30. Viên mãn
"Bé, bé không định ngủ à?"
Jungkook đẩy cửa bước vào phòng, thì thầm bằng tất cả sự thận trọng để không làm Jimin giật mình. Người con trai chuyển sự chú ý từ quyển sách dày cộp lên gương mặt mờ ảo dưới ánh đèn vàng của bàn học, gương mặt mà cậu yêu thương.
"Em học nốt rồi ngủ ạ."
"Anh ngồi cùng em nhé?"
Jungkook, trước khi thả mình xuống nệm ghế êm ái, đã nhanh chóng lấy tay che đi đôi mắt của Jimin và bật công tắc đèn phòng. Một màu sáng rực hắt thẳng vào tầm nhìn khiến anh theo bản năng híp mắt lại, nhưng điều đó không là vấn đề gì khi chàng trai chuyên cần trong lòng anh không bị bất ngờ vì ánh đèn chói sáng. Và Jimin thấy cậu ngày càng yêu Jungkook nhiều hơn theo từng cử chỉ nhỏ nhặt nhưng tinh tế đến vô ngần của anh.
"Mai anh còn đi dạy đấy, anh ngủ sớm đi ạ."
Cậu ngửa cổ, bỗng thấy chộn rộn trong lòng khi bàn tay gân guốc rắn rỏi ấy ôm lấy cần cổ cậu mà mân mê. Kể từ khi tình yêu trở về nơi căn hộ ấm cúng này, Jungkook được Jimin chữa lành mà ăn no ngủ kĩ, tâm tư thoáng đãng vơi bớt nhiều trăn trở, chẳng mấy chốc mà tăng cân trở lại. Có một giai đoạn anh tự cảm thấy mình "bồng bềnh", sợ Jimin chán, anh lại trích ra hai tiếng của buổi chiều để đi tập thể hình ở ngay dưới căn chung cư của mình. Mỗi lần nhắc đến chuyện ấy, cậu lại chê anh lo bò trắng răng, và quả đúng là như vậy, khi cậu yêu anh một ngày còn không đủ, huống hồ chi là cân đo đong đếm được thời gian để chán anh?
"Mai em cũng đi học mà. Em không ngủ, làm sao anh dám ngủ?" Jungkook nhướng mày, anh cúi xuống hôn lên trán Jimin, hy vọng vào một nụ hôn trượt dài xuống đôi môi căng mọng. Nhưng mọi ảo tưởng của người đàn ông tội nghiệp đều chấm dứt khi cậu ngúng nguẩy đẩy anh ra, những ngón tay nhỏ xinh gõ lên trang sách và ánh mắt cậu đanh lại đầy kiên quyết.
"Không có hôn hít gì hết! Để em học!"
"Em chẳng thương anh..."
Jungkook vùng vằng ngồi phịch xuống ghế, lôi ra quyển sách ngẫu nhiên để giết thời gian trong lúc chờ đợi Jimin học bài. Đồng hồ đã ngả về khuya rồi mà cậu vẫn chăm chỉ quá, anh cũng ước mình chăm chỉ được như cậu, nhưng có đọc tới đọc lui thì mấy con chữ vẫn không lọt nổi vào đầu. Chán chường, anh gập sách, nằm trượt dài trên ghế ngắm nhìn bóng lưng thanh mảnh hơi gù xuống đang cặm cụi viết lách, lại chẳng mấy chốc mà đem theo bóng hình ấy vào trong giấc mộng đẹp như tiên.
Kim giờ gạt sang số một. Jimin đóng nắp bút, vươn vai ngáp dài và cảm nhận từng thớ cơ đều rệu rã đình công. Mi mắt cậu díu lại vào nhau, cậu luống cuống soạn sách vở trước khi cơn buồn ngủ thật sự đánh gục cậu ngay tại bàn học này, ấy thế mà tỉnh hết cả người khi quay ra và trông thấy người thầy, người chồng đáng kính của cậu đã ngáy o o từ bao giờ.
"Anh có thật sự là thầy giáo không vậy?"
Jimin nhăn nhó chun mũi, cậu ngồi xổm, chọc vào má Jungkook mấy bận nhưng anh vẫn không phản ứng gì cả. Ngủ say thật đấy, cậu thầm nghĩ. Chợt nhớ ra việc cần phải ưu tiên trước Jungkook, Jimin lại rối rít đi soạn sách vở nhét vào trong cặp, những tháng ngày cuối cấp, tài liệu ôn thi và sách tham khảo nhiều đến mức một chiếc cặp là không đủ chứa, cậu phải để nhờ ở cặp táp của Jungkook.
Kể từ ngày chuyển về sống chung với Jungkook, Jimin nhận ra cậu vốn không phải là một học sinh dốt nát. Chỉ là những ngày còn khốn khó, phải vất vả xoay vần với cuộc đời để mưu sinh khiến cậu không có nhiều thời gian dành cho việc học. Nhưng ở với anh, được anh chăm lo từ đầu đến chân không thiếu thứ gì, Jimin nhận ra nghĩa vụ duy nhất của cậu trong căn nhà này là học hành chăm chỉ. Jungkook không ép cậu học, "anh nuôi em cả đời cũng được", nhưng cậu không muốn thế. Cậu muốn đi lên bằng thực lực, muốn xây dựng những tượng đài thành tựu bằng chính công sức của mình.
Chính vì thế, chàng trai nhỏ dồn tất thảy sự nỗ lực cho việc học, dĩ nhiên là vất vả không kém gì người đi làm, đặc biệt là đối với một học sinh cuối cấp. Nhưng Jimin cam tâm, để sau này dù kết quả có ra sao, khoảnh khắc cậu nhìn lại chặng đường cậu đã đi qua, cậu chắc chắn chỉ cảm thấy tự hào chứ không hề hối tiếc.
Jimin đặt cặp sách ngay ngắn cạnh chân bàn. Cậu ngồi bó gối trước mặt Jungkook, đưa tay gạt đi vài sợi tóc loà xoà trước trán. Khung cảnh này thật quen thuộc, thật giống với ngày nào đó khi anh nằm co ro một góc trên ghế sofa và quằn quại vì cơn ác mộng giày vò. Giấc ngủ bình yên đã từng là một điều xa xỉ. Nhưng giờ thì không còn nữa, khi Jimin đến như một cánh đồng xa mờ vào chiều thu mát mẻ, với những cơn gió heo may lành lạnh, từng tia nắng chộn rộn nhảy múa trên gương mặt anh tú, cứ đằm đằm như vậy, cứ bình yên như vậy mà kéo Jungkook vào một giấc mơ hiền hoà.
"Em sẽ khiến anh cảm thấy tự hào về em." Jimin thì thầm, cậu nhẹ nhàng hôn lên môi Jungkook. Cậu cũng chẳng cần thiết phải về phòng, chỉ cần trải tấm chăn xuống sàn gỗ, cậu nằm nép sát bên đùi anh, ngón út đan vào lòng bàn tay anh ấm nóng. Ấy vậy mà dễ ngủ, ấy vậy mà còn sung sướng hơn gấp trăm ngàn lần chăn ấm nệm êm.
Jimin bé yêu đã ngủ say rồi.
Không biết lời nói này có đến được trong giấc mơ của cậu không. Nhưng có một điều mà cậu nên biết, đó chính là Jungkook luôn tự hào về cậu, cho dù cậu trở thành ai đi chăng nữa.
Chỉ cần là Park Jimin, thì Jeon Jungkook sẽ luôn hết mực nuông chiều.
***
Nửa năm sau đó, Jimin đỗ vào trường top đầu của Seoul.
"Đây, em cầm giấy báo trúng tuyển rồi đứng ra chỗ đó, anh chụp cho."
Rõ ràng, người đỗ đại học là Jimin nhưng người vui mừng phát sợ lại là Jungkook. Anh cười ngoác miệng suốt cả buổi, và giờ thì anh bắt cậu chụp hình, trong khi cậu rất sợ ống kính máy ảnh. Chàng trai nhỏ lắc đầu nguầy nguậy, cậu ngại ngùng dùng giấy báo trúng tuyển che đi khuôn mặt mình, bờ vai co rúm.
"Em không chụp đâu! Em ngại lắm!"
"Một tấm thôi...Nhé, nhé? Đi mà em bé~" Jungkook nài nỉ, đôi mắt tròn mở to nom như một chú cún con tội nghiệp. Có ai mà tin được đây lại là giao diện của người đàn ông đã hai mươi sáu tuổi, trông thế nào cũng giống đứa nhóc bằng vai phải lứa với Jimin thì đúng hơn.
"Nhưng anh chụp để làm gì chứ?"
"Anh muốn khoe cho cả thế giới biết rằng anh có em người yêu đẹp trai số một thế giới, đỗ vào trường đại học số một Seoul."
Thế mà Jimin chịu đứng vào chụp thật. Gò má cậu hây hây hồng, trông đến là xinh yêu, làn da trắng sứ nổi bần bật dưới ánh nắng vàng hoe hắt qua ô cửa sổ.
Ngặt một nỗi, nụ cười trước ống kính lại có phần cứng nhắc.
Jungkook đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Anh rời mắt khỏi máy ảnh, nghiêng đầu nhìn Jimin và đột ngột nhoẻn miệng cười, kèm theo một câu nói quen thuộc, nhưng vẫn đầy bất ngờ vì không báo động trước.
"Jiminie ơi, anh yêu em nhiều lắm!"
Hàm trăng rắng đều tăm tắp lộ ra, Jimin hơi cúi đầu, nụ cười rạng rỡ sáng bừng cả khuôn mặt. Đôi mắt cong lên thành vầng trăng khuyết, hai má cậu đã hồng lại càng hồng hơn, vài lọn tóc rũ xuống chạm đến hàng mi dày sụp. Đó là nụ cười đẹp nhất mà Jungkook từng thấy ở Jimin, chàng trai của anh không hay cười, nhưng mỗi lần khoé miệng ấy kéo lên là một lần trái tim anh chững lại vì rung động.
Và bức ảnh được chụp vào lễ tốt nghiệp, Jimin trong bộ áo cử nhân, với tấm bằng đỏ rực trên tay, cũng so đo nụ cười mình với nắng để xem đứa nào chói chang hơn. Nhưng dĩ nhiên là cậu luôn thắng, mà kể cả cậu có không thắng đi nữa thì người đứng bên cạnh cậu trong bức ảnh vẫn sẽ giành phần thắng về cho cậu. Jungkook đặt tay lên eo Jimin, anh mặc vest, mái tóc được vuốt gọn ra sau để lộ phần trán thông thái, và cặp kính mỏng dù cố gắng thế nào vẫn không che giấu được đôi mắt tròn chan chứa tình yêu dành cho cậu học trò nhỏ. Ngày tốt nghiệp, chuyện tình thầy trò vẫn được giữ kín, nhưng bàn tay đặt bên eo đấy đã phần nào trở thành tín hiệu cho mọi người trong trường biết được về mối quan hệ trắc ẩn giữa hai người.
Jungkook không có ý định giấu giếm, thề đấy. Anh chỉ tôn trọng Jimin, và anh muốn đợi đến khi nào cậu sẵn sàng để công khai nắm tay anh trước tất cả ánh nhìn của mọi người.
"Sau này em lên đại học, nhỡ em thích thầy khác thì sao?" Jimin vờ vĩnh trêu chọc Jungkook, biết chắc điều đó là không thể khi cậu đã nguyện dành phần đời còn lại cho anh, nhưng có vẻ như anh lại không biết điều đó. Jungkook hoảng hốt nhìn cậu, anh trố mắt.
"H-hả? Vậy là em sẽ bỏ anh á? Em không cần anh nữa á? Không được đâu...Anh yêu em nhiều lắm mà...Không được nhé, em mà bỏ anh, anh hoá thành..."
"Hoá thành gì?"
Jungkook bỗng cứng đờ người, não bộ tạm ngưng hoạt động. Anh suy nghĩ xem mình nên hoá thành cái gì, xem nào, cái gì mà anh ghét nhất đây nhỉ?
"Anh hoá thành cái lò vi sóng!"
Jimin chun mũi nhăn mày, cằm cậu bạnh ra trước câu trả lời của Jungkook. Song, như nghĩ ra điều gì đó, cậu cười khúc khích.
"Vậy là anh sẽ quay lại với em hử?"
"Điều đó là không thể, vì chúng ta sẽ không bao giờ chia tay."
Jungkook quả quyết gật đầu.
***
Người ta nói mối tình năm mười bảy tuổi sẽ không theo bạn đi hết cuộc đời. Nhưng Jimin cảm thấy mình như là phần còn lại của thế giới, khi cậu đã hai mươi ba rồi và, mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên cậu nhìn thấy khi mở mắt là gương mặt điển trai đang ngủ khì của Jungkook. Cái mối tình xuất phát một cách tức cười này, ấy vậy mà lại bền bỉ và quật cường đi qua tất thảy mọi bão giông để tiếp tục đằm đằm đi qua những ngày nắng yên ả. Còn quá sớm để nói trước được tương lai, nhưng Jimin hy vọng Jungkook sẽ đưa anh và cậu tới một điểm đến cuối cùng.
Sau nhiều năm tháng vật lộn với cuộc sống đại học, Jimin đã trở thành một phiên dịch viên với mức lương ổn định. Giờ thì cậu có thể ngạo nghễ hất mặt lên với Jungkook, dù cậu vẫn luôn làm như thế, khi trong căn nhà này không chỉ có mình anh là kiếm ra tiền, mà còn có cả cậu cũng xúng xính rủng rỉnh. Mỗi tháng, Jimin gửi về cho bà ngoại một nửa tiền lương, chỉ để nhận được cuộc gọi từ bà ngay sau đó với một tràng mắng yêu rằng cậu đừng gửi nữa, giữ lại mà tiêu vì ngoại xót cậu sống tằn tiện, thiếu thốn. Ngoại đã sớm biết chuyện giữa Jungkook và cậu rồi, từ cái ngày tốt nghiệp ấy, nhưng đã năm năm trôi qua và ngoại vẫn chưa thật sự tin tưởng vào việc anh có thể mang lại hạnh phúc cho cậu.
"Ngoại ơi, con sắp lấy chồng đến nơi rồi mà ngoại không thích anh ấy thì con biết phải làm sao?" Jimin tủm tỉm cười, nhìn Jungkook đang điềm tĩnh uống cafe ở phía đối diện bỗng phát sặc vì nghe thấy tên mình cùng hai chữ "không thích".
"Gặp thì cũng gặp rồi, ngoại thấy đấy, ảnh kiếm ra tiền, ảnh hiền lành, ảnh biết nấu ăn, biết dọn dẹp nhà cửa, biết chăm lo cho con. Có điểm gì để chê đâu mà ngoại không thích ạ?" Cậu đưa tay phẩy đi không khí, thoải mái ngả lưng ra sau ghế khi Jungkook nổi hứng tới gần và ngồi xuống xoa bóp chân cho cậu.
Đấy, nuông chiều đến thế, ai mà không ưng?
"Mấy thằng đàn ông diễn giỏi lắm. Biết đâu nó chỉ như thế khi còn yêu, còn lúc lấy được con rồi thì nó lại lộ bản chất thì sao?" Ngoại đanh giọng nhắc nhở Jimin. "Tuyệt đối không được nhẹ dạ cả tin, nghe chưa?"
"Ngoại!!! Làm gì có ai diễn được tận sáu năm trời đâu cơ chứ?!" Jimin ngúng nguẩy, cậu đạp chân lên đầu Jungkook, thấy anh chẳng phản ứng gì ngoài cười bất lực rồi tóm lấy chân cậu đặt xuống thảm. "Con đánh anh ấy suốt mà anh ấy có dám quát lại con câu nào?"
"Thôi thôi!" Ngoại thở dài thườn thượt, Jimin thậm chí có thể mường tượng được gương mặt ngoại nhăn nhúm vì đứa cháu cứng đầu. "Tuỳ con đó, nó mà tệ bạc với con, ngoại lóc xương nó ra vứt cho cún ăn!"
Thế rồi ngoại cúp máy, kéo theo ánh mắt ngạc nhiên đầy sửng sốt của Jimin.
Không thể tin được!
Ngoại vừa đồng ý với chuyện của hai người họ, sau bao nhiêu tháng ngày thuyết phục đến khô rang cả cổ họng.
Jimin tròn mắt nhìn Jungkook, Jungkook tròn mắt nhìn Jimin. Chắc chắn một điều rằng cả hai đều đang chia sẻ chung một luồng suy nghĩ, và cậu cười tươi rói nhào tới ngã vào lòng anh, dụi lấy dụi để lên lồng ngực cứng cáp.
"Ngoại đồng ý rồi! Đồng ý thật rồi!"
"Anh chỉ đợi ngày này thôi đấy!" Jungkook cười toe, anh xoa đầu Jimin, bỗng thấy lạ lẫm khi lần đầu tiên được trải qua cảm giác chấp thuận từ phía gia đình nhà chồng.
"Tốt rồi, mình cưới nhau mẹ đi nhỉ?"
Jimin ra vẻ bặm trợn nhìn Jungkook. Anh cũng không còn xa lạ với những pha diễn trò từ cậu nữa, ngược lại, anh thích hùa theo sự vô tri đến đáng yêu của chàng trai nhà mình. Chính vì thế mà Jungkook khoanh tay hất hàm, một bên lông mày nhướng cao, anh cắn môi dưới và cố gắng nặn ra nụ cười bỉ ổi nhất có thể, tông giọng lè nhè đúng chuẩn dân anh chị.
"Sợ chó gì, cưới mẹ luôn đi nhể?"
Nhưng nói thì nói vậy thôi, mọi thứ vẫn phải chuẩn chỉnh đối với Jungkook.
Tròn một tháng sau đó, khi lượng công việc của cả hai đã vơi bớt và có nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn, Jungkook đặt hai vé máy bay đến Saipan - một thành phố ở quần đảo Bắc Mariana, cùng người mình yêu tận hưởng một tuần trời nơi vùng biển xanh cát trắng với những rặng dừa phủ bóng mát mẻ. Tại đây, anh đã sắp xếp kế hoạch của riêng mình, một kế hoạch mà Jimin không hề hay biết chút đỉnh.
"Biển ở đây đẹp ghê, làm em nhớ Busan quá!" Jimin nằm dài trên ghế tre, để những vạt nắng hắt lên làn da đã ngả màu bánh mật vì những ngày rong ruổi dưới tiết trời gay gắt. Bên cạnh cậu là một quả dừa ngọt nước, và bên cạnh nữa là người đàn ông cũng...ngọt nước không kém.
"Sau đợt này mình lại về Busan chơi với ngoại." Jungkook gật gù tán thành, thấy Jimin nhăn mặt vì nắng hắt thẳng vào mắt, anh với lấy cái mũ chụp lên đầu cậu. "Đã bảo đội mũ vào mà không nghe."
"Anh này..." Jimin hé mắt nhìn qua vành mũ, cậu tủm tỉm cười, cảm thấy trái tim đập mãnh liệt hơn theo làn sóng dạt dào của biển cả, hay bởi chính suy nghĩ, chính mong cầu của mình, cậu cũng không biết rõ. "Em thật sự muốn kết hôn với anh."
Jungkook không đáp lại, anh chỉ nhìn cuốn lấy Jimin bằng ánh mắt vẹn nguyên như thuở ban đầu ấy. Cậu cũng thắc mắc lắm, thắc mắc tại sao anh lại im lặng, nhưng trông thấy đôi mắt chẳng chút gì giấu giếm đó, cậu bỗng thấy lòng mình yên tâm.
Thôi thì, không kết hôn cũng được, chỉ cần ánh mắt ấy cứ mãi đong đầy như thế.
L'amour, nhà hàng kiểu Pháp hiếm hoi tại Saipan. Một buổi đêm đầy gió. Gió thổi mang theo mùi biển mằn mặn, ngai ngái, hoà lẫn với khí trời mát mẻ trong lành khi màu trời đen buông xuống, và cả xúc cảm thoải mái khi vừa tắm táp sạch sẽ sau một buổi chiều đốt sạch calo tại bể bơi resort.
"Chúc cho chúng ta mãi hạnh phúc như bây giờ!" Jimin cụng nhẹ miệng ly hai người vào nhau, chất lỏng màu đỏ sẫm sóng sánh đôi chút theo sự va chạm. Rượu vang vẫn luôn là sự lựa chọn thích hợp cho một buổi hẹn hò, nhưng sự im lặng kì lạ của Jungkook lại không được thích hợp cho lắm. Anh chỉ gật đầu mỉm cười, tuy không gượng gạo, nhưng vẫn không đúng.
Jimin tự hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Dĩ nhiên là ánh mắt anh vẫn luôn luôn như thế, nhưng Jungkook của cậu không im lặng nhiều như ngày hôm nay.
Chàng trai hai mươi ba tuổi đã đủ trưởng thành để không đột ngột phun ra bất cứ thắc mắc nào có thể dẫn đến cuộc tranh luận gay gắt và, phá hỏng toàn bộ khung cảnh lãng mạn của buổi tối đầy mơ mộng này. Nào hoa hồng, nào nến thơm, nào rượu vang đỏ, nào ánh đèn vàng mập mờ cùng những khúc nhạc Jazz cất lên từ phía ban nhạc trong bộ vest bảnh tỏn. Bọn họ cất công tới đây không phải để trở về trong sự căng thẳng và mâu thuẫn, Jimin tự nhủ, cậu nuốt lại những trăn trở vào trong lòng, chống cằm ngắm nhìn bàn tay rắn rỏi ấy chủ động cắt thịt thành những miếng nhỏ cho mình.
Jungkook xắn một dĩa mì, đặt miếng steak đã được cắt nhỏ lên đó rồi đưa đến trước mặt Jimin, một tay đỡ dưới khi cậu há miệng nhận lấy sự săn sóc của anh.
Bữa ăn diễn ra tương đối bình yên, cả hai không nói chuyện mấy, chỉ tập trung lắng nghe những giai điệu tuyệt vời từ ban nhạc. Jimin bỗng nhớ đến Taehyung, cái tên cuồng nhạc Jazz, cậu đã từng cho rằng nó chẳng hay tẹo nào, nhưng thêm tí hơi men cùng tình yêu vào người thì nó lại là một câu chuyện khác.
Một vài tiếng xì xào bàn tán văng vẳng bên tai Jimin, cậu nhìn lên để thấy Jungkook đang chống cằm nhìn sang bàn đối diện. Và cậu bất giác trông theo.
Chàng trai trong bộ vest chỉnh tề, đang quỳ một chân trước cô gái, chiếc hộp nhung đỏ bật mở theo ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên của cô. Người con gái mặc bộ váy trắng ôm sát, lấy tay che miệng, nỗi xúc động nghẹn ngào khiến bờ vai cô run rẩy.
"Maria, em sẽ lấy anh chứ?"
Tiếng nhạc Jazz nhỏ dần rồi tắt hẳn, những nốt nhạc du dương đầu tiên của "Beautiful In White" cất lên. Xung quanh, những vị khách cũng đồng loạt im lặng, bầu không khí dường như đã ngưng đọng, và ai nấy đều nín thở chờ đợi câu trả lời của cô gái. Jimin cũng vậy, cậu có lẽ là người hồi hộp nhất, khi thật tình cờ làm sao, bộ vest đen cùng bộ váy trắng đó trùng khớp với chính Jungkook và cậu. Anh mặc vest đen, cậu mặc tuxedo trắng.
"Em đồng ý!"
Cả nhà hàng vỡ oà trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt cùng thanh âm ríu rít vui mừng từ các vị khách thân thiện. Jimin thấy mắt mình cay cay, cậu mím môi, trong lòng hân hoan vì mối nhân duyên đã đặt chân vào điểm đến cuối cùng. Nhưng đó là mối nhân duyên của người ta, còn của cậu, biết khi nào?
Bó hoa hồng được đưa tới cho chàng trai, và anh ấy nhẹ nhàng trao nó cho cô gái.
Jimin muốn ghi lại khoảnh khắc này, cậu định bụng bảo Jungkook đưa túi đồ cho mình. Nhưng khi ngoảnh mặt sang, cậu bàng hoàng mở to mắt.
Jungkook đã biến mất tự bao giờ?
Người con trai dáo dác nhìn quanh, tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.
Và ánh đèn đột ngột vụt tắt.
Trong màn đêm, Jimin chẳng nhìn thấy gì ngoài ánh trăng sáng vằng vặc hắt qua khung cửa. Nhưng như vậy vẫn không đủ để cậu tìm thấy Jungkook. Bên tai vẫn văng vẳng từng giai điệu đầy thiêng liêng của bản tình ca bất hủ, những thanh âm bàn tán xôn xao của các vị khách bất ngờ vì mất điện, cùng vài tiếng loạt xoạt không rõ.
"Jungkookie, anh ơi?" Jimin gọi nhỏ, cậu quờ quoạng trong bóng tối. Không một câu trả lời.
Nhưng đã có một bàn tay vụt đến và che đi đôi mắt của cậu, ngay trước khi ánh đèn xuất hiện trở lại. Jimin sững người trước mùi hương cùng cảm giác ấm áp quen thuộc, khoảnh khắc năm ngón tay ấy rời khỏi tầm nhìn, cậu ngay lập tức quay ngoắt ra đằng sau.
Thời gian đã không còn trôi đi nữa, khi trước mắt cậu là Jeon Jungkook, đang quỳ một gối, chiếc hộp nhung ngự trị trên lòng bàn tay đang chực chờ hé mở.
What we have is timeless.
My love is endless.
Jimin bỗng thấy khó thở, tim cậu giật từng nhịp mãnh liệt. Cậu sững người, cậu ngờ nghệch đứng đó, hoàn toàn không để ý đến mọi ánh đèn đã chiếu thẳng vào cậu. Tuxedo tôn lên vóc dáng mảnh khảnh, sắc trắng khiến cậu nổi bần bật như một thiên sứ trong mắt mọi người, và vẫn luôn là thiên thần trong mắt Jungkook. Anh mỉm cười nhìn cậu, kín đáo hít vào một hơi thật sâu để trấn an trái tim đang đập loạn trong lồng ngực vì căng thẳng, hay vì vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của chàng trai anh yêu, có lẽ là cả hai, thậm chí là nhiều hơn thế. Đêm hôm nay, anh quyết định đưa mối quan hệ của hai người tới một đích đến cuối cùng.
"Jiminie, gả cho anh nhé?"
Hộp nhung cuối cùng cũng bật mở. Chiếc nhẫn sáng lấp lánh dưới ánh đèn trắng, nhưng Jimin không nhìn vào nó, cậu nhìn anh, nhìn người đàn ông của đời mình với đôi mắt chân thành như góp nhặt tất thảy kim cương để đem bỏ vào trong đó.
Đôi mắt ấy như thể anh đã gom góp ánh sao trời hoá thành vương miện, đem cài lên mái tóc Jimin.
Chỉ thuộc về cậu, mãi mãi thuộc về cậu.
Jimin nấc nghẹn, cậu vội vã quỳ xuống trước mặt Jungkook, một hành động khiến tất cả mọi người, và cả anh ngạc nhiên. Năm ngón tay nhỏ xinh đưa ra, chờ đợi anh trao chiếc nhẫn ấy cho ngón áp út của cậu. Đôi mắt Jimin đã đong đầy niềm vui, niềm vui hoá thành những giọt ngọc trai màu hồng chảy dài trên gò má đỏ ửng. Cậu gật đầu, dụi trán với Jungkook, nụ cười rạng rỡ nở rộ trên gương mặt xinh đẹp.
"Em đồng ý!"
Chiếc nhẫn từ từ ôm lấy ngón áp út. Những tràng vỗ tay vang lên, mãnh liệt và vang dội còn hơn cả khi nãy. Jimin ngẩng mặt nhìn sang, thấy chàng trai và cô gái ban nãy cũng đang chúc phúc cho hai người. Rất nhanh sau đó, một nhân viên phục vụ chạy tới đưa bó hoa lưu ly cho cô gái, và cô mỉm cười tiến tới trao nó cho Jungkook. Anh lại dịu dàng hôn lên mu bàn tay cậu, ngay trước khi hương lưu ly thơm ngào ngạt chạy vào trong khoang mũi, khoảnh khắc bó hoa ấy nằm gọn trên tay.
Hoa lưu ly...?
Cậu ngỡ ngàng nhìn Jungkook, rồi lại nhìn cô gái.
"Đêm hôm nay, cậu mới là nhân vật chính." Cô nói. "Tôi là quản lí của L'amour. Thay mặt tất cả nhân viên của nhà hàng, xin chúc hai người mãi mãi hạnh phúc bên nhau suốt đời, trọn kiếp!"
Thì ra, đây chính là kế hoạch của Jungkook!
Vậy là chuyến du lịch này, nhà hàng này, cặp đôi đã diễn cảnh cầu hôn đó, tất cả đều do anh tự tay chuẩn bị và sắp xếp!
Jimin nức nở oà lên, chao ôi, bao nhiêu câu từ mới đủ để miêu tả được sự tinh tế và chu đáo của người cậu yêu?
Jungkook tiến tới ôm chầm lấy Jimin khi anh nhận ra cậu đã khóc đến run rẩy. Bàn tay đặt trên lưng vỗ về khe khẽ, anh hôn lên trán cậu, hôn lên đầu mũi, và hôn xuống đôi môi đỏ ửng vì bị chính cậu cắn xé giày vò. Anh nhìn cậu đầy yêu chiều, ánh mắt mà dù có chết đi cậu cũng đem theo, một ánh mắt chan chứa dải ngân hà mà cậu là hành tinh duy nhất xoay trong đó.
"Sẽ còn rất nhiều những ngày hạnh phúc đang chờ đợi, nên em đừng khóc. Anh yêu em..."
"Em cũng muốn mang lại hạnh phúc cho anh..." Jimin thì thầm giữa những tiếng nấc nghẹn, cậu siết lấy vai áo Jungkook, hít vào một hơi thật sâu rồi chớp nhẹ đôi mắt đã đỏ hoe. "Em cũng muốn được làm người cho anh dựa dẫm..."
"Anh vẫn luôn dựa dẫm vào em mà em không biết đó thôi. Em cứ nghĩ em là người cần anh, nhưng thực chất, anh mới là người cần em. Anh cần có em trong cuộc đời này, và anh yêu em."
Jungkook nói thật lòng mình, không hề có sự gian dối nào cả. Quả thật nếu không có Jimin đến bên và chữa lành cho anh, có lẽ anh đã chết ở tuổi hai mươi lăm với căn bệnh trầm cảm đầy u uất đó. Anh đã luôn bấu víu vào sự tồn tại của cậu để tiếp tục bước về phía trước, và cậu đã nắm lấy bàn tay anh để cùng anh đi qua những tháng ngày tồi tệ nhất cuộc đời.
Anh mới là người cần đến cậu, anh mới là người phải dựa dẫm vào cậu.
Khi anh không thể tưởng tượng được một ngày nào đó, Jimin đột ngột biến mất khỏi cuộc đời anh, kéo theo cả khoảng trời đầy nắng, để lại cho anh một màu xám xịt ảm đạm.
"Em yêu anh...Mình kết hôn nhé, Jungkookie?"
"Ừ, mình kết hôn."
Đâu đó đan cài giữa những ánh mắt đầy cảm xúc của mọi người, bản tình ca bất hủ vẫn được phát đi phát lại đều đều và du dương theo từng cái ôm, cái hôn, từng cử chỉ ân cần mà họ dành cho nhau. Mặc kệ chốn đông người khi đêm nay họ mới là nhân vật chính, mặc kệ việc một vài người có lẽ sẽ phán xét họ vì tình yêu đồng giới chưa được hợp pháp hoá hôn nhân. Làm sao chứ?
Chúng ta yêu nhau, kiêu hãnh làm người!
***
"Jeon Jungkook, con có đồng ý lấy chàng trai này làm chồng không? Dù mạnh khoẻ hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, con vẫn sẽ luôn bên cạnh chăm sóc và yêu thương cậu ấy?"
"Con đồng ý!"
"Park Jimin, con có đồng ý lấy chàng trai này làm chồng không? Dù mạnh khoẻ hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, con vẫn sẽ luôn bên cạnh chăm sóc và yêu thương anh ấy?"
"Con đồng ý!"
Vậy nên, chỉ cần còn tồn tại trên cuộc đời này, anh sẽ mãi mãi yêu em, sẽ luôn đồng hành cùng em qua mọi nẻo đường nắng gió.
Bây giờ đây, em trông thật lộng lẫy trong bộ đồ màu trắng đó.
Và kể từ khoảnh khắc này cho đến khi anh trút hơi thở cuối cùng, hôm nay sẽ là ngày anh trân trọng nhất,
ngày em lộng lẫy trong bộ đồ màu trắng ấy, ngày mình sánh đôi,
trên lễ đường.
END
Uầy thế là hết rồi, 4930 từ cho chap cuối cùng. Ngay cả mình cũng không nghĩ fic này sẽ kéo dài đến tận bây giờ, nhưng kkk, chặng đường nào rồi cũng đến lúc phải kết thúc.
Cảm ơn tất cả mọi người đã yêu quý "Teacher's Pet", cảm ơn vì những lượt đọc, lượt vote và những cmt siêu siêu dễ thương! Mình yêu tất cả mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top