5. Uống nhằm một ánh mắt, cơn ngu đeo cả đời

Trà sữa double trân châu
Bánh tráng trộn
Cơm cháy chà bông
Lục trà sữa hoa nhài
Gà rán triple phô mai lắc
Trà đào
Bánh gạo lắc phô mai
Sinh tố
Bánh pudding kem chesse
...
Trong đầu Dimin đang vạch ra hàng tá những món ăn mà cậu đang thèm chảy dãi

Hai tay chống lên đôi má phúng hồng hồng nghĩ ngợi đâm chiêu. Còn tâm hồn thì đang tung tăng bay nhảy lả lướt trên những suy nghĩ khi tan học mình sẽ tá túc ở cái hàng quán xa xỉ nào trong khi cái mông thì đang toạ lạc trên chiếc ghế và sách thì chữ có chữ không, thế ấy còn đung đưa hai quả chân một mét bảy bẻ gãy sừng trâu của mình. Bản thân Dimin cũng cảm thấy mình dường như là cạn kiệt sức lực, tiêu hao chất xám để lắng nghe tiết Triết học Mác của lão giáo sư gây mê như con tê tê này rồi

Trong lúc tâm trí đang treo ngược cành cây thì trong tiềm thức như được báo thức cho Dimin biết rằng một mẫu giấy được vò nát đang bay thẳng vào đầu

Bóc

Trúng mục tiêu đã xác định

Cậu ngơ ngác như con nai vàng ngơ ngác đạp nát khu rừng già liếc đến mẫu giấy chó chết kia đang nằm lăn lóc với chân cậu và lia cặp mắt phượng hoàng để tìm xem ai dám làm điều này với con trai bố già trùm mafia này. Lia đi lia lại rồi mở ra đọc dòng chữ trong mẫu giấy nát đó
" Học hành mà lơ ngơ cái gì đấy? Jeikei nè"

Ồ tình huống gì đây. JungKook lớp trưởng nghiêm túc, con nhà giàu, học giỏi, đẹp trai hôm nay ăn nhầm cái rái cá gì vậy chứ? Bình thường chẳng phải rất chi là khinh thường Dimin này, bảo rằng tôi dở hơi, nhạt nhẽo, học hành chẳng ra gì hay sao? Sao mà.. lại tuỳ hứng hành xử với Dimin trùm khủng bố này như một người hàng xóm thân thiện vậy chứ? Thật bất thường.
Vò nát mảnh giấy đáng thương rồi quăng mẹ vào hộc bàn. Phản hồi bằng ngón giữa hướng về phía ánh mắt đang theo dõi từng hành động của mình

Reng reng reng

Tiếng chuông tan học cuối cùng cũng đã reo dường như cho Dimin một tấm vé đến với thiên đường hạnh phúc cùng với chúa vậy

JungKook như một con ngạn đen khét nắng bay đến bằng một lượng cơ năng đủ để gây chú ý đến con mèo con Dimin trước mặt. Cùng với khuôn mặt rất chi là cục súc. Tay theo bản năng vuốt nhẹ tóc ra phía sau, lộ rõ cái xương hàm góc cạnh, đôi mắt khá to và ánh nhũ của một chú thỏ ranh ma, khuôn chân mài gậm vừa phải không khiến cho người đối diện khó chịu. Okay, Dimin đỗ trước cảnh tượng của nhan sắc này. Okay, Dimin đổ rồi nên gọi Jeikei là tiều phu nhé?

" Tỏ tình hay gì?
À lại những chiêu trò rẻ tiền
Tiêu soái, bản lĩnh đấy!
Cũng thường thôi, nhan sắc tầm trung, nhan sắc này cũng thuộc dạng đại trà thôi
Tỏ tình thì chỉ cần nói bình thường là được
Màu mè vcl
Vuốt vuốt cái đách, ông đang chảy mẹ nước
À không nước dãi.."

Ánh nhìn của chàng trai trước mắt không dễ dàng bỏ qua được đâu, thật không dễ dàng gì đâu Dimin à, thức tỉnh đi. Cha mày tin mày, mẹ và em trai tin mày. Đời là bể khổ

JungKook vươn tay chạm nhẹ vào tóc Dimin, nhẹ nhàng và nâng niu tựa như những trang sách mà cậu thích vậy. Đôi mắt cậu như muốn nhấu nhiến người trước mặt mình ra làm trăm mảnh, bằng ánh mắt trìu mến ấy đôi tay di chuyển xuống khuôn má phính như cái bánh gạo nhồi thịt nạc ấy mà xoa xoa. Cuối cùng, cũng khẽ khàng cất cao giọng nói

" Park Jimin, cậu còn thiếu 2 ngàn tiền quỹ nè. Mau đóng đi"

Chỉ một chút không bình tĩnh nữa thôi là Jimin Park đã cắn phập nó răng vào lưỡi mẹ rồi
Cục súc, quá cục súc








____________________

Ha ha ha vì Dimin Park là con nợ thiếu tiền quỹ như đĩa đói dai nhất lớp và Bí Thư phải đau đầu vì chuyện phải lếch cái thân già đi đòi nợ Dimin Park trùm mafia, mỗi sáng 2k cứ thiếu từ mùa sung rụng năm này đến mùi sung nở năm sau với đầy những lí lẽ bao biện của con mèo hư hỏng này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top