Chương 8
Seokjin hai tay chắp sau lưng đi qua đi lại trong phòng làm việc khiến Jungkook nhìn thôi cũng thấy chóng mặt. Một lúc sau anh dừng lại, lấy tay sờ sờ cằm, nói:
"Với tính cách như Jimin, không thể nào thằng bé cho một bác sĩ thực tập mới làm việc một ngày phụ mổ được"
Jungkook giương mắt lên nhìn anh, khẽ bặm môi rồi nói:
"Hay là do Namjoon hyung yêu cầu?"
Seokjin đang đi đi lại lại nghe cậu nói thì dừng hẳn, đánh mắt về phía cậu tỏ vẻ không thể nào:
"Namjoon mặc dù rất tin tưởng em, nhưng nó cũng không làm thế đâu. Rất có thể..."
Seokjin không nói hết câu mà cứ lấp lửng, làm cậu hồi hộp như muốn văng tim ra ngoài
"Rất có thể gì anh?"
"Rất có thể thằng bé cũng có để ý đến em"
Jungkook nghe Seokjin nói như vậy hai mắt sáng lên như hai ngôi sao lấp lánh, gương mặt vẽ lên một nụ cười rạng rỡ. Hai tay không chịu yên mà nắm chặt lại với nhau. Luôn miệng hỏi "thật không anh? thật không anh".
Seokjin nhìn bộ dạng của cậu lúc này chỉ biết cười bất lực. Jungkook từ trước đến giờ chưa từng bày ra vẻ mặt như vậy khiến Seokjin có chút cảm thấy không đúng. Thầm nghĩ đứa em mình mới biết yêu là đã như con nít, suốt ngày không yên lo nghĩ lung tung.
Anh ngồi xuống bàn làm việc với tay lấy cuốn sách đang đọc dở ở trên bàn, lật lật trang sau đó đưa mắt sang nhìn cậu. Như nhớ đến chuyện gì đó, anh lên tiếng hỏi:
"Mà khoan! em vẫn còn làm việc ở tiệm cà phê đó à?"
Jungkook nghe anh hỏi như vậy cũng thành thành thật thật mà trả lời:
"Chắc từ nay em sẽ chuyển sang ca tối rồi, ban ngày cũng không còn thời gian nhiều nữa"
"Sao em không nghỉ làm đi, cả tuần phải làm việc ở bệnh viện, sắp tới xếp lịch ca trực, em mà ôm nhiều việc như vậy sẽ không chịu nổi đâu"
Jungkook cười hì hì, đôi mắt to tròn giương lên nhìn anh khiến anh muốn giận cũng không giận được, chỉ biết khuyên đứa em mình "Có làm gì thì cũng để ý đến sức khỏe, đừng quá sức có biết chưa". Jungkook gật đầu lia lịa, sau đó cũng về khoa làm việc của mình, không để mất thời gian của anh.
Cậu tiến về phía cửa, vừa đi vừa nói:
"Anh cứ làm việc đi, em về khoa đây. Nhất định phải nghiên cứu ca phẫu thuật này thật kĩ, nếu không sẽ không gây ấn tượng tốt với anh ấy!"
Seokjin nhìn theo bóng lưng thẳng tắp và cương nghị của cậu đành lắc đầu nói vọng theo tiếng bước chân nhịp nhàng của cậu:
"Chỉ là thắt hẹp ống mạch phổi thôi mà, đừng có để yêu vào, đến mở ngực cũng không làm được nha nhóc con!"
Cậu chỉ mới đi được một đoạn không xa, những lời này của anh tất nhiên là mười phần nghe rõ, không hề ngoảnh đầu lại mà chỉ hét lớn:
"Anh yên tâm! Em đây cân được hết!"
Jungkook một mạch rảo bước về khoa ngoại tim mạch, vì là bác sĩ thực tập nên vẫn không tránh khỏi việc phải hoàn thành một số công việc hành chính. Cậu ngồi xuống bàn làm việc, tranh thủ cập nhật hồ sơ bệnh án điện tử lên hệ thống của bệnh viện sau đó kiểm tra lại lịch phẫu thuật trong tuần tới. Phẫu thuật viên đảm nhận chủ yếu là Namjoon và Jimin, một số bác sĩ khác hầu hết đều chỉ tham gia phụ mỗ chứ không đảm nhiệm vị trí mổ chính. Trừ một số ca phẫu thuật cấp cứu, hầu hết đều là một tay Namjoon đứng mổ. Bây giờ có Jimin, Namjoon cũng đỡ đi một phần công việc.
Chớp mắt một cái, trời cũng đã chập tối. Jimin trở về từ buổi hội chẩn với khoa Xương khớp, thấy cậu vẫn còn loay hoay với một mớ hồ sơ bệnh án liền đi tới, gõ gõ vài cái vào bàn làm việc.
"Sắp tan làm rồi, chuẩn bị về thôi"
Jungkook xoa xoa bả vai, ngước mắt lên nhìn anh. Trong phút chốc, đôi mắt cậu bắt gặp nốt ruồi kiều diễm trên chiếc cổ trắng ngần của anh. Cậu nhìn anh ngây ngốc sau đó vô thức cắn chặt môi rồi dời ánh mắt đi chỗ khác, sợ rằng bản thân cứ nhìn như vậy sẽ không thể nào kìm nổi mà hôn lên cổ anh một cái. Hơi thở cậu bắt đầu dồn dập cùng với trái tim đập mạnh từng nhịp như muốn nhả tung ra khỏi lồng ngực, cậu giả vờ gấp lại mấy tập hồ sơ đang duyệt, nuốt khan một cái rồi hỏi:
"Anh về rồi sao?"
Jimin gật đầu, nhìn đống hồ sơ trên bàn
"Mấy cái hồ sơ bệnh án này em cứ từ từ mà làm, không cần gấp. Đừng để nộp quá trễ là được"
Cậu gãi gãi đầu đang định lên tiếng thì anh với tay cất hết mấy tập hồ sơ vào ngăn bàn rồi túm lấy tay áo cậu. Bàn tay thon thả của anh nắm lấy cánh tay cậu nhưng cuối cùng cũng chỉ nắm được một góc tay áo, có lẽ vì bàn tay của anh hơi nhỏ so với cánh tay rắn chắc của cậu.
"Đứng dậy đi về!! Anh không muốn người khác nhìn vào lại nói anh hành hạ nhân viên cấp dưới đâu đấy"
Giọng nói của anh ấm áp len lỏi vào trong từng mạch máu khiến cậu như đắm chìm vào một làn nước ấm áp đến kịch liệt. Khóe môi cậu giật giật, trái tim cậu nhất thời nhảy loạn lên, ánh mắt thì vẫn nhìn chằm chằm vào bàn tay nhỏ bé của anh đang đặt trên tay mình.
Cậu gạt đống giấy tờ qua một bên rồi đứng dậy cởi áo blouse móc lên giá treo rồi sóng vai cùng anh tan làm. Cả hai bước vào thang máy, hiện tại hầu hết các nhân viên của bệnh viện đều đã tan làm, không gian thang máy im lìm chỉ có cậu và anh. Cậu nghe như ngoài tiếng động cơ thang máy đang êm ả hoạt động ra, chỉ có tiếng cậu thở loạn đến mức không chịu nỗi. Cậu khẽ nghiêng đầu qua nhìn anh rồi lại cúi đầu xuống, ở khoảng cách gần như thế này, có lẽ một chút lý trí còn sót lại của cậu cũng không đủ mạnh mẽ đến mức có thể tỉnh táo trước vẻ đẹp của anh.
Thang máy mở cửa cùng một tiếng chuông nhỏ khẽ vang lên, cả hai một trước một sau bước ra đại sảnh của bệnh viện. Một lúc sau khi sắp bước đến nhà xe Jungkook khẽ lên tiếng:
"Anh về nhé, hôm sau gặp lại"
Jimin đang bước đi liền đột ngột dừng chân lại
"Về chung luôn đi, nhà em ở đâu"
"Em ở phố A"
"Cũng không ngược đường lắm, để anh chở em"
Jungkook không chớp mắt nhìn anh, con ngươi to tròn đen láy không một gợn sóng mà thu liễm sự vui mừng. Jimin thấy vậy chỉ quay người đi về phía chiếc xe đang đậu ở cuối bãi đỗ. Cậu chậm rãi nuốt một ngụm nước bọt rồi giống như bị cướp hết tất cả lý trí mà lao một mạch về phía anh.
Chiếc xe từ từ khởi động rồi lăn bánh. Cậu ngồi ở vị trí phó lái nhìn anh, Jimin thuận tay mở một bản nhạc đang nghe dở lên. Giai điệu nhẹ nhàng thâm nhập vào từng hơi thở khiến cậu khẽ cụp mắt mà nhớ lại chuyện cũ. Nếu như trước đây câu có thể nắm tay anh mà nhảy cẫng lên vì vui sướng thì bây giờ cho dù là những ngày buồn nhất cũng không thể nào chạm tới đôi tay thon gầy nhỏ bé kia của anh. Jungkook nhịn không được mà thở hắt một tiếng rồi tựa đầu vào cửa sổ nhìn ra dòng người tới tới lui lui nơi phố thị tấp nập đến đảo điên.
Anh tập trung lái xe, nhưng lại vô tình liếc thấy gương mặt ảo não này của cậu liền không nhịn được một tia tò mò chạy qua đáy mắt. Lên tiếng hỏi:
"Sao thế?"
"Sao thế gì cơ ạ?"
"Sao tự nhiên thở dài?"
Đèn giao thông nhảy đến màu đỏ, anh nhẹ nhàng dừng xe lại. Dòng người đi bộ băng qua đường lướt ngang trước mắt hai người, vừa vội vàng nhưng lại như vô cùng lưu luyến. Trong số đó có một cậu bé tầm 7-8 tuổi đang ngập ngừng bước qua nửa đường, cậu bé chần chừ gì đó, cuối cùng cũng một mạch quay lại túm tay áo cậu bé khác đang đứng yên một chỗ trên lề đường. Có vẻ như cậu bé ấy không dám bước qua một mình. Cả hai nắm tay nhau chạy băng qua vạch kẻ dành cho người đi bộ. Nụ cười thuần khiết của hai cậu bé khiến cậu nhớ đến bản thân mình năm xưa.
"Chỉ là nhớ về một vài chuyện cũ thôi"
Jimin gật gật đầu, vẫn tập trung lái xe nhưng cũng ý vị thâm trường mà đáp lại cậu:
"Chuyện đã qua rồi, nếu nghĩ lại khiến nặng lòng thì cũng đừng nhớ lại làm gì. Sống cho hiện tại cũng chính là sống cho quá khứ rồi"
Mắt cậu dường như được phủ thêm một lớp hơi nước, góc nghiêng tuấn tú của anh phản chiếu qua đôi mắt long lanh đọng nước của cậu khiến tim cậu như bị một bàn tay ai đó bóp nghẹt đến không thở được. Nếu như chuyện của trước đây cũng một giây mà xóa sạch khỏi tâm trí của anh như những gì anh vừa nói. Vậy thì có phải cậu cũng chính là một trong những thứ bị xóa sổ khỏi cuộc sống của anh hay không?
****
Tiệm cà phê vào buổi tối không quá đông người, ánh đèn từ trần nhà hắt xuống nền tạo thành những vệt đen trắng đẹp mắt. Jungkook thẫn thờ nhìn chị chủ quán sắp xếp lại một số đồ dùng trong tiệm, hình như giờ này cũng sắp đến giờ nghỉ của tiệm. Haemin nhìn cậu chỉ mỉm cười, trong lòng cũng rõ ràng biết cậu đang nghĩ gì.
"Sao nữa, gặp lại rồi có tiến triển gì không?"
Jungkook một tay đỡ cằm, một tay vẽ vẽ gì đó lên bàn, nói:
"Anh ấy quên em rồi, có gì đâu mà tiến triển!"
"Ây, em cũng đừng bi lụy thế chứ! Mà cậu trai kia là ai thế, thật là tò mò quá nha"
"Chị cứ biết anh ấy là người tốt hơn cả chữ tốt là được"
Haemin nhìn cậu bĩu môi:
"Mấy người đang yêu, lời nói không đáng tin cậy!!"
"Chị à, đáng tin cậy hay không không phụ thuộc vào em, quan trọng là anh ấy rất rất rất tốt, thế thôi!!"
"Rồi rồi rồi, tốt thì tốt!"
Jungkook gãi gãi đầu thầm nghĩ mình có hơi kích động khi nhắc đến anh nhưng thực ra việc này cũng không thể nào nói là cậu nói quá lên, anh đúng thật là rất tốt, ít nhất thì anh cũng là người tốt nhất trong thế giới quan của cậu. Jungkook ngây người nhìn ra bảng hiệu cửa tiệm, bảng hiệu được khắc trên một phiến gỗ thông đơn giản nhưng lại tạo cho người nhìn một cảm giác ấm áp. Trên bảng hiệu có khắc một ngôi sao nhỏ kèm với tên của tiệm cà phê- Morii.
Tiệm cà phê nằm trên một con phố nhỏ gần bệnh viện, chỉ chủ quán là một nghệ sĩ piano, sau khi hoàn thành chương trình tại học viện âm nhạc, chị đã từng tham gia vào đoàn hợp xướng học viện, Sau này khi người mà chị yêu đến bất chấp sinh mạng quyết định bước ra khỏi cuộc đời mình, Haemin không còn tham gia trình diễn đánh đàn cùng với những nhạc công khác mà chỉ trở về mở một tiệm cà phê nhỏ, ngày ngày đánh đàn, đọc sách. Hình như người khiến ánh mắt của chị long lanh mỗi khi lướt tay trên những phím đàn đen trắng đó cũng là một trong những người thuộc đoàn hợp xướng mà chị đã từng tham gia.
Jungkook thầm nghĩ, rõ ràng, trong dòng chảy sinh mệnh của mỗi người, rồi thì ai cũng có trong mình bóng dáng của một người, từng thời từng khắc mà in sâu trong tâm khảm đến mức chỉ cần nhắm mắt lại là có thể nhìn thấy gương mặt người ấy hiện lên rõ ràng đến đau thương. Một lúc sau, cậu quay sang nhìn chị hỏi:
"Tại sao lại là Morii?"
Haemin đang cất dọn một vài thứ vào tủ nghe cậu nói như vậy liền khựng lại. Câu hỏi không đầu không đuôi của cậu khiến chị chỉ biết đưa mắt nhìn qua phía chiếc đàn piano đặt cạnh cửa sổ. Chị nhẹ giọng nói:
"Chính là cảm giác dù chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, cũng khiến em khao khát giữ lại đến suốt đời"
Cậu cười thầm trong lòng, thầm nghĩ những gì đã trải qua trong quá khứ, dù muốn dù không cũng đã khảm sâu vào trong xương cốt, cho dù có cố gắng, cũng không thể nào quên được.
Haemin liếc mắt nhìn cậu, hạ giọng nói:
"Ngày mai không phải có ca phẫu thuật sớm à? Sao chưa về mà còn ngồi đừ ra đấy!"
Cậu cười híp mắt trả lời:
"Cấp trên chưa về, làm sao nhân viên như em lại dám về trước được"
"Không phải muốn gây ấn tượng tốt sao?"
Jungkook đưa tay lên sờ sờ chóp mũi, đột nhiên lại nhớ đến câu nói lúc còn ở trên xe của anh, đáy lòng khi không lại vô thanh vô tức mà nặng xuống như bị một tảng đá lớn đè đến ngạt thở
"Em chỉ sợ cho dù có bao nhiêu ấn tượng, cũng bị anh ấy quy về hai chữ "anh em"..."
______________//_____________
Tình hình dịch bệnh khá phức tạp, mọi người giữ sức khỏe nha~~~
Mong NamJinSu sẽ sớm khỏe lại và mong là tất cả các thành viên bình an <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top