26. Busan - Seoul

Chuyến xe lăn bánh đưa Jungkook đến thành phố mới, Seoul, thủ đô nhộn nhịp nơi phía Bắc của Hàn Quốc, cách Busan 325 cây số và khoảng 5 giờ đồng hồ đi lại.

Tại đây, Jungkook được chỉ định công tác ở trường trung học Shinil. Thật dễ dàng để làm quen với một thành phố mới, một ngôi trường mới và những gương mặt mới, khi tất cả những luyến lưu đều đã đứt gánh, ở vùng ngoại thành Busan mặn đắng giọt lệ biển xa.

Hay có chăng anh đang, và vẫn luôn tự đánh lừa mình.

Rằng từ nơi sâu kín nhất trong đáy lòng, vẫn còn mong mỏi đợi chờ một hình bóng quay trở về.

Một hình bóng mà anh cho rằng sẽ sớm trở thành dĩ vãng.

Mất hơn hai ngày để Jungkook thu xếp đồ đạc vào căn nhà mới. Cũng chẳng có gì nhiều, có lẽ chiếm diện tích lớn nhất là cái kệ sách với hàng trăm quyển giáo án và tài liệu tham khảo. Mọi thứ trong căn chung cư này đều tối giản, mang chút dư vị u buồn phảng phất đeo bám đến tận Seoul, và dư vị ấy hoàn toàn có thể gọi thành tên, nặn thành hình.

Park Jimin.

Mặt trời mọc ngược sau lưng Jungkook, khoảng trời trong tầm mắt anh đỏ quạch và lợn gợn mây đêm còn vương lại. Anh thẫn thờ chìm xuống nệm ghế sofa, ánh mắt mông lung nhìn vào vô định, tâm trí tưởng êm đềm mà hỗn loạn đến khó tả.

Không biết giờ này em đang làm gì?

"Đừng nhớ nữa..." Jungkook nhắm chặt mắt, hàng mày anh nhíu chặt, cố gắng xua đuổi đi dòng suy nghĩ miên man chạy loạn trong bộ não vốn đã quá đỗi mệt mỏi.

Ấy thế mà Jimin vẫn cứ hiên ngang làm tổ trong tâm trí Jungkook, chiếm vị trí trung tâm và ngổn ngang xung quanh là những mảnh kí ức vụn vỡ chất chồng.

Bất chợt, một đợt trống dội thẳng lên đầu, đằng sau gáy Jungkook giật đánh thót một cái, sống lưng anh rờn lạnh, khắp người nổi da gà như phải cảm. Anh bàng hoàng mở mắt, chỉ để thấy trước mắt lóa trắng như vĩnh hằng, và Jimin đứng đó, yên tĩnh mỉm cười với anh như dĩ vãng còn chưa nhạt nhòa.

Lại nữa rồi...

Jungkook biết có điều gì đó không ổn đang xảy ra với anh. Luồng suy nghĩ chia đôi, một nửa nhận thức được rằng đây chỉ là ảo giác, song nửa còn lại cố chấp tin vào. Một lần nữa, Jungkook đứng phắt dậy, vụt chạy về phía trước. Cũng một lần nữa, thứ anh tóm được chỉ là khoảng không loãng lỏng của căn nhà nằm tầng cao, và ánh đỏ quạch của mặt trời mọc ngược sau lưng mình.

"Jimin!"

Hoảng loạn. Jungkook ngồi sụp xuống ôm đầu, năm ngón tay cào cấu loạn xạ cầu mong một tia tỉnh táo xuất hiện trở lại. Anh biết mình bị bệnh, anh biết rất rõ, nhưng cái suy nghĩ nửa thực nửa mê do chính căn bệnh đó gây ra lại khiến anh quẫn bách muốn chết ngất đi. Nhắm mắt lại là khoảng đen xen lẫn ánh xanh loang lổ, tiềm thức chạy loạn hình ảnh của quá khứ man rợ, của thằng bé cô độc lớn lên bên rìa xã hội, của Jimin.

Mở mắt ra, Jimin đứng tĩnh lặng nhìn anh.

Thật đáng buồn khi Jungkook đã hy vọng Jimin sẽ nhìn anh bằng ánh mắt của một con yêu quái tàn bạo, lao đến và chực chờ bóp chết anh bằng những móng vuốt dài ngoằng sắc nhọn. Như vậy anh sẽ dễ dàng tỉnh mộng mà thoát ra.

Nhưng, Jimin trong ảo giác của Jungkook lại luôn yên bình, xinh đẹp và hiền hòa đến vậy, nhấn chìm tâm trí anh vào đôi mắt nâu trà êm đềm phẳng lặng ấy.

Hai ngày đã trôi qua, Jungkook ngỡ mình vẫn ổn cho đến khi anh gỡ bỏ lớp phòng vệ và đặt nó xuống thềm nhà. Để rồi bước vào căn phòng khách lạnh ngắt không một tiếng cười, nền trời u ám xám xịt đập vào tròng mắt, nhuộm màu trái tim anh tăm tối mịt mù, anh mới ngỡ ngàng vỡ lẽ ra.

Anh không ổn.

Anh nhớ Jimin,

nhớ quá nhiều để có thể ngủ ngon giấc

và yêu quá nhiều để có thể quên đi.

Nhưng nhớ cũng có để làm gì, yêu cũng có để làm gì khi cuộc đời đã nói cậu không dành cho anh. Chẳng có thứ gì đẹp đẽ trên trần gian này mà anh xứng đáng, kẻ ngoại biên nằm bên lề hạnh phúc, mọi cay đắng đều trút xuống đầu, cũng chỉ biết im lặng chịu đựng.

Jungkook đang tự giết chết chính mình bằng sự tự ti đầy tiêu cực.

Và căn nhà mới thêm phần u ám tịch mịch so với căn nhà cũ, lại càng tiếp sức đẩy anh xuống nấm mồ tuyệt vọng mà thôi.

"Nhớ em quá, Ji ơi..."

***

"Anh ấy chuyển đi rồi."

Jimin cuối cùng cũng chịu thả tay khỏi cánh cổng khóa chặt của nhà Jungkook. Không đúng, giờ phải gọi là nhà cũ. Biển hiệu cho thuê treo chễm chệ trên cửa cổng, cách đỉnh đầu cậu một đoạn không quá cao, vậy mà cậu vẫn cố chấp tìm kiếm bóng lưng cao gầy lụi cụi pha cà phê trong căn bếp ấm cúng.

"Tớ xin lỗi nếu có làm cậu tổn thương. Nhưng Tae, tớ đã yêu anh ấy quá nhiều." Jimin thì thầm, trái tim cậu rung lên khi nghĩ về Jungkook. "Tớ yêu Jungkook."

Không thể yêu thêm một ai khác.

Đôi mắt thâm quầng đầy thẫn thờ và hụt hẫng khiến Taehyung không dám thở mạnh.

Gã phải làm gì đây, khi mười hai con chữ Jeon Jungkook, chữ nào cũng cắm rễ sâu hun hút vào trái tim Jimin mất rồi.

Sẽ chẳng có vị trí nào cho gã chen vào cả.

"Đúng vậy. Chỉ có tớ mới mang lại hạnh phúc cho cậu." Taehyung đã mạnh miệng khẳng định trong một vài giây xốc nổi. Nhưng giờ đây gã thấy mình sai rồi, khi gã còn không đủ can đảm để nhìn thẳng vào tròng mắt lấp lánh sầu đong đầy ứ. Gã biết Jimin đau đớn, biết cậu vụn vỡ tan hoang cả rồi, nhưng gã lại không tìm ra được hy vọng nào về việc chữa lành cho cậu.

Khi Taehyung không phải người Jimin cần, khi gã không phải liều thuốc an thần phù hợp với cậu.

Giữa dòng suy nghĩ miên man, Taehyung giật mình vì Jimin đột ngột chùi sạch đi những giọt nước mắt ít ỏi không thể kìm nén. Cậu trai lạnh mặt hẳn đi, ánh mắt cũng thôi bớt vấn vương bi lụy. Cậu nhìn gã, nở nụ cười gượng gạo trấn an và hạ thấp giọng mình, như một cách để nhấn chìm xuống nỗi buồn đang cuộn trào mãnh liệt nơi tâm can vỡ vụn:

"Tớ nghĩ, mình chẳng còn lí do gì để từ chối việc đi học ở nội thành."

Taehyung trầm ngâm một lúc lâu, gã nghiêng đầu nhướng mày, ngầm hỏi Jimin đã chắc chắn về quyết định của mình hay chưa.

"Tớ hoàn toàn nghiêm túc đấy." Jimin rũ hàng mi, thấy lòng lạnh dần đi theo từng câu chữ.

Gã vẫn im lặng. Gã đảo mắt nhìn ngôi nhà cũ của Jungkook thêm lần nữa, đoạn, gã thốt ra điều mà gã, vốn chỉ đặt vào danh sách dự phòng:

"Nếu đã học ở trường lớn, vậy thì lên Seoul học luôn đi."

Thay vì đưa Jimin lên nội đô Busan, gã lại muốn đưa cậu lên hẳn Seoul học tập.

Dù Taehyung không chắc Jungkook có chuyển nhà lên Seoul hay không, cũng khá nửa vời vì nhịp sống ở nội thành Busan hay phố thị Seoul đều sầm uất và hiện đại như nhau cả. Nhưng gã có linh cảm gì đó rất thực.

Về sự hiện diện của Jungkook tại nơi cách Busan 325 cây số.

"Tận Seoul á? Tớ không nghĩ mình có đủ tiền..." Jimin thảng thốt lắc đầu nguầy nguậy, song, Taehyung chỉ đằm đằm nhìn cậu, ánh mắt hiền hòa tràn đầy thương yêu.

"Tớ sẽ lo cho cậu không thiếu thứ gì."

Taehyung cười, một nụ cười phảng phất nỗi buồn cố gắng che đậy. Gã nuốt nước bọt, nhìn Jimin đang lưu luyến lại ngôi nhà kia lần cuối, hệt như cái cách gã chọn buông xuống đoạn tình đơn phương u uất trong cõi lòng mình. Hay có chăng đó không phải buông xuôi mà là chấp nhận, gã nguyện ở bên cậu, lấy tư cách là bạn thân để được quan tâm chăm sóc cậu mỗi ngày.

Có những tình cảm còn đẹp hơn cả tình yêu.

Tớ sẽ giúp cậu lần này.

Mong rằng cậu sẽ giữ thật chặt sợi chỉ duyên phận ấy,

đừng buông tay.

03.04.2024

🫂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top