c2. nước lê không chua
Jungkook nhăn nhó trước cái giọng điệu xa cách đó, anh nói:
- Em không ăn thịt thì để đến quán anh gọi phần ăn riêng cho em, chủ yếu là có mặt đông đủ cả phòng mới vui chứ. Em thừa biết anh chuyển về đây vì em mà, còn cố tình làm như xa lạ với anh nữa.
Trong đầu Jimin nghĩ "á à thằng này mặt dày", còn miệng anh nói:
- Mình cần gì Jungkook gọi đồ ăn hộ. Jungkook quan tâm nhân viên thái quá thế.
- Vậy đến quán em ăn gì cứ gọi riêng, đi nhé.
Nếu biết trước sẽ có ngày này, Jimin sẽ tự soạn trước "những câu nói khéo khi người yêu cũ trở thành sếp mình", nhưng vì bản thân anh vốn đã không giỏi từ chối người khác, lại càng bối rối khi đối phương là Jungkook, nên đúng 6g tối anh ngồi xe Hoseok đến tiệm thịt nướng. Hoseok hỏi anh muốn nghe gì thì cứ bật tùy ý, anh bảo không cần.
Lúc còn quen nhau, Jimin rất hiếm khi tự mình lái xe. Anh và Jungkook là bạn cùng đại học. Dù hai người học khác ngành, vì để có thể đưa đón anh mỗi ngày, Jungkook cố tình đăng ký trùng giờ học với anh. Những ngày cậu không có lớp vẫn cố ý thức dậy sớm để làm bữa sáng và đưa Jimin đi. Chính là nhờ Jungkook mà anh bỏ được thói quen nhịn ăn sáng nhiều năm liền. Trong suốt thời gian đó và luôn hai năm sau khi ra trường, Jimin chỉ việc ngồi ở ghế phụ lái xe cậu. Khi hai người chia tay, Jimin không chịu được cảm giác một mình ở trên xe, không còn ai để dựa dẫm, nên anh chọn vứt xó xe mình ở nhà và bắt xe buýt đi làm thời gian đầu. Sau này quen được Hoseok ở công ty, rồi Jimin dọn vào khi bạn cùng nhà của Hoseok chuyển đi. Hoseok cũng nghiễm nhiên trở thành tài xế riêng của anh.
Jimin và Hoseok đến nơi cùng lúc với những người khác. Vừa ngồi vào bàn, Jimin đã thấy có bóng người thong thả kéo ghế ngồi cạnh anh. Nhưng anh chẳng thèm cho người ta một cái liếc mắt. Đồ bịp, lúc nói đồng ý chia tay anh thì dứt khoát gãy gọn cơ mà. Giờ bày cái trò gì nữa đây.
Mặc dù Jimin là người nói chia tay trước, nhưng trong lòng anh cho rằng, Jungkook là người cho phép việc đó diễn ra.
Cầm tờ thực đơn trên tay, cái tính cầu kỳ của Thiên Bình tháng 10 làm Jimin cứ lật đi lật lại dù cả bàn đã gọi xong hết. Trước thì có người yêu cũ nấu cho mỗi ngày, sau chia tay bị chán ăn thì vẫn có Hoseok ở bên nhắc nhở ngày ăn ba bữa. Nên đối với anh cái việc tự mình gọi món là một cực hình. Nhìn Jimin cứ loay hoay còn đồng nghiệp của anh sắp đói mốc meo hết, Jungkook quyết định thay anh order với nhân viên luôn:
- Cho tôi một salad cá ngừ, một khoai tây ngọt với nước ép lê, lê ngọt rồi nên bỏ ít đường thôi nhé.
Nói rồi quay sang thì thầm dỗ dành Jimin-trán-nhăn-thành-ba-đường-chỉ:
- Ăn nhiều cho mau lớn. Em hay đau dạ dày, hạn chế ăn chua với uống bia lại. Em không xót bản thân nhưng người khác xót.
Hoseok ngồi đối diện nói với qua: "Đúng đó, Jungkook không biết đâu, đợt trước Park Jimin nhà mình ham hố bia rượu tới nỗi nhập viện luôn mà. Ba mẹ Jimin vào tới thấy nó ốm yếu nằm thoi thóp thì khóc tới muốn ngất luôn."
Jimin liếc Hoseok một cái sắc lẹm. Còn Jungkook thì tự hỏi Jimin "nhà mình" đây là nhà ai, rồi uống gì mà đến mức đi viện. Chẳng lẽ trong lúc cậu còn đang vật vã tìm cách theo đuổi lại người ta, người ta đã vượt qua rồi tìm được người mới, người ta vẫn sống vui vì thiếu đi cậu cũng chẳng khác gì. Thế cũng được, còn hơn là thấy Jimin phải chịu đau khổ vì cậu, nhưng vui tới mức tuỳ ý buông thả bản thân thì cậu không chịu đâu. Jungkook ngồi im nhìn hai người chí chéo qua lại một hồi, không nhịn được mà hỏi dò:
- Hai người có đang yêu đương không, em thấy anh với Jimin hợp cạ nhau quá á.
Hoseok giả vờ làm động tác nôn oẹ, vẻ mặt tái xanh:
- Jimin có hoàng tử đời mình rồi.
Giây phút đó Jimin ước gì dĩa khoai tây ngọt của anh lên nhanh, để anh nhét hết vô hai lỗ mũi Jung Hoseok.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top