Chương 5

"Sao hôm nay đến trường sớm thế, không phải qua bệnh viện hả?"

Seokjin thấy Jimin đứng nhìn ra cửa sổ của phòng làm việc, liền cất tiếng hỏi. Jimin khẽ quay đầu lại chào anh một tiếng rồi tiếp tục nhìn ra cửa sổ:

"Hôm nay em có hẹn với Jungkook để bàn về đề tài nghiên cứu của cậu ấy. Hơn nửa em còn chưa có quyết định chính thức của bệnh viện mà. Tạm thời làm việc với tư cách giảng viên từ đại học mà bệnh viện trực thuộc thôi."

Seokjin gật gật đầu. Đối với một giảng viên của đại học mà bệnh viện trực thuộc, thì việc Jimin làm tại bệnh viện cũng không có gì đáng nói, chưa kể, bên chỗ bệnh viện Seoul cũng không biết bao nhiêu lần mời anh về làm việc. Mặc dù chưa có quyết định chính thức nhưng việc Jimin sang bệnh viện giải quyết một số chuyện chỉ là điều sớm muộn, huống hồ...

Huống hồ "một số chuyện" này chính là hướng dẫn Jungkook hoàn thành 1 năm làm bác sĩ thực tập trước khi vào nội trú. Jin hyung cũng hiểu được phần nào lí do Jimin  chưa có quyết định về việc chấp nhận lời mời của bệnh viện, anh vỗ vai Jimin vài cái:

"Ừ! Namjoon nhất định đợi em về để hướng dẫn cho Jungkook đấy!"

Jimin trên gương mặt không thể hiện một biểu cảm nào cụ thể nhưng trong lòng rõ ràng đang thầm cảm thán người anh lo nghĩ chu toàn của mình.

"Namjoon hyung lúc nào cũng như vậy hết nhỉ? Luôn luôn xử lí mọi chuyện một cách chỉnh chu nhất."

Seokjin cũng dời ánh mắt nhìn ra cửa sổ:

"Có lẽ vì nó muốn Jungkook có được cơ hội tốt nhất để phát triển."

Jimin gật đầu đồng ý với lời Seokjin nói, ánh mắt đột nhiên tập trung vào một điều gì đó dưới sân trường. Là Jungkook!

Cậu ấy đang nói chuyện gì đó với một cô gái. Trên tay cô gái đó vẫn đang giữ chặt hộp quà nhỏ được gói ghém cẩn thận. Hẳn là người chuẩn bị hộp quà cũng đã đặt hết tâm tình của mình vào đó. Cô gái hướng ánh mắt xuống phía dưới mũi giày, bàn tay đang cầm hộp quà có chút run run tựa như bản thân vừa vô tình rơi vào hố băng lạnh lẽo. Jungkook lúc này hơi cúi đầu nói một điều gì đó, biểu cảm gương mặt vẫn luôn giữ nét lịch thiệp.

Từ tầng 5 nhìn xuống, Seokjin và Jimin vẫn có thể quan sát rõ ràng, Seokjin nhún vai rồi vòng tay lại khóa trước ngực:

"Lại nữa rồi?"

Jimin nghe người anh mình đột nhiên nói một câu  không đầu không đuôi liền quay sang nhìn anh, gương mặt hiện lên một tia khó hiểu:

"Lại nữa là lại nữa gì vậy anh?"

Seokjin hất mặt ra phía cửa sổ, giọng nói pha với một tia ý vị thâm trường như những bậc trưởng bối nói chuyện với hậu thế:

"Thêm một bông hoa nữa lại tàn rồi!"

Jimin tiếp tục quay sang nhìn hai người đang đứng dưới sân, cô gái này có vẻ đang muốn nói gì đó. Ngập ngừng một hồi lâu, cuối cùng lại như lấy hết dũng khí mà thốt ra. Nhìn qua khung cảnh này, có lẽ anh cũng có thể đoán được một phần của câu chuyện. Jin hyung đứng bên cạnh ngán ngẩm thở dài một tiếng:

"Cái thằng bé này, từ chối cũng từ chối thẳng thừng lắm cơ. Mà anh nhớ nó đã từ chối không biết bao nhiêu cô gái rồi, thế mà một chút kĩ năng cũng không có, thật là!"

Seokjin nhìn sang Jimin đang ngơ ngác không hiểu mình đang nói gì, tiếp tục nói:

"Cái thằng nhóc Jungkook này, từ chối các cô gái không kể là giữa sân trường hay trước mặt các anh. Mà cho dù là đối với cô nào và ở bất cứ đâu, nó cũng chỉ nói một câu thôi!"

Jimin có chút tò mò, nghiêng đầu hỏi:

"Là câu gì anh?"

Seokjin giả bộ bắt chước điệu bộ của Jungkook mỗi lần đứng trước các cô gái rồi hạ giọng:

"Tớ xin lỗi!"

Sau đó như thấy nhừng ấy thôi chưa đủ, anh tiếp tục chứng minh những lời mình nói:

"Có lần một em gái khóa dưới tỏ tình, thằng nhóc này đứng trước mặt bọn anh cũng thẳng thừng từ chối, không hề giữ thể diện cho con gái nhà người ta mà chỉ trả lời "Tớ xin lỗi", cô bé đó cũng nói tiếp "Tớ THẬT SỰ thích cậu", nó cũng thêm 2 chữ y chang " Tớ THẬT SỰ xin lỗi"."

Seokjin có vẻ ngao ngán cậu em của mình chỉ biết lấy tay đỡ trán rồi nhìn xuống sân trường. Quả nhiên là cô gái đó đã đi, hai tay vẫn giữ chặt hộp quà như khi đứng trước mặt Jungkook. Jimin như hóa tượng mà nhìn chằm chằm xuống cậu trai phía dưới, không hề có ý rời mắt dù chỉ một giây. Jin hyung vỗ vỗ vai Jimin rồi trở về bàn làm việc.

Bất chợt, người đứng dưới sân khẽ ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp đôi mắt màu hổ phách nhàn nhạt của anh, trong lòng có chút ngứa ngáy như có ai đó lấy một chiếc lông vũ quét nhẹ qua một cái. Cậu hơi gật đầu chào anh rồi dời mắt đi chỗ khác, trong phút chốc, đôi môi cậu mím chặt đến trắng trắng hồng hồng. Anh đứng trên này cũng giả vờ vén tay áo lên nhìn đồng hồ sau đó cũng trở về bàn làm việc.    

Tầm 5 phút sau, Jungkook cũng lên đến nơi. Hôm nay chỉ có Jimin và cậu, Jin hyung thì vừa mới nhận một ca cấp cứu chuyển đến liền chạy qua bệnh viện xem tình hình thế nào, Namjoon và Yoongi thì phải tham gia một buổi hội chẩn với khoa Nội tổng hợp. Hoseok và Taehyung có lẽ đang bận tối mặt tối mày vì hôm nay có buổi khám theo yêu cầu. Trong phòng hiện tại chỉ còn có anh và cậu. Bầu không khí đột nhiên bị ép xuống khiến Jungkook đến thở mạnh cũng không dám.

Cuối tuần này kết quả của kì thi năng lực bác sĩ sẽ được thông báo, mặc dù không ai nói năng gì nhưng hầu như ai cũng biết cậu không đứng nhất thì thôi chứ không hề lo lắng việc có vượt qua kì thi này hay không? Chỉ là sau khi có kết quả chính thức cậu mới được đến bệnh viện làm bác sĩ thực tập. Mặc dù trước đây cậu đã từng đi thực tập lâm sàng rồi, tuy nhiên lần này sẽ khác hơn rất nhiều. Một phần người hướng dẫn của cậu lần này chính là Jimin, một phần là lần này cậu sẽ được vào phòng mổ để phẫu thuật cùng với người hướng dẫn của mình. Trên thực tế, việc các giáo sư hướng dẫn đem "đồ đệ" của mình theo trong các buổi họp hoặc các cuộc phẫu thuật không hiếm. Chỉ là lần này cậu nghĩ đến cảnh chính mình và anh cùng đứng trên bàn mổ, được nhìn thấy đôi tay thon dài điêu luyện của anh cầm dao rồi thành thục hoàn thành ca phẫu thuật. Nghĩ đến thôi cậu đã thấy tim mình đập thình thịch lên rồi.

Cậu ngồi xuống một bên anh, hai tay không yên mà nắm chặt lấy đầu gối chờ đợi anh lên tiếng. Jimin đang đọc một đoạn tin nhắn vừa được gửi tới từ điện thoại, hai đầu lông mày khẽ nhíu lại rồi giãn ra, ngập ngừng không biết có nên trả lời tin nhắn này hay không, sau đó thở dài một tiếng rồi tắt điện thoại ném sang một bên, quay sang nhìn Jungkook:

"Tôi đã xem xét việc đến bệnh viện làm việc của cậu rồi, có lẽ sang tuần sau cậu sẽ bắt đầu làm việc luôn"

Jungkook gật đầu nguầy nguậy, cố gắng tìm ra một câu gì đó để hỏi nhưng không ngờ lại bị người ta đè ra hỏi trước:

"Đề tài này của cậu làm trong vòng bao lâu rồi?"

"Chưa đầy 3 tháng ạ"

Jimin gật gù thầm tán thưởng trong lòng:

"Tại sao lại chọn lóc tách động mạch chủ?"

Jungkook biết anh đang nghĩ gì, nhún vai trả lời:

"Không phải chỉ đơn giản là vì em muốn thử làm đề tài khó mà là đề tài này có rất nhiều người làm qua nhưng mỗi người đều có một ý tưởng khác nhau, và em cũng có ý tưởng riêng của em"

Bản thân Jimin đã đọc qua bài luận của cậu rồi nên rõ ràng có thể biết được "ý tưởng riêng" mà cậu nói là gì. Jungkook có tố chất như vậy, bảo sao Namjoon hyung lại nhất quyết chờ anh về để hướng dẫn cho cậu. Nếu nói trong chuyện này Namjoon chỉ nghĩ cho Jungkook thì không đúng, anh ấy cũng là muốn Jimin hướng dẫn đề tài này để chính Jimin được thỏa sức với những kiến thức của bản thân.

" Về phần nghiên cứu thực tế, có lẽ sau khi đến bệnh viện thì tôi sẽ nói với cậu sau. Riêng phần lí thuyết thì đã rất ổn rồi"

Jimin vừa nói vừa nói vừa lấy ra từ trong ngăn bàn ra một cuốn sổ vừa dày vừa cũ. Nhìn qua cứ nghĩ nó là một cuốn thư tịch cổ nào đó được truyền lại từ thời Joseon. Cuốn sổ được bao bọc cẩn thận, ngoài bìa có viết một hàng chữ gì đó, trên gáy cũng có một dòng chữ nhỏ mặc dù đã hơi phai màu nhưng vẫn dễ dàng đọc được: "Park Jimin".

Anh đặt cuốn sổ trên bàn rồi đẩy qua chỗ cậu:

" Mặc dù không có gì cao siêu, nhưng toàn bộ những kiến thức trọng tâm đều được tôi ghi chép lại ở đây, cậu có thể đọc thêm để tham khảo"

Cậu đón cuốn sổ từ tay anh, trong lòng nổi lên một cảm giác khó tả, hai tay cầm chặt cuốn sổ như sợ ai đó lấy đi mất.

"Cảm ơn anh!"

"Ừ"

Một tiếng "ừ" của anh nhẹ nhàng nhưng lại ấm áp vô cùng khiến cậu cảm giác như được ai đó thẳng tay ném một mạch lên chín tầng mây. Gương mặt không giấu được tia vui sướng, liền lật lật cuốn sổ "bí kíp" kia. Trong cuốn sổ, anh ghi chép rất cẩn thận, nét chữ của anh không quá lớn cũng không quá nhỏ nhưng lại cứng cáp và dứt khoát đến nỗi chỉ cần nhìn vào cũng có thể hình dung được người viết là một người kiên cường và chỉnh chu đến mức nào.

Anh nhìn thấy cậu như vậy, không khỏi cảm thấy thú vị:

" Cậu vui đến mức đó sao?"

Jungkook giương đôi mắt to tròn đen láy của mình nhìn anh, gương mặt vẻ nên một nụ cười tuấn tú:

" Tất nhiên là vui rồi, được mượn bí kíp của tiền bối đem về gối đầu, không vui sao được"

" Vậy thì cố gắng đừng làm tôi thất vọng, Namjoon hyung đặt niềm tin vào cậu lắm đấy!!"

Jungkook hơi cúi đầu, thu liễm sự bối rối hiện lên trên đôi tai ửng đỏ của mình rồi khàn giọng hỏi anh:

" Vậy còn anh thì sao? Anh có đặt niềm tin ở em không?"

Jimin đột nhiên bị câu hỏi của cậu làm cho cứng họng. Thật ra Jungkook hỏi câu này có phải là quá đáng lắm không? Hai người chỉ vừa mới gặp nhau không lâu, anh còn chưa hướng dẫn cậu được bao nhiêu, bây giờ lại hỏi xem bản thân có đặt niềm tin vào cậu hay không.

Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, anh bắt gặp ánh mắt mong chờ của cậu, mọi suy nghĩ của anh gần như bị đánh sập chỉ trong một giây ngắn ngủi. Cuối cùng cũng chỉ " Ừ" một tiếng sau đó nói:

"Tôi sau này không khéo lại đem chuyện được hướng dẫn cậu để nở mày nở mặt cũng nên"

Jungkook nghe anh nói như vậy vừa thấy ấm áp trong lòng lại vừa bị chọc cười đến sái cả quai hàm. Anh cũng không cần phải nói quá lên như vậy chứ!

Hai người bàn chuyện một hồi thì điện thoại Jimin  nhận được tin nhắn, đồng tử anh cứ như thế mà co co giãn giãn, gương mặt đột nhiên bị nhuốm một biểu cảm khó coi. Jungkook không cố tình nhìn thấy, chỉ là tiếng tin nhắn vang lên khiến chiếc điện thoại đang đặt trên bàn của anh đột nhiên sáng lên rồi im bặt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cậu lại vô tình đọc được nội dung tin nhắn. Đại khái là "có một chút thông tin về người mà cậu cần tìm rồi".

Hàng mi cong dài của cậu lẳng lặng hạ xuống, che đi những biểu cảm ngổn ngang ở sâu đáy mắt, đáy lòng cậu dường như vỡ vụn. Cảm giác bất lực như một dòng nước vừa lạnh lẽo lại vừa ngứa ngáy chạy dọc khắc da thịt rồi theo mạch máu là lan khắp cơ thể. Cậu trước đây đã gặp anh, cũng đã từng xa anh, đã từng chờ anh và đã tìm được anh. Nhưng một chút dũng khí để nhắc với anh về cậu bé năm đó cũng không có. Nhỡ đâu anh không nhớ cậu, nhỡ đâu anh vẫn nhớ cậu, nhưng những chuyện ngày xưa không đáng để anh bận lòng đến, nhỡ đâu,...

Nhỡ đâu anh chỉ vì cậu của 16 năm trước mà đối tốt với cậu của hiện tại....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top