3. Vỏ bọc

Jimin thất thểu trở về nhà lúc mười giờ tối, cho dù ca làm của cậu đã "vô tình" kết thúc từ tám giờ. Suốt hai tiếng đồng hồ trống trải đó, cậu dành toàn bộ sức lực để chạy quanh khu phố nhỏ với hy vọng đốt cháy calo sẽ làm cơ thể cậu thôi nặng nề. Nhưng rồi tất cả đều trở thành công cốc, khi Jimin nhận ra vấn đề không nằm ở cân nặng, mà là ở mớ bòng bong rối tung nằm ngổn ngang trong tâm trí cậu.

Nằm xuống chiếc giường đơn đã sập mất một chân đỡ mà Jimin phải dùng bốn viên gạch xếp chồng lên nhau để thay thế, những luồng suy nghĩ quỷ quyệt vẫn cứ đeo bám lấy bộ não vốn đã không được thông suốt của cậu. Jimin tưởng tượng ra hàng trăm ngàn viễn cảnh bắt đầu bằng hai từ "lỡ như". Lỡ như thầy Jeon coi cậu như trò đùa thì sao? Lỡ như sau tất cả bí mật đó vẫn bị tiết lộ? Lỡ như việc thầy lợi dụng thân thể cậu bị phát hiện ra thì sao, mọi người sẽ nhìn cậu với ánh mắt gì, tràn đầy khinh bỉ, tởm lợm và khiếp đảm? Lỡ như ngoại phát hiện ra đứa cháu trai ngoan ngoãn hiếu thảo lại trở thành bạn tình của chính thầy giáo mình thì cậu phải giải thích thế nào?

Jimin bỗng dưng chán ghét cái sự nghèo khó, mà có lẽ cậu vẫn luôn chán ghét. Giá như cậu đủ tiền để mua một cái máy ghi âm và thu lại toàn bộ những lời nói đầy bỉ ổi đó từ Jungkook, trích xuất thành tệp âm thanh rồi tung lên diễn đàn và tố cáo anh ta với tội uy hiếp...Ý nghĩ viển vông đó khiến cổ họng Jimin nhờn nhợn và dính dớp, như thể uống cốc sữa tươi tuy ban đầu rất ngọt nhưng hậu vị để lại thì chua chát nơi vòm họng. Trong một vài khắc, cậu thấy mình căm hận Jungkook, căm hận cái người đang từng bước phá hỏng tương lai của cậu. Cuộc đời Jimin đã được chính cậu vạch ra một lịch trình cố định, đi học, đi làm, học đại học, tốt nghiệp, có công việc ổn định, báo hiếu, lấy vợ, sinh con và sống yên bình những tháng năm còn lại. Thật đơn giản và quy củ, Jimin là một chàng trai truyền thống, có lẽ vì cậu sống với ngoại, cũng có thể vì những năm tháng khó nhọc khiến cậu chẳng muốn đòi hỏi gì hơn ngoài mảnh đời bình yên không giông bão.

Đứa trẻ mười tám tuổi rấm rứt khóc suốt cả một đêm, mãi cho đến khi kim giờ chỉ số ba và những giọt nước mắt đã cạn kiệt, Jimin mới mệt mỏi thiếp đi trong cơn mê man vô định.

***

"Thầy đã nhận được bảng điểm giữa kì của lớp mình rồi."

Jeon Jungkook lấy ra tờ giấy phẳng phiu được cất gọn ghẽ trong kẹp phai, anh đẩy gọng kính đang trượt dần khỏi sống mũi, ánh mắt nhìn bao quát lớp và đặt tầm ngắm dừng lại ở một người.  Jungkook gõ gõ xuống mặt bàn, giọng nói đanh thép cất lên cùng một cái nhướng mày không hài lòng:

"Điểm thật sự rất kém, quá nửa lớp dưới tám phẩy." Jungkook lắc đầu, một vài sợi tóc rũ xuống trước vầng trán thông thái "Chỉ có đúng một bạn vượt trội hẳn so với mặt bằng chung."

Jimin giật thót, tim cậu đập thình thịch. Cảm giác sợ hãi bị bại lộ điều gì đó không trung thực khiến cậu vô thức co rúm người lại, đầu cúi gằm, mắt dán chặt lên những trang sách lộn xộn con chữ.

"Park Jimin... người duy nhất được 10 điểm tất cả các môn." 

Tim Jimin đập vang dội, máu trong đầu dồn nén đến mức muốn nổ tung.

Jungkook nhấn mạnh tên cậu cùng chữ "mười" đầy ngang trái. Một trận "ồ" bất ngờ xen lẫn với thán phục kéo đến từ những học sinh còn lại, lẽ ra Jimin phải cảm thấy thật tự hào, nhưng tất cả những gì cậu muốn lúc này là chạy trốn khỏi đây, thậm chí là gieo mình từ tầng cao nào đó xuống mặt đất chết quách đi cho rồi.

Hyomin, cô bé ngồi cùng bàn với Jimin ngay lập tức nhào sang khoác vai thằng bạn mình, nó tò mò quan sát biểu tình của cậu và nói, gần như là hét lên với tông giọng sảng khoái:

"Ghê quá ha? Năm cuối chơi lớn luôn hả? Chia sẻ bí quyết học tập cho tớ coi, tớ cũng muốn một bảng điểm toàn 10!"

Vậy cậu làm tình nhân của thầy giáo cho tớ nhé?

Jimin nghĩ thầm, song chỉ cười gượng rồi lắc đầu "Tớ không biết gì đâu, chỉ là ăn may thôi." Và cả lớp đều cười khúc khích cho rằng cậu khiêm tốn, nhưng chỉ cậu mới biết được sự thật đằng sau tấm màn bạc đầy hào nhoáng này. Một nỗi xấu hổ mon men đến gần khi nhớ lại tình cảnh ngày hôm qua khiến mặt Jimin đỏ ửng, cậu âm thầm liếc nhìn thầy chủ nhiệm, để rồi bắt gặp một ánh mắt đầy khiêu khích cũng đang chiếu thẳng lên người mình. Jimin bất lực thở ra một hơi, cậu úp mặt xuống bàn trước những cái xoa đầu vỗ vai "xin vía" của bọn bạn, thầm cầu nguyện cho năm tiết học trôi qua thật nhanh.

Chỉ trong một đêm, Park Jimin bỗng chốc biến thành Jessica Jimin.

Nhưng Jeon Jungkook vẫn không buông tha cho cậu.

"Học kì này Jimin đã rất cố gắng, em ấy tiến bộ vượt bậc so với hai năm trước. Vì vậy, thầy muốn đề cử Jimin trở thành lớp trưởng, giúp thầy cáng đáng một vài công việc trong lớp khi thầy vắng mặt, lớp mình đồng ý không?"

Dĩ nhiên rồi, tại sao lại không đồng ý?

Tên lớp trưởng hiện tại vui sướng reo lên vì "được" thoái chức, Yeonjun. Nó đã quá mệt mỏi với cái lớp ngỗ nghịch này, những lần quậy đục nước bị giám thị phát hiện rồi mọi tội lỗi đều đổ lên đầu nó trước tiên, và không biết bao nhiêu lần bị đe doạ hạ hạnh kiểm vì bao che cho đồng bọn. Nhưng sau tất cả, Yeonjun vẫn yêu lớp mình, chỉ là nó muốn yêu với tư cách một "thường dân" hơn thôi.

Jimin cạn kiệt sức lực để phản đối. Cậu mệt mỏi nhìn Jungkook, một ánh nhìn như thể "Buông tha cho tôi đi" khiến anh hơi chột dạ nhưng không đáng kể. Và theo cách đó, Jimin bỗng dưng được thăng chức từ tổ trưởng lên lớp trưởng, hoàn toàn không tự nguyện, cũng không phản kháng một chút nào.

"Tân lớp trưởng, có cần tớ hướng dẫn cậu một vài công việc quan trọng không?" Yeonjun đặt tay lên vai Jimin khi tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi đã điểm, lòng tốt của nó bị cậu gạt phăng đi bằng một cái nhíu mày. Jimin đứng phắt dậy, rời khỏi chỗ và đi theo gót chân Jungkook đang chực chờ khuất sau cửa lớp.

Yeonjun ngớ người, tự nhủ cậu bạn hiền lành này chắc đang bất mãn điều gì đó mà thôi.

"Thầy Jeon." Jimin gọi nhỏ, vừa đủ để Jungkook nghe thấy, chắc chắn. Nhưng anh vẫn làm thinh mà bước đi thoăn thoắt trên hành lang, và một ngọn lửa đã nhen nhóm trong lòng cậu "Thầy Jeon!"

Cho đến lần gọi thứ ba, khi Jimin đã liều lĩnh túm vạt áo Jungkook lại, anh mới giả vờ tỏ ra cái vẻ ngơ ngác. Anh quay đầu nhìn Jimin, đôi mắt mở to đầy bất ngờ:

"Sao thế, Jimin?"

"Thầy vờ vĩnh cái gì hả?" Jimin nghiến răng nghiến lợi, đuôi áo sơ mi của Jungkook đã sớm bị cậu vò đến nhăn nhúm "Em chỉ cần điểm số, một-cách-âm-thầm. Em không cần thầy phô trương ra cho toàn dân thiên hạ, cũng không cần cái chức danh lớp trưởng phiền phức đó!"

Lông mày Jungkook nhướng lên, anh chậc lưỡi lắc đầu, làm ra cái vẻ như mình chẳng biết gì cả. Nhưng rồi lớp vỏ ngây thơ của một con thỏ bông cũng bị chính vuốt sói của anh xé rách, khi Jungkook trầm mặc nhìn xoáy lấy Jimin, khoé miệng kéo lên một nửa, ánh mắt tối đen và sâu thẳm mà cậu không tài nào biết được có bao nhiêu âm mưu đang được ấp ủ trong đấy:

"Điều đó không hề có trong thoả thuận. Và kể cả nếu có đi chăng nữa thì đây vẫn là sân chơi của tôi, luật của tôi. Tôi cũng đâu có ép buộc em phải nghe theo, cứ việc ngang ngạnh đi và ngày mai cả cái trường này sẽ biết em là một thằng hầu~ Sao? Ấm ức hửm? Ấm ức lắm đúng không? Tôi sống như vậy đấy, là tự em sa vào chỗ chết mà thôi, đi mà trách mình chứ đừng trách tôi."

Jungkook bật ra một hơi từ miệng, một nụ cười mang đậm mùi chế giễu và bỡn cợt. Rồi anh quay lưng đi, thân hình cao lớn khuất dần phía sau cầu thang bộ.

"Đ..đồ khốn kiếp..."

Jimin không ngăn được bản thân thốt lên câu từ chửi rủa. Tròng mắt cậu hằn học những tơ máu giận dữ, hai tay siết chặt lại thành một nắm đấm. Ngôn từ bất lực không thể nói ra khiến tâm can cậu nặng nề và ì ạch, Jimin tựa người vào lan can, hít lấy một hơi gió thoảng tươi mát để làm dịu lại trái tim mình. Thật đáng sợ khi bị chọc vào đúng điểm yếu. Jungkook đã tóm được điểm yếu của Jimin, khoét một lỗ và xỏ một sợi dây thừng vào trong đó, thắt nút rồi giữ chặt bên mình. Để rồi mỗi lần cậu nảy sinh ý định phản kháng, anh sẽ ngay lập tức giật ngược sợi dây đó lại khiến Jimin ngã dúi dụi về sau, một cách đau đớn và tủi nhục.

Cậu phải chấp nhận thôi, chí ít là thêm một năm nữa.

***

"Jimin 10 điểm."

"Jimin đạt danh hiệu học sinh xuất sắc."

"Jimin được đề cử đi thi nam sinh thanh lịch."

"Jimin..."

Cái tên Jimin đã sớm trở nên quen thuộc với những thành tích đáng ngưỡng mộ mà hiếm ai chạm tới được. Ở trong phạm vi lớp học, việc Jimin được điểm cao đã không còn là bất ngờ với mọi người nữa, có lẽ bây giờ bọn họ sẽ "ồ" lên khi và chỉ khi cậu ấy bị điểm 9.

Nhưng bọn họ không hiểu tại vì sao mà Jimin luôn từ chối mỗi khi họ mon men đến hỏi bài, với lí do rất không thích đáng là "Tớ chỉ hiểu thôi chứ tớ không biết giảng.", không hiểu tại vì sao mà Jimin chẳng bao giờ vui vẻ khi được điểm cao, cũng không hiểu tại vì sao cậu ấy luôn từ chối tất cả những lời tỏ tình từ bạn học đem lòng mến mộ. Dẫu vậy, không một ai là không ngưỡng mộ Jimin, không chỉ vì điểm số hoàn hảo mà ngay cả cái cách cậu quản lí lớp học cũng toát lên tố chất của một người lãnh đạo. Từ ngày cậu lên chức lớp trưởng, 12B vươn từ dưới đáy đi lên đỉnh vinh quang với sự bùng nổ thành tựu tập thể.

Có lẽ đó là điều duy nhất mà Jimin tự hào.

Rồi điều gì đến cũng sẽ đến, khi thầy Jungkook dần để lộ ra sự thiên vị của mình dành cho Jimin, và trước bốn mươi cặp mắt lúc nào cũng tràn đầy sùng bái với thầy, với bạn, bọn họ dĩ nhiên sẽ nảy sinh sự nghi ngờ. Chưa kể thầy giáo chủ nhiệm là một người đàn ông trẻ tuổi với vẻ ngoài điển trai, không ít nữ giáo viên đem lòng yêu mến thầy, thậm chí là cả học sinh cũng mê mẩn nhan sắc lẫn tính tình ôn nhu hiền lành ấy.

Chỉ có Jimin mới biết sự thật đằng sau cái vỏ bọc đấy.

Câu nói này, cậu dành cho Jungkook, cũng dành cho chính mình.

Những lời đồn đại bàn tán bắt đầu xì xầm xung quanh Jimin, về việc thầy Jeon với cậu dường như đang liên kết với nhau bằng một mối quan hệ phức tạp, về việc bảng điểm hoàn hảo không tì vết đó là do Jungkook tác động vào, về việc những danh hiệu tưởng chừng xứng đáng thật ra lại nhờ một người chống lưng. Có người tin có người không, có người ghét bỏ có người bênh vực, nhưng sẽ không một ai chạm được vào trái tim của Jimin và làm nó nứt vỡ, khi chính tay Jungkook đã làm như thế, ngay từ buổi ban đầu. 

Cậu đã chết đi một phần vào đêm định mệnh đó rồi.

Cuối năm lớp mười hai, Jimin được bạn học đặt cho một cái tên: con cưng thầy giáo

Teacher's pet.

***


"Nằm sấp xuống, Jimin. Ngoan lắm..."


15.03.2024.

Jungkook red flag qua toi xin loi!!!








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top