Chương 6
Canteen trường Đại học Y Seoul vốn rất đông và náo nhiệt. Người thì ngồi một mình, người thì ngồi với những người bạn thân, vừa ăn vừa nói những chuyện trên trời dưới đất, nào là môn này khó, môn kia dễ, rồi là chuyện đi thực tập lâm sàng, gặp được một anh soái ca khóa trên nhưng chưa biết thổ lộ thế nào. Tiếng cười nói như lấn át đi hết những lo lắng và áp lực của những tiết học căng thẳng. Cứ như vậy, giờ nghỉ trưa qua đi, họ lại bắt đầu những tiết học khác.
Seokjin và Jungkook ngồi ở một bàn gần cửa sổ, Seokjin sau khi hoàn thành xong ca cấp cứu vừa chuyển đến sáng nay liền vội vàng quay lại trường để hoàn thành một số hồ sơ cho đợt sinh viên thực tập lâm sàng sắp tới tiện thể thấy Jungkook ngồi ngẫn ngơ một đống như chú thỏ khổng lồ bị cắp mất mấy bao cà rốt liền rủ cậu xuống canteen tìm gì đó ăn qua bữa. Anh cười thầm trong bụng, bản thân là bác sĩ nhưng hầu như ăn uống lại còn thất thường hơn người khác. Những lúc cao điểm, bệnh nhân đưa vào đông đến nỗi không nhớ bản thân đã cho gì vào bụng hay chưa, đến khi có thời gian mới kiếm tạm gì đó lót dạ.
Seokjin đưa tay gắp một lát cà chua từ đĩa salad đưa vào miệng nhai rồm rộm. Vừa nhai vừa hỏi cậu "em nói cái gì cơ", đến khi Jungkook lấy lại chút bình tĩnh và thu liễm đi vài tia nuối tiếc trong đáy mắt nói lại một lần nữa cho anh nghe, anh mới trợn ngược mắt lên như bị một vị huynh đài võ công cao cường nào đó chưởng cho một phát sau lưng. Miệng mở to đến nỗi nhét một lần 2 quả trứng gà cũng lọt.
"Em nói gì cơ??? Em đã từng quen Jimin á?"
Jungkook đưa đũa gắp cọng mì xào trên đĩa, đưa lên rồi lại hạ xuống. Sợi mì bóng dài, cuộn theo một lớp nước sốt rồi chảy xuống như thác nước huyền ảo, cậu thở dài nghĩ đến mình mà nghe ai kể câu chuyện tương tự như vậy còn chưa dám tin nữa là:
" Biết ngay là anh không tin mà!"
"Ai bảo? Anh tin đấy! Nhưng mà sự tình như nào mới được chứ?!?"
Jungkook buông đũa xuống, uống một ngụm nước lọc. Giương ra gương mặt thảm thương như bị ai lấy hết tiền của, gãi gãi chóp mũi rồi nói:
"Trước đây em với anh ấy gặp nhau lúc em còn ở cô nhi viện. Hồi đó em mới 7 tuổi thôi!"
"Thế mà em còn nhớ đến bây giờ hả?"
"Em ban đầu còn không nhận ra anh ấy. Thời gian lâu như vậy rồi, em chỉ cảm giác anh ấy rất quen thuộc thôi. Nhưng mà,..."
Jungkook có chút ngập ngừng, hàng mi khẽ rũ xuống che đi sự bối rối chạy ngang qua nơi đáy mắt, nói tiếp:
"Em nhận ra anh ấy là vì sợi dây chuyền mà anh ấy đang đeo. Đó là sợi dây chuyền mà em tặng anh ấy lúc anh ấy quay lại thành phố"
Seokjin cũng hiểu được vài phần câu chuyện, gật gật đầu, giọng nói mang đầy ý vị thâm trường:
"Và bây giờ gặp lại, em nhận ra Jimin nhưng thằng bé lại không nhận ra em?"
Jungkook thở dài, chán nản gật đầu. Seokjin thấy đứa em mình như vậy chỉ biết cười khổ:
"Thế sao em không nói với thằng bé là em với nó đã từng gặp nhau..."
Seokjin chợt khựng lại, rõ ràng không biết là giữa 2 người thật sự có chuyện gì, cũng không biết đối với Jungkook những mảng kí ức vỡ vụn đó quan trọng đến mức nào. Cuối cùng chỉ biết gượng gạo mà khuyên một tiếng:
"Jimin vẫn còn giữ sợi dây chuyền, chắc là thằng bé còn nhớ đấy!"
Jungkook đưa cọng mì vào miệng khổ cực nuốt xuống một cái như sắp nghẹn đến nơi:
"Anh biết không, có những thứ tồn tại như một lẽ hiển nhiên nhưng bản thân chúng ta lại không bao giờ quan tâm đến"
Cậu hướng mắt ra cửa sổ nhìn những hạt mưa lất phất bay
"Đến nỗi sự tồn tại của Mặt trời quan trọng như vậy, nhưng nếu một ngày nó không còn nữa, con người phải mất 8 phút 20 giây mới nhận ra sự biến mất của nó. Vậy thì sợi dây chuyền đó là gì với những mãnh kí ức cách đây 16 năm trước chứ..."
Seokjin sờ sờ chóp mũi, lúc này cũng không biết nói gì cho phải. Nhưng tự trong lòng mình, anh biết rằng Jimin chính là người khiến cậu hết lần này đến lần khác từ chối lời tỏ tình từ các cô gái. Seokjin uống một ngụm nước rồi tựa lưng vào ghế:
" Cái này gọi là gì nhỉ? Nhất kiến chung tình đúng không?? Này nhóc, em yêu sớm quá đấy!"
Vành tai cậu cũng bị câu nói đùa này của anh đốt nóng đến đỏ lên. Hai khuỷu tay chống lên bàn, lòng bàn tay đỡ lấy chiếc cằm anh tuấn. Ánh mắt có chút xa xăm không thể nào dò tìm được tiêu điểm hiện tại của tầm nhìn mà cậu hướng đến.
" Anh biết không, nhiều năm như vậy, kí ức về anh ấy đối với em vẫn mười phần nguyên vẹn, không phải là em chưa từng nghĩ sẽ được gặp lại anh ấy, chỉ là trong những năm qua, đã không ít lần em nhận nhầm người. Cứ mỗi lần như vậy, em lại ngỡ như rằng sự xuất hiện của anh ấy trong cuộc đời em như là một giấc mơ vậy. Chớp mặt một cái là không còn thấy đâu nữa."
"Vậy bây giờ em không nói cho thằng bé biết em là cậu bé năm đó chính là để em theo đuổi Jimin thêm một lần nữa sao?"
Jungkook hạ tầm mắt xuống ly nước đặt trên bàn, khẽ đáp:
"Không phải là một lần nữa, mà là bây giờ mới chính thức theo đuổi!"
Nếu như không tin vào cái gì gọi là nhất kiến chung tình, vậy thì cậu sẽ khiến anh tin vào "Koi no yokan", tình yêu từ lần thứ hai gặp nhau. Nếu như khi lần đầu bốn mắt nhìn nhau không đủ để anh rung động, vậy thì cậu sẽ theo đuổi anh đến cùng để sau này khi nhìn lại, anh sẽ phải thầm tấm tắc mà nói rằng: "Đúng là anh đã không yêu em từ cái nhìn đầu tiên, nhưng ngay tại thời điểm đó, anh cũng đã biết là bản thân sớm muộn cũng sẽ rơi vào lưới tình của em!"
****
Giờ nghỉ trưa kết thúc, cả hai một trước một sau cùng trở về phòng làm việc của khoa để hoàn thành phần công việc của mình. Trước khi rời khỏi canteen Jungkook chỉ nói một câu: "Em không sợ anh ấy không yêu em, em chỉ sợ anh ấy yêu em của 16 năm trước" khiến Seokjin có chút nghèn nghẹn. Có lẽ đây chính là khúc mắc lớn nhất trong lòng cậu, chặn đứng hết tất cả lý trí cũng như cảm xúc của cậu. Nếu ngày Jimin nhớ lại bản thân trước đây đã từng hứa hẹn với cậu nhưng mãi sau này vẫn không thực hiện được, thì việc anh có mở lòng với cậu hay không ít nhiều cũng bị cảm giác có lỗi đó chi phối. Và đó cũng chính là điều Jungkook sợ hãi nhất. Cậu sợ nhất cảm giác bị thương hại, sợ nhất bản thân của hiện tại phải cầu xin quá khứ để có được tình yêu của đời mình.
Suốt chặng đường trở về phòng làm việc của khoa cả hai anh em một lớn một nhỏ không ai nói với ai lời nào. Cả hai đều bị hai dòng suy nghĩ cuốn đi đến một nơi nào đó khá xa với vị trí hiện tại. Chỉ là hai dòng suy nghĩ của cả hai khác xa nhau.
Jungkook thì nhớ lại những ngày cậu với Jimin vẫn còn cùng nhau ngồi dưới tán cây phía sau vườn của cô nhi viện. Lúc đó anh cùng cậu vẽ bức tranh của biển, sóng biển xanh ngắt, dịu dàng vỗ tung bọt nước trắng xóa. Từng đợt gió nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt trắng trẻo của anh. Lúc đó anh cười híp mắt để lộ hàng mi cong dài và hàm răng trắng muốt. Cậu nhìn anh cười rồi lặng lẽ vẽ thêm mặt trời lên bức tranh của hai người. Mặt trời xuất hiện trong bức tranh như sự xuất hiện của anh trong cuộc đời cậu.
Cậu vô thanh vô tức vẽ một đường cong trên gương mặt tuấn mỹ của mình khiến Jin hyung quay sang nhìn một cái, cũng như vậy vô tình cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Anh nhớ về lần Jimin cùng mình uống say mà buông ra những lời sâu thẳm tâm khảm. Anh biết Jimin cũng đã có người trong lòng, anh cũng biết với tính cách của Jimin, việc chấp nhận mối quan hệ mà Jungkook vẫn luôn mong ước ít nhất cũng có ba phần không thể...
Thời buổi này, chuyện tình cảm như vậy cũng không phải là hiếm. Chính Seokjin cũng hiểu được nếu đem chuyện tình cảm ra để nói đến tính hướng của một người hoàn toàn không hợp lí tí nào. Huống hồ Jungkook đã nói rằng nếu không phải là Jimin thì sẽ không thể là một ai khác. Anh chỉ sợ...
Chỉ sợ là nếu như vì xã hội chối bỏ, người đời dèm pha mà đem chuyện hạnh phúc của mình ra để làm phép thử thì thật là tội nghiệp cho đứa nhỏ này. Cậu từ lâu đã không biết đến hạnh phúc gia đình là gì, nếu như bây giờ lại chỉ vì lời ra tiếng vào mà từ bỏ đi tình yêu của mình thì thật là bất công. Cậu vốn là một người kiên cường, chỉ cần nghe giọng nói kiên định cùng ánh mắt lấp lánh như chứa ngàn sao trời của cậu sáng lên khi nói rằng mình sẽ theo đuổi Jimin khiến Seokjin không khỏi chấn động. Chỉ là nếu chính Jimin cũng không chấp nhận được, thì có lẽ tia hi vọng vừa nhóm lên trong đáy mắt cậu cũng một khắc mà tắt ngúm.
Trước khi mở cửa bước vào phòng Seokjin quay sang nói với Jungkook một câu "Anh biết tình yêu mà em dành cho Jimin không phải vì thằng bé là con trai hay là con gái. Em yêu nó vì Jimin là chính nó!!" khiến Jungkook một phen cứng đơ ra. Khóe mắt cậu ngập tràn một làn hơi nước mờ ảo. Là vì người anh này hiểu cậu, hay là vì Seokjin không kể đúng sai mà ủng hộ cậu, cậu cũng không biết lí do khiến cậu cảm động đến mức này là gì, chỉ biết bản thân như bị một dòng điện chạy ngang qua mà thất thần nhìn Jin hyung. Cậu chần chừ một lúc lâu cũng không biết nói gì, cuối cùng cũng chỉ biết cúi đầu gật một cái rồi định thần lại cùng anh bước vào phòng.
Tuần này công việc của ai cũng bận rộn. Namjoon và Yoongi một ngày nhận đến 3,4 ca cấp cứu, lịch phẫu thuật kín từ đầu tuần đến cuối tuần, có những ngày đến tối muộn mới về đến nhà. Cả hai lại còn là trưởng khoa của 2 chuyên khoa quan trọng trong bệnh viện nên nhiều lúc còn phải giải quyết một số giấy tờ đưa đến và các thủ tục hành chính khác. Có những lần phẫu thuật đến tận hai, ba giờ sáng thế mà hôm sau có tiết ở trường vẫn phải đến sớm để kịp chuẩn bị cho chuyên đề giảng dạy. Hoseok và Taehyung cũng không khá là bao, dạo gần đây bệnh nhân đến khám theo yêu cầu nhiều hơn bình thường, đến tối vẫn phải on call*, khi nào sắp xếp được thời gian thì mới có thể chạy qua trường xem tình hình như thế nào, nếu vẫn ổn thì không sao, bằng không, vẫn phải thức tới khuya để hoàn thành một số bài đánh giá cho các sinh viên nộp đề tài nghiên cứu.
(*on call: dùng để chỉ cho việc trực ban mà dân y hay sử dụng, có nghĩa là sẵn sàng bất cứ lúc nào để giải quyết vấn đề được yêu cầu)
Một tuần cũng vì vậy mà trôi qua nhanh hơn thường lệ. Kết quả thi năng lực của Jungkook cũng được công bố. Không nằm ngoài dự tính, cậu đạt điểm tối đa khiến Taehyung cứ tấm tắc với Jimin rằng: "Cậu thấy không? Tớ đã nói là thằng bé cướp cái chức học bá của cậu rồi mà không nghe tớ!!". Jimin nghe thấy như vậy cũng bày ra biểu cảm hết nói nổi mà xua xua tay: "Tớ có không nghe cậu đâu, ơ?"
Kết quả chính thức đã có, cũng có nghĩa rằng ngày thứ 2 là cậu sẽ đến SNUH làm việc và anh chính là cố vấn chuyên môn đặc biệt của cậu. Sáng hôm đó, cậu dậy sớm chuẩn bị cho buổi làm việc đầu tiên ở bệnh viện. Trước đây, cậu cũng đã từng thực tập lâm sàng ở đây rồi, chỉ là không cố định khoa làm việc thôi, nhưng lần này đột nhiên cậu cảm thấy có chút hồi hộp. Nếu là ngày thứ 2 thì hôm nay sẽ có buổi tổng kiểm tra chung cùng với khoa. Cậu khi không lại tự làm bản thân giật mình khi nghĩ đến hình ảnh anh một thân blouse trắng cầm bút và giấy đi cùng với đoàn hơn 20 người và cậu là người được đi gần anh nhất. Trái tim bị hình ảnh thanh tú, cương nghị của anh mà đập loạn đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu lắc lắc đầu thầm trấn an bản thân rồi đeo ba lô bước ra ngoài. Chú mèo màu xám lười biếng bước đến cọ cọ gương mặt mình vào bàn chân cậu như muốn giữ chân cậu chủ của mình. Có lẽ nó biết rằng cậu chủ này của nó đang háo hức muốn đến gặp người mà cậu ấy yêu đến thần hồn điên đảo nên sợ cậu chủ này sẽ bỏ rơi nó.
Jungkook cúi người xuống ôm nó vào lòng, vươn bàn tay vuốt vuốt bộ lông bóng mượt màu xám tro của nó:
"Ngoan nào Pan, tao đi làm sẽ mang về cho mày thêm một cậu chủ nữa, lúc đó tha hồ chơi với mày!"
Jungkook nói cậu này xong cũng tự nhiên thấy hơi ngượng ngùng mà nhớ đến gương mặt anh tuấn cùng đôi mắt híp lên thành một đường cong khi cười của anh, cậu đặt Pan xuống rồi mở cửa bước ra ngoài.
Seoul mùa này đã bắt đầu đón những làn gió hanh khô và lạnh lẽo. Những tán cây ngân hạnh vàng ươm nổi bật giữa nền trời xanh thẳm đôi lúc vì làn gió ngang qua mà khẽ lay lay khiến cho những chiếc lá cũng theo đó mà rơi rụng khiến cho thành phố vẽ lên một khung cảnh lãng mạn.
Cậu bước lên xe bus, đi về phía dãy ghế cuối cùng như mọi khi rồi lẳng lặng nhìn ra cửa sổ. Chiếc xe cũng chìm theo sự im ắng thường ngày của chuyến xe đầu tiên mà lao về phía trước, giống như cậu cũng chỉ nhắm thẳng trái tim anh mà lao đầu chạy đến, một khắc cũng không ngoảnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top