng dấp, ngay cả góc độ nắng chiếu lên người cậu đều đã khắc ghi như tượng tạc vào trong tiềm thức của anh.
Và đó có lẽ là bước ngoặt lớn nhất cuộc đời Jungkook, khi một thứ tình cảm không rõ hình thù đã bắt đầu mon men kéo đến làm tổ nơi tâm trí và trái tim vốn đã nguội lạnh khô cằn.
18.03.2024.
Xuầy~ Tui lấy cảm hứng từ bức ảnh này:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top