Chủ nhật tuần này cả hai người đều không phải đến bệnh viện, sau một hồi suy nghĩ xem hai người họ sẽ đâu vào ngày nghỉ thì Jimin nói muốn trở về quán cà phê mà trước đây Jungkook đã làm, dù sao thì từ khi nghỉ việc đến giờ cậu vẫn chưa trở lại thăm chị Haemin. Trước khi đến chỗ chị ấy, Jimin nói mình muốn ghé vào siêu thị để mua một ít đồ.
Vì là ngày cuối tuần nên siêu thị có vẻ đông người hơn bình thường, Jungkook tùy tiện chọn một chiếc xe đẩy rồi cả hai bắt đầu dạo quanh một vòng. Jimin ghé qua cửa hàng rau sạch mua một ít rau củ và trái cây, anh nói mình muốn một lần nữa "trổ tài" cho cậu thưởng thức, Jungkook nghe vậy cũng bất lực cười, biết ngay lần này anh trổ tài cũng không ngoài món canh rong biển nhưng vẫn ra sức phụ họa thêm:
"Đúng rồi, em cũng đang thèm món đó đây!"
Jimin dương dương đắc ý:
"Kể ra thì em cũng rất thích món đó nhỉ? Ngày nào cũng ăn như vậy thì tức là rất mê rồi đúng không? Hay là tài nghệ của anh ngày càng lên cao nên em mới nghiền món đó?"
Ánh mắt cậu chứa đựng một tia ý cười:
"Đúng rồi, em đã nghiện mất rồi. Là tại anh hết đó, bắt đền anh nấu cho em cả đời."
Jimin vừa đi vừa vịn vào cánh tay đang đẩy xe của cậu, cười nghiêng ngả:
"Gì chứ cái này thì dễ, quan trọng là em có ăn nổi không thôi."
"Riêng phần này thì anh không cần phải lo, anh có lòng nấu thì em đây xin được ăn tất."
Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, Jimin cười đến híp cả mắt xém chút nữa là tông trúng người ta, cũng may là Jung kook nhanh tay kéo anh về phía mình.
Lúc đi đến quầy bán đồ làm bánh, anh kéo tay cậu lại đòi mua nguyên liệu về làm bánh nhưng vẫn không biết nên làm loại bánh nào. Cậu thấy anh đứng nhìn chăm chăm vào mấy gói nguyên liệu như thể đang nghiên cứu một loại nguyên tố hóa học mới nào đó, liền lên tiếng nói:
"Hay là làm bánh pancake đi, anh thích ăn loại bánh đó mà. Món này cũng rất dễ làm nữa, em có thể dạy anh, sau này chúng ta làm chung với nhau."
"Được đấy! Anh cũng đang thèm pancake đây."
Jimin lấy từ trên quầy hai gói bột làm bánh cùng với một vài hương liệu khác bỏ vào xe rồi cùng cậu tiến về phía quầy tính tiền.
Lúc đặt mấy bao nguyên liệu làm bánh lên quầy thu ngân, anh bất giác nhớ lại lần đầu tiên anh gặp Pan. Lúc đó Jungkook có nói là cậu biết anh thích ăn Pancake nên mới đặt tên cho Pan như vậy. Ban đầu anh còn nghĩ là cậu nói bừa, không ngờ là vì rất lâu về trước khi hai người còn là những cậu bé ngây thơ, anh đã từng nói với cậu như vậy. Cũng không ngờ là chỉ một chi tiết nhỏ như vậy mà cậu lại để tâm đến tận bây giờ.
Người thanh toán tiếp theo đẩy xe tới cạnh Jimin, trên xe có một em bé tầm hai ba tuổi đang chơi gấu bông. Hai vợ chồng trẻ kia vừa chơi đùa với con vừa chờ cho nhân viên thu ngân tính tiền hết giỏ đồ của anh và cậu rồi mới bỏ đồ của mình lên quầy. Trong lúc chờ Jungkook thanh toán, Jimin nhìn chăm chăm vào em bé đang chơi với gấu bông trên xe, khóe môi vô thức cong lên.
Jungkook vừa thanh toán xong, quay sang phía anh liền thấy cảnh này, anh mắt cậu dịu dàng nhìn anh, hỏi:
"Sao nào? Muốn lên đó ngồi không? Em đẩy anh!"
Jimin đập lên người cậu một cái, lực tay rất nhẹ khiến người ta liên tưởng đến mấy chú mèo hờn dỗi quẹt quẹt tay lên người chủ.
"Em mới là người ngồi lên đó cho anh đẩy thì có! Anh lớn hơn em đấy, đừng có nghĩ anh như con nít nghe chưa."
Jungkook giả bộ xoa xoa cánh tay, gương mặt diễn sâu như thể vừa bị anh không một chút lưu tình đấm một phát đau đến không chịu được.
"Rồi rồi, em mới là con nít."
Jimin quay sang nhìn em bé kia một lần nữa rồi khoác tay cậu đi về phía nhà xe. Vừa đi vừa nói:
"Lần sau ra ngoài, mình mang theo Pan được không?"
Jungkook nhướn mày nhìn anh:
"Sao thế?"
"Không sao hết, chỉ thích thôi."
"Ừ! Vậy thì cứ mang theo Pan, đi đâu cũng mang theo, một nhà ba người."
Jimin bị câu "một nhà ba người" này làm cho khựng lại, anh ngước mắt nhìn lên gương mặt của cậu, sườn mặt góc cạnh cùng với sóng mũi cao khiến cậu càng thêm tuấn tú. Anh đan tay vào tay cậu, không nói không rằng đi tiếp về phía bãi đổ xe. Từ đó cho đến khi cả hai lái xe đến trước cổng tiệm cà phê, gương mặt anh đều treo một nụ cười rạng rỡ.
Mới bước vào tiệm đã thấy Haemin đang chăm chú pha nước. Cậu cất tiếng chào rồi tiến dần vào trong. Không gian của tiệm vẫn không có một chút gì thay đổi, cả hai vòng qua phía cây đàn piano rồi đi đến quầy chọn thức uống. Lúc đi ngang qua, Jungkook vẫn không quên lướt tay nhẹ một nhịp xuống mặt đàn, khiến cho những âm thanh trong trẻo từ từ vang lên rồi bay khắp không gian ấm cúng. Đến khi tiếng đàn ngừng hẳn, cậu mới để ý đến cây đàn violin được dựng thẳng một bên. Nhưng Jungkook cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy cây đàn violin này rất đẹp và khi đặt cạnh cây đàn piano lại vô cùng hợp.
Haemin vừa mang bánh ra trưng bày trên tủ kính vừa nhìn về phía hai người, không nhịn được mà híp mắt cười.
Jungkook đứng trước quầy, một tay đặt lên mặt kính gõ gõ vài nhịp, hỏi chị:
"Dạo này quán đông khách thật đấy, chị không tuyển thêm nhân viên sao?"
Haemin cười nhẹ nhàng, đáp:
"Chị không tuyển thêm người nhưng mà cũng có người phụ nên công việc cũng không vất vả lắm."
Jungkook nhìn ánh mắt chị sau đó nghiêng người qua nhìn cây đàn violin đó một lần nữa rồi "Ồ" một tiếng, gương mặt sáng lên như vừa mới tìm ra một chân lí nhân sinh bất diệt nào đó.
Haemin cũng không nói gì, chỉ nhìn cậu rồi cười cười. Jimin đột nhiên cảm thấy bản thân bị hai người một chị một em này làm cho không hiểu gì. Anh cũng đưa mắt tới chỗ cây đàn nhưng cũng không khai thác được một chút thông tin nào khác, cuối cùng đành bó tay.
Lần này quay lại tiệm cà phê, Jungkook cũng muốn ôn lại kĩ năng pha chế một chút nên cậu đã tự tay pha cho anh và cậu hai ly đặc biệt. Nói là đặc biệt vậy thôi nhưng đến khi Jimin nhận được ly nước, anh chỉ chép miệng nói:
"Anh thấy nó cũng giống như những ly bình thường mà."
"Làm gì có! Có cả tấm lòng của em trong đấy, làm sao mà giống bình thường được."
Jimin đưa ly nước lên miệng nhấp một miếng, ngụm nước mát lạnh tràn vào khoang miệng, đọng lại nơi đầu lưỡi một vị thanh thanh, không quá ngọt nhưng vẫn giữ được mùi vị của loại nước rasberry này.
Jimin uống thêm một ngụm nữa rồi hỏi cậu:
"Hồi nãy hai người nói gì vậy? Anh nghe không hiểu gì cả."
Jungkook liếc mắt qua quầy pha chế rồi nói:
"Là chuyện của chị Haemin thôi, cuối cùng thì người mà chị ấy chờ đợi bấy lâu nay cũng đã trở về."
"Này! Em là thấy bói sao? Chỉ qua ánh mắt mà cũng biết được chuyện này á?"
Jungkook bật cười, sao mà anh lại có thể liên tưởng cậu với thầy bói được chứ.
"Là cây đàn violin, trước đây chị ấy có kể với em về người đó, hai người đã từng diễn chung một dàn giao hưởng. Từ khi anh ấy đi, chị Haemin cũng không còn tham gia cùng dàn giao hưởng nữa mà trở về mở tiệm cà phê này. Bây giờ cả hai người được về với nhau rồi, thật sự rất mừng cho chị ấy."
Jimin gật gật đầu, thầm nghĩ trong cuộc sống này vốn dĩ chẳng có gì là không thể xảy ra, và trong dòng chảy sinh mệnh của mỗi người, ai rồi cũng sẽ tìm ra cho mình một người khiến bản thân có chờ đợi bao lâu cũng không hề có lấy một câu oán trách và cậu với anh cũng vậy.
Jungkook đưa tay ra, nắm lấy bàn tay đang đặt hờ trên bàn của anh. Từng đốt ngón tay thon dài bao trọn cả bàn tay anh. Giọng cậu lúc này có chút khàn khàn:
"Jimin à, suy cho cùng thì 16 năm đó cũng chỉ là một ý niệm, chúng ta không chỉ gặp nhau 16 năm trước mà là hàng triệu năm trước, chờ nhau hàng triệu năm trước và yêu nhau thêm hàng triệu năm nữa."*
--------//--------
Cơ thể chúng ta được tạo nên bởi những nguyên tố hoá học, các nguyên tố đó trước đây có thể là những nguyên tố thuộc về một hành tinh nào đó hay là một ngôi sao nào đó. Trải qua hàng triệu năm biến đổi, những hành tinh đó có thể đã vỡ vụn, những ngôi sao đó có thể là đã chết, nhưng những hạt bụi vụn vỡ ra từ chúng thì luôn luôn tồn tại. Chúng trôi nỗi khắp vũ trụ, chứng kiến sự thay hình đổi dạng của vạn vật và khi nhân duyên (serendipity) hội đủ, chúng sẽ tụ lại và hợp thành chúng ta ngày nay. Chúng ta sẽ không bao giờ biết được rằng, những mãnh vỡ của các hành tinh hiện diện trên tôi và bạn đã từng gặp nhau hay chưa, có lẽ trước đây khi còn là những hạt bụi của vũ trụ chúng ta đã từng va vào nhau, rồi xa nhau, tìm nhau và lại gặp nhau. Chỉ là hiện tại chúng ta đang ở trong một hình hài khác xưa mà thôi. Vậy nên sự gặp gỡ của chúng ta không chỉ đơn giản là một sự tình cờ mà là một sự sắp đặt của vũ trụ sau hàng triệu năm xa nhau. Đây cũng chính là điều lãng mạn nhất của vũ trụ và tui sẽ lặp lại điều này rất nhiều lần trong những bộ fic khác hay những chap khác. Vì tui quá tâm đắc với nó kêkekekekk
From mono with luv
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top