12. Anh

Jeon Jungkook

Em biến mất khỏi cuộc đời tôi vào một ngày đại hàn rét buốt. Những ngày cuối năm, gió bấc kéo nhau về cuốn đi mất những chiếc lá vàng úa còn sót lại trên nhành cây khô khốc, mấy cơn mưa bụi rờn lạnh phủ lên thị trấn một màu trắng xoá. Khung cảnh này thật dễ dàng khiến tâm hồn người ta não nề và trầm lặng đi vài phần.

Tôi vẫn đi tìm em, tìm khắp mọi nẻo đường chỉ trừ đúng ngôi nhà em ở. Có lẽ, tôi không định danh nổi cho mình một tư cách để xuất hiện trước cửa nhà em, hay thậm chí làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi thông báo với gia đình em rằng em đã bỏ học.

Vì thế, những ngày gần đây, tôi đóng vai một kẻ vô gia cư ngồi lê lết ở khắp lề đường ngõ xóm, đóng họ mấy quán cafe loanh quanh khu vực em ở, chiều chiều ra đứng ngõ sau, rõ ràng nhà đó sao không chịu về.

Có lẽ, ngôi nhà đã sớm quen thuộc với sự hiện diện của em, giờ trở nên lạnh lẽo và trống vắng khiến tôi không muốn trở về.

Anh Namjoon có tìm đến tôi, hỏi tôi về việc em đột ngột biến mất. Nhưng tôi làm sao biết, tôi không biết, không biết khoảng trời bên em đang là nắng hay mưa, em buồn hay vui, vết thương trên người em đã lành, em có nhớ hay vẫn căm hận tôi tận xương tuỷ. Tôi đáp lại Namjoon bằng sự im lặng, tôi tự chửi rủa mình là thằng khốn nạn trước mặt anh, tôi chưa từng cảm thấy có lỗi với bản thân mình vì sự khinh miệt đó.

Tôi đã luôn ích kỉ như thế, làm tất cả mọi thứ để thoả mãn nhu cầu của riêng mình. Tôi đã từng coi em là một trò đùa, một thú vui tiêu khiển để điểm chút sắc màu vào cuộc đời u ám.

Cho đến khi tình cờ nhìn thấy em, chìm đắm trong khoảng trời của riêng mình, giữa một rừng bong bóng lững lờ trôi. Nụ cười em là nắng, đôi mắt em mặt hồ, môi em trái mận chín làm lòng tôi bỗng hoá ngẩn ngơ. Cuộc đời tôi gắn liền với màu xám xịt tăm tối, và em ở đó như thể một vầng dương toả sáng chiếu xuống những sắc màu rực rỡ nơi mảnh đất mờ sương khô cằn.

Tôi thích em từ ngày hôm ấy.

Trò đùa thuở ban đầu bỗng trở thành một câu chuyện nghiêm túc hơn tất thảy.

Tôi chưa từng dành sự quan tâm cho bất cứ ai ngoài bản thân mình.

Nhưng tôi quan tâm em.

Tôi chưa từng van nài bất kì ai ở lại trong cuộc đời mình.

Nhưng tôi đã cầu xin em nán lại căn phòng khách đó dù chỉ vài phút ngắn ngủi.

Tôi chưa từng để ý tiểu tiết.

Nhưng tôi để ý việc em thường xuyên bỏ bữa sáng, em chủ quan sức khoẻ, em ăn mặc phong phanh, em đi làm vất vả tối muộn mới trở về nhà.

Để ý từng cử chỉ, ánh mắt em, nhận biết mọi cảm xúc của em và dựa vào đó mà đối xử với em thật thận trọng.

Chẳng biết tự bao giờ, tâm trạng của tôi lại phụ thuộc vào em.

Chẳng biết tự bao giờ, thứ tình cảm tôi tự tay chối bỏ này lại cuộn trào mãnh liệt trong trái tim và dần dần chuyển hoá. 

Tôi không chỉ đơn giản là thích em nữa.

Tôi yêu, hay có chăng, tôi thương em?

Người ta thường bất giác nhận ra nỗi lòng sâu thẳm của mình khi mọi chuyện đã quá muộn màng. Và tôi cũng vậy.

Tôi biết mình thương em khi em đã ghét tôi.

Nhiều hơn cả ghét, em căm hận.

Em nằm bải hoải dưới nền gạch lạnh lẽo, cơ thể chi chít những vết tím bầm, vải áo đồng phục rách toang hoác không chỗ nào nguyên vẹn, mái tóc em bết lại những vệt bẩn từ thứ chất lỏng chua chát nào đó mà tôi không thể gọi tên,

anh mắt hận thù mà em dành cho tôi vào buổi sáng ngày hôm ấy, tại hành lang vắng vẻ lạnh thốc từng cơn gió thổi,

sẽ mãi mãi là điều ám ảnh dai dẳng bủa vây lấy tâm trí tôi.

Tôi đã dành hàng chục ngày không cho phép bản thân được ngủ yên giấc. Chốc chốc, tôi thiếp đi vì mỏi mệt, rồi lại giật mình bật dậy khi hình bóng em hiện diện nơi tiềm thức.

Em đứng đó, đôi mắt hồn nhiên ngày nào giờ đục ngầu tăm tối, em nhìn tôi, em nói em hận tôi, hận đến mức chỉ muốn đâm tôi chết quách đi cho rồi.

Không đếm nổi số lần tôi mất phản ứng với mọi việc xung quanh và tự bật cười cay đắng,

ngay cả tôi cũng hận chính mình mà, em ơi.

Sự tồn tại của tôi, có lẽ từ đầu, đã luôn là một sai số.

Giữa những bộn bề hình bóng em nằm ngự trị trong tâm trí, có đôi khi tôi lại nhìn thấy chính bản thân mình. Nó đứng nép mình vào một góc khuất, cặp mắt tròn xoe nhưng ánh lên những tia kinh hoảng, thân thể nhỏ bé cứ co rúm lại trước những âm thanh mắng nhiếc đánh đập.

Đứa trẻ bảy tuổi hoàn toàn bất lực khi nhìn thấy mẹ mình bị đánh, bởi chính người mà tôi gọi là cha, người bà cùng đầu ấp tay gối, người bà gọi là chồng.

Tôi khóc không thành tiếng, tôi run rẩy đến lử cả người, tôi khuỵu xuống góc nhà tăm tối.

Những vệt máu trải dài loang lổ, khảm sâu vào trong tâm trí tôi một màu đỏ sặc mùi tanh tưởi.

Mẹ tôi chết, mắt bà không nhắm.

Mẹ tôi chết, vẫn nhìn chằm chằm về phía tôi.

Cho đến cuối cùng, bà vẫn lo cho tôi, hơn là lo cho chính bản thân bà.

Kể từ đó, tâm hồn tôi chết lặng. Tôi tự giam trái tim mình vào thứ gông cùm sắt đá, tôi lớn lên trong sự vô cảm, tôi vẽ lên khuôn mặt một lớp phòng vệ giả tạo để đối xử quy cách với người đời.

Tôi không được hạnh phúc.

Tôi không muốn ai được hạnh phúc. Nhưng họ chỉ là những con người xa lạ, và tôi không điên đến mức nhảy vào phá hoại cuộc đời của họ.

Tôi ghét nụ cười rạng rỡ của em khi em được một gã trai nào đó hôn lên má. Maid Cafe, cùng bộ trang phục người hầu gợi cảm, có lẽ là nơi em làm việc.

Tôi bất ngờ phát hiện ra rằng em là học sinh của tôi.

Một mối liên kết tuy mỏng manh nhưng vừa đủ để tôi có thể chen vào phá bĩnh. Tôi không muốn em được hạnh phúc.

Tình yêu không xứng đáng tồn tại trên cuộc đời này, ở bất cứ đâu, với bất cứ ai.

Tôi thích thú khi em hoảng sợ, tôi đắc ý khi em cam chịu kí vào hợp đồng thể xác. Tôi thầm nghĩ chắc chắn tên bạn trai đó sẽ bị em đá đi không thương tiếc, hay có chăng là trong sự dằn vặt, khi thân thể em đã bị vấy bẩn bởi tôi.

Tình yêu không xứng đáng tồn tại trên cuộc đời này, ở bất cứ đâu, với bất cứ ai.

Thế nhưng điều mà tôi không ngờ nhất, chính là em đã trở thành quả báo cho suy nghĩ ích kỉ hẹp hòi của tôi.

Và giờ thì tôi thương em, thương đến điên dại.

Đến mức tôi nguyện sống như một con người mới, tôi nguyện tái sinh bản thân mình một lần nữa, chỉ để được ở bên và bù đắp cho em những tháng ngày tăm tối do tôi gây nên.

Tình yêu xứng đáng tồn tại trên cuộc đời này, ở bất cứ đâu, với bất cứ ai.

Ở thị trấn nhỏ bé này, với em.

Jimin, em làm ơn xuất hiện đi. 

Con người sẽ chết nếu thiếu đi ánh mặt trời.

Và tôi sẽ chết, nếu mất đi vầng dương rực rỡ của đời mình.

Nếu mất em.

***

SƠ YẾU LÍ LỊCH (TỰ THUẬT)

I. THÔNG TIN BẢN THÂN

Họ và tên: Park Jimin

Ngày sinh: 13/10/xxxx       Nơi sinh: Geumjeong-gu, Busan

Giới tính: Nam

Chỗ ở hiện nay:

Điện thoại liên hệ: 010-xxx-xxxx

II. QUAN HỆ GIA ĐÌNH

1. Họ và tên cha: Park ____.   Năm sinh: xxxx
(Không rõ tung tích)

2. Họ và tên mẹ: Choi ____.    Năm sinh:xxxx
(Đã mất)

3. Người giám hộ (bà): Lee ____.   Năm sinh: xxxx
Số điện thoại: 010-xxx-xxxx

...

Xét thấy học sinh Park Jimin có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà trường quyết định tạo điều kiện cho em trong học tập, miễn giảm học phí và hỗ trợ sinh hoạt phí mỗi tháng.

...

Jungkook vuốt phẳng phiu tờ giấy rồi cất lại gọn ghẽ vào trong kẹp tài liệu.

Từng dòng kê khai cứa vào lồng ngực anh những vết thương hở miệng đau đớn đến nhức nhối, một nỗi đau khiến toàn thân anh gồng cứng và tâm trí anh tê liệt.

Nhưng dù sao đi chăng nữa, vết thương của anh cũng chẳng là gì, so với trăm ngàn tổn thương chồng chéo mà Park Jimin phải gánh chịu,

khi anh chỉ là người đứng ngoài, đang đau một phần nỗi đau của cậu trong quá đỗi muộn màng.


22.03.2024.

Q: Jimin nói rằng cậu vốn không phải người có xu hướng đồng tính luyến ái, vậy "gã trai" đã hôn má cậu để rồi khung cảnh đó lọt vào tầm mắt của Jungkook ấy là ai?

Note: Nie không tẩy trắng cho JK 🤣 tội lỗi ổng gây ra ổng phải trả đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top