15. Cơ hội 🔞

Đã gần đến giờ kết thúc ca làm của Jimin rồi. Người ta vẫn ngồi yên tĩnh ở đó. Suốt ba tiếng đồng hồ chạy đi chạy lại trong quán, bưng bê những khay đồ ăn thức uống cho vài vị khách ghé qua, cậu chưa lúc nào thôi được cái cảm giác gai gai sau lưng khi Jungkook cứ nhìn chằm chằm vào cậu.

Jimin tuyệt nhiên tảng lờ Jungkook, song từ đáy lòng vẫn cuộn trào lên một đợt sóng dữ dội. Cậu cố gắng ép mình gạt bỏ nó đi, nhưng có vẻ thứ gốc rễ mọc mầm trong tim này đã bám trụ đến mức vô phương cứu chữa.

"Jimin ơi! Em đi đổ rác nhé?" Seokjin gọi to, sợ Jimin không nghe thấy, y lại nhắc thêm lần nữa "Bé con ơi, nghe được anh nói không?"

"Dạ có! Em biết rồi ạ!"

Jimin xoắn hai đầu túi rác lại thành một nút thắt. Sau cả ngày dài, bọc rác đã to và trương phình nặng trĩu, khiến người con trai nhỏ nhắn phải xách lên bằng cả hai tay, mười đầu ngón tay nhỏ xíu bấu chặt vào nút thắt ngăn không cho cái bọc rơi xuống.

Cậu đi được một lúc, trái tim Jungkook bỗng giật mạnh. Một dự cảm không lành ập đến trong tâm trí anh, và anh ngay lập tức đứng dậy rời khỏi quán, đi đường vòng ra cửa sau để kiểm tra tình hình.

***

"Ồ, ai kia? Xem ai kìa, chúng mày lại đây, có thứ này hay lắm!"

Giọng nói quen thuộc khiến Jimin sững người, mọi hành động đều bị trì hoãn. Sự hoảng loạn đong đầy trong ánh mắt, và cậu cứng nhắc quay đầu nhìn lại, giật mình thon thót khi trông thấy TaeSung, Minhwan và Kyomin đang đứng khoanh tay, tròng mắt đục ngầu toát lên vẻ khinh thường nhìn cậu.

"Cựu lớp trưởng của chúng ta đây mà, bỏ học sau khi bị phát hiện là tình nhân của thầy giáo, và phải đi làm thằng hầu cho bọn đực rựa bẩn thỉu ha?"

Jimin sợ hãi nuốt nước bọt, cậu quẳng túi rác vào trong thùng sắt rồi bước lùi về sau, đã sẵn sàng cho một cuộc chạy trốn.

Cổ tay cậu bị bàn tay dày mỡ của TaeSung nắm chặt lấy, gần như là bị bẻ ngược ra sau. Jimin đau đớn kêu lên một tiếng, những tràng cười bỉ ổi lọt vào màng nhĩ khiến đầu cậu ong ong, tâm lí bị đả kích khiến cơn sốt dai dẳng lại bùng phát lần nữa, và cậu thấy tay chân mình rệu rã hẳn đi.

"Bọn mày muốn cái gì ở tao hả?" Jimin gằn gọc từng chữ.

"Thì ra mày nghỉ học để đi làm người hầu thôi sao? Một ngày tiếp được bao nhiêu thằng? Giá bao nhiêu một đêm? Haha, chắc rẻ bèo nhèo, rách đến thế là cùng!"

TaeSung bắt đầu phỉ nhổ, nó nhấc cánh tay Jimin lên cao rồi lắc qua lắc lại, khiến cả cơ thể nhỏ bé cũng bị xô lệch theo lực tay không thương tình của nó.

Người cậu nóng quá.

"Hay là...Chơi với tụi này một đêm đi? Tao trả tiền chắc chắn sẽ phóng khoáng và hậu hĩnh hơn bọn đực rựa kia đó~" Minhwan lả lướt đầu ngón tay trên ngực Jimin, cậu rùng mình né tránh. "Thầy Jeon chu cấp mày mỗi tháng bao nhiêu tiền vậy? Thằng nghèo mồ côi?"

"Mẹ kiếp! Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người tao!"

Người con trai yếu thế cố gắng vùng khỏi sự áp chế từ TaeSung, một trận giằng co diễn ra chẳng bao lâu thì cậu đã cạn kiệt sức lực, hai đầu gối khuỵu vào nhau, suýt chút nữa đổ gục xuống đất. Khốn kiếp, cậu ghét cái cơ thể gầy gò ốm yếu này!

"Thằng chó chết! Mày dám phản kháng à? Kyomin, đem thuốc ra đây!" TaeSung hung bạo giật tóc Jimin khiến đầu cậu vật ngửa ra sau, và ngay lập tức một viên thuốc đắng ngắt trượt thẳng vào vòm họng làm cậu nhíu mày, tay chân theo bản năng quẫy đạp loạn xạ.

Cái gì đây?

***

Cái gì đây?

"Con mẹ nó..." Jungkook điên tiết gầm lên khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Anh như mất trí mà lao thẳng vào người TaeSung, dùng cả thân mình xô nó ngã lộn nhào xuống nền đất. Jungkook liều lĩnh quay lưng lại để che chắn cho Jimin, bất chấp việc phần cổ sau gáy đang lồ lộ trong không khí có thể bị vật kim loại sắc nhọn nào đó được rút ra từ trong túi quần bọn trẻ ranh manh động xiên qua.

TaeSung loạng quạng bò lùi về sau mấy bước, ánh mắt kinh hoảng nhìn Jungkook, thấy anh to lớn đứng che mất hút Jimin bé nhỏ trong lòng. Dưới màu đèn vàng mờ ảo hắt xuống con hẻm tối om, ánh mắt lạnh lẽo bén ngót như mũi dao găm của Jungkook là cảnh tượng khiến bọn nó khiếp đảm. Đám oắt vừa đủ tuổi đi tù bỗng thấy sợ hãi việc tội lỗi này bị trình báo tới phụ huynh,  thậm chí xa hơn là bị còng tay lên đồn, liền chuệnh choạng kéo nhau chạy mất hút vào màn đêm u tịch.

"Jimin, em ơi?" Jungkook thấy Jimin nằm xụi lơ trong lồng ngực mình, nguồn nhiệt toả ra nóng quá mức cho phép khiến anh giật thót. Áp tay lên trán cậu, anh suýt chút nữa đã phát hoảng vì cảm giác bỏng rát truyền đến lòng bàn tay. Chết tiệt, em ấy sốt cao quá!

Jungkook giữ hai bên vai Jimin và dựng người cậu thẳng dậy, đối diện với mình. Đôi mắt xinh đẹp giờ đây mệt mỏi lờ đờ và toàn bộ gương mặt đều đỏ bừng, Jimin mất phản ứng với thế giới xung quanh, cậu đứng được là nhờ anh giữ chặt, ánh mắt ngờ nghệch mơ màng cứ gõ từng hồi vào trái tim anh khốn đốn. Phiến môi hồng khép rồi lại mở, và cậu nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói nhẹ hẫng như gió thoảng:

"Cảm ơn..."

Rồi đầu Jimin đổ gục xuống, hai mắt nhắm nghiền, hàng mày nhíu chặt, một vài âm thanh lí nhí như mèo kêu phát ra từ đôi môi căng mọng. Cả người cậu run rẩy, mười đầu ngón tay bấu chặt vào vải áo len khiến Jungkook cũng bất giác run theo.

Nhận thấy Jimin không còn tỉnh táo nữa, Jungkook cũng chẳng biết phải báo cáo chuyện này với hội đồng quản trị ra sao, vậy nên anh bấm bụng bế cậu lên và di chuyển ra xe mình, đặt cậu nằm ngay ngắn ở ghế phụ rồi nhanh chóng lái thẳng về nhà.

***

Nhưng Jungkook không biết, Jimin mê man không chỉ vì cơn sốt dai dẳng. Suốt quãng đường về, cậu không ngừng ỉ ôi kêu nóng, cổ áo cứ xộc xệch và trễ nải hẳn đi theo từng hồi giằng co.

Jungkook gặp rất nhiều khó khăn mới có thể bế được Jimin từ ngoài xe vào trong nhà, khi cậu như hoá thân thành một chú gấu koala mà vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, mái tóc mềm mại cứ cạ tới cạ lui vào da thịt khiến anh bức bối. Cặp chân thon dài quắp lấy phần hông rắn rỏi, chốc chốc Jimin lại đẩy người về phía trước khiến vật thể trong quần họ chạm vào nhau, và Jungkook khốn đốn nhẫn nhịn, trán anh phủ một tầng mồ hôi nhễ nhại giữa trời đông lạnh giá.

"Ngoan nào, Jimin...Không, đừng cắn tôi...ah!"

Jungkook rít lên đầy thống khổ khi Jimin cắn ngập xuống cổ anh, thanh âm liếm mút kéo dài vài giây mà anh tưởng chừng là vô tận. Cậu rời khỏi làn da bánh mật với một vết hôn đỏ hỏn kéo theo sợi nước lấp lánh đọng lại trên đôi môi đầy đặn. Đoạn, Jimin ôm siết quanh cổ Jungkook, cậu nhìn thật lâu vào đồng tử to tròn màu nâu nhạt rồi bật cười khúc khích:

"Lâu rồi không gặp nhỉ, đồ tồi?"

Người con trai nhỏ nhắn ghé sát vành tai Jungkook, phả từng hơi thở nóng rẫy thơm mùi trà nhài mà anh chắc chắn cậu đã được Seokjin pha cho uống ở quán cafe. Ngay sau đó, hàm răng trắng sứ với hai chiếc răng nhọn cắn ngập xuống tai anh, những thanh âm loạt xoạt mút mát đầy kích thích cứ thế rơi thẳng vào màng nhĩ Jungkook khiến anh khốn khổ thở dốc.

Jungkook sải từng bước chân vội vã vào phòng ngủ, nhẹ nhàng gỡ tay cậu khỏi cổ mình với mong muốn đặt bóng hồng xinh này nằm xuống giường. Nhưng Jimin ngay lập tức rít lên đầy bất mãn khi Jungkook có ý từ chối sự đụng chạm, cậu quắp chặt lấy cổ anh, kéo thật mạnh về đằng sau khiến cả hai cùng ngã ập xuống giường.

Giờ thì hay rồi, Jungkook đang khoá chặt Jimin trong lòng mình, hoàn toàn theo chủ ý của cậu.

"Em..."

"Anh không muốn tôi nữa sao? Anh không muốn...lấp đầy miệng tôi bằng tinh dịch của anh sao?" Giọng Jimin nỉ non không ngừng quyến rũ gọi mời, và dĩ nhiên Jungkook không thể nói là anh không muốn được, khi dương vật nằm sau đũng quần đã trướng cứng đến phát đau và gào thét đòi giải thoát. Jimin hư quá, chính anh đã dạy hư cậu đây mà.

Chẳng chờ đợi câu trả lời từ Jungkook, Jimin đã rướn người lên và áp lấy khuôn mặt anh, kéo sát về phía mình. Phiến môi căng mọng như trái mận chín mà anh hằng nhung nhớ một lần nữa trở lại quấn quýt tìm đến môi anh, nhấm nháp và liếm mút lấy cánh môi in hằn những vệt vân khô nứt. Dư vị ngọt ngào này, nhiệt lượng nóng rẫy này là điều luôn trôi lơ lửng trong giấc mơ của anh suốt hai tuần gần đây. Phải đến khi được chìm đắm nơi môi hôn ấy, anh mới nhận ra mình đã nhớ Jimin điên dại như thế nào.

Jungkook mất tập trung vì cảm xúc đột ngột cuộn trào trong lồng ngực. Jimin đủ tinh tế để nhận ra điều đó, cậu luồn tay xuống bóp lấy đũng quần anh khiến anh giật nảy mình, hai cánh môi hờ hững hé mở để cậu có thể đẩy lưỡi mình vào trong khoang miệng thơm tho nóng rực. Lưỡi Jimin nút mạnh và xoắn lấy lưỡi Jungkook, chốc chốc nghịch ngợm cạ vào hàm răng trắng sáng và đều như vắt tranh. Cậu khao khát anh đến mức đó, đến mức chỉ muốn hút trọn linh hồn anh hoà vào làm một với mình.

"Từ từ thôi, em..." Jungkook lúng túng chống tay hai bên đầu Jimin, không thể tin được có ngày anh lại trở thành người yếu thế. Thứ sức mạnh vô hình nào đó khiến cậu đặt tay mình bên eo anh và dùng lực siết mạnh, để rồi chỉ sau một giây anh đã bàng hoàng nằm dưới thân cậu.

Jimin ngồi trên đũng quần Jungkook, ánh mắt lười biếng nhưng kiêu ngạo nhìn xuống anh. Khoé môi kéo lên thành nụ cười tự mãn khi cậu ấn mông mình xuống dương vật người nọ, và lắng nghe tiếng rít vào rất khẽ cùng đôi mắt nhắm chặt của anh.

Cậu hôn phớt lên môi Jungkook, rải những nụ hôn từ cổ xuống đến xương quai xanh lộ rõ vì sút cân. Jimin tham lam cắn ngập xuống làn da mịn màng, dây dưa thêm một vết hôn nữa, rồi miết ngón tay lên chúng như tận hưởng thành quả do chính mình tạo ra. Đoạn, Jimin trườn xuống uyển chuyển như một chú rắn nhỏ, cái lưỡi hồng nộm thè ra liếm lên đầu ti Jungkook và mút chặt. Cơ thể cậu run lên vì thoả mãn, ánh mắt yêu nghiệt xen lẫn với tự đắc nhìn anh đang quằn quại vì mình.

Người con trai lại trượt xuống sâu hơn, khuôn mặt cậu đối diện với đũng quần Jungkook, cọ má lên lớp vải thô ráp rồi bất mãn vì không tìm được chút khoái cảm nào. Cậu nhanh chóng tháo bỏ cúc quần và tuột nó xuống, quẳng bừa vào một góc phòng, thèm khát liếm môi khi dương vật anh bật thẳng dậy, cương cứng và sưng đỏ đến phát trướng.

Jimin há miệng ngậm lấy dương vật Jungkook, lưỡi đảo qua đầu khấc và nhấn xuống khiến anh run lẩy bẩy rùng mình. Anh nhẹ nhàng xoa lên mái tóc đen tuyền đang cúi xuống nuốt toàn bộ thanh kẹo to lớn vào sâu cuống họng, phiến môi mỏng nhạt màu không kìm lại được thanh âm tỉ tê:

"Ah~ Jiminie..."

"Hửm?" Jimin ngước mắt nhìn lên, miệng vẫn ngậm chặt dương vật, nhịp điệu lên xuống cứ tăng dần theo hơi thở gấp gáp vội vàng của Jungkook.

Cậu kéo tay Jungkook đặt lên mông mình. "Làm điều anh cần làm đi.", và anh ngoan ngoãn nhào nặn cánh mông núng nính ấy trong tiếng thở hắt ra đầy thoả mãn của Jimin. Bộ hầu nam ngắn cũn cỡn dễ dàng bị lột sạch trong vài giây vẻn vẹn, Jungkook chỉ để lại chiếc tất lưới đen tuyền bao bọc đôi chân thon gọn trắng muốt.

Jungkook cố gắng chạm vào lỗ nhỏ Jimin, nhưng ở tư thế này, tay anh không đủ dài để chạm tới vườn địa đàng của cậu.

Jimin nhếch một bên lông mày, cậu vẫn ngậm chặt dương vật Jungkook trong miệng mình, tay cậu luồn giữa hai cánh mông, có giật mình đôi chút vì độ ướt át không lường trước. Người con trai nhỏ nhắn trực tiếp nhét hai ngón tay vào bên trong lỗ nhỏ của mình, và cậu ưỡn cong người, đôi môi bật ra một hơi đầy thoả mãn.

Jungkook chứng kiến cảnh tượng trước mắt, đầu tưởng như đã nổ tung.

Jimin luân động ngón tay trong hậu huyệt trơn trượt, âm thanh nhóp nhép vang lên rất rõ theo từng nhịp đẩy hông của cậu. Bờ môi đầy đặn không ngừng phát ra tiếng rên rỉ bị chặn cứng lại bởi thân dương vật to lớn, cả người cậu run lên từng hồi, bên dưới ngứa ngáy thèm khát được thanh kẹo của Jungkook đâm chọc xỏ xiên.

"Jimin...làm ơn..." Jungkook không biết mình đang cầu xin điều gì, chỉ biết đầu óc anh đã mê man dần đi vì dục vọng.

Dường như không thể chờ đợi thêm được nữa, Jimin trượt lên người Jungkook, tay nắm dương vật anh kê sát vào lỗ nhỏ của mình. Cậu từ từ ngồi xuống, để toàn bộ chiều dài cắm ngập bên trong, chạm tới điểm gồ lên sâu thẳm nhất. Lần này, cả hai cùng rên lên một tiếng đầy hồ hởi.

Jungkook chiếm lại thế thượng phong. Anh nắm lấy eo Jimin và thúc mạnh khiến cả người cậu giật nảy ra sau. Da thịt va chạm vào nhau bành bạch theo lực đâm chọc mãnh liệt của người lớn hơn, Jimin sướng đến tê dại.

"Anh...anh ơi~ Hức...ưm!"

"Anh đây." Jungkook thở hắt trong cơn khoái cảm. Anh kéo Jimin vào một nụ hôn ướt át, vòng hông khoẻ khoắn vẫn không ngừng thúc vào bên trong cậu. Hậu huyệt cậu vẫn thít chặt cho dù anh đã vùi sâu trong đó không biết bao nhiêu lần, hệt như cái cách cậu khiến anh đê mê say đắm không cách nào dứt ra.

"Ah!" Jimin ưỡn người bắn ra lượng tinh dịch đậm đặc và trắng đục. Jungkook quệt một đường bằng hai ngón tay, cười gian manh trước khi nhét hai ngón vào đôi môi xinh đẹp đang khép hờ.

Ấy vậy mà Jimin nắm lấy tay anh, nghiêng đầu liếm láp chính mùi vị của mình mằn mặn, ánh mắt mơ màng đầy dụ hoặc.

Jungkook đè Jimin xuống, đẩy dương vật mình vùi sâu vào bên trong cậu một lần nữa, dây dưa triền miên mãi cho đến khi kim giờ chỉ số mười hai.

Cơn sốt của Jimin có vẻ đã hạ nhiệt, song Jungkook vẫn không dám mang cậu đi tắm. Anh đổ đầy nước ấm vào một cái thau, lấy khăn sạch thấm ướt nước rồi lau người cho cậu. Suốt quá trình làm sạch, Jimin ngủ ngon lành, và Jungkook thấy trái tim mình đập bình ổn hơn hẳn.

Cho dù sau ngày hôm nay, cậu có thể vẫn ghét bỏ anh. Không phải "có thể", mà là "chắc chắn".

"Nhưng anh sẽ không buông tay em thêm lần nào nữa đâu."

Jungkook hôn lên trán Jimin, kéo chăn phủ kín người cậu và tắt đèn.

Đó là giấc ngủ bình yên nhất, sau hai tuần trời vật vờ như một bóng ma không nhà.

***

Ngoài trời mưa lâm râm rồi, Namjoon che ô đứng trước cổng nhà Jungkook, ngó lên để thấy đèn phòng anh đã tắt.

Đôi giày thể thao nho nhỏ nằm ngổn ngang trước cửa chính, đè lên đôi giày da cỡ lớn của em trai anh.

Anh mỉm cười.

Anh biết mà, biết rất rõ.

24.03.2024.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top