22. Nắng bỏ đi
"Tớ đang trên đường về Busan. Cậu vẫn còn ở nhà cũ chứ?"
"Ừ...Nhưng cậu hỏi làm gì?"
Jimin nuốt lấy từng hơi ứ nghẹn nơi cổ họng. Cậu chưa từng nghĩ, chưa bao giờ dám nghĩ rằng Taehyung sẽ quay trở lại, huống hồ chi là tìm đến cậu.
"Tớ muốn gặp cậu đó, Jiminie tồ quá đi~" Taehyung vờ vịt trách móc, nhưng rồi, giọng nói trầm ấm đó đã nhanh chóng trở về trạng thái nghiêm túc hơn tất thảy. Vài giây chần chừ trôi qua, gã thở dài thú nhận. "Tớ cũng nhớ cậu rất nhiều, Jiminie à..."
Đã mấy năm trời trôi đi ở sâu bên trong ngực mềm, thì ra, gã vẫn còn thương nhớ. Gã biết mình còn yêu, khi bàn tay gã run rẩy nhấn từng con số quen thuộc. Gã biết mình còn yêu, khi nghe giọng Jimin cất lên qua loa điện thoại, trái tim gã lại đập vang dội như trống dồn và cổ họng gã nghẹn ứ. Nhưng Taehyung không muốn làm Jimin khó xử, gã biết cậu không thích những điều cưỡng cầu, vậy nên, gã chọn giấu nhẹm đi mảnh tình cháy lay lắt, đối diện với cậu như một người bạn thân, theo cái cách gã luôn làm.
Jimin siết chặt điện thoại trong tay. Cậu mường tượng ra khuôn mặt điển trai và đĩnh đạc hơn rất nhiều của Taehyung sau ba năm trời uống nước phương Tây. Có lẽ ánh mắt ngây thơ dại khờ cũng không còn nữa, có lẽ xuất hiện trước mắt cậu sẽ là một chàng trai với vẻ trầm buồn của một con người đã từng trải qua quá nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Nhưng dù vui dù buồn thì vẫn luôn tồn tại ở đó một sự thật không bao giờ thay đổi, chính là Taehyung đã nằm ở một đẳng cấp khác so với Jimin, và điều đó khiến cậu e ngại khi phải chạm mặt gã một lần nữa.
Chàng trai nhỏ im lặng, để đầu dây bên kia lắng nghe tiếng thở hỗn loạn.
"Jiminie? Tầm năm giờ chiều tớ qua nhà cậu nhé?"
"Kh...không được!"
Jimin lúng túng che miệng, cậu thấy sống lưng lạnh toát khi tưởng tượng ra ánh mắt tràn đầy tổn thương của Taehyung vì bị cậu từ chối. Cậu không muốn thế, cậu muốn nhìn thấy nụ cười hình hộp của gã, nụ cười đã từng hằn sâu trong những năm tháng thiếu thời, còn đọng lại một chút non dại và cuồng si. Jimin đã từng khiến Taehyung tổn thương, thậm chí cậu còn nợ gã một lời xin lỗi, cậu không thể tiếp tục phạm phải sai lầm và đẩy gã ra xa khỏi mình thêm lần nữa được.
"Tớ xin lỗi, tớ không có ý đó. Vậy-"
"Tuyệt! Cậu không được trốn tớ đâu đấy nha!" Taehyung sung sướng kêu lên cắt lời Jimin. Cậu nghe được tiếng gì đó như tiếng người giục giã, và gã vội vàng nói với vào điện thoại. "Bây giờ tớ phải xuống bắt chuyến tàu tiếp theo rồi. Gặp cậu sau nhé, Jiminie xinh~"
"Này tớ không có xin-"
Cuộc gọi kết thúc.
Jimin thốc ra một hơi từ miệng. Cậu nằm vật xuống giường, nhìn chiếc đồng hồ treo tường ở phía đối diện để biết rằng chỉ còn hai tiếng nữa là Taehyung sẽ đến. Cậu hồi hộp quá, cậu tò mò không biết gã bây giờ trông tròn méo ra sao, gã có cao thêm phân nào không, tóc của gã có còn là màu đen nguyên bản hay đã nhuộm bảy sắc cầu vồng. Liệu ánh mắt gã có còn nhìn cậu như thuở thiếu thời non dại, tràn đầy yêu thương thuần khiết, hay gã sẽ nhìn cậu bằng đôi mắt thâm trầm nhuốm bụi thời gian, một ánh mắt đằm đằm bình yên nhưng chẳng còn cái nồng nhiệt như những ngày xưa cũ.
Jimin không mường tượng ra được bất cứ hình ảnh nào rõ nét. Mọi thứ đọng lại trong đầu cậu chỉ là thước phim trắng, hồng và xanh của buổi chiều đong đưa nơi biển xa lộng gió, Taehyung cùng cậu ngồi huyên thuyên trên tấm phản rộng rãi, thế mà hai đứa cứ dính sát vào nhau. Tay gã mơn man nắm lấy tay cậu, chốc chốc, gã lại ngúng nguẩy đòi một nụ hôn lên má. Thấy cậu không động tĩnh gì, gã nhoài sang hôn cậu, cách đôi môi một khoảng rất gần.
Cho đến khi cậu đủ lớn để nhận ra rằng những hành động đó không phải hành động mà bạn thân nên làm, thì Taehyung đã rời đi mất rồi.
Điều buồn nhất mà Jimin cảm nhận thay cho Taehyung, chính là dù ở tuổi niên thiếu hay tuổi trưởng thành, trái tim cậu vẫn chưa một lần đập lệch nhịp vì gã.
Năm ấy, gã bị cậu từ chối vì bản thân cậu không có xu hướng thích con trai. Hiện tại, Taehyung có thể đã không còn thích cậu, nhưng gã hẳn phải đau lòng lắm khi biết được chàng trai mình theo đuổi ngày ấy giờ đã yêu say đắm một chàng trai khác.
Cái gọi là đúng người sai thời điểm, lại khiến người ta day dứt cả một đời.
Bốn giờ ba mươi phút, Jimin bật dậy. Cậu vào phòng tắm rửa mặt sạch sẽ, chạy phăm phăm xuống cầu thang và gọi ngoại í ới. Ngoại hốt hoảng ngó ra từ trong bếp, tự hỏi cháu mình có chuyện gì mà hớt ha hớt hải như cháy nhà.
"Ngoại ơi ngoại, ngoại ơi!"
"Ui, sao mà cuống hết cả lên thế con? Có chuyện gì?"
"Taehyung...Taehyungie ấy ngoại! Cậu ấy sắp về rồi, cậu ấy sang nhà mình ăn cơm á ngoại!" Jimin thở hồng hộc, và cậu thấy ánh mắt ngoại đong đầy sự vui mừng, xen lẫn với gì như là không thể tin nổi. Ngoại gật đầu liên tục, không ngừng hỏi "thật hả con?", rồi ngoại vớ lấy cái mũ len treo trên giá đỡ:
"Để ngoại đi mua con gà. Tối làm bữa lớn cho hai đứa nhé!"
"Dạ~ Không cần cầu kì quá đâu ngoại, TaeTae đơn giản mà."
Taehyung đơn giản mà. Bị Jimin làm cho tan nát cõi lòng vẫn quay về tìm cậu.
***
Jimin đi tới đi lui trước cổng nhà. Cậu giật nảy mình khi nghe tiếng bước chân nện thùm thụp xuống mặt đường ngày một rõ ràng hơn. Chàng trai nhỏ quay phắt ra đằng sau, thấy một mái đầu vàng chói lọi nhắm mắt nhắm mũi chạy tức tốc về phía mình, trên tay ôm theo bó hoa tím sẫm, trong bụng cậu bỗng chộn rộn từng đàn bướm bay lượn. Oải hương. Và cậu không thể ngừng nghĩ đến việc nhà gã cách nhà cậu năm cây số, nhưng gã thực sự đã chạy bộ đến đây.
Ngay cả khi Taehyung đã đứng thở hổn hển trước mặt Jimin, cậu vẫn cứ ngây đơ ra, không làm sao tin được người bạn mà cậu từng cho vào dĩ vãng giờ đây đã xuất hiện trở lại, hoàn toàn chân thực, bằng xương bằng thịt.
Tròng mắt Jimin dại hẳn đi, cậu nhìn xoắn lấy Taehyung. Quả nhiên là nước trời Tây, nom gã cao lớn, cơ bắp và rắn rỏi. Toàn bộ phần mỡ thiếu niên trên gương mặt đã bay biến hết, trả lại cho gã đường hàm đanh thép bén ngót mà Jimin tin rằng nó có thể cứa đứt một tờ giấy. Đôi mắt tam bạch vẫn như thế, vẫn vẹn nguyên tình yêu thương chân thành như thuở thiếu thời, nhưng rõ ràng đã phủ thêm một lớp trầm buồn của miền kí ức tan hoang.
"T..." Jimin nghẹn ngào, tay cậu chực chờ dang rộng thành một vòng ôm.
Nhưng Taehyung đã thay cậu làm điều đó. Gã xúc động kéo Jimin vào trong lòng, ôm siết lấy cậu và gục xuống trên đôi vai hao gầy. Ba năm trời không gặp gỡ, không liên lạc, cả hai đều đã trưởng thành và chững chạc, đều tìm được cho mình những chuỗi ngày bình yên sau khoảng trời giông bão. Vậy mà đối diện với Jimin, gã thấy ba năm chỉ mới như vài khắc, gã thấy kí ức về ngày hôm qua vẫn hiện hữu rõ nét trong tâm trí gã, trong tâm can gã. Và tình cảm sâu nặng gã dành cho Jimin một lần nữa bén lửa bùng cháy, thiêu đốt trái tim gã quằn quại đau đớn như chính ba năm trước đã từng.
Giữa cơn sóng cảm xúc dạt dào, Taehyung đỡ lấy gương mặt Jimin, cúi xuống và đặt môi mình lên trán cậu, lưu luyến ở làn da mềm mại đó rất lâu, như cái cách gã lưu luyến đôi mắt cậu biết cười dưới chân vạt nắng vàng hoen hanh.
"Tớ cứ tưởng cậu không muốn gặp lại tớ nữa..." Jimin thì thầm, giọng cậu lạc hẳn đi vì nghẹn ngào. "Tớ cứ ngỡ ngày đó, chấm dứt liên lạc, là chấm dứt tất cả."
"Tớ từng nghĩ vậy đấy, nhưng rốt cuộc, vẫn không thể quên được cậu." Taehyung mỉm cười, gã vui mừng xiết bao khi Jimin không tránh mặt gã. Có lẽ, cậu đã chấp nhận được rồi, hay phải chăng, tình cảm cậu dành cho gã vẫn luôn dừng lại ở mức tình bạn không hơn không kém? Nhưng rõ ràng trực giác của gã đang ngấm ngầm mách bảo, rằng có gì đó ở Jimin đã thay đổi trong suốt ba năm khuất vắng đi sự hiện diện của gã.
Dường như ngày vui hội ngộ không ngăn cản được thời tiết dần chuyển biến xấu. Người ta vẫn bảo nắng mưa là chuyện của trời, không ai có quyền quyết định hôm nay trời nắng hay mưa. Chính vì thế, những đám mây đen đã vần vũ kéo đến, một cách cực kì bất chợt, ngang tàn đẩy bay đi toàn bộ ánh nắng hanh hao vàng suộm. Rất nhanh sau đó, bầu trời trong xanh đã bị bao phủ bởi một tầng xám xịt u ám, khi nắng cũng chẳng buồn đấu tranh với mưa để giành lại vị thế của mình nữa.
Nắng bỏ đi rồi.
***
Trước mắt anh là gì đây?
28.03.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top